Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Blood Bag (1)

[Jungwon]
Jungwon giật mình tỉnh giấc khi cảm thấy giống như có ai đó đang bịt miệng mình. Bàn tay của cậu ngay lập tức nắm chặt cổ tay của kẻ tấn công và cậu gần như đã thực hiện một động tác mà mình đã học được trong những năm học taekwondo thì đột nhiên, kẻ tấn công kia lên tiếng.

"Jungwon, khoan, là anh đây" giọng Sunghoon vang lên trong đêm tối, ngay sát bên sườn mặt cậu.

Jungwon chớp mắt bối rối (cậu đã hoàn toàn tỉnh táo) và nới lỏng tay đang giữ cổ tay anh. Sunghoon thở phào nhẹ nhõm và Jungwon vỗ nhẹ vào cổ tay của Sunghoon, ý để anh buông cậu ra.

"Thấp giọng xuống rồi đi theo anh" Sunghoon nhắc nhở trước khi thả tay ra. Jungwon chớp mắt nhìn anh. "Xin em đấy" sau khi nhìn đi chỗ khác vài lần, anh lại bổ sung thêm.

Một lúc sau Jungwon cũng gật đầu và rời khỏi giường. Cả hai rón rén đi ra khỏi phòng cho đến khi đóng được cánh cửa phòng ngủ sau lưng. Hai người đi đến phòng khách và đều ngạc nhiên khi thấy Ni-ki đang ngủ trên sofa.

Sunghoon trông cứ như đang suy ngẫm điều gì đó nghiêm trọng lắm khi nhìn Ni-ki, tuy vậy, Jungwon vẫn nghi ngờ anh ấy có thực sự là đang nhìn thằng bé hay không. Có một bầu không khí kì lạ bao quanh anh ấy, điều này cũng quá bất thường đi. Sunghoon là hiện thân của sự điềm tĩnh và tự chủ, mặc dù anh ấy hay mắc cỡ và thẹn thùng, nhưng anh ấy chưa bao giờ có biểu hiện của sự bất an hay không chắc chắn. Đặc biệt là khi ở cạnh Jungwon, vì xét cho cùng thì cả hai cũng đã quen biết nhau khá lâu rồi.

Jungwon không có ý nói rằng mối quan hệ giữa cậu và anh rất thân hay gì đâu nhưng dù sao thì cả hai cũng đã quen biết nhau nhiều năm nên việc quá hiểu tính nhau cũng là điều dễ hiểu và vì tính cách của cả hai cũng khá tương đồng nữa. Tuy vậy, họ vẫn không quá thân. Cho nên bất kể lý do Jungwon ở đây tối nay là gì, thì có lẽ vì cậu là trưởng nhóm. Điều đó có nghĩa là bất cứ điều gì Sunghoon sắp nói, nó sẽ ảnh hưởng đến cả nhóm.

Jungwon cẩn thận đắp chăn cho Ni-ki và chờ Sunghoon cho tới khi anh thực sự sẵn sàng.

"Tụi mình không thể... Không phải ở đây. Tụi mình vào nhà vệ sinh được không?" Sunghoon hỏi, ngó nghiêng xung quanh để không phải nhìn thẳng vào mắt Jungwon trong khi đang nghịch ngón tay của mình.

Giờ đây, những việc trên đang thực sự trở nên kỳ lạ và đáng quan ngại.

Dẫu vậy, Jungwon vẫn nhanh chóng gật đầu với hy vọng truyền tải thông điệp rằng cậu đang xem xét việc này một cách nghiêm túc. Dù đó có là gì đi chăng nữa.

Cả hai cùng đi về phía nhà vệ sinh và khi vào trong, Sunghoon liền khóa cửa lại.

Nhà vệ sinh rộng rãi trên mức trung bình nên khi có hai người thì nó cũng không quá chật chội đối với Jungwon. Sunghoon kiểm tra cửa nhiều lần để chắc chắn rằng nó đã khóa và sau đó lúng túng ra hiệu cho Jungwon đi vào bên trong buồng tắm (là chỗ tắm vòi sen và sẽ có cửa kính ngăn cách chỗ tắm vòi sen để lúc tắm hạn chế nước bắn ra ngoài á)

Jungwon khó hiểu nhướng mày .

"Nó... ugh, làm ơn, Jungwon à, cứ làm theo những gì anh nói đi" Sunghoon yếu ớt rên rỉ, úp mặt vào lòng bàn tay.

Nếu người trước mặt là người khác không phải Sunghoon, Jungwon sẽ chắc chắn rằng cậu đang bị chơi khăm. Nhưng cậu vẫn cẩn thận kiểm tra quanh nhà vệ sinh để đảm bảo rằng không có cái camera ẩn nào trong đây.

Cậu không tìm thấy cái nào hết.

Sau tiếng thở dài, cậu liền đi vào trong buồng. Sunghoon đi theo và đóng cửa kính lại.

Như thế này không phải hơi khó xử rồi sao. Jungwon chưa bao giờ tắm chung với ai trước đây và cậu chắc chắn rằng không muốn phải làm chuyện đó ngay bây giờ. Đặc biệt giờ còn đang là nửa đêm.

"Ừm, anh ơi?"

Sunghoon hít một hơi thật sâu rồi sau đó nắm chặt hai bên vai của Jungwon, mắt khóa chặt vào cậu. Jungwon cảm thấy tim mình loạn nhịp trước hành động đột ngột đó nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu gạt bỏ nó.

"Anh có chuyện muốn nói với em" Anh của cậu nghiêm túc nói.

"Em hy vọng rằng đó thật sự là lý do mà anh đưa em đến đây chứ không phải, em không biết nữa, anh muốn ta tắm chung hay mấy việc đại loại vậy" Jungwon nói một hơi. Thật nực cười khi tự cậu lại cảm thấy xấu hổ khi nói ra những lời đó.

Jungwon hy vọng Sunghoon sẽ cười như mọi khi. Mỗi khi anh cười thì đôi mắt ấy sẽ híp lại. Jungwon đã quen với nụ cười đó. Tuy nhiên, anh của cậu vẫn đang căng thẳng, chẳng có lấy một tia đùa giỡn, Jungwon đột nhiên cảm nhận được sức nặng của bất cứ điều gì Sunghoon sắp nói. Nó chắc chắn là một việc gì đó rất nghiêm trọng.

"Anh ơi, bộ có chuyện gì sao ạ?" Cuối cùng cậu cũng hỏi một cách nghiêm túc, hạ giọng xuống mức thấp nhất có thể.

"Jungwon ơi... anh là ma cà rồng."

Ngay sau đó là một sự im lặng.

Họ nhìn đối phương rất lâu. Jungwon nhận ra rằng đây là lần giao tiếp bằng mắt lâu nhất của cả hai nhưng cậu liền gạt đi suy nghĩ đó.

Cuối cùng, Sunghoon cũng buông vai cậu ra và ngả người vào cửa kính, đột nhiên cảm thấy như bị rút cạn hết năng lượng vậy.

"Em không tin anh. Đó là điều đương nhiên. Anh cũng sẽ không tin bản thân mình nếu anh ở trong hoàn cảnh của em" Sunghoon vừa nói vừa đưa tay vuốt tóc.

Jungwon chớp mắt nhiều lần, không nói nên lời và hoàn toàn chết lặng. Mọi người thường sẽ phản ứng thế nào trước lời tuyên bố đó nhỉ?

"Ờm, a hèm, ừm... Anh ơi?"

Sunghoon nặng nề thở dài.

"Anh thật sự là một ma cà rồng, Jungwon à. Được khoảng một tháng nay rồi."

Đợi đã. Cái gì cơ?

"Anh nói cái gì vậy?"

Sunghoon trượt dài xuống cửa kính cho đến khi cả người chạm tới sàn gạch rồi anh liền ngồi ôm gối.

"Anh đoán đó là một lời nguyền trong gia tộc anh. Nó đã không xuất hiện trong nhiều thế hệ nên lần cuối cùng ai đó trong gia đình anh biến thành ma cà rồng thì đó chính là ông bà cố của ông bà nội anh. Nó sẽ xảy ra khi anh 18. Hoặc 19, theo tiêu chuẩn tuổi của Hàn Quốc. Theo lý mà nói, đó là khi anh chính thức trở thành người lớn.

Lúc đầu anh không muốn tin chuyện đó, đặc biệt là vì anh vẫn có thể nếm và thưởng thức đồ ăn như bình thường. Nhưng sau hai tuần, anh đột nhiên cảm thấy thèm ăn. Nó... Nó khác với những gì anh từng cảm thấy trước đây. Đó là một dạng khác của cơn đói, một dạng không thể thỏa mãn được chỉ với đồ ăn bình thường. Anh đã gọi cho mẹ và bà ấy đã khóc. Bà không ngờ rằng lời nguyền thật sự tồn tại. Ba anh thì biết nó có thật nhưng ông nghĩ anh và em gái cũng sẽ bị bỏ qua như những người đi trước thôi. Cuối cùng thì, ba mẹ anh đã cãi nhau.

Bản thân anh không muốn tin vào điều đó nên anh đã giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn. Nhưng sau đó anh ngày một yếu đi và mỗi ngày trải qua quả thật rất mệt mỏi. Thật may khi đợt quảng bá của chúng ta đã kết thúc..."

Sự im lặng lại một lần nữa vây lấy cả hai.

Jungwon không còn gì để nói. Nghe cứ như một trò đùa đã được lên kế hoạch tỉ mỉ nhưng đã vài phút trôi qua và Sunghoon vẫn không nói một lời nào, cũng không nhìn cậu.

Jungwon hít một hơi thật sâu. Được thôi.

Lý do Sunghoon nói với cậu điều này không phải vì anh ấy cần một người bạn để tâm sự. Nếu đúng như vậy, anh ấy hẳn đã tìm đến Jake, Jay hoặc Heeseung. Không. Điều mà Sunghoon cần bây giờ là một người lãnh đạo. Anh ấy sợ điều này sẽ ảnh hưởng đến cả nhóm. Anh ấy đang tìm kiếm sự chỉ dẫn từ người trưởng nhóm của mình.

Jungwon gật đầu rồi cúi người xuống trước mặt Sunghoon. Cậu đặt tay lên vai anh và siết nhẹ.

"Anh, anh đã nói với ai khác ngoài em chưa? Quản lý hay là staff gì đó?"

Sunghoon ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cậu.

"Em... Em tin anh sao?"

Jungwon gật đầu. Thành thật mà nói, cậu thật sự không có lý do gì để tin vào chuyện này nhưng cũng không có lý do gì để không tin cả. Với cả anh ấy trông rất quẫn trí nên nó hẳn là... sự thật.

Khuôn mặt của Sunghoon là sự pha trộn giữa bất ngờ, hoài nghi, nhẹ nhõm và cả đau đớn. Jungwon sợ anh của mình sẽ khóc nên cậu lại siết chặt vai anh ấy.

"Còn ai khác ngoài em không?" Cậu nhắc lại lần nữa và Sunghoon lắc đầu.

"Không một ai."

"Được rồi. Ừm, ngoài, ờm, sự thèm ăn, còn điều gì khác thay đổi nữa không anh?"

Sunghoon cân nhắc một lúc.

"Mọi thứ khác đều bình thường. Nhưng khi cơn thèm bắt đầu, anh lúc nào cũng cảm thấy lạnh và ánh mặt trời làm anh khó chịu. Cảm giác như anh bị bệnh vậy" Sunghoon giải thích.

"Vậy là, có vẻ như không có gì thực sự thay đổi, ngoại trừ sự thèm ăn của anh."

Sunghoon gật đầu xác nhận và cả hai lại im lặng.

"Chúng ta có nên nói với quản lý không?" Sau một lúc thì Sunghoon nhỏ giọng hỏi. Jungwon siết chặt vai Sunghoon để đáp lại và lắc đầu.

"Chúng ta không thể."

Cả hai đều biết rằng Sunghoon sẽ bị đuổi khỏi nhóm nếu quản lý và cấp trên biết nhưng họ sẽ không nói ra. Jungwon sẽ không để điều đó xảy ra. Đặc biệt đây còn là trách nhiệm của cậu.

"Như vậy là anh cần máu. Anh có thể uống máu động vật không?" Jungwon vừa hỏi vừa cố không tưởng tượng về nó. Nếu không cậu sẽ cảm giác như mình sắp nôn mửa tới nơi mất.

Sunghoon lắc đầu.

"Anh thử rồi. Nó còn khiến anh bệnh nặng hơn."

Jungwon chọn cách không hỏi anh ấy đã thử nó như thế nào. Anh ấy chắc chắn sẽ không hé môi nửa lời về chi tiết của việc đó.

"Anh đã thử máu người bao giờ chưa?"

Một lần nữa, Sunghoon lại lắc đầu.

"Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cần... thứ đó. Cho đến ngày hôm qua. Jay vô tình bị dao cứa vào tay khi đang nấu ăn và..." anh liếm môi, "và miệng anh chảy nước dãi... và anh đã bỏ chạy" anh kết thúc với một cái lắc đầu nhẹ. "Đó là khi anh thử uống máu động vật. Nhưng anh vẫn không thể kìm chế được."

Jungwon mất vài phút để thấm nhuần hết các thông tin. Một phần trong cậu, phần lý trí và logic của cậu, nghĩ rằng chuyện này không có thật và rằng anh của cậu chỉ đang gài cậu mà thôi. Tuy nhiên, phần trưởng nhóm trong cậu, người luôn nghĩ đến nhóm đầu tiên và luôn quan tâm đến tất cả các thành viên, đang nói với cậu rằng hãy khắc phục chuyện này. Dù đây có là chuyện gì đi chăng nữa.

"Anh có bao giờ cảm thấy niềm thôi thúc muốn... tấn công người khác chưa?" Jungwon hỏi sau một lúc im lặng. Thành thật mà nói, đó là một câu hỏi mang tính xúc phạm, nhưng nó là cần thiết. Thêm vào đó, cậu biết Sunghoon hiểu tại sao anh ấy cần phải trả lời câu hỏi này.

"Không, vẫn chưa. Anh có thể... Anh vẫn hoàn toàn nhận thức được những suy nghĩ và hành động của mình. Nhưng ba anh nói rằng nếu anh không đưa máu người vào cơ thể, anh sẽ mất kiểm soát... Anh không muốn điều đó xảy ra."

Jungwon gật đầu hiểu ý. Nó giống như những gì người ta thường nói về ma cà rồng trong phim ảnh hay sách vở. Cậu ngồi xuống sàn lát gạch, ngay trước mặt Sunghoon và cũng để giảm bớt cơn chuột rút ở chân.

"Vậy là, sau khi xem xét tất cả những gì anh nói, anh đã chính thức biến đổi vào ngày 8/12 năm ngoái. Hôm nay là ngày 13/1. Anh nói rằng anh cảm thấy thèm ăn sau hai tuần, đúng không anh?"

Sunghoon gật đầu.

"Vậy là khoảng... khoảng giáng sinh? Và bây giờ đã là khoảng ba tuần kể từ giáng sinh và anh vẫn có thể cầm cự được. Hmmm... Em nghĩ rằng anh có thể sẽ cần máu người mỗi tháng một lần để đảm bảo rằng anh sẽ không mắc sai lầm nào. Phải không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com