Blood Bond (11)
[Sunghoon]
Cả hai người giờ đang nằm trên giường của Sunghoon. Việc biết được rằng giữa cả hai có mối liên kết máu cứ quanh quẩn mãi trong bầu không khí. Hai người họ không ai nói với nhau câu nào kể từ lúc ba anh đề cập đến nó. Và cũng đã chứng minh điều đó.
Vậy có lẽ đó là lý do tại sao anh lại không có phản ứng gì khi Heeseung cắt trúng tay anh ấy vào ngày hôm trước. Về cơ bản thì đặc điểm ma cà rồng của anh đã không còn quan tâm đến máu của người khác. Nó phải là của Yang Jungwon. Ừ thì anh vẫn có thể uống máu của người khác nhưng không phải trực tiếp từ tĩnh mạch mà anh phải uống bằng ly hoặc đại loại vậy.
Anh liếc nhìn sang bên cạnh và thấy cậu đang lướt điện thoại. Cậu đang lướt Twitter và chỉ lướt một cách vô định, thậm chí còn không đọc bất kỳ một tweet nào. Jungwon trông cứ như thân xác thì ở đây nhưng hồn thì bay đi nơi khác rồi ấy.
Sunghoon nén tiếng thở dài. Anh có thể hiểu được tâm trạng của người nhỏ hơn. Anh, cũng vậy, tay đang cầm điện thoại nhưng lại chỉ ngây người nhìn chằm chằm vào những dòng tin nhắn trên màn hình. Ngoại trừ chiếc đèn ngủ mờ ảo ngay đầu giường thì điện thoại của cả hai là nguồn sáng duy nhất còn sót lại trong căn phòng này.
Dựa trên thông tin của ba, liên kết máu chỉ có thể được hình thành nếu một ma cà rồng bị thu hút bởi một người cụ thể và người đó cũng bị ma cà rồng thu hút giống vậy. Nó thường phát triển thành một loại quan hệ họ hàng thân thiết đối với cả hai, một mối quan hệ gần gũi hơn là anh em bình thường. Tuy nhiên, nếu có sự thu hút giữa mối quan hệ này, mối liên kết sẽ phát triển thành một loại quan hệ giống như người yêu, nơi mà khoái cảm gắn liền chặt chẽ với nó. Sự thu hút ngay lập tức được tăng vọt bất cứ khi nào mà đặc điểm ma cà rồng hoạt động.
Ba của anh cũng nói rằng ma cà rồng cuối cùng trong gia đình nhà họ, cụ cố của ông bà họ, cũng từng uống máu của những người khác trong gia đình vào thời điểm đó, cho đến khi cụ tạo ra mối liên kết máu với bạn gái, người sau đó đã trở thành vợ cụ.
'Hai đứa không cần phải lo lắng về điều đó đâu' ba anh cười nói, không để ý rằng cả anh và Jungwon đều đang đứng hình trước thông tin vừa rồi.
Ba của anh cũng nói rằng việc cắt đứt mối liên kết máu khá là khó khăn nhưng không phải là không thể. Về cơ bản thì hai bên phải rời xa nhau. Xét về việc anh và Jungwon là thành viên cùng nhóm và dường như đã bị thu hút bởi nhau—Sunghoon không biết phải làm gì với mớ thông tin này—mối liên kết máu này cũng có thể sẽ tồn tại mãi mãi.
Kể từ cái lần đầu tiên anh đánh dấu Jungwon sau khi hút máu cậu, Sunghoon đã không dưới một lần tự vấn bản thân. Anh chưa bao giờ thân mật với ai khác trước khi biến thành ma cà rồng cả. Ngay cả nụ hôn đầu của anh, thực sự khá ổn, cũng không vượt quá mức của một nụ hôn. Họ thực sự chỉ hôn và kết thúc như vậy thôi.
Nhưng anh đã gạt đi suy nghĩ đó vì anh lo lắng về phản ứng vào sáng mai của Jungwon hơn. Khi mà em ấy không hề bận tâm về việc đó (cả hai thậm chí còn cãi nhau về nó), Sunghoon kết luận rằng có lẽ đúng như Jungwon đã nói. Là kiểu săn mồi và con mồi. Lần thứ hai... anh không thực sự muốn nghĩ về nó. Nó vượt quá giới hạn đạo đức của anh. Jungwon chỉ mới 17 tuổi. Anh cảm thấy như mình đã lợi dụng em ấy cho dù ẻm có thích cái việc đó đến mức nào đi chăng nữa. Nhưng anh đã tự hỏi; nếu leader của anh lớn hơn một tuổi thì sao? Anh sẽ bớt phiền muộn hơn bởi điều đó chứ? Anh sẽ tiến xa hơn sao? Bản năng muốn làm hài lòng cậu sẽ có thể đưa anh đi xa cỡ nào?
... Anh không có câu trả lời.
Sunghoon thực sự rất muốn biết Jungwon đang nghĩ gì.
"Em có muốn nói về nó không?"
[Jungwon]
Jungwon bị giật mình trước câu hỏi đột ngột của anh và suýt làm rơi điện thoại.
"Dạ?" cậu hỏi lại mặc dù đã nghe rất rõ câu hỏi. Cậu thực tế đang nằm cạnh anh nên không thể nào mà không nghe thấy được. Nhưng cậu cần thời gian để suy nghĩ câu trả lời của mình.
Họ có nên nói về nó không?
"Em có muốn nói về nó không?" người lớn hơn lặp lại, nhìn cậu.
"Nói về chuyện gì vậy anh? Chuyện đã xảy ra sáng nay? Hay về mối liên kết?" Jungwon lo lắng hỏi, bồn chồn sờ soạng cái chăn mà cả hai đang đắp chung. Cậu đã cất điện thoại của mình đi và đặt ở đầu giường vì cậu không cần ánh sáng của màn hình điện thoại chiếu vào mặt để bị anh nhìn chằm chằm nữa. Cả hai nằm gần nhau đến nỗi cánh tay của họ gần như cọ xát vào nhau. Jungwon lẽ ra nên nhận lời đề nghị nằm nệm thay vì là ngủ chung giường.
"Chuyện gì cũng được. Tất cả cũng được" người lớn hơn nhún vai.
Jungwon cắn môi dưới và trầm ngâm.
"Em nghĩ bây giờ tụi mình có thể nói cho mấy người kia biết. Các thành viên khác. Về anh. Nếu anh muốn" Jungwon lên tiếng. "Ý em là, bây giờ chúng ta đã biết rằng anh có thể uống trực tiếp từ em hoặc uống từ ly, đại loại thế. Cho nên sẽ không có nguy cơ họ bị tấn công đâu."
"Nhưng không phải với em."
"Anh sẽ không làm em bị thương" Jungwon đáp lại. Sunghoon cười nhẹ, ngao ngán lắc đầu trước sự tự tin trong giọng điệu của người nhỏ hơn. "Ít ra như vậy thì anh sẽ chỉ uống máu của một mình em thôi" cậu buộc miệng thốt ra trước khi kịp định thần lại những gì mình vừa nói.
Anh nhìn chằm chằm vào Jungwon và cậu thì kiên quyết nhìn chằm chằm vào cái chăn.
"Em sợ anh làm các thành viên khác bị thương hay em chỉ là không muốn anh uống máu của họ thế?"
Jungwon nuốt nước bọt.
"Cả hai. Em... em nghĩ là em chỉ thích có anh cho riêng mình em thôi."
Sunghoon im lặng trước câu trả lời đó. Jungwon chả biết sự tự tin của mình từ đâu ra nữa. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói to điều này ra như thế. Cậu đã thầm lo sợ ngày mà hai người họ nói cho các thành viên khác biết vì chắc chắn là Heeseung và những người khác sẽ đề nghị thay thế Jungwon. Và Jungwon không hề thích cái ý tưởng về việc Sunghoon sẽ uống máu từ người khác.
Cậu chưa bao giờ nghĩ nhiều về việc này trước đây. Hay đúng hơn là cậu không muốn nghĩ đến.
Nghĩ lại thì, cậu thậm chí còn đồng ý để anh hôn mình. Nếu đó là một thành viên khác, cậu có đồng ý không? Nhưng mà mấy người đó có chịu đề nghị như vậy không mới là chuyện nhỉ?
Sunghoon thở dài thườn thượt.
"Nếu anh còn nói em quá nhỏ một lần nữa, em sẽ đá anh xuống giường đấy" Jungwon hăm dọa. Cậu quá mệt mỏi khi nghe điều đó rồi.
Nếu đó là Heeseung? Hay Jake? Hay Jay? Liệu cậu có để cho việc đó xảy ra? Jungwon không cần biết.
"Anh thực sự đang nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu cái đó (tuổi của Jungwon) không còn giá trị nữa" Sunghoon nói và mặt Jungwon liền đỏ đến tận mang tai. Cậu kéo mạnh những sợi chỉ lỏng lẻo từ cái chăn, từ chối nhìn anh. Cậu mừng vì mình đang nằm trong tối.
Sự im lặng nhấn chìm họ.
"Chúng ta không cần phải có câu trả lời ngay bây giờ" Jungwon cuối cùng cũng nói. "Không có gì phải thay đổi cả. Cả hai đứa mình đều có những ưu tiên cho riêng mình và tụi mình vẫn còn rất nhiều thời gian để tìm ra nó. Cả hai còn cả một chặng đường dài phía trước mà."
"Ừ."
Jungwon không thực sự cảm thấy như hai người bọn họ đã giải quyết được những vấn đề không thể nói ra giữa cả hai nhưng cậu cảm thấy tương đối nhẹ nhõm và không còn điều gì nặng lòng nữa. Bất kể liên kết máu của cả hai có gây ra chuyện gì đi chăng nữa, thì nó vẫn không thay đổi được sự thật rằng hai người chính là Jungwon và Sunghoon của ENHYPEN. Đó sẽ luôn là sự ưu tiên hàng đầu của cả hai.
"Vậy có nghĩa là anh chỉ có thể hôn em mỗi khi anh hút máu em thôi sao?"
Đến lượt Jungwon nhìn chằm chằm anh, bị sốc và bối rối. Lần này đến lượt Sunghoon là người kéo mạnh những sợi chỉ trên cái chăn tội nghiệp và không dám đáp lại ánh nhìn của cậu, một mảng đỏ hiện rõ trên má và chóp tai anh.
"Ơ..." Jungwon ú ớ, không chắc chắn mặc dù nhịp tim của cậu vừa mới đập nhanh gấp ba lần. "Anh có muốn không? Ý em là, hôn em í?"
Sunghoon lảng tránh câu hỏi bằng cách kéo chăn qua đầu và giữ im lặng. Jungwon không cảm xúc nhìn anh và cố kéo chăn xuống nhưng anh không chịu nhúc nhích.
Jungwon tính chui vào trong chăn để đối mặt với Sunghoon nhưng cậu thực sự không muốn bị đấm thẳng vào mặt trong trường hợp cậu làm anh hoảng sợ nên cậu quyết định dùng chiến thuật khác. Cậu tung chăn ra khỏi người rồi ngồi lên bụng anh, gác hai chân hai bên.
Việc đó đã thành công thu hút sự chú ý của anh.
"E-Em đang làm cái gì vậy hả?! Tụi mình đang ở nhà của ba mẹ anh đấy!" Sunghoon thì thầm, mặt đỏ như gấc.
Mặt Jungwon cũng nóng lên.
"Em sẽ không làm gì hết! Em chỉ muốn nhìn thấy mặt anh tại anh né tránh câu hỏi của em chứ bộ!" Jungwon thì thầm đáp lại.
"Thôi được! Thì đôi lúc anh cũng có cảm giác muốn hôn em. Thế thôi. Giờ thì leo xuống mau!"
Jungwon nhìn chằm chằm Sunghoon trong sự kinh ngạc. Anh ấy quả thật trông rất đẹp trai với mái tóc lòa xòa trên gối và đôi má ửng hồng, ngay cả khi trong ánh sáng mờ nhạt. Cậu biết rằng người lớn hơn rất đẹp trai. Những người nói "không" chắc chắn là cần đi khám mắt lại. Nhưng nhìn anh ấy ở góc độ này... Phấn khích thật. Sunghoon liền nhìn đi chỗ khác.
"Anh ổn với việc nói cho họ biết. Các thành viên ấy" anh lẩm bẩm. Jungwon mỉm cười với anh.
"Họ sẽ ủng hộ hết mình, anh biết đấy. Thêm nữa là thể nào anh cũng sẽ bị tra hỏi dồn dập cho coi. Em có thể tưởng tượng được viễn cảnh Jay hyung đang cố tìm ra một lời giải thích khoa học. Và Ni-ki chắc chắn sẽ yêu cầu anh chứng minh mình là ma cà rồng."
"Không sao hết. Mọi người là gia đình của anh mà. Với lại em cũng sẽ ở bên cạnh anh thôi" Sunghoon trả lời, liếc nhìn cậu rồi lại nhìn đi chỗ khác.
"... Anh này, em có thể hôn anh không?"
Jungwon thực sự cần phải làm việc với bộ lọc từ não-tới-miệng của mình mà.
Sunghoon lắp bắp, mở miệng rồi lại ngậm lại như thể anh không tìm được từ ngữ nào thích hợp. Cuối cùng, anh đã nói, "Nhà của ba mẹ" rồi đỏ mặt và quay đi chỗ khác.
Jungwon nhếch mép và thay vì hôn môi thì cậu cúi xuống hôn lên má anh. Cậu rời đi nhưng Sunghoon đã túm lấy gáy cậu và ấn môi mình lên môi cậu. Jungwon chống một tay bên cạnh gối của anh để ổn định cơ thể và đáp lại nụ hôn, cảm thấy choáng váng. Cậu có lợi thế hơn với tư thế này.
Có vẻ như Sunghoon cũng nhận ra điều đó bởi vì Jungwon đột nhiên thấy mình nằm ngửa và anh đè lên người cậu, hôn cậu lần nữa. Cậu để anh hôn mình một lúc trước khi buộc phải quay mặt đi chỗ khác, thở dốc.
"Sunghoon hyung, nhà của ba mẹ anh đấy" cậu nhắc nhở. Sunghoon bực mình rên rỉ rồi nằm phịch xuống bên cạnh, quay mặt đi.
Jungwon mỉm cười nhìn bóng lưng anh rồi cuộn người lại, quay lưng về phía người lớn hơn. Cậu không thể nào ngừng cười dù cho cậu đã cố.
"Anh ngủ ngon" cậu nói khi mà cơn buồn ngủ cuối cùng cũng kéo đến.
...
"Em bé của anh ngủ ngon."
Được rồi, cậu hết thấy buồn ngủ luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com