Sai lỗi chính tả mong bỏ qua
Hằng ngày sáng Nhất Bác đi làm, anh tranh thủ dậy sớm làm điểm tâm và cùng cậu ăn sáng. Trưa tranh thủ về nhà ăn cơm cùng anh. Chiều tan làm là phi thẳng về nhà đưa anh đi chơi. Ngày tháng êm đềm trôi qua đến một buổi tối nọ.
Đến giờ đi ngủ anh không chịu ngủ mà cứ lăn qua lăn lại, muốn nói rồi lại thôi. Hành động này làm của anh làm cậu khó hiểu
_ Anh không ngủ được sao?? Có chuyện gì nói với em đi.
_ Anh muốn đi làm có được không? Thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm anh nói tiếp.
_ Em đi làm. Anh ở nhà buồn lắm. Mấy năm nay anh chưa đi đâu cả. Cho anh đi làm nhe. Giọng anh nũng nịu hết sức đáng yêu.
_ Anh thật sự muốn đi làm??
Nghe cậu hỏi cộng với gương mặt cậu hiện tại anh chắc là cậu không cho anh đi. Mắt anh rũ xuống. Mọi hành động của anh nãy giờ làm cậu rất mắc cười nhưng gắng gượng.
_ Được. Với một điều kiện .....
_ Điều kiện gì anh cũng đồng ý.... anh vui vẻ trả lời
_ Anh phải làm chung công ty với em. Để em dễ trông chừng anh.
_ Trông chừng gì chứ. Anh lớn rồi mà. Vừa nói anh vừa mắc cỡ.
_ Anh đáng yêu thế này không trông chừng kẻo người ta bắt mất rồi sau. Cậu cọ cọ cái mũi mình vào mũi anh sau đó cả hai trao nhau nụ hôn thật là ngọt, cậu muốn nhiều hơn thế nhưng biết anh còn ám ảnh chuyện trước kia, anh cần thời gian nên cả hai chỉ dừng ở nụ hôn nóng bỏng đầy mật ngọt.
Sáng hôm sau cả hai cùng ăn sáng, rồi cậu đưa anh lên công ty. Tới nhà xe anh đòi đi một mình. Anh không mọi người nghĩ anh dùng mối quan hệ. Cả hai tranh cãi một lúc, cậu chấp nhận để anh tự đi. Tranh thủ giờ này không có ai. Cậu hôn anh một cái kêy thật to, cậu cười sảbg khoái còn anh ngại ngùng đến đỏ cả mặt.
Mọi hành động vừa rồi đã bị một người ghim chặt trong lòng. Hận ngay lúc này không ăn tươi nuốt sống được anh. Không ai khác ngoài Mỹ Anh.
Cả tháng nay cô tìm cách liên lạc với cậu mà không được, đến nhà thì vệ sĩ không cho vào. Nên cô quyết định tìm đến công ty, thấy xe cậu chưa kịp vui mừng thì thấy cậu và Tiêu Chiến thân mật , những cử chỉ âu yếm dịu dàng của cậu cô chưatừng thấy mặc dù hai người đã quen nhau 3 năm, khiến lòng cô không khỏi ghen tỵ , thôi thúc cô phải làm điều gì đó để cả hai phải hối hận.
Anh được nhận vào làm ở phòng thiết, chỉ là nhân viên thực tập nhưng rất được mọi người yêu quý. Mới đó anh đã làm gần được một tháng. Hôm nay, cậu ghé qua mời anh đi ăn. Ở trong thang máy cậu tình cờ biết được một việc mà chưa hề nghe anh nhắc qua với cậu
_ Lam Lam ! Cô biết trưởng phòng Phùng của phòng thiết kế không??
_ Uhm! Tôi nghe nói cô ấy giỏi đẹp lắm. Mà có gì vậy Lan Lan??
_ Phòng thiết kế tụi mình mới có một nhân viên thực tập. Anh ấy thật là đẹp trai, nói chuyện dịu dàng. Đặc biệt là nụ cười làm bao cô gái điên đảo trong đó có trưởng phòng Phùng. Cô ta luôn chiếu cố anh ấy, dành cho anh ấy những trong việc nhẹ nhàng. Ngày nào cũng cùng nhau ăn trưa. Trông họ thật là đẹp đôi.
Lan Lan cứ thao thao bất tuyệt đâu biết có một người mặt đen như lọ nồi. Lúc này Vương Nhất Bác mới ho khan vài tiếng, cả hai quay lại thấy cậu run không nói nổi một lời.
_ Cô còn nghe được gì nữa??
_ Dạ! Thưa Tổng giám đốc tôi còn nghe là cuối tuần trưởng phòng sẽ công khai tỏ tình với anh ấy ạ.
Ting! Tiếng mở cửa của thang máy như vị cứu tinh của hai người họ, đứng chung một bầu không khí 20 độ này thật là khổ. Cậu vội về phòng xem camera thật sự là bây giờ hai người họ đang vui vẻ ăn cùng nhau. Thật sự rất tức giận.
Như thường lệ tan ca anh sẽ chờ cậu ở bãi xe, đợi hoài không thấy cậu. Anh gọi điện không bắt máy. Anh sốt ruột đón taxi về nhà. Vừa về đến nhà anh vội chạy vào nhà
_ Ông sáu ! Nhất Bác đâu rồi.
_ Thiếu gia ở trên phòng. Cậu ấy về lúc trưa vẻ mặt như gặp chuyện không vui.
_ Dạ con biết rồi. Thôi con lên phòng đây.
Cửa không đóng nên anh dễ dàng vào. Anh thấy cậu đứng ngoài ban công, tay đang cầm điếu thuốc, từng tiếng từng tiếng thở dài sau nghe nặng nề. Bóng lưng thật cô đơn. Anh vội vã lại ôm từ phía sau lưng làm cậu giật mình.
_ Em có chuyện gì sau?? Đợi mãi không thấy cậu trả lời. Anh xoay người cậu lại.
_ Nhất Bác nhìn anh. Đã có chuyện gì??
Anh đang rất hồi hộp và lo lắng nhìn cậu. Còn cậu đang cố tỏ ra bình tĩnh để không làm anh tổn thương. Cậu hít một hơi thật dài rồi nhìn vào mắt anh hỏi
_ Anh có thật sự yêu em?? Hay chỉ là.....
_ Sao em hỏi vậy??
_ Nếu anh không yêu em thì cứ nói thẳng với em. Chứ đừng làm như vậy em đau lòng lắm. Em biết em không đủ tư cách....., em biết cô ấy đẹp dịu dàng, anh thật sự vui vẻ khi bên cô ấy.... nhưng em thật sự không chịu được khi thấy anh vui vẻ bên người khác. Em ít kĩ, em sẽ cố gắng thay đổi chỉ xin anh đừng rời xa em.
Cậu không dám nhìn anh chỉ biết cúi mặt. Cậu biết mình không đủ tư cách vì người tởn thương anh là cậu, là cậu. Nên giờ anh tìm được hạnh phúc thì cậu sẽ buông tay chính cậu cũng đã từng hứa .... nhưng cậu không làm được. Cậu thấy mình thật vô dụng.
Còn anh nãy giờ cứ đơ người không hiểu cậu đang nói gì?? Anh yêu ai cơ?? Anh vui vẻ bên ai?? Ngay cả bản thân anh còn chưa xác định được nữa mà?? Anh nâng mặt cậu. Thấy nước mắt cậu thi nhau rơi anh hoảng quá, vội ôm cậu vỗ về
_ Ngoan. Em sao thế? Anh thật sự không hiểu em nói gì? Em nói rõ được không?? Giọng anh rất dịu dàng và kiên nhẫn.
_ Em thấy anh và trưởng phòng Phùng ăn trưa với nhau. Hai người rất vui vẻ.
Rồi cậu kể lại việc đã nghe trong thang máy cho anh nghe.
_ Em hiểu lầm rồi. Anh vừa nói vừa cười thật to.
_ Anh và cô ấy chẳng có gì cả?? Em không tin anh hả??
_ Nhưng em....
_ Cô ấy nhờ anh tư vấn tình yêu thôi. Cô ấy cũng giống chúng ta. Yêu cô bạn cùng phòng mà không dám nói. Tình cờ thấy em và anh đang thân mật ở bãi xe nên cô ấy nhờ anh giúp. Thấy ngại nên cô ấy mời anh ăn trưa. Cô ấy nói cuối tuần này sẽ tỏ tình với cô bạn kia. Rồi sẽ cho anh biết đầu tiên. Chuyện chỉ dừng lại như thế. Sao nào thấy thoải mái chưa??
_ Em... lúc này cậu đỏ mặt vì ngượng chưa điều tra kĩ mà khóc bù lu bù loa. Để người ngoài thấy thì còn gì là Vương tổng.
_ Sao này có gì phải nói với anh biết chưa??
Vừa dứt lời cậu kéo anh vào nụ hôn dài, tay bắt đầu không yên vị, anh giật mình đẩy cậu ra. Có chút thất vọng nhưng cậu biết nguyên nhân từ đâu. Thấy cậu xoay người anh níu lại
_ Anh không cần ép bản thân . Em sẽ đợi....
Không đợi được nữa anh hôn vội lên môi cậu. Cả hai bắt đầu uốn éo quắn quéo với nhau. Bao ngày tháng khao khát lửa tình đã thể hiện rõ lúc này. Hai người không ngừng nghỉ đến khi cả hai đều mệt lả mới thôi. Từ lúc anh bật đèn xanh tới giờ thì nhu cầu của cậu càng cao
_ Anh mệt lắm. Em có còn là con người không?? Tha cho anh đi
_ Là anh câu dẫn em.
Anh chỉ biết thở dài, anh câu dẫn cậu hồi nào chứ, anh uống nước, anh vẽ hay anh làm bất cứ gì cậu đều lấy cớ là anh câu dẫn. Thật là hết nói nổi.
_ Nhất Bác em tránh xa anh ra.
_ Không. Phòng của em mà...
Một lúc sau tiếng rên rỉ khắp phòng có hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com