Hôm nay , Nhất Bác hẹn anh đi ăn trưa . Cậu đến chỗ hẹn đợi 30p rồi mà không thấy anh đâu. Gọi thì điện thoại không liên lạc được. Gọi về nhà thì ông Sáu bảo anh đi cách đây 1 giờ rồi. Lòng cậu dâng lên nỗi bất an. Cậu điện thoại cho trợ lí bảo điều tra xem anh đi đâu. Ngoài cậu ra anh chẳng có nơi nào để đi cả. Lòng đang rối bời thì điện thoại có tin nhắn và kèm theo hình ảnh người con trai cơ thể đầy vết thương.
" Mạng đổi mạng" địa chỉ..
Cậu phóng xe như bay về địa chỉ đó.
Trước đó một tiếng
_ Alô! Chào anh tôi là Mỹ Anh đây. Tôi muốn nói chuyện với anh một chút.
Thấy anh im lặng cô ta tiếp tục nói
_ Anh đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn trước khi tôi đi ra nước ngoài xin lỗi anh một tiếng. Nếu không tiện thì thôi cho tôi xin lỗi vì làm phiền.
Im lặng một hồi anh cũng lên tiếng đồng ý. Nhưng đâu biết rằng bên kia một nụ cười đầy nham hiểm đang đợi anh.
Bây giờ trong căn nhà hoang đầy mùi ẩm mốc có một thân thể bị treo lên đầy thương tích. Máu đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng.
_ Tôi không ngờ anh dễ bị gạt như vậy?? Sao anh ngu thế dễ dàng tin lời tình địch như vậy?? Hahaha
_ Anh muốn ở cạnh Nhất Bác hả?? Đừng hòng?? Anh muốn cướp hạnh của tôi sao?? Anh có tư cách gì?? Tôi đã cảnh cáo anh rồi nhưng anh không nghe thì đừng trách tôi.
Ả ra lệnh cho bọn thuộc hạ thả anh xuống, ả lại gần anh bóp lấy cằm anh .
_ Một chút Nhất Bác sẽ lại đây, tôi sẽ cho anh thấy rằng anh ấy yêu ai?? Chẳng qua anh chỉ là trò đùa thôi.
_ Cô muốn gì?? Nghe tới Nhất Bác anh cố gắng mở miệng để nói.
_ Tôi có thai với anh ấy rồi. Tôi và anh ấy sẽ có một gia đình hạnh phúc. Còn anh chỉ là người thừa
Lúc này anh biết nói gì. Tim anh đau. "Nhất Bác đã có con với người con gái cậu yêu, họ sẽ là một gia đình còn anh ... còn anh chỉ là một người thừa" nước mắt anh không ngừng rơi.
Rầm! Cánh cửa mở toang ra
_ Nhất Bác anh đến rồi
_ Anh ấy đâu?? Mặt cậu lạnh , sắc nhìn ả. Nhưng ả giả bộ ngây thơ. Cậu hất tay ả ra.
_ Anh ấy đâu. Cậu đã hết kiên nhẫn rồi. Ả cười hả hớn rồi vỗ tay ra lệnh cho bọn họ mang anh ra. Thấy anh đầy vết thương , cậu quay sang bóp cằm cô
_ Sao cô dám?
_ Anh làm tôi đau thì anh ấy sẽ đau gấp bội. Ả vừa dứt lời bọn chúng liền đấm vào bụng anh. Cậu vội buông ả ra.
_ Cô muốn gì?
_ Sao anh vô tình vậy?? Dù sao chúng mình cũng có con với nhau rồi.
_ Thật nực cười. Có con sao? Cô đừng nghĩ tôi không biết chuyện cô làm sau lưng tôi. Nói xong cậu thải sấp hình ả và gã tình nhân đang âu yếm.
_ Cô nghĩ tôi ngu hả? Cô xem thường Vương Nhất Bác này quá. Tôi nghĩ tình xưa nên bỏ qua. Cô không biết điều thì đừng trách.
Nghe cậu nói xong ả cười như điên như dại
_ Anh đang dọa ai thế? Đánh anh ta cho tao.
Bọn vệ sĩ đánh vào người Tiêu Chiến không thương tiếc.
_ Cô dừng tay lại cho tôi
_ Là anh ép tôi. Anh quỳ xuống cầu xin tôi thì tôi suy nghĩ lại.
_ Cô....
Bịch! Bịch tụi nó cứ đánh anh rồi lại đánh. Cậu không chịu nổi nữa rồi mọi chuyện là do cậu hết. Cậu vừa quỳ xuống thì nước mắt cả hai đều rơi. Anh khẽ gọi
_ Đừng Nhất Bác. Đứng lên
_ Hahaha! Đây là Nhất Bác cao ngạo đây sao vì một thằng đàn ông mà quỳ trước mặt tôi sao. Thật đáng để xem. Hahaha
_ Cô mau thả anh ấy ra.
_ Tôi có nói là thả anh ta sao? Sau tôi chẳng nhớ gì hết vậy?
_ Cô....
_ Muốn tôi thả anh ấy cũng được. Tôi có một điều kiện.
_ Cô muốn bao nhiêu tiền?
_ Tôi không cần tiền. Tôi muốn anh và tôi làm tình tại đây. Tôi muốn mọi người ở đây điều chứng kiến cuộc vui của chúng ta. Nhất là anh ta. Vừa nói cô vừa tiến lại anh, cô để con dao sát cổ anh làm cổ anh rướm máu. Thấy Nhất Bác lo lắng cho Tiêu Chiến như vậy ả muốn giết anh ngay bây giờ luôn.
_ Tôi điếm 1 đến 3 . Anh không trả lời tôi sẽ giết anh ta.
1
2
_ Được rồi tôi đồng ý. Giờ cô thả anh ấy được rồi. Dù gì anh ấy cũng bị thương nặng chạy đâu được. Với lại tôi muốn chỉ có tôi và cô, anh ấy. Làm chuyện này có nhiều người cô không sợ danh tiếng của mình sau.
Nghe Nhất Bác nói cũng có lý. Xung quanh toàn là người của cô dù có tám cái chân cả hai cũng không thoát được. Gia đình cô cũng có tiếng trong giới làm ăn giờ mà bị lọt ra ngoài cha cô giết cô chết mất. Ả ra lệnh cho tất cả ra ngoài.
Thấy đúng như kế hoạch cậu khẽ mỉm cười. Còn ả không biết rằng đồng bọn của cô vừa ra ngoài đều bị người của Vương Nhất Bác giết hết. Cảnh sát cũng đã đến còi báo in ỏi. Bây giờ ả mới biết mình bị lừa.
_ Anh gạt tôi.
_ Là do cô quá ngu ngốc. Trò chơi kết thúc rồi cô thú tội đi
_ Thú tội. Muốn chết thì tôi với anh ta cùng chết.
Vừa dứt lời ả chạy nhanh về phía anh
Phụt! Một dòng máu đỏ ướt cả áo. Tay ả run rẩy buông con dao xuống
_ Không ! Không phải tôi. Anh em xin lỗi . Không! Tôi không giết người. Máu, máu hahaha. Ả hoảng hốt chạy ra vừa cười vừa khóc, bị công an bắt về đồn.
Cả hai được đưa đến bệnh viện trong trình trạng bị thương nặng. Hai người hai phòng cấp cứu. Mỗi lần thấy y tá chạy ra vào là ông bà Vương thấp thỏm. Sau bốn tiếng trong phòng cấp cứu thì cả đều được ra ngoài. Cậu thì bị nặng hơn anh. Do vết đâm gần tim hôn mê không biết khi nào tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com