Chapter 12: Không chút nghi ngờ
*cốc cốc!*
Ưm...
Sáng...sáng rồi sao?
Mình ngủ tự lúc nào thế nhỉ?
Tôi vỗ nhẹ lên trán cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra.
*cốc cốc!!*
"Quý tiểu thư? Cô tỉnh chưa ạ?"
Giọng nói trầm ấm cất lên đột ngột khiến tôi bừng tỉnh hẳn đi.
"?!!"
"Ừm...!"
"Là anh Y sĩ Navorro ư??"
Tôi thật sự muốn ngồi dậy bước xuống giường để mở cửa cho anh ấy!
Biết đâu anh sẽ kiểm tra sức khỏe cho tôi thì sao?
Hoặc là không...nhưng thế cũng không thể để anh ấy đứng chờ được!
"Vâng chờ--"
"?"
*vụt!*
"Quý tiểu thư?? Cô sao thế ạ??"
"Cô bị sao thế??"
"Có cần tôi vào kiểm tr--"
"Bước vào là ta cho người cắt lìa chân ngươi đó, Navorro!"
"Prevvy à!!?"
"???!!!"
Con bé Prevvy kháu khỉnh nằm cạnh tôi còn say ngủ không muốn thức giấc, cứ dùng cánh tay ép tôi nằm cùng mới thôi trò làm nũng này.
"Ừm??!!"
"Bệ--"
"Ngài...vẫn ở trong đó ư??"
"Ngươi cũng biết cách đánh thức giấc ngủ người khác thật?"
"Đã thế ta nên cho ngươi chức vụ khác thay vì y sĩ nhỉ, Navorro ?"
"Xin mạn phép tạ lỗi ngài ạ!!!"
"Thần...thần có lỗi quá ạ!!!!"
"Xin ngài đừng mạnh tay với thần....!!!!"
Lại là trò ép người quá đáng nữa rồi!
Tuy không thấy gương mặt anh Navorro tội nghiệp ra sao? Nhưng tôi có thể biết anh ấy đang bối rối sợ sệt đến mức nào!
"Prevvy à!"
"Em đừng có trêu chọc người khác nữa!"
"Em mà thế nữa chị giận em đó!"
Con bé đang ưỡn ẹo trong chăn thì bật dậy ngay.
"Gì cơ??!!"
"Chị uy hiếp ta à??!!" em ấy ngẩng mặt nhìn tôi vẻ đầy thách thức, nhưng giây sau lại đỏ bừng cả mặt mày?
"Chị...chị...!"
"Sao thế?"
"Áo...của chị...!"
"Hửm? Áo...?"
Bản thân tôi lúc này xuề xòa hết mức... Tóc tai bù xù!
Đã thế chiếc áo sơ mi tôi đang mặc nó chỉ có gài vài nút thôi?
"Oày...!"
"Thảo nào ngủ cứ thấy lạnh lạnh...ra là vậy?"
"Chị...chị mau gài hết lại cho ta!!!!!!!!!"
Prevvy bỗng dưng lùi về phía xa tôi, lấy tay che mắt lại.
Đừng nói là...
Em ấy...
Há há...
"Này!!!"
"Chị đừng tới đây!!! Ta biết chị có suy nghĩ gì đó!!!"
"Này!!!!!!"
Tôi kéo Prevvy "cứng đờ" như khúc gỗ lại gần mình.
Em nhắm chặt mắt cắn chặt răng không thèm nhìn tôi.
Bầu không khí vui vẻ này khiến lòng tôi thêm phấn khích!
"Prevvy...?"
"Buổi sự kiện...ý?"
"..."
"Chúng ta...không thể ngắm pháo hoa được rồi!"
Tôi thở dài rồi ngã đầu xuống gối
"Hử?"
"Chị nói gì vậy?"
"Hôm nay mới là ngày tổ chức sự kiện mà!"
"Sao cơ?"
"Chứ không phải đêm hôm qua sao??"
"..."
Prevvy nghe tôi hỏi liền tránh ánh mắt tôi và đáp
"Ta nghe bảo...vì lý do lý trấu gì đó mà buổi lễ bị dời đến hôm nay mới diễn ra...!"
"Bộ chị không thích thế sao??!!!" em ấy bỗng dưng quát to tỏ vẻ tức giận
"Prevvy?"
(Cô nghiêng đầu đầy vẻ khó hiểu)
"À hèm...ta...ta..."
Haiz?
Em ấy sao thế nhờ?
Ấp úng làm mình có chút hoài nghi...
Chờ đã? Có gì đó...lạ lạ?
Lần trước...cách em ấy được ngài Đại Binh Trưởng cẩn trọng và kính mến đến vậy...
Những người xung quanh bảo em ấy là người của Hoàng Gia mình còn không tin...nếu như em ấy biết mình mong chờ ngày lễ sự kiện!
Mà mình bị thế này...có phải sự thật 100% ẻm là người có quyền thế đến nổi dời cả một buổi lễ quan trọng để một đứa cỏn con như mình có thể tham gia chăng???!!!!
Trời đất ơi là trời!!!!!
"NOTTE!!!"
Em ấy bỗng dưng la to lên làm tôi có chút giật mình.
"NẾU CHỊ KHỎE RỒI THÌ MAU ĂN UỐNG RỒI THỰC HIỆN LỜI...LỜI HỨA MAU LÊN!!!!"
"Hả hả?? Ừm?????!!!"
(Cô gật đầu lia lịa, song đó là những dòng suy nghĩ đã bị Prevvy nghe thấy tất cả)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Quý tiểu thư cô có thấy trong người bất ổn chỗ nào không ạ?"
"Hừm...em vẫn bình thường thì phải? "
"Thế thì quá mừng rồi ạ!!"
"Nhưng..."
"?"
"Chỉ là...em muốn hỏi...!"
"Quý tiểu thư cô hỏi gì thì hỏi đi ạ!"
Anh y sĩ Navorro đột nhiên ngắt ngang câu hỏi của tôi và đáp.
"Nhưng mong cô đừng làm vẻ mặt u sầu vậy! Tôi sợ...tôi sẽ..."
Anh ấy co rúm người thế này? Nghĩa chỉ có thể là...
Tôi nhanh chóng xoay lưng nhìn. Quả nhiên, Prevvy đang cau có ánh mắt đâm chiêu đến dường nào nhìn về hướng chúng tôi.
"Prevvy? "
"Sao thế? Chị cần gì ư?"
Em ấy nghe tôi gọi tên liền lon ton vẻ mặt tươi tắn hẳn lại.
Đáng yêu quá~
Muốn ôm ẻm ghê❤
Chờ đã!!
Ấy?!! Không được !!
Phải vô vấn đề chính!
"À hèm!"
"Prevvy em có gì không hài lòng...với chị sao?"
"Ta ư? Ta rất hài lòng với chị!"
"Nhưng-"
Dứt câu con bé tiến lại gần dùng chân mình dẫm lên đôi giày của y sĩ Navorro một cách ngang ngược.
"??!!!"
"Prevvy??!!! " tôi nhanh tay kéo con bé về hướng mình.
(Prevvy toại nguyện liền thả lỏng chân rồi ngã người xà vào lòng cô)
"Úi!"
"Navorro??!! Ngươi để chân ở đâu thế hả??"
"Không có cô ấy đỡ chắc người nhừ đòn với ta rồi! Hứ! "
Nói xong liền không quên làm nũng ôm chầm lấy tôi.
"??"
Thấy...thấy gì không???
Em ấy???
Nay...nay...
"Hửm...~?"
"Chị sao thế? Notte của ta~❤?"
(Cậu nhìn cô bằng đôi mắt vô tội, cộng dồn sát thương chí mạng bằng giọng làm nũng)
Hự...
HỰ!
HỰ HỰ!!!!!!!!!!???????
PREVVY???!!!!!!!!!!!
SAO NAY EM LẠI ĐÁNG YÊU ĐẾN VẬY HÃ???!!!!
AHHHHH???!!!!!
CHỊ...CHỊ...!!
Gương mặt cô lúc này đỏ hệt loại quả chín muồi...mà cô nào để ý đến vẻ mặt thích thú của Prevvy khi nghe hết tâm tư đang bùng nổ của cô.
Lẫn ánh nhìn hoài nghi của một ai đó...
***
.
.
.
.
.
***
Không được...
Mình điên rồi...
Chỉ cần nhìn em ấy...!
Tim mình như nổ tung!
Như thể trễ nhịp đập vậy?
Tôi ngồi thẫn thờ dựa đầu vào thành ghế trước nhà nghỉ vắng khách này...
Nhìn đêm tuyết rơi cuối cùng, mang suy nghĩ sầu não rồi lại thở dài.
*lộc cộc*
"Notte!"
"?"
"Sáng giờ chị cứ sao thế?"
"Chẳng lẽ việc chữa trị ảnh hưởng đến dây thần kinh của chị rồi ư? Haha!"
Prevvy bước ra tự gốc khuất nọ.
Trong ánh sáng yếu nhưng đầy hão huyền, có lẽ...chính do cảm xúc "tồi tệ" của tôi này đây?
Thứ cảm giác muốn tránh né nhưng không thể rời mắt khỏi em...
Em thật xinh đẹp dưới bộ y phục có kết cấu tựa như tựa vest? Được đính đá quý lấp lánh khiến sự kiêu sa của em trở nên vô đối, ít nhất là trong mắt tôi?
Mái tóc được tết gọn gàng giấu đi che khuất bởi chiếc lụa trắng có thêu hoa văn vàng ánh kim.
Gương mặt ngây thơ nay lại mang nét nghiêm nghị đến xa lạ.
Cứ như...là...một cậu...
"NOTTE!!" em ấy bĩu môi giận dỗi gọi tên tôi
"Vâng??!! Chị nghe??"
"Lập lại câu hỏi lần nữa!"
"Chị đang nghĩ linh tinh gì mà mặt mũi tối sầm vậy?"
Nghĩ về em chứ ai?!!
Nhóc con này!
"À hèm...!"
"Nếu là lỗi ta...thì..."
Prevvy chầm chậm đưa tay về hướng tôi, gương mặt có chút ngại ngùng?
"Ta...ta sẽ bù đắp cho chị!"
Con bé chìa tay, một tia lửa vụt lên biến hành chiếc gậy có "nhãn cầu" dài...
"Đây...là...??!"
Chính là chiếc gậy phép tôi từng thấy em ấy sử dụng vài lần trước??
Prevvy đập nhẹ đuôi gậy, một vùng lửa tím hiện phừng lên bao vây khoảng đất xung quanh tôi một cách mờ ám.
"Em...em làm gì thế?"
"A??!"
"Nóng quá?!"
Với cái thân nhiệt tăng lên bất thình lình bởi ngọn lửa ma thuật khiến tôi giật cả mình lo sợ mà nhắm chặt mắt lại.
"Không phải nóng...?"
"Nó...ấm?"
(Cậu ân cần nắm lấy bàn tay cô thủ thỉ nói)
"Thế nào."
"Notte của ta?"
Ánh mắt dịu dàng, tôi không thể rời mắt khỏi em.
Tự lúc nào bộ váy áo cũ đã trở thành một chiếc đầm dạ hội đắt tiền... Trông có vẻ còn xa hoa hơn chiếc đầm lần đó em ấy tặng!
Cùng lớp vải hồng phấn được điểm lên những hạt đá có màu đỏ lộng lẫy.
"??!!!!!"
"Sao...sao lại bá cháy thế??!!" tôi ngạc nhiên xoay vòng, rồi lại xòe đuôi váy xem.
"Quả thật..."
"Không có từ nào diễn tả được!"
"Ta đã lầm..."
"Vẻ ngoài của chị dù cho có khoác lên người bộ y phục nào"
"Notte ạ."
Aiz chéc tịt!!!!!!
Em ấy cứ thế này mình điên mất!
"Haha...!"
"Xem ra chị luôn thích thú khi ta khen nhỉ~❤"
Prevvy khẽ cười, hai tay trêu chọc gương mặt tếu táo của cô, khiến cô đứng đực ra như khúc gỗ mặt mày ửng đỏ lên.
"..."
"Cứ ngoan ngoãn ngây thơ thế này...ai mà chả thích một cô gái như chị chứ...! Notte~"
"Em...em...nói gì vậy!!"
"Chị...chị...!!"
Cứ tưởng cuộc vui trêu chọc cô gái nhỏ của cậu tiếp diễn, thì một giọng nói cất lên...
"Thưa ngài!"
"Xe ngựa là chuẩn bị xong hết rồi ạ!"
"?"
"Lui đi!"
"Ta đến ngay!"
Hã? Gì cơ nghe nhầm không?
Xe ngựa??
"Đi nào"
"Notte!!"
Cậu liền nắm chặt tay cô, kéo đi trước khi cô kịp từ chối.
"Prevvy!!?"
"Chờ đã..???!!!"
"Đi chậm lại nào!!!!!!!!!"
"PREVVY!!!!!??????"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"..."
Là vị Hoàng Đế trẻ tuổi đang giả vờ bản thân là "nữ giới" để có thể thân thiết hơn với "Notte" cô gái bí ẩn mà cậu cảm mến, suýt nữa đã làm cô nghi ngờ.
May mắn thay nhờ chiếc nhẫn cậu tặng cho cô giúp cậu nghe được khá nhiều suy nghĩ thầm kín của đối phương...nên có thể tránh những lời hoài nghi ngoài mong muốn.
Đẹp quá đi!
Phải làm sao đây??!
Em ấy xinh thật...!
Đường phố đông đúc khiếp!!
Không biết Prevvy đang nghĩ gì nhỉ?
Phải chi có thứ gì đó ghi lại khoảng khắc quý giá này...ơ... ước gì có thiết bị di động ha!
Chà?
Để ý hình như bộ váy mình với của em ấy là đồ đôi nhỉ??
Úi!!!?? Há há vui quá!!!
À hèm!!
Không được quá vui mừng!
Mình phải giữ ý tứ!!
Không được biểu hiện lố lăng!
Nếu không em ấy sẽ bảo mình nhà quê mất!
Cậu khoanh tay nhịp chân, thích thú lắng nghe chăm chú những tiếng lòng của cô. Mặc cho bản thân cậu ghét người nhiều lời lôi thôi... Có lẽ "Notte" chính là ngoại lệ?
"Prevvy! "
"Hửm? Ta nghe đây...?"
"Chúng ta...đang đến đâu thế?"
"Chị tưởng chúng ta sẽ đi dạo rồi đi lòng vòng khu chợ ngày tổng kết năm chứ?"
"Ra là không như chị nghĩ sao?"
Người con gái nhiều lời luyên thuyên khiến cậu có chút bất lực khi muốn nói lại bị cô chen ngang.
"Thật ra? Địa điểm ta muốn đưa chị đến chính là chỗ cao nhất thích hợp để ngắm pháo hoa đấy!"
"Có thích--"
"Có chứ!!!?? Chị thích lắm!!"
Cô cười tít mắt vô cùng vui sướng khi nghe thấy.
"??!"
Chiếc xe ngựa bỗng rung lắc mạnh khi đi phải khúc đường không mấy bằng phẳng...
Có chút khó chịu, cậu liền chuyển chỗ và ngồi cạnh cô tay khoác lên vai tay còn lại nắm lấy ân cần.
"Này?!"
"Lựa chỗ không gồ ghề mà đi!"
"Có tin ta phản ánh với ông chủ mi không hả?!!"
"VÂNG !!!???!"
Cậu cau có lên tiếng nhắc nhở người đánh xe ngựa. Làm cho anh ta đáp lại với cái giọng hốt hoảng.
"Em không cần cân nhắc vậy đâu!"
"Chỉ là rung lắc tí à? Thế thì đã nhằm nhò gì cơ chứ?"
"Gì cơ? Lắc mạnh thế mà chị bảo không sao??!"
"Mặt đường đã được tu sửa hằng năm không có chuyện như thế này?"
"Việc này do lỗi hắn ta vì cố tình đi như thế!"
Thái độ tỏ hẳn vẻ nóng giận, cô chỉ biết im lặng thở dài tựa đầu vào vai cậu và nói.
"Hahaha..."
"Chị đã bảo thế này thì đã sao?"
"Chuyện này bình thường đến thế cơ mà..."
"Có nhiều thứ còn đáng sợ còn đáng để nổi nóng hơn mà..?"
"Em biết đấy? Chị đây không phải là quý cô danh giá!"
"Yếu đuối đến nỗi sợ ba cái cỏn con này!"
"Em hiểu chứ?"
"Prevvy...?"
"..."
"..."
"Ta hiểu rồi...!"
***
.
.
.
.
.
***
Sau một hồi lâu sau, xe ngựa được dừng lại một địa điểm quen mắt?
Tôi có thể ngắm đôi nét về sự hoành tráng của cổng vào buổi sự kiện tổng kết năm này!
Chiếc cổng kết hoa lạ mắt vô cùng lạ mắt có hương thơm để nổi tôi chưa bước khỏi xe ngựa vẫn có thể ngửi thấy.
Hàng người đi vào bên trong nô nức ai cũng diện những bộ trang phục của mình trong sự tự tin vô đối.
Nhìn họ thật hạnh phúc!
Đặt biệt...
Ai cũng xứng đôi với người quan trọng cả...!
Cũng phải!
Đây là dịp lễ quan trọng cơ mà!
Họ chờ cả năm mới được tham dự buổi lễ kéo dài trong 2 ngày cuối năm và ngày đầu năm.
"Notte!"
Đang trong dòng suy nghĩ mến mộ, bỗng Prevvy một mạch bước khỏi xe đưa tay hướng về tôi.
"Chị còn tính ở lì đó đến khi nào?"
"Nào!"
"Tiến vào bên trong sự kiện thôi!"
"Ừm!! Chị xuống ngay!!"
Với sự hối thúc tôi nhanh chóng bước xuống từng bậc thang xe ngựa...
"Đẹp quá!"
"Lần đầu...chị tham gia lu--"
Chưa kịp nói dứt câu, đầu tôi có chút choáng váng vô tình không vững khiến tôi mất thăng bằng.
"Này...?"
"Nếu chị không khỏe thì nói ta chứ! Notte?"
Thật may mắn khi Prevvy nhanh tay đỡ cái hông nặng nề này xém mà loạng choạng ngã nhào xuống chốn đông người haha...
"Úi giời!"
"Cảm ơn em nhé!"
Con bé nhìn tôi không rời, khiến tôi có chút hoang mang dù tay cố lay em ấy?
(Tay cậu vô thức đặt lên eo cô)
"??!"
"Ta...ta...sơ ý!!"
"Ờm...ta...ta...!"
Con bé cuống quít lên vì cái chạm vô tình đó.
Tôi còn tưởng con bé có vẫn đề gì? Sau khi vụ việc rung lắc nhẹ trên xe?
Cả tôi và em ấy, đã im lặng không ai nói gì!
Nếu không có gì thì may thật!
"Hehee~"
"Chị từng đụng em nhiều mà?"
"Bây giờ coi như trả đũa cũng được đấy!" tôi khoác tay em ấy cố kéo lại gần
"Thế...thế mà cũng nói được ư?!"
"Chị...chị...đúng là..."
Con bé thở dài ngoảnh mặt hướng khác, tay che đi gương mặt ngượng ngùng của mình mặt còn lại vẫn để tôi tự tung tự tại.
Thế là tôi và em ấy bước vào buổi sự kiện hoa lệ, hội tụ rất nhiều quan khách trong và ngoài vương quốc!
Đoàn khách được hòa với nhau nhưng đến một khu nọ, họ bị buộc phải dừng chân để kiểm tra chuyện gì đó?
"Có vấn đề gì à?"
"A! Không hẳn...?"
"Chị chỉ thắc mắc phía trước đang có vụ gì thôi!"
Prevvy ngớ người một lúc rồi giật mình thủ thỉ với tôi.
"Notte!"
"Bây giờ chúng ta sẽ đeo mặt nạ vào nhé!"
Hả?
Chúng ta...như kiểu hóa trang ư??
*phụt!*
"Ừm! Đúng vậy!"
"Lại đây nào!"
Con bé gõ nhẹ sóng mũi tôi, thì liền có thứ gì đó che vài phầ tầm nhìn của tôi (nôn nao nó là mặt nạ á!)
"Thần kỳ thật!!" tôi thốt lên trong hào hứng mà quên chỉnh tông giọng mình, khiến mọi người xung quanh đổ ảnh mắt nhìn về hướng chúng tôi.
Chết! Lỡ mồm rồi!
Mình như thế chắc Prevvy sẽ bị bắt giam vì tội sử dụng ma thuật bừa bãi nơi công cộng mất!!
"Ta ổn mà!"
"Không ai có thể tóm lấy ta cả!"
(Cậu lẩm bẩm thần chú, một chiếc mặt nạ liền hiện ra trên tay)
"??!"
"Không cần lo chuyện ta sẽ ra sao nếu sử dụng ma thuật, Notte ạ!"
"Chuyện ta bị bắt là bất khả thi!"
"??!"
"Sao em đảm bảo vậy hả!!"
"Haha...!"
"Còn nếu có chuyện đó xảy ra..."
"Ắt hẳn kẻ mù lòa nào đó đã bắt nhầm bề trên của hắn!"
Câu nói đầy uy lực tự tin của em ấy, khiến tôi có chút hơi sợ hãi...?
Hàng người đi qua cổng kiểm soát dần cũng đến hàng chúng tôi.
"Xin phép tôi được kiểm duyệt vật dụng mang theo!"
"..."
"Lạ thật đến cả ta cũng phải kiểm tra ư?"
"Đúng vậy! Đây là quy định được Hoàng Đế bệ h--"
Anh lính canh vừa ngẩng mặt lên liền cắn chặt răng, nét mặt đầy hoảng hốt.
"VÂNG THƯA...!!!"
"KHÔNG CẦN ĐÂU Ạ!!"
"NGƯỜI VÀ TIỂU THƯ CÓ THỂ ĐI RỒI Ạ!!!!"
Sau khi anh lính canh khẩn trương hô to, tức thì những người lính kiểm duyệt gần đó liền cuối đầu lễ nghi chào Prevvy.
Khiến cả hàng người sau chúng tôi xì xào bàn tán.
Một khi đã dâng hiến và phục vụ bằng cả trái tim đối với vị Hoàng Đế tối cao, bất kì ai trong số họ đều mang một lòng tự tôn cao ngất ngưởng và chỉ hạ thấp mình hoàn toàn khi phục tùng Hoàng đế, hay gặp người tín nhiệm quan trọng hoặc cánh tay đắc lực của Hoàng Đế.
Điều họ khẩn thiết cuối đầu lễ nghi thế này, đây chính là dấu chấm hỏi to lớn được đặt ra cho mọi người xung quanh khi chứng kiến. Cảnh tượng như trên...
"Nào đi thôi! Notte!" con bé liền kéo tay tôi khiến tôi chưa kịp hỏi chuyện.
Đến tận bây giờ.
Tôi đã sợ hãi khi nghĩ đến cảnh em ấy là quan chấp hành quy định Hoàng Gia, tai mắt thăm dò bí mật hay là cánh tay đắc lực của Hoàng Đế, cùng lắm ở trường hợp hiện tại em là vị khách "QUÝ" được mời đến vương quốc.
Bản thân tôi lại càng sợ chính em ấy sẽ là người tống tôi vào trại giam vì tội dám vi phạm điều luật được ban đến cách đây không lâu!
Nhưng...
Nghĩ lại sẽ có hai trường hợp...
Nếu như Prevvy thật sự là "ai đó" con bé xuất hiện với vai trò quan trọng trong khu rừng phía Tây...? Đại loại đang trong trạng thái lạc đường hay là tìm kiếm cùng các quân lính Hoàng Gia những kẻ xâm nhập vào chỗ giới hạn.
*khụ khụ khụ!!!*
Em ấy sao thế? Tự nhiên ho dữ vậy nhỉ???
"Em có sao không?"
*khụ khụ...!*
"Ờ...ta...ta không sao!"
"Ban đêm hơi lạnh nên ta hơi khó chịu...trong người tí thôi..."
"Thật không? Hay ta về đi!"
"Không cần vô trung tâm cũng được mà!"
"Bên ngoài chỗ hoa lệ này thì khu phố cả khu vực này đều rất náo nhiệt cơ mà!"
"Ta...ta...ổn mà! Haha...!"
Dứt câu con bé kéo tay tôi đến quầy bàn dài trải đầy thức ăn lạ mắt dành cho khách đến tham dự.
"Chị thích nào?"
"Ta lấy đấy...!"
Con bé...có chút miễn cưỡng thì phải? Nhìn biểu hiện có chút đáng nghi!
"À...hèm!!"
"Không muốn thì ta không thèm chủ động nữa!!"
"Hứ!!"
"Hả?"
"Chờ đã!!"
"Ăn chứ ăn chứ!!!!"
"Bé yêu lấy chị mẩu bánh đằng kia đi!!"
"Heheh...nhìn nó có vẻ ngon mắt lắm!"
Prevvy nhìn về hướng tôi chỉ và gật đầu.
"Em đi lấy đi nhé! Chị đứng đây chờ cũng được!"
"Ừm!"
Được rồi!
Cuối cùng cũng có thể suy nghĩ tiếp chuyện ban nãy!
Nếu như---
"KHÔNG!!"
"Ta đổi ý rồi!!"
"Theo ta mau!"
"Đứng đó lỡ gã nào...gã nào bắt chuyện với chị nữa!!"
"Mau đi!"
"Sao...sao ư?!"
Thế là dưới sự khó hiểu của Prevvy tôi bị kéo đến chỗ khay đứng mẩu bánh tôi bảo.
Em ấy gắp vào đĩa. Rồi lại nhìn xung quanh gắp lấy món bánh có lớp đường cứng phía trên.
Nhìn...ngon thật sự...!
Cầm đĩa bánh thơm ngon trên tay, tôi không kiềm chế được mà há to miệng cắn một cách dứt khoát để hưởng thức nó.
+$$-";"!;#(#shjsjz!!!!!!!
Cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa ăn món bánh nào ngon như vậy!!
Hơ!!
Đây là món bánh gì thế!!!
Lớp vỏ ngoài dày thơm, nhân bên trong là lòng đỏ trứng gà được trộn với kem ngọt, làm chiếc bánh trở nên tan ra trong lần cắn đầu tiên!!
Đỉnh vãi!!!
"Hahahah!"
"Đây ngon thì ăn thỏa thích đi nhé!"
"Nơi này dành cho chị!"
*khụ khụ!!*
"Hã? Em...em nói gì vậ--?"
Bỗng tiếng kèn dồn dập cất lên thu hút mọi chú ý đổ dồn lên sân khấu đồ sộ kia.
"A!"
"Bắt đầu rồi!"
"Phải đó!!"
"Nóng lòng quá!!"
"Suỵt! Im lặng mau!"
Cái gì đó bắt đầu?
Sau đó là tiếng trống náo nhiệt phát lên cùng với tiếng hò hét nhộn nhịp của quan khách tham dự.
Thật sự biết cách tạo bầu không khí thật!
(Cậu bất ngờ bắt lấy tay cô đưa đến một góc khuất nọ, đủ không gây chú ý)
Tay vẫn còn cầm mẩu bánh kem ăn dở tôi bị lôi vào chỗ ít người hồi nào không hay!
Prevvy dáng vẻ lén lút dòm ngó tới lui, vô cùng khả nghi.
Đừng nói là...
Con bé đẩy tôi vào sát bức tường. Chầm chậm tiến lại...
"Notte..."
"Vâng!!! Chị nghe!!??"
Sao vậy nè!! Mình khẩn trương quá!!
"Chị cho phép ta chứ?" con bé sát mặt lại gần tôi rồi thì thầm bên tai, với chất giọng đậm chất gợi...tình.
"Hả...?? Ý...ý em...là????!!!"
Trời ơi!!! Nói rõ ràng đi bé ơi!!!
Chị chị...bị yếu tim!!!
Đưa một cô gái đến nơi vắng vẻ là ý gì!!
Hộc hộc!!
Cứu!!!
BÌNH OXI ĐÂU!!!! CHẾT TUI RỒI!!!!!! GRAHHHH!!!!
PREVVY HẤP DẪN QUÁ!!!
Ý...Ý TUI LÀ ẺM CÂU DẪN TUI QUÁ!! ĐỠ KHÔNG NỔI!!!!!
"Đi thôi!"
(Cậu luồn tay quanh eo cô, làm cô giật mình hét to lên)
"Suỵt!"
"Lộ mất!"
"Em!! Emm...làm vậy...sao chị...có thể bình tĩnh được!!?"
Tự xa có thể nghe tiếng bộ giáp khi di chuyển phát ra, ngày càng rõ...
"Này là do chị muốn thế nha!"
Prevvy cuối thấp người xuống, và bằng một cách nào đó con bé đã...đã...
Ôm chầm lấy tôi một cách âu yếm...
"Này!"
"Đằng đó có chuyện gì vậy..."
"Haha...?"
"Cặp đôi trẻ à!"
"Làm gì thì bé tiếng thôi đấy!"
"Cậu trẻ ơi! từ từ có gì về nhà hẳn làm nhé!"
"Cô gái trẻ kia đỏ mặt cả rồi hahah...!"
"Đúng là giới trẻ hiện nay...bạo rõ ra..."
"Khác với thời chúng ta bà nhỉ...?"
"Ừm...ông nó! Hahaha!"
Cặp đôi già khúc khích cười nhắc nhở chúng tôi và bỏ đi coi như không có chuyện gì xảy ra cả.
Cậu có chút ngại ngùng lùi vài bước, giả vờ chỉnh trang phục.
"À....hèm...!"
"Xém chút...nữa!"
"Haiz...!"
"Chừa cái tật...hét lên...nh---"
Đặt vào ánh nhìn cậu lúc này, là khuôn mặt ngượng chín mặt của "Notte".
Ánh mắt cô cũng dao động phản chiếu duy nhất bóng hình của cậu, Prevvy dường như không nghe thấy bất kỳ tiếng lòng cô lúc này và duy nhất:
.
.
.
*Thình thịch*
*Thình thịch...!*
.
.
.
"Notte...?"
"KHOAN ĐÃ!!!!!!"
"EM ĐỪNG QUA ĐÂY!!!!!!!"
"CHỊ...CHỊ...CẢM GIÁC KHÔNG ỔN!!!!!"
"?"
Mình không thở được!!!
Phải làm sao đây!!!
Thở...!!
Thở!!!!!
Mình bị...gì vậy nè!!!
Không thể...!!
Khung cảnh dần méo mó không rõ thật hư làm tôi ngồi bệt xuống đất
Biểu hiện bất thường cùng dòng suy nghĩ chảy liên tục. Prevvy gấp gáp bế cô vào lòng.
*hộc hộc!*
"Chị nghe theo ta!"
"Bình tĩnh mà hít thở đều!"
"Ta sẽ đưa chị đến nơi thoáng hơn!"
"Đừng sợ!"
"Notte!"
***
.
.
.
.
.
***
Chóng mặt quá...
Suýt chút nữa toang rồi!
Lần đầu mình như thế luôn?
Sao thế...nhỉ?
Cô cầm chiếc quạt giấy quạt liên tục....
Chắc do...sức khỏe?
Có vấn đề!
Y sĩ Navorro tuy bảo đã chữa hết hoàn toàn, nhưng vẫn để lại di chứng nhẹ!
Nhưng mình thấy không hề nhẹ tí nào!!!! ༎ຶ‿༎ຶ
Cứ như chết đi sống lại vậy!!
Haiz!
Tôi thở dài dựa vào chiếc ghế có phần đệm mềm mại sau lưng.
Sau khi tôi làm một cú "choáng ngợp" làm Prevvy con bé cuống cuồng đưa tôi đến chỗ này! •́ ‿ ,•̀
Vị trí trên cao có thể quan sát toàn bộ phía dưới hậu trường nơi vô số người tham dự sự kiện.
Nhìn cũng trên nầy mới biết thế nào là "tổ kiến"...
Chán thật!
Đáng lẽ mình cũng sẽ như bọn họ! Dạo từ quầy thức ăn đồ uống này sang quầy BBQ thịnh soạn khác!
Bây giờ đến cả đứng còn không vững thì làm tích sự gì!
Sao cơ thể cứ ỉu như cọng bún thế trời!??
*cộc cộc cộc!!!*
Tiếng bước chân...của Prevvy?
"NOTTE!!!?"
"CHỊ KHỎE LÊN CHƯA!!"
"TA...TA..."
Prevvy hằn học đổ đầy mồ hôi, tóc tai luộm thuộm, trên tay cầm khăn tay được thấm nước ướt sũng nhỏ giọt.
"Chị thấy khá hơn rồi...!"
"Đỡ hơn ban nã--"
Chưa kịp nói xong con bé chạy đến ôm nhào đến tôi. Đôi vai run nhẹ tôi vẫn kịp cảm nhận thấy.
"Bé à?"
"Em sao thế?
"Chị của em vẫn khỏe đây này?"
*Hức...*
*Hức...!*
Tiếng thút thít??
Mình làm em ấy lo đến mức khóc luôn rồi!!!!
Mình tệ vãi!!!!!
Phải... Phải làm sao đây!!??
"Haha...!"
"Bé Prevvy à!"
"Khăn tay của em!"
"Đưa nó cho chị nhé!"
Cậu cuối đầu không ngẩng lên, tay vẫn nghe theo mà đưa chiếc khăn tay thấm nhẹp nước, làm ướt cả tay áo con bé.
Aiz...
Mắc công em ấy diện đồ đẹp đến thế mà do mình làm mọi thứ thậm tệ đến đen đủi ༎ຶ‿༎ຶ
Mình là đồ sao chổi ư???
Cô vén tay áo mình dùng lực tay vắt ráo chiếc khăn tay.
"Xong!"
"Được rồi!"
"Bé con!"
"Lại đây chị lau gương mặt của kháu khỉnh của em nào!"
"Prevvy! "
"..."
"Hứ!!!!"
"Ta tự mình làm!!"
"Ai kháu khỉnh chứ!!"
Con bé giật lấy khăn tay liền xoay mặt hướng khác, xem ra không muốn tôi nhìn thấy?
Chả sao!
Con bé không lầm lì là được!❤
"Ahhh!!!"
????
"Chết tiệt!!!!!!"
"Ta...ta...!"
"Trông không ra hệ thống gì cả!!!"
"Phần trang điểm lem hết lên!!!"
"Tóc tai và quần áo cũng...!"
"Hình tượng của ta!!!!!"
"Ahhh!!!!!!!!!"
Con bé cuối cùng cũng nhận ra sao? Biểu cảm đáng yêu thật!^^
"Không được!!"
"Ta không thể..."
"Không thể thế này được!!!!"
Cậu búng tay làm phép, rồi chìm vào sự im lặng...
Chắc con bé bình tĩnh lại rồi?
"Prevvy...? Có cần chị giúp...?"
"AHH!!!"
"MA THUẬT VĨ ĐẠI MÀ KHÔNG GIÚP TA ĐẸP HƠN SAO!!!!!"
"TA SAO THẾ NÀY!!!!???"
Con bé hốt hoảng đáp.
Sao thế?
Ma thuật không giúp em được sao?
Có...có khi nào do một mình bế mình chạy đi tìm chỗ này để nghỉ mà cạn kiệt sức lực chăng??!!
Au shit!! Tại mình nữa ư!!??
"Prevvy mau xoay người qua đây!!"
"Không!!!"
"Ta không muốn!!!"
"Muốn đẹp ơi đẹp thì nghe chị!!"
Cô mạnh tay kéo cậu xoay về hướng mình, để lộ gương mặt hoàn hảo tự nhiên hơn khi trang điểm.
"Hừm..."
"Sao chị...không nói gì...!!"
"Ta xấu lắm phải không!! "
"Hã!!? Không không!!!"
"Đẹp ngang hàng lúc trang điểm luôn là đằng khác!!! "
"Nói mặt mộc không ai tin đâu!!"
Thật tôi thề với trời đất rằng lộng lẫy làm tôi không có gì bất ngờ dù là mặt mộc của con bé cả!
"Ta...hiện tại...không thể tập trung thi triển ma thuật được!"
"Ta...ta...!"
"Luộm thuộm quá...ta...không thể! "
Con bé lấp bấp nói, vành tai ửng đỏ lên đáng yêu vô cùng.
Ra là... :))) bản thân tự ti mà không tự tin thực hiện ma thuật ư!
"Được rồi!"
"Với kinh nghiệm hiếm có của mình!"
Mặc cho luộm thuộm thì em vẫn đẹp lồng lộn trong trái tim nhỏ bé này của chị!
"Ý chị là!"
"Trang phục!"
"Còn bao lâu thì buổi phát biểu bắt đầu thế?"
"Ta nhớ không lầm...khoảng nửa canh giờ!"
"Chắc kịp!"
"Mau đứng lên đi!"
Cậu hoang mang ngại ngùng đứng dậy.
"Hừm..."
"..."
"Hừm?"
"..."
"Hửm..."
"Chị...chị...làm gì nhìn...vào ngực ta hoài vậy!!"
"Haha!!"
"Xin lỗi Prevvy!"
"Chỉ là...chị cảm giác em thật sự cần có ngực đầy đặn?"
"??!"
"Ý chị là sao!!"
"Ờm...ý ý...chị là...!"
"Phần ngực của em cũng ướt mồ hôi ý! Nếu để lâu sẽ gây khó chịu!"
"Chi bằng cởi vài nút áo sẽ không sao chứ!!"
"Chị...muốn thế sao?"
"Hửm?"
"Thì em bảo muốn đẹp?"
"..."
Cậu thận trọng cởi phần nút áo từ cổ xuống ngực, để lộ sương quai xanh các cô gái hằng mong ước.
"Chẹp...!"
"Nuốt nước bọt vào đi Notte!"
"Hehe..."
"..."
Sau một hồi biến tấu bộ vest trang trọng ban đầu, giờ nó trở thành bộ trang phục dễ vận động và khoét sâu ở ngực không kém phần hút mắt ^^
Tóc con bé cũng được tôi tết lại gọn gàng nhìn rõ là chuẩn tay tôi làm nên :)))
"..."
"Haha!"
"Vậy là kịp lúc!"
"..."
"Em mau lại đây ngồi cạnh chị nào!"
"..."
Con bé đứng lặng im không trả lời nhìn lên trời đêm.
"Notte?"
"Vâng chị nghe!"
"..."
"Chị không nghi ngờ gì sao?"
"Sau tất cả các lần tiếp xúc da thịt lộ liễu...!"
"..."
"Nghi ngờ?"
"Phải!"
"Ta muốn biết ý kiến của chị!"
"..."
"A!"
"Ý em là ngực bé á hả?"
"Hahaha!!!!"
"Đừng lo con bé này!!!"
"Trong vũ trụ xa xôi trong tương lai kiểu "Tomboy" hay các cô nàng cá tính dễ gặp lắm!!"
"Họ mặc đồ nam đôi khi khoe ngực trần dưới áo khoét cổ sâu làm toát phong thái quý ông nữa đó!"
"Biết đâu em là người mở đầu xu hướng thì sao!!"
"Em hãy tự tin khoe cá tính của mình đi!!"
"Chị đây mãi ủng hộ 🔥!"
"..."
"Ý ta...ta..."
"Mà thôi...!"
"Chẳng có gì cả...!"
"Chị...không cần bận tâm đến đâu!"
"..."
Con bé này?
Hỏi nhiều cái kỳ lạ thật?
_________________________________
Mở đầu sự kiện là các tiết mục kịch được các diễn viên hóa thân kỳ công vô cùng hút khách.
Cùng phía sau là dàn hợp xướng và các giọng hát, tiếng đàn du dương động lòng người.
"♫~~~~~"
"♪~~~~~♫~~~~~"
Lần đầu tham gia cảm giác khó tả thật sự...nhưng chỉ cần biết cảm giác bây giờ chính là sự bỡ ngỡ choáng ngợp!
Đến khúc dứt điểm bản độc tấu huy hoàng đã bị tiếng "ngáp ngắn ngáp dài" của bé con kháu khỉnh cạnh tôi chen ngang.
"Chán chết đi được!"
"Nếu như không có thứ để ăn chắc ta ngủ vì nhàm chán mất!"
Con bé nằm lên đùi tôi, mắt nhằm hờ lim dim...miệng thì mấp máy ăn vài trái nho.
"Em mệt có thể thiếp đi một giấc mà!"
"Khi nào xong thì chị gọi dậy cũng là ý kiến hay đó!" tôi xoa đầu con bé và nói
"Không...ta không muốn thế!"
"Ta muốn xem cùng chị cơ!"
"Có nhiều thứ hay ho sắp sửa đến sau mấy trò nhàm này rồi!"
Trò hay ho?
"Có diễn xiếc nữa hả?"
*phụt!!*
"Hahaha!!!"
"Chị nghĩ đến đó luôn ư?"
"Hahaha!!!"
Con bé cười rồi từ từ bật người dậy tiến lại gần ban công quan sát.
.
.
.
"Cũng có thể lắm..."
.
.
.
Thế quái nào mình lại cảm thấy mờ ám nhỉ?
Lúc này đèn khán đài và sân khấu vụt tắt khiến cả sự kiện bao chùm một màu đen bất tận khiến các du khách xôn xao hoang mang hẳn lên.
"Có chuyện gì vậy??" tôi cẩn trọng đứng nép lại gần Prevvy theo phản xạ.
"Không lẽ có sự cố...?"
Cô lẩm bẩm vội liếc nhìn, lúc này gương mặt cậu dần để lộ cười tự mãn.
Không lấy làm lạ...nhưng...?
Con ngươi của con bé đang sáng lên? Hay chỉ đơn thuần có thứ gì rọi vào?
Bỗng tiếng trống dồn dập cất lên khiến cho tâm can tôi cũng mang theo sự bất an kỳ lạ?...
.
.
.
"Kính thưa các quan khách gần xa đã góp vui ngày hôm nay..."
.
.
"Sự kiện tổng kết xin được phép mở đầu!"
.
.
"Song đó là đôi lời của Quý Đại Binh Trưởng Ampex"
.
.
"Vị chỉ huy trưởng tài ba đồng thời là cánh tay đắc lực của Hoàng Đế tối cao!!"
.
.
.
Mình nghe nhầm??
Đại Binh Trưởng Ampex ư??
Trời ạ!!
Phải chăng là có duyên với nhau mà mình đã gặp ngài ấy tính cả lần này là lần thứ 3 rồi!!
༎ຶ‿༎ຶ ông trời đang mách bảo mình gì ư??!!!
"Haha..."
"Ra ngươi nghĩ ra trò này sao Ampex? " Prevvy khúc khích cười
...!!?
Mình...phải bình tĩnh...
...!
Với khuôn mặt nghiêm nghị ánh mắt như có thể nghiền nát trăm ngàn chiến trường nhuốm máu.
Ampex Đại Binh Trưởng khoác lên mình bộ giáp đồ sộ sáng bóng cùng áo choàng vàng kim thu hút mọi ánh nhìn, bước trên thảm đỏ dần bước đến khiến cho bầu không khí lắng đọng không một tiếng người.
"Đúng là...vẫn sự khó thở đến từ người Hoàng Gia..."
"Prevvy nhỉ...?"
"..."
"Chị ghét như thế sao?"
"Ừm...một chút...!"
"Hơi đáng sợ...!"
"..."
Prevvy khẽ véo má tôi và đáp
"Đã thế...!"
"Khi nào đó có gặp lại tên Ampex đó!"
"Biểu hiện của lão ta với chị sẽ khác!"
"Chờ nhé!"
Câu nói đầy hứa hẹn không biết nên tin bao nhiêu phần của Prevvy làm tôi phải bận tâm...
"Lão đang nhìn về hướng chúng ta thì phải?"
"Hả sao cơ!!!!"
Cô luống cuống loay hoay tìm chỗ ẩn nấp nhưng bị cậu kéo lại ôm vào lòng.
"Prevvy!!!?? "
"Toang chị mất!!!!"
"Gahhh!!!!"
"..."
"Lão ta không dám ý kiến gì đâu!"
"Có chết cũng không lên tiếng!"
"...!"
Em nói cái quái gì vậy??!!
.
.
.
.
.
Đặt vào mắt Đại Binh Trưởng Ampex lúc bấy giờ, là cảnh Hoàng Đế tối cao đang ân ái với một cô gái lạ mà bỏ hết mọi bài thuyết trình về sự kiện quan trọng cả vùng đất giao cho ngài gánh vác xử lý mọi thứ...
Còn về vị Hoàng Đế tối cao thì chỉ ung dung tay chào tay vuốt ve mái tóc của cô gái kia.
Trên mặt đầy vẻ đâm chiêu thỏa mãn khi chơi đùa với "cánh tay đắc lực" của mình.
Khung cảnh chỉ người trong cuộc mới thấy sự giễu cợt của hai người, còn với đối với cô gái bị vạ lây kia...thì không khác gì vạch áo cho người xem lưng cả!
.
.
.
.
.
"Được rồi!"
"Chị mau xem nét mặt của lão ta kìa !"
"Trông buồn cười chết đi được!!"
"Hahah!!!!!!"
"Sao thế?"
"Sao chị lại im như hến vậy?"
Thơ...m
Thơm...quá...!
Không được!!!
Không có đứa con gái nào lại hít lấy hít để mùi hương của người khác khi ngửi phải cả!!!
Chắc trên đời chỉ có mình thôi!!!
Muddi!!!
Đang tình cảnh gì còn nghĩ đến ba chuyện này!!
Không được!!!!
Prevvy sẽ nghĩ mày lợi dụng tình trạng yếu đuối mà giở trò bậy bạ với em ấy mất!!!
Không được!!
Tuyệt đối tận hưởng chứ không tận dụng thời cơ!!!!
Trong khi tự sướng với suy nghĩ đồi trụy của mình, các bị khách quan tham dự bỗng nhiên xôn xao nháo loạn, đâu đó còn nghe cả tiếng hét?
Tôi giật mình liền nhìn xuống sân khấu tối mịt đèn phía sau, nơi mọi ánh mắt sợ hãi hoang mang hướng đến.
"..."
"...??"
"...???!!!!!!!"
"!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Đặt vào mắt tôi lúc này là hình ảnh các cơ thể người bất động bị treo lơ lửng trên cao...dần được hạ xuồng.
*hộc hộc!!*
"Not..te...?"
"À hèm?"
(Cậu nhướng mày, tay vỗ nhẹ eo cô)
"???!!!"
"Được rồi sự kiện diễn ra rồi!"
"Chị cũng mau cùng ta quay lại chỗ ngồi nhé!"
"...? Ừm...hehe...nếu em nói thế thì..."
"Sao...chị từ chối chứ...!"
***
.
.
.
.
.
***
"..."
"Xin được lấy vinh hạnh khi được xuất hiện ở sự kiện quan trọng này...!"
"Ta Ampex!"
"Có lời muốn nói như sau!"
"..."
"Lại một năm trôi qua..."
"Người dân cả vùng đất cực khổ vượt qua từng thâm trầm từ quá khứ đến hiện tại và tương lai!"
"Bên cạnh những người dân hiền lành cần cù ngày một cải thiện đời sống..."
"Thì cũng có không ít đối tượng mặc kệ công sức của người khác mà to gan gây rối bằng nhiều hình thức làm ảnh hưởng đến tất cả người xung quanh...!"
"..."
"Như các vị đã chứng kiến hiện tại, đây chính là những kẻ lộng hành mặc kệ lời cảnh báo của Hoàng Gia!"
"Đều nhận được kết cục xứng đáng với những gì chúng tái phạm!"
"Thật ra?"
"Hoàng Đế kính mến đang có mặt tại buổi sự kiện quan trọng này!"
"Hoàng Đế tối cao đích thân căn dặn!"
"..."
"..."
Đang nói giữa chừng ngài ấy im lặng hướng mắt về tấm màn sân khấu.
Mọi nguồn sáng của đèn hội trường đổ dồn vào trung điểm bức màn...
Một chiếc bóng đen to lớn phản chiếu lên tấm màn sân khấu.
Không cần nhìn qua cũng thấy chiếc bóng đen sỡ hữu đôi vai rộng và có chiều cao hơn cả Ngài Đại Binh Trưởng Ampex, dường như mang cảm giác chèn ép nặng nề lên người đối mặt.
"Ta...là vị hoàng đế tối cao...!"
"Thật ngạo mạn khi dám...lập một tổ chức để đối phó ta...?"
"Hah...!"
"Cứ giỏi...mà tiếp tục trò hề!"
"Ta cũng sẽ..."
"TIẾP TỤC MẠNH TAY."
"VỚI LŨ CHUỘT NHẮT CÁC NGƯƠI!"
"HAHAAHHAAHAHHA!!!!"
Giọng nói trầm đáng sợ phát lên...một cách đầy ma quái khiến cho cả khán trường náo loạn, ai nấy đều sửng sờ khi bóng người mờ ảo sau lớp màn đó.
Và cả...
Điệu cười dai dẳng dần làm cho tôi khó mà quên được...
"Ra...ra...đó mới thật sự là Hoàng đế tối cao trong lời đồn ư?"
"Khốn thật...!"
"Dám miêu tả...như thế..."
"Ư? Am...pex..."
Prevvy lẩm bẩm vài câu mang vẻ đầy tức giận?
"Prevvy?"
"À...hèm!!"
"Ta...thấy hơi lố bịch với trò này thôi !"
"Lố bịch ý em là sao?"
"..."
"Thì làm gì có chuyện Hoàng Đế lại là một gã xấu xí đến thế chứ!!???"
"Chị nghĩ có phải không!!?? "
Con bé kích động lay người tôi.
"Ờm...ờm!!???"
"Haha...em...có vẻ rất thích Hoàng Đế nhỉ...? Prevvy "
"Mà...do chị chưa từng thấy Hoàng Đế nên...chỉ có thể tin vào...lời nói của Đại Binh Trưởng Ampex thôi!"
"Em thấy có hợp lý không? "
"Các người dân cũng vậy, đâu có ai đủ tư cách để thật sự diện kiến và rồi biết được Hoàng Đế có vẻ ngoài như thế nào đâu!"
"..."
(Cậu đừ người một lúc rồi nhún vai chấp nhận)
"Được thôi? Ta cũng cảm thấy như vậy! "
"Hehe...em có vẻ rất kích động khi nhắc đến Hoàng Đế tối cao nhỉ?" tôi nói rồi xoa đầu con bé.
"Ta...ta...đâu có!!!?"
Đáng yêu thật❤
"Hừm...?"
"Được rồi!"
"Để xem...trong mắt em Hoàng Đế tối cao của một nước sẽ ra sao? Prevvy...!"
Tôi hí hửng khi nắm bắt được chủ đề nói chuyện nên khá là say mê trông chờ câu trả lời của con bé.
"..."
"Theo một hướng khác...?"
"Biết đâu...Hoàng Đế kia lại là...cậu thiếu niên trẻ tuổi thì sao? Hơn hết còn rất ưa nhìn nữa!"
"..."
"..."
"NÀY!!! SAO CHỊ KHÔNG NÓI GÌ CẢ!!!??" con bé đỏ mặt đáp
"Chị...chị...?"
"Không hề...suy nghĩ đến chuyện đó...!"
"..."
(Cậu im lặng một hồi lâu rồi vắt chéo chân khoanh tay suy ngẫm điều gì đó)
Lúc này tiếng gõ cửa cất lên thình lình. Làm tôi giật bắn người nhìn về hướng đó...
"Để ta ra xem!"
"Chị ngồi yên đó!"
Thế là con bé bước đến mở cửa.
Quái lạ do tính cảnh giác nên tôi đã cuối thấp đầu quan sát phía sau chiếc ghế to này đây
*cạch cạch!*
"Đến rồi ư?"
"Ampex~♪"
Prevvy kiêu ngạo chắn ngang cửa bằng chân mình.
??!! Sao ngài ấy lại lên đây!!???
"..."
(Ampex đảo mắt nhìn quan sát xung quanh, cũng dư sức nhận ra "cô gái ban nãy" đang chui rúc phía sau chiếc ghế to kia)
"..."
"Hôm nay ngài đang có tâm trạng vui nhỉ?" ngài Ampex cuối đầu mỉm cười, vẻ mặt đầy mệt mỏi
"Hahahaah!!!"
"Tất nhiên rồi!"
"Tuy có vài vấn đề ngoài ý muốn nhưng điều ta muốn đã thực hiện!" Prevvy khoái chí cười to.
Hình như giữa họ...khác với vài lần trước thì phải?
Mấy lần trước không lườm nhau thì cũng là mấy hành động đáng ngờ...? Nhưng lần này họ đối tốt với nhau hơn nhỉ?
"Phải rồi!"
"Tên nhà ngươi đến đây làm gián đoạn cuộc trò chuyện của ta rồi đấy!"
"Lỗi của thần ạ...nhưng ngài cũng có phần lỗi ở đấy!"
"Hả!?"
"Ngươi nói gì cơ!!??"
"Đây là sự thật! Khi ngài bỏ công việc mà biến mất đó ạ!"
Gì vậy!!???? Mới ban nãy còn hòa hợp với nhau bây giờ lại??
Y như rằng sau đó là màn solo, giữa bé Prevvy với ngài Đại Binh Trưởng Ampex.
Con bé ngang ngược độc ngôn nói câu nào đều bị ngài Ampex phản bác ý kiến theo logic lại câu đó.
"Xem ra dạo này ngươi trả lời hơi nhiều rồi đó!"
"Có cần ta rút lưỡi ngươi không Ampex?!"
"Vậy nếu rút lưỡi thần rồi thì cản trở nhiều phương diện, nghĩa là thần sẽ nghỉ hưu sớm!"
"Công việc sẽ giao lại cho ngài hết cả!"
"Ngươi thách ta--"
*Hắc xì!!*
Bầu không khí đầy "drama" bị hoãn lại bởi tiếng hắc hơi vô duyên của tôi, thật sự não bộ tôi rất thích drama lại muốn làm thêm drama ư ??💀
"Nhà ngươi khôn hồn thì--"
*Hắc xì!!!!*
"Thì mau phắn l--"
*Hắc xì!!!!!!*
*Hắc....xì!!!!!!!!*
Trời má! Mũi ơi dừng lại đi!!!!!!!!
Đừng hắc hơi nữa!!!! Đội quần mất!!!!
Gahhhh!!!!!!!!
Prevvy vội vàng chạy đến chỗ cô, tay vỗ nhẹ lưng ân cần nói.
"Notte?"
"Chị không sao chứ?"
"Không khí ngộp ngạt làm chị dị ứn--"
*Hắc xì!!*
"..."
"Chị...chị...xin lỗi..."
"Tự nhiên chị...cứ..."
"Hắc!!!!! Xí...."
Cậu đưa mắt nhìn Ampex ra hiệu ông ấy tránh sang một bên khuất tầm nhìn.
"Notte! Sức khỏe chị vẫn còn yếu để ta đưa chị đến chỗ thoáng mát hơn nhé!"
"..."
"Nhưng còn Ngài...Ampex?" tôi lấp bấp nói
"Lão đi rồi!"
"Cơ mà sao chị lo lắng về lão ta thế? Có ta đây rồi cớ sao lại sợ chứ!"
Haha...con bé lại thế nữa rồi
•́ ‿ ,•̀
Biết sao với cái tính đầu đội trời chân đạp đất như em ấy bây giờ? Chỉ biết thuận theo vậy...
Thế rồi, em ấy bắt lấy tay tôi chạy một mạch ra khỏi căn phòng quan sát.
.
.
.
Khoảng khắc đó.
Tôi đã ngoảnh lại...
Nhận lại "sự dòm ngó đến lạnh sóng lưng"...
.
.
.
***
.
.
.
***
.
.
.
Sau khi lên di chuyển lên lầu trên cùng của tòa nhà cao gần đó. Chúng tôi đã đến sân thượng lọng gió...
Chờ đã?
Có gì đó sai sai?
*Hắc!!! Xì!!!!*
"Lạnh quá...!!!" tôi run rẩy, răng chỉ như muốn dính chặt vào nhau.
"Notte lại đây nào!"
Prevvy đứng phía xa, giang rộng hai tay.
"?"
"..."
"ĐÃ LẠNH CÒN KHÔNG MAU LẠI ĐÂY!!!!!???"
"CÁI ĐỒ NGỐ NÀY!!!!!!!"
Ể? Ý con bé là...
Bảo mình chạy vào lòng để con bé sưởi ấm ư??
Ơ????
Nằm mơ ha--y
"CÒN KHÔNG LẠI THÌ ĐỪNG MƠ ĐẾN LẦN THỨ HAI!!!" con bé xấu hổ hét to lên.
"Vâng!!!"
"Chị đến ngay!!!!??"
(Cô hì hục chạy nhanh đến, đến gần cô bỗng dừng lại...)
"Sao thế?!"
"..."
"..."
"Này?!"
"1"
"2..."
"...???"
"3!!!!"
(Cô xà vào lòng của cậu, hai tay ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé ấy)
"WA!!!!!"
"QUÁ LÀ ĐÃ LUÔN!!!!!!!❤❤"
"HAHAAHAHHA!!!!"
"SƯỞI ẤM KIỂU NÀY CHẮC CHỊ NGHIỆN MẤT!!!!!❤❤❤"
"NHỈ PREVVY ❤?"
"Prevvy...?"
Chết!!!
"Prevvy??????? "
Rồi xong??!!
Mình ôm mạnh với đột ngột quá nên con bé bị choáng váng luôn rồi hả trời!!?
"Prevvy??"
"Prevvy à!!??"
"Chị...chị xin lỗi!!??"
"Nếu em bị đau thì chị..."
"Thả ra nhé!!"
"Prev--"
Tự lúc nào em ấy giữ tôi lại vô điều kiện. Xem ra đã đan hai bàn tay lại thành vòng luôn...?
.
.
.
"Bà chị...dở hơi này..."
"Chị đừng như thế nữa!"
"Ta..."
"Ta...sẽ không kiểm soát..."
"Mất...!"
.
.
.
"Hả? Ý em là sao?"
"Mất kiểm soát?? "
Chờ đã?
Vậy là em ấy đang cố nhịn kìm nén để không chửi rủa mình ư???!!!!!???
Oh shit!!?
Mình bất cẩn vãi!!??
(Cậu bất lực thở dài)
"Haiz...không phải thế..."
"Chậc!"
"Chị nghĩ thế nào cũng được!"
Bỗng dưng phía dưới đám đông khách quan náo động thình lình, đến khoảng cách xa tận đây còn có thế nghe thấy.
"Sao thế nhỉ? Vụ gì nữa vậy?"
(Cô cố gắng chồm ra đến quan sát nhưng bị cậu níu lại)
"Ra là sắp rồi ư?"
"Sắp?"
"Ừm!"
"Là pháo hoa đó, Notte! "
Gì cơ??!!
Chưa đến nửa đêm nữa mà!!??
Tiến hành bắn pháo hoa sớm thế không phải sẽ gây nuối tiếc cho mọi người sao??!
"Chị còn thời gian để quan tâm mấy chuyện cỏn con đó sao?"
"Nhìn cả người lạnh cóng của chị kìa!"
(Cậu đưa tay chạm vào hai má đỏ chót vì cái lạnh kia)
"Trời! Ba cái này em khỏi lo!"
"Sức đề kháng chị hơi bị đỉnh luôn đó"
"Chịu qua bao nhiêu cái mùa đông lạnh thấu xương~ hơn thế này thì bây giờ có sánh đượ--"
"!!"
"Ý chị là...mùa đông...không đánh bại chị của bé cưng ạ... Haha!!"
Suýt tí lộ rồi!
Ẻm mà biết mùa đông này là mùa đông tệ nhất của tất cả mùa đông tệ thì chắc em ấy sẽ bận lòng lắm cho coi!
Không được!
.
.
.
Ánh mắt dao động khi lắng nghe dòng tâm tư sâu thẳm ấy, cậu từng chút hiểu thấu thêm về con người thật sự của cô.
Một cô gái chuẩn bị bước vào độ tuổi trưởng thành...
Đa cảm, buồn phiền, có nhiều điều khó nói, hơn hết là sợ hãi hậu quả gây ra với người khác...
Những điều hợp lý khi ghép lại nói lên chị là một dân thường khốn khổ, phải lo toan cho cuộc sống.
Bất kể chị có dân thường thì ta đây vẫn muốn được biết tất cả về con người chị!
Notte!
E rằng nếu như chị thật sự biết ta là ai, bổn vương... có thể tưởng tượng cảnh chị sẽ tiêu cực làm điều dại dột mất...!
Notte!
Chỉ cần như thế mãi thì sẽ không có chuyện như trên!
.
.
.
"Hả?"
"Hehe...!"
"Chị vừa làm trò gì vậy?"
"Hôn mái tóc của em? Chứ làm gì nữa! hỏi ngộ nghĩnh vậy?"
.
.
.
Với câu hỏi bất thường tôi chỉ có nước tròn mắt đáp coi việc này vốn là việc nên làm.
"Bộ...chị không được hôn... sao...??"
Con bé khựng lại tỏ vẻ phản đối.
"Không!! ý ta...ta...không phải thế!!!!" ánh mắt không yên ổn, cứ đảo điên cố gắng đáp trả lại.
Thật giống một chú mèo con vừa làm sai nên dè dặt vậy...^^
"Bé yêu à!"
"Chúng ta quen biết nhau tương đối thân thiết rồi, em còn ngại ngùng khi chị lớn hôn em nhỏ vậy sao? Heheh!" tôi được nước lấn tới, đưa hai tay chạm vào cổ rồi từ từ di đến vành tai đang ửng hồng kia.
"...!?"
"Notte...hự...!"
"Những lúc thế này...ta cảm thấy...hức~!!"
"...chị không thuộc độ tuổi vốn...có của chị nữa!"
"...cứ như...hưm...!!?"
"Một...người...có nhiều kinh nghiệm vậy...hức...~"
Đôi mắt ướt át nhìn tôi đầy hút hồn, bị tôi đẩy vào đường cùng nên thế này. Hai tay con bé dường như miễn cưỡng không thể chống lại vậy...?
Chỉ mới cái chạm chọc phá mà em ấy đã phản ứng đến vậy rồi sao?!!
Quả thật không nên để bất kỳ gã đàn ông trên đời nhìn thấy biểu cảm gợi tình này... chắc gã đó sẽ tống vào tù ngục vì tội mất kiểm soát mất thôi!!
Nguy hiểm thật!!!
Ực...!
Nhưng...
Chính tôi cũng...
Không thể dừng trò này lại...!
Song hành động "đồ tể" của mình, tôi tiếp tục tuột đi chính chiếc nơ mà tôi đã tết tóc con bé ban nãy. Rồi khẽ luồn tay từng thớ tóc màu vàng kim đầy mềm mại và thơm mùi quyến rũ kia.
"Hm~...!?"
"Đủ...rồi...đó...ta chiều chị...hơi nhiều rồi!"
"Mau...mau chỉnh đốn lại..."
"Hức! Rồi...rồi cùng nhau ngắm pháo hoa...nào...! Notte...!"
(Cậu ngại ngùng dùng tay vội vàng che đi vẻ mặt xấu hổ của mình)
*Bùm!!!~*
Lúc bấy giờ pháo hoa cũng bắt đầu được bắn lên trời đêm sâu thẳm.
Xuyên qua các tầng mây trong hư ảo.
Tiếng nổ lớn lách tách phát ra trên không, cùng với sự thay đổi màu sắc của bầu trời.
Có thể nói...pháo hóa đã thần kỳ đến nổi đã xua tan những đám mây đang rơi tuyết đi mất. Nhường chỗ lại cho cả một khung trời đầy sao rộng lớn.
Nhưng đóm sáng của các vị sao trải khắp mảng trời bao la bác ngác.
Nếu đưa về tương lai, các nhà nghiên cứu ắc hẳn sẽ gọi là kì quan thiên văn khi kết hợp với phát minh của con người cho mà xem!!
Để mà diễn tả bằng lời thật sự không có gì có thể nói lên được vẻ hùng vĩ chạm đáy lòng như này...
"Prevvy! Quả thật tuyệt vờ--i"
Tôi cũng chợt nhận ra rằng mình cũng thật may mắn khi đứng cạnh một người, có mang lấy vẻ đẹp khi đối diện... cũng không từ gì miêu tả bằng như em...
Gương mặt trẻ thơ ngây ngô quan sát bầu trời không khác gì tôi ban nãy mà lờ đi tất cả.
"..."
"Đẹp thật...!"
"Gặp được em là phúc hạnh kiếp này của chị...!"
"Prevvy à..."
"..."
...
Cô mơ hồ tiến lại gần đưa môi hôn lên chiếc má trắng trẻo hồng hào của cậu, khiến cậu giật tít người suýt nữa đã có chuyện lớn xảy ra.
"??!!"
"Chết!!"
"Xin lỗi em!!!?"
"Nhìn em chăm chú như thế làm chị muốn thơm cho mấy cái đã đi thôi!"
"Chưa kịp định hình thì đã... đã...hôn...lên má em mất rồi...!"
"Chị...chị...xin...lỗi!!"
Lạ thật...pháo hoa vẫn cứ thế bắn lên trời với những tiếng nổ lớn. Nhưng thứ tôi nghe thấy không phải tiếng nổ mà là...
Tiếng trái tim đập loạn xạ của mình ngay lúc này.
Phải làm sao đây!!!
Con bé không trả lời mà cứ chạm vào má của chính mình nãy giờ!!!
Phải làm sao bây giờ!!!??
Khó xử quá đi mất!!
Mình vừa làm một chuyện không thể bỏ qua!!!
"Hahah...dính son mất rồi!"
"...chị chợt nhớ..."
"Khăn tay chị để quên chỗ ban nãy...hen..he!"
"Không mấy..."
"CHỊ SẼ ĐI LẤY ĐỂ LAU CHO EM!!!!!!!!!"
Chuồn lẹ kiếm cớ để không đội quần ngay lúc này mới được!!!!
Ahhh!!!!
Xấu hổ quá!!!!!!!
"Chờ đã!!!!!!"
Chưa kịp đào tẩu khỏi hiện trường, "nạn nhân" còn rất tỉnh táo và nhanh chóng bắt lấy "hung thủ" đang chạy trốn kia.
"Son đã nhằm nhò gì chứ?"
"Ta...ta cũng có thể bôi nó đi bằng nhiều cách khác mà!!"
"Vậy nên..."
"Dù cho chị có hôn ta dính cả son thì ta...cũng chẳng bận tâm đâu!"
Con bé bập bẹ đáp, cảm giác em ấy đang đợi chờ điều gì thêm...?
"Ơm...chị...chị..."
"..."
"Này!! Chạy đi đâu đó??!"
"Notte!!?"
"Chờ ta với!!"
Cô luốn cuốn bỏ chạy đi mất làm cho cậu tiểu hoàng đế thích thú đuổi theo sau.
Cứ thế thứ tình cảm khó xác định dần được sinh ra bởi đôi nam nữ không khoảng cách này.
Có chút ngượng ngạo...
Có chút ràng buột...
Đôi khi là do sự tự nguyện.
Còn tiếp...
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com