Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 19: Không với tới

Vài ngày sau đó, khi kịp thích nghi với mọi thứ xung quanh thì trong Hoàng Gia đã diễn ra một sự việc trọng đại.

Đó là lễ đón sứ giả từ vương quốc khác sang.

Là một nhị công chúa tài giỏi nắm giữ trong tay quan hệ ngoại thương trung gian của Tinh Linh Quốc và Hỏa Bạo Quốc.

Tức là vương quốc của cô ấy và của Bevis.

Đồng thời cũng chính là nhân tố quang trọng duy trì giao dịch giữa giữa hai đất nước.

Từ lúc mặt trời chưa ló dạng, thì tôi đã cùng các cùng các tiền bối khác, lau dọn đánh bóng mọi vật trong cung cả chục lần, đến khi mệt lã rời lại tiếp tục chuẩn bị khâu trang trí và thay rèm cửa cao hơn 2 mét.

Ôi cứ tưởng là chết đi sống lại không...haha...

Đối với những việc làm lúc trước đây quả là khó nhằn hơn nhưng rất đáng để bỏ công sức.

Nghe bảo cô nhị công chúa ấy rất xinh đẹp!
Cô ấy là tinh linh, có đôi tai dài đặt trưng.
Chỉ là lời đồn thôi, cũng khiến tôi nóng lòng ngủ không yên, cứ nghĩ cái cảnh chiêm ngưỡng nhan sắc có một không hai ấy.

Trước tôi chỉ mới nhìn thấy người có tai thú thôi. Chưa bao giờ nhìn thấy yêu tinh cả.

Nghĩ đến đây thôi đã đủ khiến tôi hăng hái hẳn hơn!

"Muddi!"

"Vâng?"

"Em mau qua đây khiên tấm trải sàn này đến phòng giặt ủi rồi đổi sang tấm khác em nhé!"

(Cô vui vẻ tiến lại, hít một hơi sâu rồi nhấc cả tấm trải sàn nặng trĩu, đến hai hầu gái mới vận chuyển được)

"!!!??"

"Em không sao chứ!! Mau để chị phụ!!!"

"Không cần đâu ạ!"

"Em đang rất phấn trấn, không gì ngăn cản em được đâu ạ!!"

Tôi nhanh chóng vác tấm trải sàn được cuộn tròn ấy lên vai.
Rồi đem nó đến khi phòng giặt ủi đang đông đúc người hầu ra vào.

"Oa...! Đông thật!" Tôi bước khẽ đến rồi đặt xuống.

Có lẽ để đây họ cũng nhận ra thôi nhỉ?

"Này!!! Cô kia!! Sao không đem vào?"

"Ở đây cần người giặt giũ đây này! Mau vào lẹ coi!!"

Một cô gái đuôi ngựa xông ra, người nồng mùi thơm của xà phồng đưa tay kéo tôi vào bên trong.

Khỏi cần nói, tôi đã phải phụ các anh chị đang bận bịu ấy một tay.

Nhờ vậy mà chúng tôi đã trò chuyện và kết bạn với các tiền bói chuyên tuất trực làm việc tại phòng giặt ủi này.

Họ hòa đồng lắm chỉ có điều, khi nào trong cung có cuộc tổng vệ sinh hay có sự kiện quan trọng thì bọn họ mới nhìn "dữ tợm" như ban nãy thôi.

Nguyên nhân do chỉ có vài người yêu việc giặt giũ nên họ chọn làm và phụ việc ở đây, số còn lại không thích nên chọn lĩnh vực khác.

Hừm đúng là nguyên nhân dễ hiểu.

Tay vào nước với tiếp xúc chất tẩy lâu ngày sẽ không tốt...
Đã thế tôi nhận ra họ đều không biết khái niệm mang găng tay bảo hộ, chỉ vì lúc giặt đồ lại tuột ra.

Giá như tôi khuyên được họ mang chúng thì tốt biết mấy.

Cứ thế tôi đã cùng nhau phơi những tấm rèm cửa, khăn trải bàn,...và vô số thứ khác.

Thức ăn, phòng ốc, trang trí,...đều ổn.

Đến lúc này mặt trời mới ló dạng hẳn, thì khâu chuẩn bị dường như đã hoàn thành.

Đúng là phong thái của Hoàng Gia.
"Công hiến tất cả vì tiêu chí hoàn hảo của Bệ Hạ!".

Lúc này chỉ còn vào vị trí vốn có và sửa soạn kỹ lưỡng vẻ trang nghiêm của một người hầu Hoàng Gia nữa là xong.

"Mát quá đi~"

Những cơn gió lạnh thổi nhẹ, khiến cho những tấm ga trải bay phất phới, ngào ngạt mùi sạch sẽ thơm tho.

Tự xa tôi thấy bóng dáng ai quen thuộc, trên tay là đống giấy tờ trông có vẻ quan trọng.

"Chị Amandaa!"

Nghe tôi gọi chị rẽ hướng chạy đến chỗ tôi.
Đặt xấp giấy tờ sang một bên.

"Tiểu thư!!"

"Tôi đã bảo cô rồi, cô không nhất thiết phải làm việc như những người hầu khác đâu ạ!"

"Nhiệm vụ của cô là thích nghi và giữ gìn sức khỏe thôi" Chị vừa nói vừa lấy khăn tay lau mặt cho tôi.

Xem kìa quầng thâm mắt của chị hiện rõ lên luôn.
Chắc công việc Đại Binh Trưởng Thiên Nhiên thật sự khiến chị bận rộn sấp mặt.

Kể ra tôi khá nhạy cảm với chức vụ như chị Amanda, Đại Binh Trưởng nghe cứng nhắc đáng sợ thật nhưng cũng có chút tội nghiệp.
Họ cũng đáng sợ thật đấy, cũng vô cùng vị tha và có trách nhiệm.

Cũng như chị Amanda.
Tôi nghe bảo chị ấy hiếm khi ở trong cung lắm, vì phần lớn thời gian chị toàn lao đầu vào công việc ở các khu vực thiên nhiên để nghiên cứu.
Bận bịu nhưng lại buộc phải chăm tôi, nên mới mặc trang phục hầu nữ Hoàng Gia để tuất trực bên tôi.

Vừa phải lo công việc vừa phải lo lắng đến tôi. Thật sự tôi cứ như trở thành gánh nặng vậy!

"Heheh...chị đừng lo! Em là kiểu người ngồi không,trông khi mọi người làm việc miệt mài thì ấy nấy bồn chồn lắm ạ!"

"Nên em cũng muốn phụ mọi người cho ngày trọng đại này!"

Nghe tôi nói thế chị tròn mắt nhìn.

"Tiểu thư? Sao em biết hôm nay là ngày trọng đại?"

"?"

Ơ kìa? Chẳng phải đích thân chị và ngài Ampex đã thông báo đến mọi người hay sao?

"Chị dặn em vậy mà?"

"??"

"Phải nhỉ? Chị...quên mất!" Chị Amanda ngồi xổm xuống bãi cỏ, trông đứng còn không vững.

"Chị? Có chuyện gì à?"

"..."

"..!"

"Thật ra...chuyện đón tiếp lúc này, không chỉ đơn thuần!"

"?"

Chuyện gì trông nghiêm trọng vậy??

"Sứ giả lần này là Nhị Công Chúa. Cô ấy là công chúa Fae..."

"Và cũng chính là đối tượng hàng đầu trong con đường hôn nhân của bệ hạ trong tương lai!"

"Haha...em có biết sứ giả lần này là Nhị công chúa nước bên cạnh! Tên thật đẹp Fae~ cơ mà..."

"GÌ CƠ???!!!!!!!!"

Đối tượng hàng đầu trong hôn nhân??
Của...của...Bevis???!!

"Tiểu thư? Trông cô còn khủng hoảng hơn tôi lúc nhìn thấy công việc 5 tháng bệ hạ bàn giao nữa!" Chị khúc khích đáp

"Em...em..."

"Thật sự không có từ gì diễn tả..."

"Em..."

Lạ thật...lòng ngực mình...
Khó chịu quá!

"Tiểu thư phải rồi!"

"Bệ hạ bảo tôi tìm cô và dặn cô hãy nghỉ ngơi thoải mái và mặc thứ mà bệ hạ giao cho cô ạ!"

"Tôi không biết là thứ gì? Nhưng cá chắc là một chiếc đầm đầy thơ mộng nhỉ? Tiểu thư của tôi."

"Bệ hạ có gu thẫm mỹ cao lắm! Ắc những gì bệ hạ chọn đều trở thành xu hướng và hợp thời cho mà xem!"

"Tiểu thư?"

"Tôi chưa nói xong m-?"

Muddi cứ thế đâm đầu chạy đi mất, chạy không chút suy nghĩ.

Cuối cùng dừng chân tại một chuồng ngựa nọ.

"Gì vậy nè!"

"Muddi...mày bị gì vậy nè?"

"Đáng ghét quá!!"

"Không được!!"

"Mình không được ganh tị!!"

"Mình phải hòa nhã!!"

"Muddi!!!"

Cô vò đầu mình, đập liên tục vào thành gỗ trước chuồng ngựa.

Thật vớ vẩn!

Nếu mình có yêu thích em ấy thì đã được kết quả gì chứ?
Mình còn chả có thân phận trong trắng cao quý nữa!

Làm thế nào...lại mơ tưởng đến...! Viễn cảnh hạnh phúc!

Trong khi công chúa Fae ấy...ắc sẽ phù hợp với Bevis!

"Cùng là những người vĩ đại họ sẽ có chung tần số... chứ đâu ai như con nhỏ quê mùa thấp hèn như mình!"

Có khi...tất cả...tất cả chỉ là cảm nắng thông thường?

Nên mình mới thấy tức giận như thế này! Trông khi Bevis... còn chưa biết mình thích em ấy!

Mình có cần làm quá lên vậy đâu!!

Mình sao vậy!!!

"Không...chịu đâu!"

"Não...mau ngưng suy nghĩ đi!"

Trong sự bất lực của trái tim phản chủ.

Tôi chỉ biết tự nhủ tuyến lệ của mình không được tuông, chỉ bởi mấy chuyện cỏn con vô lý này.

Đến khi bình tĩnh, tôi mới đủ ý thức được tôi vừa sướt mướt đến nổi những chú ngựa gần đó dường như tụ tập lại quanh tôi.

"!!!?"

"Mấy đứa sao vậy??"

Chú ngựa nâu sẫm lại gần, nó bắt đầu cọ đầu vào mặt tôi.

"..."

"Ra...mấy đứa thấy hết rồi...!"

"Chị xin lỗi vì làm phiền buổi sáng của các em!"

"Hôm nay chị có chút...phiền muộn trong lòng...! Nên mới thế...!"

Lúc này hết chú này đến chú ngựa khác thay phiền cọ đầu vào mặt tôi.
Cứ như đang an ủi tôi vậy!

Thật có chút hoài niệm với chuồng ngựa ở dinh thự của lão cha.

Chúng cũng thân thiện như những chú nhóc ấm áp nơi đây.

Bỗng chốc tâm trạng cũng vui trở lại.

"Mình nghĩ...mình nên đi xin lỗi chị Amanda!"

"Ban nay hồ đồ bỏ chạy, chắc mình đã làm chị ấy lo lắm cho coi!"

"..."

"Chị cảm ơn các em nhé!"

"Mấy bé ngựa đáng yêu!"

Tôi vuốt ve chúng, chào tạm biệt và nhanh chóng quay lại công việc đang giang dở của mình.

Đồng hồ đã điểm 8 giờ sáng.

Không gian trở nên trang trọng và nghiêm trang.
Hai bên hành lang được bố trí rất nhiều lính canh với trang phục khác mọi khi.

Tôi cứ thế theo sát dọc hành lang cũng đến sảnh tổ chức tiệc đón tiếp.
Tự xa tôi có thể thấy chị Amanda và ngài Ampex đang thảo luận về chuyện gì đó, trông có vẻ nghiêm trọng.

Tốt nhất mình không nên làm phiền...

Tiếng nói chuyện ngày càng đập vào tai tôi với âm lượng to hơn.

"Bệ...hạ nói thế ư??"

"Đúng vậy!"

"Ngài ấy vẫn chứng nào tật nấy... bây giờ mọi thứ chỉ có thể cứu vớt bởi cách đối tiếp của chúng ta!"

"..."

Nét mặt chị Amanda như suy sụp, cả chị và ngài Ampex đều im lặng.

Mình không nên ở đây lâu!
Lỡ lại nghe chuyện gì bí mật nữa...hiểu lầm tai hại sẽ xảy ra!

Mang trong mình sự bồn chồn, tôi quay lại phòng mình khóa chặt cửa.

Như khóa chặt tâm trí để tập trung tịnh tâm suy nghĩ.

"Muddi!"

"Nói trắng ra, mình chỉ là đứa thấy ai gần gũi với bản thân lại xinh xắn đều luôn tưởng bở!"

"Huống chi đối tượng lần này là Hoàng Đế bệ hạ!"

"Người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ mình dụ dỗ hạ bệ Hoàng Đế, để em ấy si mê mình cho coi!"

"Mình...không muốn thế!"

"Chỉ là..."

"Chỉ là không muốn thế!"

"..."

Tôi thở dài bước đến chỗ bộ trang phục đặt biệt kia.

"Nếu đã không có gì...thì mình phải có chừng mực! Nhưng càng xa cách, Bevis sẽ càng tủi thân!"

"Vã lại...đêm đó mình cũng hứa với em mất rồi! Người lớn mà nuốt lời trẻ con thì tệ lắm!"

"..."

"Thế này cũng không được thế kia cũng không xong..."

Xem ra suy nghĩ đến mấy kết quả đều không mấy khả quan.

"Hah...mình từng mơ về tiền kiếp. Mình đã hứng thú thân mật với đối tượng nọ rồi lo lắng chả biết giải quyết ra sao! Khi cả hai không đến bên nhau sau chừng đó chuyện đã làm..."

"Giờ lại y như vậy!"

"Mà với đối tượng nặng đô hơn!"

"Trời ạ...cứ như mình là đứa bị khuyết phần tình cảm yêu đương đôi lứa vậy!"

"Hahaha..."

Buồn cười thay? Tự bé đến giờ mình tiếp xúc với người khác giới là nam duy nhất chỉ có Chú Andrew.
Đồng thời cũng là mỹ nam đẹp nhất vùng rồi!

Nên ít có cơ hội giao lưu làm quen các bạn nam khác...tại mình và chú dính nhau như sam ý?

(Cô khúc khích cười, vừa mặc chiếc đầm ấy vừa hồi tưởng)
.
.
.
"Notte!!" Chú Andrew vội vã kéo rèm cửa hàng kín mít, hoảng hốt gọi tôi.

"Vâng??" Tôi giật mình trả lời, trong khi tay vẫn bận xếp các hộp dược phẩm lên kệ thuốc

Khoảng ấy là quãng thời gian tôi hay đến phụ chú Andrew trông coi phụ giúp cửa hàng...

"Sau này nhất định con không được để tên con trai nào đến gần mình nhé!"

Chú Andrew đặt tay lên vai tôi, căn dặn một cách đầy nghiêm túc.

"Có vấn đề gì sao...ạ??"

"Không quan trọng!"

"Cô bé đáng yêu của ta, con chỉ cần yêu ta!"

"Không được yêu tên nào đần độn, hắn không được thua kém hơn ta!"

"Con rõ chứ? Ngôi sao bé bổng của ta!"

Chú bắt đầu lay người tôi, như kiểu chấn tỉnh vậy.
Và bắt đầu luyên thuyên về chuyện tìm kẻ nào hơn chú mà yêu.

"Haha...!"

"Mấy chuyện đó chú lo xa quá ạ-!"

"Không! Ta có dự cảm chẳng lành!"

"Phải để tên đó theo đuổi con!"

"Yêu thương, hi sinh, thấu hiểu và chấp nhận tất cả vì con!"

*phụt!*

"Hahah!! Chú đang tự miêu tả chú à?"

"!!?"

"Tất nhiên rồi! Đó là tiêu chí ta đặt ra cho tên đó!!"

"Ta như nào hắn phải tốt hơn như thế!!"

"Mới xứng đáng với con gái của ta!!"

Chẳng biết vì lý do gì lúc ấy trông chú cứ như gặp ma, nguyên cả buổi chiều và vài ngày sau đó đều đứng ngồi không yên, bàn về chuyện đó.

Đến không lâu sau, mới biết.
Lúc mình quét sân ngoài cửa hàng có vài cậu trai bằng tuổi để ý, định làm quen.
Nhưng chú thấy ngứa mắt nên mới hành động căn dặn như trên.
.
.
.
"Để rồi hậu quả là đã có người hơn cả chú về mọi mặt, làm mình điêu đứng bữa giờ!"

"Hahah!"

"Xem ra lúc ấy chú lại bói toán linh tinh nên thấy tình trạng tình cảm mình cũng nên!"

"Mà...xem ra lần này chú ấy đã báo hiệu trước rồi mà mình không tin."

"..."

"Haiz..."

Tiếng thở dài vang lên, cũng là lúc cô đã tự mình mặc lên mình chiếc đầm mà Bevis đích thân tặng.

Nó là một bộ trang phục thời thượng nhìn khác biệt vô cùng với những chiếc đầm xuề xòa khác. Không chút phô trương rối mắt, tông màu chủ đạo trung tính.

Có phần áo liền váy, bên ngoài lại khoác phần áo ngoài với các chi tiết cầu kì tinh tế.

Nhìn tôi trong gương cứ như 1 người khác vậy.

Sạch sẽ, tươm tất và vô cùng khỏe mạnh.

"..."

"Nhưng có chút khó tả..."

"..."

(Cô loay hoay lụt lội trong ngăn tủ này đến ngăn tủ khác, hình như đang tìm gì đó)

Một chiếc kẹp.

Tôi cẩn thận đội lên, định hình vị trí kẹp.

Vì hiện tại tóc tôi khá là lỏm chỏm, nhìn như loại quả có gai vậy!

Nên cái gì xấu thì giấu đi vậy!

Hí hí ^^

"Ước gì...cha..."

"Andrew của thấy mình trông bộ dạng này!"

"Không biết biểu cả sẽ há hốc ngỡ ngàng lắm cho xem!"

"..."

Trong giây lát, ý định trở về gặp chú Andrew nổi lên trong suy nghĩ tôi.

Cũng đã lâu rồi, mình với chú không gặp nhau, mà cứ gặp được một thời gian thì lại biến mất phần thời gian sau này, thật đáng bận tâm mà!

"Chi rằng...gặp chú, tâm trạng của mình sẽ tốt hơn...!"

"Thông suốt hơn thì sao?"

"Hơn hết...có khi lại có thể quên những gì đáng quên nữa!"

Bỗng một đoạn nhạc du dương vang lên.

Khúc nhạc ấy truyền tự đâu?

Tôi hấp tấp mở cửa sổ nghe ngóng quan sát.

Tự xa, cổng Hoàng Cung đã mở ra. Trải dài với phần mặt đất là thảm đỏ viền vàng nghiêm trang.

Nhị công chúa Fae đến rồi!

Đó là những gì hiện lên trong đầu tôi lúc đấy.

Sự chào đón hoành tráng diễn ra đúng nghĩa của nó.
Tất cả người hầu đều đặt biệt được bố trí hàng dài chào đón tại cổng và những nơi cái sứ giả đi qua.

Người vị khách ấy với vẻ ngoại ưa nhìn nổi bật với đôi tai dài đặt trưng khiến tôi không rời mắt, dù chỉ mới quan sát từ xa trên cao.

"Mình nên khẩn trương!"

"Không thể đứng đây mãi được!"

Muddi rời khỏi phòng, trái tim đập loạn không đúng nhịp nào...

Lính canh mọi khi, được lệnh bảo vệ khu vực gần của sứ giả nên hành lanh chỗ phòng tôi vô cùng vắng bóng.

Cô thẫn thờ một lúc rồi vội chạy đến cầu thang rời tầng, cảm giác vội vã hối thúc cô nhanh hết mức.

Để rồi va phải một người đi hướng ngược lại.

Sau cú va ấy, cũng may cô giang tay đỡ lấy không thì té ngã sẽ xảy ra.

"Suýt chút nữa thì toang!"

"Tôi xin lỗ-i"

"Xin..."

Muddi lúc này đã nhìn thấy thứ gì đó đến nỗi tròn mắt, miệng há hốc không khép lại.

Cô vừa đỡ một người con gái với diện mạo vô cùng xinh đẹp, mái tóc hồng ngọt ngào cùng đôi mắt long lanh.

Ngay giây phút đó tôi như chóng ngợp trước vẻ ngoài ấy mà bất động khoảng lâu.

"Chờ đã?"

"Tai...dài?"

"Cô gái?"

"Cô đây là..."

"Công chúa Fa-e sao...??!"

Tôi chưa kịp nói thì cô gái mà tôi hoài nghi kia lấy tay chặn miệng tôi lại.

"Này!"

"Im lặng đi!" Cô ấy trừng mắt, ánh mắt ấp áp ban nãy giờ cứ như vũ khí giết người vậy.

Thấy Muddi đầu hàng vô tội, Fae nâng cằm cô lên dí sát.

"..."

"Nhìn lạ mặt thật?"

"Cô là ai?"

"Không phải hầu Hoàng Gia? Trang phục này..."

"Khác biệt!"

Mất kiên nhẫn cô ấy dùng đôi tay nhỏ nhắn của mình tóm lấy cổ tôi mà đe dọa.

!!!

"Công chúa bệ hạ!! Người hãy bình tĩnh!!"

"Tôi là người mớii!!"

"Người mới ạ!!!!"

Fae nhướng mày hoài nghi tra khảo tiếp

"Người mới? Ngươi dám nói láo bổn cung à?"

Ôi không cô ấy không tin mình rồi!!

Nhắc mới nhớ??

Mình có chức vụ gì nhỉ??!!
Người hầu gì nhỉ??

"Tôi là Muddi! Năm nay 17 tuổi!!"

"Tôi chỉ là Hầu Nữ hậu đậu!!!!!!!"

Trong phút chốc tôi đã có màn khai báo đi vào lòng...

Dáng người dong dỏng cao đổi lại rất nhát cáy, đó là những gì nhị công chúa Fae cảm thấy được.

Tay Fae nới lỏng dần, vẻ mặt tự mãn đáp

"Không ngờ bây giờ Hoàng Đế bệ hạ của các ngươi cũng tuyển mấy kẻ nhàm chán nhu nhược để phục tùng à?"

"Xem ra vẫn tầm thường như mọi khi!"

Nói xong liền đẩy Muddi sang một bên rồi mỉa mai.

"Chà? Tên đó chẳng được tích sự gì ngoài vẻ ngoài và sự kiêu ngạo ngút trời!"

"Haha! Vậy mà không ít người vẫn nguyện dân hiến bản thân cho khế ước ấy! Chỉ để nghe lệnh hắn."

Thấy Muddi ngớ người, nhị công chúa có ngạc nhiên, từ mỉa mai chuyển thành tò mò.

"Chờ đã? Ngươi không biết gì sao?"

"Quái lạ?"

"Những kẻ phục tùng tên đó, đều được hắn đích thân đặt khế ước phục tùng mà??"

"Không lẽ??"

Cô đưa tay đấy đẩy mí mắt Muddi lên soi xét.

"...."

"Quả nhiên vẫn chưa."

Với vài câu nói như:
"Chưa à?"
"Lạ thật!"
"Lần đầu mới thấy!"

Lại càng khiến tôi đặt ra rất nhiều nghi vấn khúc mắc.

Cô công chúa xinh xắn này có nét gì đó tương đồng về Bệ hạ...
Từ ánh mắt sâu thẩm bí ẩn, cử chỉ ngang ngược và hành vi tự cao. Hoàn toàn giống nhau.

"Ngươi!"

"Mau biến đi, bổn cung không rảnh tốn nhiều lời với ngươi nữa!"

"Hứ!"

Dứt lời liền biến mất ngay tức khắc, những dấu tích bây giờ chỉ còn mùi hương thoang thoảng từ nước hoa cô ấy đọng lại.

Cảm giác lo lắng bồn chồn bao chùm lấy tôi.

Những lời công chúa nói là thế nào??
Mình không hiểu!
Còn có cả chuyện mình chưa biết luôn ư?
Là gì cơ chứ??!!
Mình...đã làm gì sai ư!

Suy nghĩ bị gián đoạn khi có tiếng gọi cất lên từ phía sau.

"Tiểu thư!!"

"Tôi tìm cô mãi!" Một cậu thanh niên với vai trò là lính canh chạy đến đáp một cách vội vã

"Theo lệnh từ chỉ thị bệ hạ!"

"Cô mau đến sảnh đi ạ!"

"Bệ hạ đang hối thúc chúng tôi tìm ra cô cho bằng được ạ!"

Muddi lúc này đứng bất động, đến khi người lính ấy đưa tay lay người cô mới chợt ý thức lại.

"Chuyện...đó..."

"Tôi biết rồi!!!!"

Thế là cô nhanh chóng chạy đến sảnh tiệc đang ồn ào náo nhiệt kia.

Những sứ giả yêu tinh tập hợp rất đông tại sản.

Họ tao nhã và cuốn hút khoác lên mình lễ phục chỉnh tề trang trọng, để chuẩn bị buổi lễ tiếp đón này.

Do không thể đi bằng cửa chính, Muddi phải luồn lách qua hàng người hầu đang bận rộn để đến một cánh cửa phụ ở cạnh cổng chính mà vào.

"Ra là...bộ trang phục Bevis đưa mình quả thật rất hợp hoàn cảnh!"

Tại sảnh tiệc trọng đại này. Những người hầu ưu tú được lựa ra, tất cả họ không được mặc đồ hầu mà lại được phép mặc những bộ đầm hoặc vét để không phá đi bầu không khí thân thiện đối với tộc yêu tinh.

"Chờ đã tức mình cũng là người hầu ưu tú ư???"

"Có...phét quá không??!"

"Rõ ràng mình chả ưu tú chỗ nào?!"

"Công việc không tới nơi tới chốn vậy mà giờ phải làm hầu đại diện cho một nửa bộ mặt Hoàng gia ư?"

"Bệ hạ? Vậy là em vốn dĩ đã-"

Chợt ban nhạc Hoàng Gia được bố trí hai bên bắt đầu nổi nhạc, một bản nhạc du dương bắt tai, cùng lúc đó đèn của sản phòng tiệc cũng tắt đi ngay sau đó.

Những người hầu nhanh chóng kéo rèm cửa lại. Không chút tia sáng lọt vào.

Đám đông sứ giả trong màn đêm không động tĩnh.
Cả người bọn họ tỏa ra một luồn ánh sáng li ti, thứ ánh sáng ấy bay lên trên không rồi lấp lánh tựa một màn đêm đầy những ngôi sao động lòng người.

"Tất cả chú ý!!!"

"Hoàng Đế Bệ hạ!"

"Arnold!!!!"

"Bevis-Raymond."

"Người đang tiến vào!!!!"

Cánh cửa lớn trên phần cao nối liền bởi chiếc cầu thang dài đằng đẵng mở ra.

Âm thanh của violin được kéo đồng thời tại giây phút đó.
Ánh sáng từ đèn cũng bắt đầu chiếu đến lối vào.

Tự trên cao bóng người xuất hiện với vẻ ngoài cao quý, khiến cho mọi người có mặt tại đó như nín thở từng giây chiêm ngưỡng.

Bevis với cương vị độc nhất, khoác lên mình bộ Hoàng Phục của vị Hoàng Đế tối cao.

Một dáng vẻ chưa từng thấy trước đây.

Mái tóc vàng kim được cột sang một bên gọn gàng, phủ lên chiếc áo choàng đỏ như một điểm nhấn mạnh.

Gương mặt cũng được trang điểm khác với thường lệ.

Điểm nổi bật nhất, chính là chiếc vương miện người đứng đầu mà Bevis đang đội.

Sự xa hoa phô trương vị thế nằm ở đây.
Những viên đá được các vị Hoàng Đế đời trước lựa chọn khi họ qua đời đều được đính lên.
Là một vật có vô cùng đắt giá.

Chính nó cũng là thứ chứng minh mặt lịch sử một triều đại cai trị của cả dòng tộc Hoàng Gia.

Mãi đắm chìm vào vẻ đẹp của em ấy. Tôi quên mất bên cạnh Bevis còn có một người nữa.

"Công chúa của chúng ta xuất hiện rồi!" Tiếng thì thào của các sứ giả bên cạnh tôi phát lên. Là lúc tôi nhận ra...

Phải.

Người đó là...

Nhị công chúa Fae.

Dưới ánh đèn chiếu sáng một vị trí, chiếc đầm lộng lẫy của công chúa lấp lánh theo từng chuyển động của cô.

Một người con gái với gương mặt đáng yêu dịu dàng khác xa với dáng vẻ hung hăng ban nãy.

Cùng với mái tóc hồng dài ngọt ngào xoăn nhẹ, cô ấy hệt tiên nữ từ chuyện cổ tích bước ra vậy!

Khiến bất kỳ ai cũng không rời mắt được.

"..."

Và Bevis cũng không ngoại lệ.

Ánh mắt nhìn không rời ấy, Bevis bị cô ấy phát hiện.
Họ nhìn nhau nói điều gì đó, rồi cả hai đều trao nhau nụ cười đồng điệu.

"Ôi! Nhìn họ đẹp đôi thật!"

"Phải đó! Họ có tuổi khá gần nhau nên trò chuyện không hợp nhau mới lạ!"

"Hôn sự của hai người chắc sẽ diễn ra trong tương lai cho xem!"

"Hôn sự ư? Này đừng đảm bảo thế chứ!!"

"Mới chỉ là hôn ước thôi! Chuyện đó có diễn ra hay không còn tùy vào họ nữa!"

"Anh không thấy à? Nhìn đi ánh mắt đó đích thị cả hai đang say mê nhau rồi!"

"Không kết hôn thì uổng!!"

"Haha...!!"

Dưới sự bàn tàn thì thào xung quanh, một lời tôi cũng không nghe sót.

Trái tim quặn đau lên từng nhịp đập.

Bevis nắm lấy tay Nhị Công Chúa rồi cả hai cùng nhau bước xuống sảnh với tiếng vỗ tay không ngớt của mọi người.

"..."

"..."

Cảm giác lạ lẫm ập đến.

Tiếng vỗ tay hòa với tiếng du dương của nhạc.

Ánh đèn chiếu rọi đường đi của chỉ riêng hai con người ấy.

Từng giây từng phút...

Trái tim tôi như có hồi trống bí ẩn đánh mạnh từng nhịp.

Tay chân bủn rủn cả ra. Không thể di chuyển.

Mọi thứ như vọng lại trong đầu tôi.
Mọi thứ đang được khuyết đại.

***
Muddii!!!!!
Mày mau cử động đi!!!
Con ngu này!!!!
Mau lên!!!!!!
Tao không chịu nổi đâu!!!!!
Mau lên!!!!!!!!
***

Ngay lập tức tôi từng bước chậm rồi nhanh dần chen qua hàng người thi nhau quan sát kia.

Cửa ra vào được lệnh đóng chặt nhằm phục vụ buổi lễ.

Không còn cách nào khác tôi chỉ có thể đứng đờ người nhìn mọi thứ tiếp tục diễn ra.

Bóng tối cả sảnh lớn này, lạ thay như nuốt lấy tôi từng chút một.

Bấy giờ có một giọng nam cất lên, ân cần vỗ về lưng tôi.

"Là tiểu thư ư???"

"Cô không sao chứ??!"

"Nơi nay tối quá, làm cô sợ sao?!"

"Mau đưa tôi ra khỏi đây!"

"Sao...sao ạ??"

"Làm ơn...tôi thấy không được khỏe...!"

"..."

"Vâng!!"

"Tôi sẽ nhận mệnh lệnh!!"

Người con trai mà tôi không nhìn rõ mặt, ân cần dìu dắt tôi từng chút.

Nắm lấy bàn tay ấm áp bị chay sạn ấy, tôi rời khỏi sảnh tiệc náo nhiệt kia.

"Tiểu thư!? Nơi nay thoáng khí rồi!!"

"Cô có cần tôi gọi y sĩ đến không ạ?!!"

"Không...anh đừng bận tâm!"

"Mau quay lại bữa tiệc đi."

Tôi nhanh chóng bỏ tay người đó ra.

Vì tôi biết...nếu trái lệnh bất kì sẽ bị nhận hình phạt là tống cổ khỏi đây hoặc tệ hơn.

Tôi không muốn vì mình mà một anh trai tốt bụng phải mất việc.

"Nhưng...nhưng cô không khỏe!! Với người đầy tớ như tôi phải bận tâm!!!"

Cái gì mà đầy tớ...? Đầu đau như búa bổ, phải vào vai gì nữa đây!!??
Tôi...tôi không rảnh!!!!!

"Im lặng!!!"

"Đây là mệnh lệnh."

Không thấy sự phản hồi, tôi chắc rằng mình vừa lớn tiếng với anh ta.

Chỉ có thể bao che bởi cảm xúc khó kiềm này mà cắn răng bỏ đi.
.
.
.
.
.
"Rive?"

"Cậu đứng đó làm gì vậy?"

"Ngài Ampex đang tìm cậu đấy!"

"Ngài ấy bảo tìm cậu để bàn chuyện bố trí lính canh bảo vệ cho Nhị Công Chúa đó!"

"Rive??"

"!!?"

"Tiền bối Amanda??"

"Ở đây có gì khả nghi à?"

"Không...! Không hẳn!"

"?"

"Cậu nói gì vậy? Không hẳn?"

"Lời của một Đại Binh Trưởng như chúng ta luôn phải có sự phán đoán cao, không thể nói như vậy được!"

Amanda vỗ mạnh vào vai Rive giúp anh lấy lại tinh thần nhưng vẫn cứ trạng thái như thế.

"Tay cậu bị làm sao à?"

"Tay cậu cứ giơ lên như đang định cầm thứ gì vậy?"

"!!??"

Lúc này Đại Binh Trưởng trẻ tuổi mới nhận ra mọi chuyện, anh xấu hổ mà quay sang hướng khác.

"Em nghĩ tiền bối...nên...!"

"Nên?"

"Tôi ghét ai ấp úng lắm đấy!"

"Nói thẳng ra đi! Nhìn chả giống cậu gì cả!"

"Nên...nên...!!"

"Hử?"

"Quên mất!!!!"

"Tiểu thư Muddi!!!!!!"

"!!!!"

"Kẻ dài dòng như tên nhóc nhà cậu, làm tôi quên chuyện quan trọng rồi!!"

"Mà thôi bỏ đi!! Tôi có chuyện rồi!"

Nói xong Amanda hốt hoảng chạy đi ngay sau đó.
Để lại một chàng thanh niên tuấn tú, ánh mắt mơ hồ nhìn chăm chăm vào bàn tay chính mình.

"Tiểu thư Muddi...?"

"Chúng ta đã gặp nhau...!"

"Cái chạm tay...cô quên tôi rồi ư!"

"..."

Anh nhắm mắt lại, tay cũng nắm chặt. Thở dài một tiếng rồi mỉm cười.

"E là..."

"Khó nói lắm...!"

Còn tiếp...









































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com