Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Một mạch ôm người ra khỏi bãi biển, hắn ba bước gộp lại một bước đi đến trước cổng khách sạn gần đó.

Lúc này người trong lòng mới phản ứng lại, một mực đòi rời khỏi hắn đứng sang một bên. Ngạo Lâm sa sầm mặt buông tay ra, đút tay vào túi quần, hạ mắt nhìn y. Chỉ có hắn mới hiểu bản thân lúc này đang kích động đến mức nào, bàn tay trong túi quần khe khẽ run lên không dừng được.

Ân khép nép đứng xa một chút, đầu cúi thấp, giọng lí nhí.

"Ngạo...Ngạo đổng. Xin lỗi, tôi đi đây!"

Ngạo Lâm càng đen mặt, vội vàng quát:"Em còn muốn đi?"

"Nhưng..." Loay hoay mất một lúc nhưng y cũng không biết phải nói cái gì trong tình huống này. Sự xuất hiện của hắn quá bất ngờ, y cứ ngỡ như mình sẽ mãi mãi không gặp lại hắn, suốt đời này cũng chỉ có thể tâm niệm mà thôi...

Ngạo Lâm là thiếu gia tập đoàn lớn y biết, Ngạo Lâm sẽ không dây dưa với nô lệ y biết, Ngạo Lâm...đã có người trong lòng y cũng biết. Chỉ là, y không biết vì cái gì hắn lại bắt y đi đến tận đây, lúc nãy còn nói mấy câu 'khó hiểu' với hai người kia,... Thật xấu hổ, y đang nghĩ rằng Ngạo Lâm đã thổ lộ với mình.

Y hiểu điều đó là không thể. Thế nhưng, vẫn tham lam mà ảo tưởng.

"Nếu em muốn đi như vậy..."

Chợt Ngạo Lâm cất giọng, thanh âm khàn khàn như sắp khóc, biểu cảm cực kì mới mẻ của hắn khiến Ân phải trợn mắt ngơ ngẩn một lát.

"Em ít nhất phải cho tôi một lời thõa đáng...Ân...Vì sao...muốn rời xa tôi... Em chưa chết, vì sao không tìm tôi? Chẳng lẽ em không biết..." Nói đến đây lời trong lòng nghẹn ngay cổ họng, không thể thốt ra tiếng.

Ân siết chặt vạt áo, đầu cúi càng thấp hơn, giọng nói hơi run lên:"Ngạo đổng, xin lỗi ngài, tôi hiện tại, không phải nô lệ của ngài nữa." Y nghẹn ngào nuốt cái gì đó vướng nơi yết hầu, thở mấy hơi mới nói tiếp. "Thực có lỗi vì trốn ngài đi. Chỉ là...chẳng phải...người mà ngài đã bỏ, sẽ không lần nữa day dưa...hay sao?" Y đưa tay lau khoé mắt ướt nhoè, hít hít cái mũi.

Ngạo Lâm há miệng muốn nói 'Sao có thể nói tôi bỏ em? Tôi luôn muốn bên cạnh em!' nhưng lời đến miệng lại nuốt vào trong bụng. Ân đang trách hắn, chính hắn đã coi nhẹ Ân để đối phó với Ngạo Kiệt. Dù nói thế nào, hắn là người lợi dụng Ân, hy sinh Ân để bảo vệ quyền lợi cá nhân, đối với Ân...hắn thật có lỗi. Hắn không có đủ tư cách để phản bác Ân. Nhưng im lặng như vậy càng khiến tình huống thêm tồi tệ, hắn tiến thoái lưỡng nan, khó chịu vô cùng.

Thấy hắn không trả lời, Ân chua xót lùi một bước, cúi người, sau mới nặn ra nụ cười, dù biết rằng nó gượng gạo và xấu xí không tả nỗi. "Cảm ơn ngài đã quan tâm đến, tôi, thật vui khi ngài còn nhớ đến tôi. Vậy...tôi đi a!"

Vừa xoay người, Ngạo Lâm chợt vươn tay kéo y lại, giọng cao hơn một chút:"Ai cho phép em đi!?? Ở lại đây cho tôi! Đêm nay...ngủ với tôi!"

Ân há hốc mồm muốn nói gì đó, nhưng xung quanh nhiều người đã bắt đầu chú ý đến động tĩnh bên này, đành bối rối đi theo Ngạo Lâm tiến vào khách sạn, kéo thấp nón, xấu hổ cúi đầu.

Thuê phòng xong, cả hai tiến vào căn phòng cao cấp dành cho hai người. Tim của Ân không ngừng thịch thịch thịch đập như trống giã, thật hồi hộp.

Đẩy y ngã xuống giường, Ngạo Lâm thở hỗn hễn ngồi sang bên cạnh. Thanh âm nhu nhuyễn lại.

"Còn đau không?"

Hắn cường ngạnh bắt lấy chân y, bàn tay thon dài tinh tế xoa lên khớp xương sưng to vặn vẹo, mày chau lại, tâm đau đớn.

"Ân...không sao nữa...chỉ...đi đứng có hơi chậm một chút." Ân giãy không thoát, đành nhận mệnh nằm ngay ngắn, ủy khuất hiện rõ ra mặt cũng không biết, đáng thương hề hề ôm lấy gối đầu lầm bầm. "Ngạo đổng, chân rất bẩn, buông ra đi..."

Câu chưa nói xong Ngạo Lâm đã đột ngột đặt môi hôn lên chân y, thật tự nhiên dùng môi ma sát, ngước mắt nhìn y đầy thâm ý.

Độ ấm của đôi môi truyền từ da bàn chân tới đại não, Ân hốt hoảng bưng kín mặt, xấu hổ lắp bắp:"Ngạo đổng...bẩn...đừng mà!"

Ngạo Lâm nhoài người áp lên người y, đặt tai nơi ngực trái đang thình thịch từng nhịp của y, im lặng lắng nghe.

Thời gian như ngừng lại, không gian lắng động lại theo từng khoảng khắc tim y vang lên, thình thịch thình thịch.

Thanh âm thực tuyệt, thực khiến người ta yên lòng. Nó chứng tỏ Ân còn sống, chứng tỏ Ân chân thực ở bên cạnh hắn, cùng hắc thể xác tương thích...

Ân cũng không dám làm phiền, trong bầu không khí hài hoà thế này y luyến tiếc phá vỡ, đành để yên cho hắn tiếp tục. Qua một lúc lâu im lặng, bỗng nhiên hắn nói.

"Ân, thực xin lỗi...là tôi không tốt."

"Ngạo đổng...không phải. Là do Ân quá nhu nhược. Ngài đã giúp tôi rất nhiều, đừng nói như vậy. Tôi, phải cảm ơn ngài mới đúng."

Ngạo Lâm vòng tay lại siết chặt eo y, vòng eo nhỏ gầy mảnh khảnh khiến hắn mỗi đêm mộng xuân thương nhớ. Hắn vẫn chưa thể tin đây là thực, cái cảm giác như thật như mơ này luôn khiến hắn nhiều lần bật tỉnh dậy trong vô vọng. Hắn há miệng ngoạm lấy mảng thịt trên tay y, dùng sức cắn xuống.

Ân đột ngột đau đớn ưm lên một tiếng, mặt ửng đỏ:"Ngạo đổng..."

"Không được gọi tôi như vậy! Tên tôi là gì em không nhớ sao?" Hắn kề tai y thì thầm, hơi thở nóng bổng cùng thanh âm trầm đục rất khiến người khác bụng dưới nóng lên.

Ân lí nhí:"Ngạo Lâm..." chợt há mồm hít khí, hai tay vội giữ chặt bàn tay của hắn, tay hắn nhanh hơn một bước chui vào trong áo y ve vãn, xoa nắn hai khoã đậu đậu nhỏ bé mềm mại.

Giữa hai chân Ngạo Lâm đã nhô cao cứng rắn, hắn ám muội cọ cọ vào người y cười miểm.

"Bảo bối...muốn rời khỏi tôi? Chưa được tôi cho phép, em đừng hòng chạy thoát." Hắn hôn khẽ lên trán y, ôn nhu nói: "Ân, tôi sẽ không bao giờ để vụt mất em nữa...sẽ không bao giờ...để em rời đi..."

"Ngạo Lâm...em...đang mơ sao?" Mắt y nhoè lệ, thanh âm rưng rức. "Em...sao lại được ngài..."

Bất chợt môi y bị bao lấy, hai cánh môi của hắn chạm lên môi y, dần dần tách ra dùng lực mút mát. Nếm sơ qua một lượt, hắn hài lòng hôn lên trán y:"Ân, là thật, tin tôi. Tôi yêu em. Đó là sự thật. Còn em thì sao?"

Hắn nhìn xoáy vào đôi mắt to ngấn lệ của y, chờ mong câu trả lời.

"Em yêu ngài. Rất nhiều nhiều nhiều. Nhưng..." y xoay mặt một bên, né tránh đôi mắt sâu thẳm của hắn.

Hắn cúi đầu cắn một ngụm lên cổ y, bàn tay hung hăng véo lên cái mông nộn thịt của y cao giọng uy hiếp:"Nhưng? Cái gì hửm?"

"A! Nhưng ngài quá cao quý...em không xứng a!" Y ủy khuất nói kèm một chút nức nở đáng thương.

"Ngốc!" Hắn phì cười hôn chụt lên môi y, ngồi dậy cởi y phục, đôi mắt hẹp dài xinh đẹp vẫn nóng bỏng ngắm nhìn từng biểu cảm của người dưới thân.

Y bối rối bất an, tay chân không biết phải làm gì. Vừa lúc định cởi áo, tay hắn đã bắt lấy tay y đặt trước dục vọng của chính mình, xấu xa cười.

"Em còn nhớ nó chứ? Nó rất nhớ em, mỗi đêm đều nhớ tới chảy nước a."

Ngạo Lâm y từng biết không có vô sỉ như vậy! Ân thầm cảm thán một câu.

Bàn tay đụng vào cự vật cương cứng nóng hổi của hắn khiến lòng y ngứa ngáy vô cùng, cố gắng rút tay về, lắp bắp. "Nó nóng...nóng quá."

Ngạo Lâm nhìn biểu tình xấu hổ non nớt của y không nhịn được bật cười, đã bao lâu hắn không nhìn thấy, lúc này vẫn như vậy yêu thích không chịu được.

Cởi luôn bộ y phục sờn cũ của y bằng thái độ chán ghét, hắn nôn nóng hạ người hôn cắn làn da y, dù không còn trắng nõn như khi trước nhưng vẫn rất căng mịn đàn hồi, răng môi dừng nơi nhũ tiêm luyến tiếc không rời, hắn dùng lưỡi đánh vòng, vừa liếm vừa hút như thưởng thức kẹo ngon.

Tay hắn xoa nắn cặp mông tròn trĩnh căng mọng của y, vừa bóp vừa nắn như muốn nhồi cả bàn tay vào trong, mạnh bạo sờ soạng một lúc mới lưu luyến rời ra, hắn nắm lấy dục vọng còn non nớt của y cùng cự vật hung mãnh của bản thân, bao trọn một chỗ vuốt ve lên xuống, loại xúc cảm mới mẻ này khiến hắn không kiềm chế được thở mạnh một hơi. Suýt nữa bắn đi ra.

Ân thầm yêu quý nhung nhớ hắn đã lâu, mỗi đêm đều không tự chủ nhớ đến từng cái ôm ấp vuốt ve của hắn, rồi cao trào trong cơn mộng. Lúc này đây cùng hắn chân thật tiếp xúc hoan ái, y kích động cùng hưng phấn vô cùng, vô thức rên lên sung sướng:"A, Ngạo Lâm...Ngạo Lâm, aa, ah...của ngài, to, lại nóng...ah! Nhanh...nhanh nữa. Rất sướng...ah ah..."

Hắn thở phì phì càng tăng tốc độ tay, thanh âm rên rỉ như chất kích thích kích phát dục vọng của hắn, cự vật gân xanh căng trướng, to thêm một vòng.

"Ân...gọi tên tôi..." Hắn vừa nói vừa nắm lấy tay Ân cùng đặt tại hai căn nhục hành một lớn một nhỏ, tay y nhỏ nhắn mà mềm mại vừa chạm vào liền có một cảm giác khác hẳn. Hắn thõa mãn thở ra, dẫn dắt tay y vuốt dọc từ gốc dương vật cho đến đỉnh quy đầu.

"Ngạo Lâm...Ngạo Lâm...em...muốn bắn...ah ah..." Y sắp cao trào nên càng cao giọng, tiếng y rên rỉ bên tai càng khiến hắn khó nhịn. Đỉnh phân thân trào ra chất lỏng đặc sệt dính nị, theo từng động tác vuốt ve của hai người phát ra tiếng nhóp nhép dâm mĩ sắc tình cực điểm.

"Ân...cùng bắn...nhịn một chút." Hắn càng dùng lực xoa nắn. Cúi người hôn lên cánh môi hé mở của y, nuốt vào bụng những tiếng rên rỉ kiều mị ngọt ngào làm người ta yêu thích. Lưỡi hắn đặt vào khoang miệng y đảo vòng hút loạn.

Cảm xúc sau bao ngày xa cách tích lũy được, lúc này như nước lũ vỡ bờ trào ra mãnh liệt, hắn siết chặt eo y, gầm thật khẽ bắn ra từng đợt tinh nóng hổi, cùng lúc với tiếng thét của y, cả hai bắn đi ra. Tinh dịch nồng nặc mùi hoocmon tràn ngập trong không khí, xông vào mũi càng làm người ta dục hỏa đốt người, dù đã phát tiết qua một lần.

[Còn H~£~£ :'>]

#robot

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: