Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xuyên qua

CHƯƠNG 1 : XUYÊN QUA (bắt sâu bọ)

*****Biên niên sử Tinh nguyên năm 228, thủ đô Thiên Hà, hành tinh S1, biệt thự Phỉ Thúy.


Sắc trời phía bên ngoài đã sáng rõ, nhưng gian phòng trên tầng cao nhất của biệt thự Phỉ Thúy vẫn còn tối om, một hình ba chiều trên cửa sổ đang le lói một tia sáng lờ mờ, dường như vẫn còn đang trong đêm, nhưng lại xuất hiện một tia sáng nhẹ, có hơi chiếu sáng gian phòng.

Trên chiếc giường lớn đối diện cửa sổ, phía bên dưới lớp chăn mềm mại lộ ra một đôi cẳng chân người lớn, với một số dấu ấn kí ở trên đó, kéo dài một mạch, cho đến khi chăn chặn mất tầm nhìn, khiến người ta không khỏi tưởng tượng về khung cảnh vô tận dưới đó.

Chiếc chăn mềm vắt ngang bên hông người ấy, xem ra tư thế ngủ không được tốt, có vẻ như chủ nhân của cánh tay đang ôm eo người đó sít sao từ phía sau quá mức bá đạo, chăn không thể che đậy hoàn toàn.

May mà nhiệt độ trong phòng vẫn trong phạm vi thoải mái nhất đối với cơ thể con người, nó cũng rất tri kỉ, dựa theo nhiệt độ bề mặt cơ thể của chủ nhân để điều chỉnh độ ấm cẩn thận, để không đến mức khiến họ cảm thấy khó chịu.

Trên ngực toàn là vết hôn, chi chít, kéo mãi đến tận cổ, tất cả đều là ấn kí, giống như một con dấu, tuyên bố chủ quyền.

Cậu hơi khó chịu giật giật tay, nhưng mặc dù người đàn ông phía sau vẫn còn ngủ, anh ta vẫn đè thân thể đang cựa quậy bên dưới mình cực kì cường thế, làm sao để cho cậu chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh ta, không thể trốn thoát được.

Quần áo vương vãi khắp nơi từ ghế sofa của phòng khách cho đến đầu giường của phòng ngủ chính, dường như đang ám chỉ về cuộc chiến đấu kịch liệt đêm qua.

Chàng trai đang bị ôm trong lòng kia tỉnh dậy trước, cậu có chút mơ màng, đôi mắt mê ly, ánh mắt đầu tiên của cậu dừng lại ở ngôi sao đang lấp lánh trên cửa sổ, nhận thấy khoảng cách từ giường đến cửa sổ đã vượt qua kích thước căn nhà xoàng xĩnh bé nhỏ của cậu, chẳng nhẽ......

Chẳng đợi cậu kịp lạc quan nghĩ rằng mình trúng xổ số hay là xuyên không, hơi nóng đột nhiên phả vào giữa cổ đã thành công khiến cậu phản ứng lại.

Sắc mặt của cậu cứng lại ngay lập tức, ánh mắt cậu di chuyển xuống dưới, thật là một đôi chân dài đẹp to lớn, với những dấu đỏ cực kì đáng ngờ trên đó, khiến mặt cậu từ cứng nhắc trở thành mặt không cảm xúc, cậu liếc mắt qua eo, vững vàng nắm chặt tay anh ta, những ngón tay nhỏ dài mà tinh tế, như thể được tô vẽ vẻ sáng bóng cao quý, hoàn hảo không tỳ vết.

Hầu kết cậu khẽ di chuyển, cậu khẽ quay đầu nhìn người phía sau mình, trong khoảnh khắc ấy, đập vào mắt cậu là gì, mắt thẩm mĩ của cậu bị chấn động ngay lập tức, dòng suy nghĩ của cậu dường như ngừng lại trong phút chốc (kiểu đứng hình mất 5s), thì ra trên thế giới thực sự tồn tại loại giá trị nhan sắc này hả.

Mày kiếm, môi đỏ mọng, mũi cao thẳng, thể hiện sự sắc xảo, rõ ràng, làn da mịn màng không tỳ vết, tổ hợp ngũ quan tương đối có lực sát thương, ngay cả khi anh ta có ở trong đám đông thì vẫn sẽ tỏa sáng để bạn không thể dời mắt, đúng là một điểm tụ hợp ánh hào quang tự nhiên .

Trịnh Tinh Châu đắm chìm trong nhan sắc của anh ta một lúc mới lấy lại được ý thức, vậy còn tôi?

Cậu nhịn không được mà cúi đầu xuống nhìn chính mình, cả người cậu cũng trần trụi, những dấu vết trên người ngày càng dày đặc hơn, và một bộ phận nào đó ở phía sau vẫn còn mơ hồ cảm giác đau....


Trước khi cậu kịp phản ứng với những điều này thì mắt cậu tối sầm lại, rồi lại sáng tỏ ngay lập tức.

Đây là một khoảng không gian trắng rộng lớn, trên không chạm trời, dưới không chạm đất.Có một bóng dáng ai đó đang trôi nổi, dường như nó đang từ hư ảo biến thành chân thực, từ từ hiện rõ bóng dáng người đến.

Khuôn mặt nhỏ nhắn mà tinh xảo, khóe mắt hơi nhếch lên, tựa như có mị nhãn, con ngươi khẽ đảo, liền lộ ra tình ý vô hạn, khóe miệng mím chặt, khí chất bên trong lộ ra một cỗ sát khí, khiến người ta không khỏi bị lung lay tinh thần, kinh tâm động phách.

Tên kia khẽ thở dài, để lộ ra một chút yếu đuối: "Này, vị khách đến từ thế giới khác, tôi không có nhiều thời gian, tôi sẽ nói ngắn gọn thôi, tôi có hai yêu cầu."

" Hả?" Trịnh Tinh Châu ngỡ ngàng trong nháy mắt: " Khoan đã? Tôi đã xuyên không sao? Tôi không hề muốn xuyên không nha? Hơn nữa cái cảnh tượng vừa rồi..."

Đối phương khẽ nhướn mày, sát khí ngút trời, tham vọng được sống đã thành công khiến Trịnh Tinh Châu ngậm miệng.

Đối phương hoàn toàn không có ý định giải thích gì, nói thẳng: "Thứ nhất, nếu có cơ hội, tôi hi vọng cậu có thể sử dụng thân thể của tôi để ở bên cạnh Boss. Thứ hai, ngay cả khi Boss không chấp nhận cậu, tôi hi vọng cậu có thể cố gắng hết sức cống hiến nhiều hơn, để Boss được hạnh phúc."

Lượng thông tin có hơi lớn, hơn nữa lại lộ ra hơi thở quen thuộc của "lốp dự phòng", không hiểu tại sao lại làm cho Trịnh Tinh Châu cảm thấy có chút thả lỏng hơn.

Cậu ngập ngừng hỏi : "Người trên giường kia là Boss của anh sao?"

Đối phương lạnh mặt, nói một câu dư thừa cũng không, đi thẳng vào kế hoạch: "Nếu cậu chấp nhận, khối thân thể này sẽ thuộc về cậu, nếu cậu đã đồng ý những điều kiện của tôi rồi mà không thực hiện nó, cậu sẽ chết, còn nếu cậu không chấp nhận, thì ngay bây giờ cậu có thể đi chết."

Trịnh Tinh Châu trầm mặc một hồi, từ biểu hiện của đối phương cho thấy, tên đó cũng chẳng phải đang nói đùa với cậu, mà là đang cực kì nghiêm túc uy hiếp cậu. Nhưng mà cũng không vội vàng đến mức đó chứ? Thường thường, trong lúc này không phải sẽ có một NPC chuyên giới thiệu cốt truyện ư...

Mặc dù vẻ mặt tên kia có...có hơi đáng sợ, nhưng cậu vẫn không khỏi tò mò: "Tôi chết rồi sao? Không phải chứ, tôi cũng chỉ là chịu thức cả đêm để chơi game..."

Đối phương giơ ba ngón tay lên, thản nhiên nói: "Một, hai..."

Mặc dù không biết tại sao mình lại ở đây để đàm phán các điều kiện gì đó với cái người không thể giải thích được là ai này, nhưng mắt thấy rằng tên đó sắp nói "ba", âm thanh đáng sợ ấy ập xuống đầu Trịnh Tinh Châu, cậu lập tức thốt lên: "Thành giao thành giao!"


Xong việc rồi, đối phương có vẻ rất tiếc nuối, dặn dò Trịnh Tinh Châu: "Nghe lời Boss nói mà sống lâu hơn một chút."

Chờ chút? Chợt cảm thấy có gì đó không ổn, một cảm giác khủng hoảng đang trỗi dậy trong lòng cậu.

Nhưng tên kia có vẻ như thật sự rất vội vã, ngay giây tiếp theo hắn ta đã biến mất trong thiên địa, để lại một viên ngọc phát sáng lơ lửng trong không trung, sau đó lao về phía Trịnh Tinh Châu rồi biến mất trong ngực cậu.

Trước mắt Trịnh Tinh Châu nhanh chóng lóe lên một số hình ảnh, dường như là ký ức của nguyên chủ, nhưng nó lướt qua rất nhanh, mãi cho đến khi có ai đó xuất hiện, tất cả cảnh tượng mới di chuyển chậm lại.

Không ngoài dự đoán của cậu, vì là một chiếc lốp dự phòng vô cùng trung thành, nên trong lòng tên kia chỉ có một mình boss, so với bộ dạng khi đang ngủ mà Trịnh Tinh Châu đã nhìn thấy ở trên giường thì khi vẫn còn đi học, Trọng Dục Thành trông ngây ngô hơn, và cũng dễ gần hơn, bởi vì ít nhất tại thời điểm đó, nguyên chủ còn có thể thành công trở thành cấp dưới của anh ta nhờ điểm này.

Nhưng khi những tràng cảnh tiếp tục tiến đến thời điểm hiện tại, Trọng Dục Thành ngày càng trở nên thâm trầm và uy nghiêm.

 Link đọc truyện tại trang edit gốc-chống trộm nha: https://yienhaminhome.wordpress.com/2020/08/22/dam-my-tat-ca-moi-nguoi-deu-cho-rang-ta-tham-men-boss/

Đến khi chuỗi ký ức kết thúc, Trịnh Tinh Châu hít một ngụm khí lạnh, hai chân như nhũn cả ra, không phải là cậu lạc hậu, mà là vì chuỗi ký ức này thật sự đã làm cậu bị chấn động quá lớn.

Lớn lên trong sự bình đẳng và hòa bình của thế kỉ 21, Trịnh Tinh Châu chưa bao giờ chứng kiến những cuộc chiến tranh giành cấu xé lẫn nhau và giết chóc đẫm máu như trong ký ức như vậy.

Ở chỗ này không thể không đề cập đến bối cảnh của thế giới tương lai này, TINH MINH – liên minh các vì sao đã tồn tại như một hệ thống chính trị to lớn nhất tinh tế trong hơn 600 năm qua, mà ở những Tinh tế sát bên cạnh vẫn còn tồn tại những cuộc chiến tranh như trước kia.

Tiền thân của Tinh Minh phát triển từ chế độ độc tài đế quốc mô phỏng theo chế độ quân chủ chuyên chế mà thành, sau khi đế quốc tan rã, làn sóng tư tưởng dân chủ và tự do đã quét qua cả vũ trụ, cuối cùng sau nhiều năm chiến tranh và đàm phán hòa bình, Liên minh Tinh tế nhân loại được thành lập, cũng chính là Tinh Minh hiện giờ.


Đế quốc tan rã, đế quốc về vườn, mà năm thế một công lại dần dần lui ẩn về phía sau. Thực lực của họ đã không ngừng phát triển trong chiến tranh, thúc đẩy việc thành lập Tinh Minh, cho đến hiện nay, họ lại trở thành những thế gia nổi tiếng hàng đầu của tầng lớp quý tộc.

Năm thế một công, năm thế gia đã trải qua những thăng trầm bấp bênh, tranh quyền đoạt lợi, liên tục bị tác động bởi dòng dõi mới, tất cả họ đều bị xoay chuyển nhiều lần, tất nhiên họ không còn là năm thế gia như ban đầu nữa.

Mà năm thế gia hiện nay là đề cập đến: Triệu gia, Ti Mệnh gia, Lễ gia, Nam cung gia và Quản gia, bọn họ vốn đã ăn sâu bén rễ, thâm nhập vào các ngành sản xuất khác nhau, cứ thế lặng lẽ thao túng sự phát triển của cả cái Liên minh khổng lồ – Tinh Minh này.

Nói đến một công, chính là chỉ công tước, cho đến ngày nay, gia tộc duy nhất có thể kế thừa tước hiệu công tước từ thế hệ này sang thế hệ khác—- Trọng gia, đã trải qua thời kì tan rã của đế quốc, nhiều năm không ngừng chinh chiến, thậm chí là khi thành lập Tinh Minh, ngủ đông sau 600 năm, thì gia tộc Trọng gia vẫn áp đảo các thế gia lớn khác và đứng đầu.

Mà điều này có liên quan chặt chẽ với quy định chọn lựa người kế nhiệm của bọn họ.
Đó gọi là được làm vua thua làm giặc.

Ở Trọng gia, miễn bạn là con dòng chính, chính thống, tức là người mang gen di truyền của người chủ gia đình hiện tại, thì bạn có cơ hội được trở thành người thừa kế, quy chế này đã dính đầy máu của con cháu Trọng gia, chứa đựng tiếng than khóc của vô số kẻ thua cuộc.

Ngay từ khi bọn họ còn nhỏ, họ đã cạnh tranh, chèn ép anh em họ, để đạt được lời khen ngợi từ chủ nhân của gia đình; khi họ lớn hơn một chút, đó là lúc họ bắt đầu động chân động tay, đối chọi gay gắt với nhau không chút khoan nhượng; cho đến khi chủ nhân gia đình bắt đầu già nua, bọn họ bắt đầu nhìn chằm chằm nhất cử nhất động lẫn nhau như một lũ kền kền, chỉ để tìm một cơ hội để thành công, đánh bại đối thủ và leo lên vị trí gia chủ.

Người thành công leo lên vị trí gia chủ, say rượu thì nằm đùi mỹ nhân mà khi hết say thì tay nắm quyền thống trị cả thiên hạ.

Ngược lại người bại trận sẽ mất đi tất cả, thậm chí là cả sinh mạng mình.

Dù thế nào thì hai ông anh trai của Trọng Dục Thành cũng đã bị anh ta giải quyết một cách nhẹ nhàng.

Chứng kiến đoạn ký ức này, thân thể Trịnh Tinh Châu không nhịn được mà run lên một cái, quả thật là biểu cảm của Trọng Dục Thành khi ấy quá mức bình thản, dường như người anh ta xử lí chỉ là hai kẻ râu ria tầm thường.


Sau khi Trọng Dục Thành thượng vị, tràng cảnh lại tiếp tục biến đổi. Cho đến khi xuất hiện một người khác, cả tràng cảnh đều phủ một màu u ám.

Đây chính là cái gọi là mỗi một bá đạo tổng tài đều có một bạch nguyệt quang trong lòng, Trọng Dục Thành cũng không ngoại lệ.

Người ấy là một người có xuất thân bình dân, với tính cách mạnh mẽ và lạc quan, hai người cực kì thân thiết nhau, bất kì ngày hội, ngày lễ, ngày kỉ niệm nào, Trọng Dục Thành cũng chắc chắn sẽ phái người tặng quà cho bạch nguyệt quang.

Cái lộ trình diễn biến của bộ sách này nhìn quen đến không thể quen hơn được, Trịnh Tinh Châu chả biết thừa, bước tiếp theo chắc chắn là chia chia hợp hợp, rồi cuối cùng hai người thấu hiểu tâm ý của nhau, và kết thúc là cảnh đoàn viên đầy hạnh phúc.

Diễn biến tình tiết hiện tại cực kì vi diệu, bạch nguyệt quang không biết vì lí do gì mà lại cãi nhau ầm ĩ bỏ rơi Trọng Dục Thành, để quay lại với học trưởng của mình.

Thế này thì cũng thôi đi, nhưng học trưởng kia đang gặp một số khó khăn, bạch nguyệt quang lại đi thỉnh cầu Trọng Dục Thành giúp đỡ.

Vì thế, tập trung vào trọng điểm, là Trọng Dục Thành cử Trịnh Tinh Châu đi giải quyết những khó khăn này, có thể coi là tra nam trong tra nam, cực kì cặn bã.

Chuyện nguyên thân vốn thầm mến Trọng Dục Thành, cũng chẳng phải cái bí mật gì, mọi người xung quanh đều biết điều đó, ngay cả Trọng Dục Thành cũng biết, bởi vì nguyên thân đã từng bí mật tỏ tình với Trọng Dục Thành quá nhiều lần rồi, đều bị cự tuyệt, thậm chí ngay cả tự đề cử làm người ấm giường, cũng đều bị cự tuyệt.

Mặc dù vậy, nguyên thân vẫn làm việc vô cùng cần cù, siêng năng để giúp bạn trai của bạch nguyệt quang kia giải quyết những khó khăn, và quay về báo cáo lại với boss về tình hình nhiệm vụ, nhưng cậu không biết vì sao mình lại lăn lên giường rồi.

Thế nhưng ở chỗ này, Trịnh Tinh Châu vẫn phải giải thích thay tra nam kia một chút, người ta uống quá chén, nguyên thân lại không phản kháng, lại còn cực kì phối hợp...

Tra nam kết hợp với tiện thụ, rất tốt, rất tốt.

Nhưng quan trọng là vì cái gì mà cơ thể này lại biến thành cơ thể của cậu sau khi nguyên thân đã có được những gì hắn mong muốn?

Cậu không muốn xảy ra bất cứ cái gì với Trọng Dục Thành, ngay cả khi bộ dạng bề ngoài của người kia vô cùng đẹp trai lại có tiền, nhưng người ta còn có quyền đó, giết người không chớp mắt chứ chẳng phải đùa đâu, người ta thật sự giết người không chớp mắt đó !

Chơi mại dâm cái quái gì hả, chưa kể, sắc đẹp vốn chỉ là nhất thời, quan trọng nhất vẫn là bảo vệ tính mạng! Cuộc sống mới bắt đầu thế mà lại đi thẳng một mạch đến cuối, cậu vẫn muốn ở lại cái thế giới tương lai này chơi toàn bộ các trò chơi ba chiều mà!

Giảng đạo lý, không phải vì cậu sợ, nhưng quả thật lòng dạ tên Trọng Dục Thành từ trước đến giờ vẫn luôn thâm trầm, hỉ nộ vô thường, cho đến nay, bạch nguyệt quang chính là người duy nhất có thể được đối xử đặc biệt trước mặt anh ta.

Cậu lật lại chuỗi kí ức, cuối cùng cũng tìm thấy danh tính của nguyên thân, từ một người nào đó không đáng chú ý, giờ cậu là con cháu quý tộc!

Tuy rằng người thừa kế không phải là cậu, nhưng sống cuộc sống của thiếu gia giàu sang thì vẫn có thừa, rốt cuộc tại sao cậu ta lại phải dốc hết tâm tư một lòng trung thành tận tụy với Trọng Dục Thành?

Đương nhiên là bởi vì cậu ta thích Trọng Dục Thành đã sáu năm rồi, từ là bạn học cho đến khi là cấp dưới, cậu vẫn tận tâm tận lực, đến chết không thay lòng .

Đây quả là một đoạn tình cảm lốp dự phòng cảm động.

Trịnh Tinh Châu nhớ lại hai điều kiện đã đồng ý với nguyên thân, đầu kiên là nếu Trọng Dục Thành muốn ở bên cậu, thì cậu phải đồng ý, thứ hai là cho dù Trọng Dục Thành không muốn ở bên cậu, thì cậu cũng phải đảm bảo Trọng Dục Thành sẽ cùng với người anh ta thích được HE.

May mắn thay, Trịnh Tinh Châu rất chắc chắn rằng, bạch nguyệt quang mới chính là tình yêu đích thực trong lòng Trọng Dục Thành, vậy còn nguyên thân? Thì chính là một đống máu muỗi vằn vện trên tường, tuy có hơi chướng mắt nhưng cũng chưa đến nỗi buộc lòng phải xóa đi.

Cứ tiếp diễn như vậy, thì chẳng phải chỉ cần đợi sau khi bạch nguyệt quang và Trọng Dục Thành có một kết thúc có hậu, cậu có thể nghỉ hưu để trở thành một nhà quý tộc vô danh hay sao?

Nghĩ đến đây, Trịnh Tinh Châu thả lỏng tâm trí, và cảm thấy mọi việc vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, ngày về hưu, trầm mê trong chuỗi trò chơi ba chiều sắp đến rồi.

Link đọc truyện tại trang  của nhà Meow Ocean nha: https://yienhaminhome.wordpress.com/2020/08/22/dam-my-tat-ca-moi-nguoi-deu-cho-rang-ta-tham-men-boss/

Cậu lắc lắc đầu, ngơ ngác nhìn lên xung quanh, vừa kịp hạ quyết tâm thì lại bị đá ra khỏi khoảng không gian trắng đó, trở về với thực tại.

Cậu ngơ ngác nhìn sang phía bên kia giường, phát hiện không thấy Trọng Dục Thành đâu, chợt nghe thấy tiếng nước truyền ra từ trong nhà tắm.

Cậu chầm chậm từ giường bò dậy, từ trên cửa sổ xuất hiện một dụng cụ khoa học kỹ thuật đỉnh cao truyền nội dung đến chiếc nhẫn màu đen đơn giản trên tay cậu bằng cách chiếu ánh sáng xuống, hình dạng thẻ hành tinh của cậu là một chiếc nhẫn, cái này cơ bản là tương đương với thẻ chứng minh nhân dân, hơn nữa còn bao gồm tất cả các chức năng của một chiếc điện thoại di động, khoa học kĩ thuật phát triển có sức hấp dẫn thật đáng kinh ngạc.

"Dậy rồi? " Cách đó không xa vang lên một giọng nói trầm thấp, Trọng Dục Thành mặc một bộ quần áo thường ngày màu đen nhàn nhã, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách có phần thả lỏng.

Một màn hình bán trong suốt lơ lửng đối diện với anh, anh chăm chú nhìn vào màn hình, thậm chí không thèm liếc nhìn cậu một cái: "Đi xử lí bản thân cậu một chút, tôi sẽ nói chuyện với cậu sau khi tôi xong việc."

Trịnh Tinh Châu dường như nhất thời nghe được sức nặng trong từng câu chữ của anh, chắc cậu nghe nhầm, nhưng cậu cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng đứng dậy đi chân trần vào phòng tắm.

Phòng tắm cảm ứng được có người tiến vào, vòi phun nước ở phía trên bắt đầu tự động phun nước, nước ấm nhẹ nhàng chảy xuống, sương khói từ từ lan tỏa khắp phòng tắm, đột nhiên một bàn tay thò vào từ ngoài cửa , nói ngắn gọn: "Thuốc mỡ."

Trịnh Tinh Châu đứng hình, câu chợt nhận ra đây là ám vệ của Trọng Dục Thành, hắn lúc nào cũng bên cạnh, bảo vệ Trọng Dục Thành bất cứ lúc nào xử lí những việc anh ta phân phó, nói cặn kẽ ra, thì nguyên thân cũng có quen biết một vài người trong số đó.

Chính vì vậy, mặt Trịnh Tinh Châu đỏ bừng, hắn ta tối qua cứ thế đứng ngoài quan sát sao?!

Biểu hiện cũng vượt quá tiêu chuẩn đề ra rồi, xử lí theo hiệu ứng Mosaic, đem trí nhớ trở nên mờ nhạt rồi biến thành một khoảng không trong sáng, cậu âm thầm nhận lấy thuốc mỡ từ người kia.

Chờ cậu lật lọ thuốc mỡ ra đằng sau, chợt thấy tên thuốc, Bảo vệ cúc linh nghiệm.

Thật không còn lời nào để nói, thậm chí cậu còn muốn dựng thẳng ngón giữa với nguyên thân, để thể hiện cảm xúc sục sôi trong lòng cậu.

                                                                                                               -Còn tiếp nhớ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com