Chap 1: Quen biết vô tình
Ngày hôm nay cũng như ngày khác, cô vẫn cầm chiếc điện thoại trong tay chắc là lại chơi hết game này tới game khác và nghe hết bài hát này rồi lại bài hát khác. Vừa chơi game, vừa nghe nhạc đó chính là sở thích của cô. Ai cũng bảo cô kiêu ngạo, không xem ai ra gì nhưng có bao giờ cô bỏ hearphone ra để nghe được những lời lẽ đó đâu. Cuộc sống của cô cứ lặp đi lặp lại như vậy đã ba tháng nay, từ khi cô theo học trường cấp 3 nội trú xa gia đình. Sáng cô đến trường đúng lịch học, trưa về kí trú ăn uống, nghỉ ngơi, chiều nếu có tiết lại lên lớp không thì cũng chỉ biết cắm đầu vào game với nghe nhạc.
Hôm nay không biết là trời trở mùa hay sao cô lại không thèm chơi game mà thay vào đó cô lại lên mạng chơi facebook. Cô là một người hiếm khi chủ động làm quen với mọi người nên đa số những người quen biết cô đều là họ chủ động bắt chuyện. Hiện tại cô cũng chỉ biết lướt mắt nhanh qua mấy cái tin tức cứ liên tiếp hiển thị trên màn hình trong tâm trạng buồn chán ấy thôi.
Bỗng nhiên "Ting" âm thanh điện thoại rang lên một tiếng. Cô nghĩ thầm là tin nhắn sao? Của ai vậy nhỉ? Để trả lời thắc mắc của mình, cô đã không nhanh không chậm mở tin nhắn ra. Đập vào mắt cô một cái tên vô cùng xa lạ - Gia Văn. Cô đâu quen người này, người lạ muốn là quen sao. Muốn thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân, cô đã nhanh đảo mắt xuống dòng tin nhắn bên dưới.
"Hi" một dòng tin nhắn làm quen, ngắn đến độ không thể ngắn hơn được nữa. Cô thầm nghĩ "Bộ bên ấy sợ mỏi tay hay sợ điện thoại phải hoạt động quá tần suất sao mà nhắn dài thế. Chắc phải đọc cả thế kỉ mới hết được ấy chứ".
Nghĩ là nghĩ thế thôi chứ hành động là phải khác, vậy nên cô cũng nhanh chóng hồi đáp người bên kia bằng một tin nhắn cũng dài như thế "Hi".
"Làm quen được không?" lại một dòng tin nhắn xuất hiện trên màn hình do người kia gửi đến.
"Được" đọc được dòng tin nhắn ấy cô cũng nhanh tay gõ bàn phím rồi gửi đi.
Sao bên kia ngắn gọn, súc tích thế đến cả chủ ngữ cũng bỏ luôn. Ngắn đến mức "cộc lốc". Có phải là muốn lãnh đạm với cô không.
"Bạn giới thiệu trước" cô lại gõ thêm một tin nhắn nữa để chuyển đi. Vì cô không muốn người khác biết mình mà mình không biết một chút gì về người ta.
"Mình tên Gia Văn"
"17 tuổi".
"Ở Đồng Nai" liên tiếp ba dòng chữ nhảy trên màn hình điện thoại của cô.
"Oh" nhưng đáp trả ba dòng tin nhắn của người ta chỉ bằng hai chữ cái. Vừa thể hiện sự "tôn trọng" của cô với người lạ vừa diễn tả sự ngỡ ngàng với lời giới thiệu của người kia. Mình thì nghĩ người ta cộc lốc chứ bạn thân cũng kiệm lời không kém.
"Còn bạn" bên kia giới thiệu xong cũng đề nghị cô giới thiệu.
"Mình hả? Mình tên Ái Như" cô tỏ ra lúng túng trước câu đề nghị của người kia nhưng cũng nhanh chóng cho người kia một đáp án thỏa đáng.
"Mình bé tuổi hơn bạn, không biết phải xưng hô thế nào đây?" bây giờ cô không kiệm lời nữa, mà dường như cô cảm nhận được người bạn mới quen này khá thú vị. Cô cũng không muốn nói thẳng ra tuổi tác của mình vì cô chính là người có phong cách nói chuyện hay úp úp mở mở.
"Vậy bạn bao nhiêu tuổi?" biết mà, không cần đọc cô cũng đoán được câu hỏi tiếp theo của người kia.
"15 tuổi ạ" cô liền tỏ vẻ lễ phép và hiểu chuyện trong dòng tin nhắn vừa được gửi đi. Sau đó cô nghĩ người bên kia đã phá vỡ quy luật của cô đặt cho người lạ. "Thôi thì người ta lớn tuổi hơn mình lễ phép một chút có mất gì đâu" tự lên án bản thân rồi lại tự giải thích cho bản thân hiểu. Cô đúng là một con người khó hiểu. Cô cũng phải thở dài với bản thân.
"Tùy bạn vậy !" một câu trả lời làm khó cô một cách quá đáng. Ý gì đây? Bên ấy rốt cuộc có ý gì vậy? Nội tâm của cô đang âm thầm gào thét... Nhưng qua dòng tin nhắn tiếp theo của cô thì chắc con người bên ấy không biết được đâu.
"Vậy xưng là anh - em nhé !" người bên ấy khiến cô chủ động nhiều hơn bình thường. Là cố tình hay hữu ý vậy? Muốn biến cô thành người có chủ kiến của bản thân sao?
Hiện tại trong đầu cô có rất nhiều câu hỏi cứ đua nhau xuất hiện. Nhưng cũng rất nhanh mà biến mất. Cô chính là con người vô ưu vô lo, tại sao chỉ vì một chuyện nhỏ như thế mà khiến cô suy nghĩ được chứ. Cô khẽ "ừ" nhẹ một cái để lấy tinh thần "sống tiếp" cuộc đời còn lại.
Một người luôn sống theo quy tắc của bản thân, lại vì một người "bạn ảo" mới quen mà phá vỡ nhiều nguyên tắc như vậy. Đây có phải là một dấu hiệu báo trước cuộc đời cô sẽ có thay đổi lớn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com