Chương 17
Giây phút All Might chiến thắng cũng là lúc mà ánh bình minh phủ xuống bao trùm lấy thành phố yên bình. Người dân đã cùng đồng hành cùng vị anh hùng đều thở phào trong lòng và ăn mừng với những giọt nước mắt
Thể trạng Tora như vừa thoát khỏi xiềng xích lập tức ngã khuỵu xuống. Thực ra sau vụ đánh với Muscular, cơ thể của cô vẫn chưa được chữa trị hoàn chỉnh. Chưa kể dạo này rất nhiều đả kích ập vào người khiến cô nàng chưa có thời gian dành cho bản thân
Chuyến nghỉ dài lần này Tora dành thời gian về nhà để nghỉ ngơi và chấn chỉnh lại năng lực của mình.
Hôm nay là ngày thứ tư sau thông báo All Might nghỉ hưu, người dân đều tỏ ra đáng lo ngại về vấn đề này, cũng phải thôi, biểu tượng hòa bình để lộ ra bộ mặt yếu đuối với cơ thể gầy gò. Điều đó cũng là đòn giáng mạnh mẽ với các nhà chức trách vì đã quá dựa dẫm vào một người
Hôm nay Tora quyết định ra đường sau nhiều ngày bị quản chế bởi bên quân đội anh hùng. Có lẽ bọn tội phạm vẫn còn tự do tự tại và có thể tấn công bất cứ lúc nào nên tất cả học sinh Yuuei đều phải ổn định trong khu vực an toàn
Tora chợt nhớ lại khoảng hai hôm trước. Lúc ấy cô nàng đang ngồi trên giường bệnh ở phòng y tế sau khi nghe thuyết giải của Aizawa sensei. Tora mệt mỏi tựa vào thành giường, ngắm nhìn những giọt mưa đang đuổi nhau trên tấm kính cửa sổ
Bakugou không mặn không nhạt đá cửa bước vào. Trong khoảnh khắc ấy Tora chợt cảm thán về cơ sở vật chất của UA
"Sao mày lại giúp tao?"
Đôi mắt mệt mỏi của Tora nhìn thẳng vào cậu, nhìn biểu cảm giận dữ của cậu. Lòng cô chợt cảm thấy an tâm
"Cứ trách đi. Cậu không sao là được rồi"
Một màu giọng ngọt cùng với tiếng mưa lộp bộp rơi, hình bóng Tora cứ thế chiếm trọn tâm trí và ánh mắt Bakugou.
Rõ ràng cậu không muốn nhận sự giúp đỡ này, nhất là với Tora. Bakugou, cậu ta, ghét nhất cảm giác mắc nợ người khác kể cả những thứ nhỏ nhất. Cậu có thể giúp đỡ những người xung quanh, nhưng lại tuyệt nhiên muốn tự giải quyết mọi vấn đề của bản thân mình, một kẻ cao ngạo, cao ngạo đến khó hiểu.
Tora thoát khỏi mạch suy nghĩ, quyết định đi đâu đó vòng quanh thành phố để kiếm tìm vài món đồ mới lạ thì bỗng dưng nghe thấy giọng nói quen thuộc ở đâu đó gần đây
"Này Katsuki, đứng lại mau"
Bakugou để lộ hàm răng sắc nhọn, gào ầm lên "Đừng có theo nữa, bà già khốn kiếp"
Tora nhìn hai mẹ con Bakugou đang tranh cãi nhau ngay giữa đám đông chật ních người này. Cô nàng đang tự hỏi có nên chào họ một tiếng không thì Mitsuki đã trùng hợp nhìn ra cô
"Ồ em Tsukishima"
Tora là một đứa thoải mái với cả bố mẹ của các bạn nên nhanh chóng đáp lại lời chào. Mitsuki rất ưng ý cô nhóc Tora này. Ngoài việc Bakugou kể lể thì mỗi lần thấy con trai mình đi với cô gái này bà đều cảm thấy Bakugou lộ hết những ưu điểm của bản thân
Xuất phát từ cái tôi cao ngất và sự tự tin vào bản thân mình, Bakugou không chấp nhận những chiến thắng nửa vời hay đánh giá thấp đối thủ chỉ vì giới tính, ngoại hình... của họ. Những lần đụng đọ với Tora đã chứng minh điều đó. Hành động ấy cũng thể hiểu Bakugou rất tôn trọng Tora
Mitsuki đột nhiên thấy cảm kích với cô nàng trước mặt. Bà nắm lấy tay Tora "Sắp trưa rồi, về nhà cùng cô ăn cơm nhé"
"Bà đưa nó về là tôi không ăn"
Mitsuki lập tức đập cho Bakugou một cái vào đầu. Tora đã quá quen với giọng điệu thô lỗ của Bakugou nên chỉ cười trừ với mẹ cậu
"Thôi ạ, cháu.."
Ọttttttttttt
Bụng Tora réo lên tiếng rõ to .To đến người đối diện cũng có thể nghe thấy. Cô im bặt, mặt đỏ lên như quả cà chua thường trông thấy ở quầy hàng của siêu thị. Giờ mà xuất hiện 1 cái lỗ, cô sẽ không ngần ngại mà lao vào đâu
Một tràng cười phát từ khuôn miệng của Bakugou. Tora cau mày, nếu không có mẹ cậu, cậu sẽ chết chắc ở đây
"Đi nào, đến nhà hàng Bakugou"
Sự năng động của Mitsuki càng khiến Tora cảm thấy xấu hổ hơn lúc nãy. Dù vậy cô nàng vẫn lẽo đẽo theo hai mẹ con Bakugou về nhà. Cậu chàng đi bên cạnh Tora cũng vô thức nở nụ cười dịu dàng
Tora chọt chọt vào vai Bakugou "Oi, Bakugou"
"Gì hả, con khốn?"
"Nhà cậu đây à?"
"Đừng có ngớ ngẩn nữa, vào nhà đi"
Tora mở to mắt nhìn căn nhà vừa to vừa rộng trước mặt. Không chỉ thế, khoảng sân bao xung quanh cũng đủ để làm sân bóng mini chơi mỗi ngày
"Nhanh lên, tao bỏ mày lại bây giờ"- Bakugou càm ràm
Dù miệng nói thế, chân cậu vẫn cố gắng giảm lại tốc độ cho người kia theo kịp. Tora phì cười, nhiều lần như vậy, lẽ ra cũng phải quen rồi nhưng cứ không kìm nổi được nụ cười vui vẻ của mình mỗi khi như thế.
"ÀO"
Một gáo nước lạnh đúng nghĩa đổ ập lên người Tora. Cô nén giận, vuốt những giọt nước hắt đầy trên mặt, chảy dần xuống cằm, giọt xuống cổ lạnh buốt. Anh chàng làm vườn lỡ tay hất nước cũng cúi gằm xuống xin lỗi và lấy lý do cô thấp quá nên anh ta không để ý
Tora vẫn nhịn theo Bakugou vào nhà để sưởi ấm. Cậu lấy cho cô một cái khăn to và dẫn cô vào phòng tắm. Ngồi trong bồn, Tora gần như mím môi muốn bật khóc vì sự xấu hổ trong lần đầu đến nhà Bakugou
Cô thấy rõ ánh mắt sững sờ của bố mẹ cậu ấy khi nhìn bộ dạng ướt nhẹp như chuột lột. Chưa kể lại còn sử dụng phòng tắm nhà người ta như đúng rồi thế này thì thật không nên mà
Sau một lúc ngâm mình và rửa sơ qua, Tora nhanh chóng rời khỏi bể nước nóng. Cô chợt thoáng thấy ngoài cửa để sẵn một bộ quần áo với tờ giấy đi kèm "Quần áo của mày ướt hết rồi, mặc tạm cái này. Của bà già nhà tao đấy. Chỉ có một bộ nhỏ nhất là tao nghĩ mày mặc vừa"
Tora bật cười, quan tâm người khác nhưng giọng điệu vẫn rất thô lỗ. Đúng là Bakugou Katsuki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com