Chap 14
Sáng hôm sau , Tiêu Chiến thức dậy trong vòng tay của Nhất Bác . Lần này anh không còn lén ngắm nhìn cậu nữa mà mạnh dạn đưa tay vuốt ve má sữa của cậu , cũng công khai ngắm nhìn người yêu vô cùng soái của mình . Nhất Bác bị anh nựng má đến tỉnh giấc , cậu đưa tay ôm anh vào lòng hôn nhẹ lên môi anh nói " Chào buổi sáng , bảo bảo của em "
Anh hôn lên má cậu nói " Anh xuống làm bữa sáng cho em "
Nói xong anh vội đứng lên nhưng ngay lập tức ngã lại giường khẽ kêu lên " Ahhhh "
Nhất Bác thấy vậy vội ngồi dậy đỡ anh nói " Anh không sao chứ , em xin lỗi "
Anh mỉm cười nói " Ngốc quá , anh không sao em không cần xin lỗi anh "
Cậu để anh ngồi trên giường rồi đi vào phòng tắm pha 1 bồn nước ấm , sau đó Nhất Bác ra ngoài bế anh vào phòng tắm nói " Để em giúp anh rửa mặt "
Cậu đặt anh vào bồn nước ấm đã pha sẵn để giảm bớt phần nào đau đớn nơi hạ thân . Cả 2 sau khi vệ sinh xong thì cậu lại bế anh xuống nhà bếp vì sợ anh tự đi sẽ bị đau . Anh bất ngờ nói " Nhất Bác , anh tự đi được mà em thả anh xuống đi mọi người thấy bây giờ "
Cậu nói " Mọi người thấy thì sao chứ , đây là ở nhà a . Tiêu Chiến em đồng ý hẹn hò bí mật cùng anh nhưng những người trong nhà phải biết , em không muốn ở nhà cũng phải lén lút "
Anh không còn lý lẽ để nói với cậu nên để yên cho cậu bế mình xuống nhà bếp . Quản gia nhìn thấy cảnh đó thì có chút bất ngờ nhưng cũng cảm thấy mừng cho anh vì cuối cùng anh cũng chịu sống thật với trái tim của mình . Quản gia nhìn 2 người trêu chọc " Tiêu tổng , xem cậu hôm nay gương mặt tràn đầy phúc khí và vui vẻ a . Cậu cuối cùng cũng chịu đối mặt với hạnh phúc "
Anh ngại ngùng nói " Lão Ngư , đừng trêu tôi nữa "
Quản gia nhìn anh mỉm cười rồi cũng đi ra ngoài trả không gian riêng tư lại cho đôi trẻ . Anh cũng bắt tay vào làm bữa sáng cho cả 2 , tài nấu nướng của anh đúng là không chê vào đâu được . Tay anh thoăn thoắt xử lý nguyên liệu rồi nấu , chẳng mấy chốc thức ăn đã được dọn ra bàn . Nhất Bác cùng anh ăn sáng , cậu nói " Anh nấu ăn ngon thiệt đấy , em nghiện đồ ăn của anh mất thôi "
Anh mỉm cười nói " Miệng em không cần ngọt vậy đâu , cún con "
Cậu nghe anh gọi mình như vậy thì thấy rất vui , cậu nhìn anh nói " Ngon thật mà , bất quá đồ ăn ngon như không ngon bằng anh "
Anh nghe cậu nói vậy thì cả gương mặt liền ửng đỏ lên vì ngại ngùng , anh đứng dậy nói " Anh lên phòng thay đồ trước , anh có chuẩn bị sẵn đồ đi làm cho em rồi đó chút em cũng lên thay đi "
Nói xong anh nhanh chóng đi về phòng mình , cậu cười gian nhìn theo bóng dáng anh . Cậu đứng dậy mang chén dĩa đến bồn rửa để rửa , quản gia thấy vậy liền nói " Vương thiếu , cậu không cần rửa đâu để đó cho người làm rửa được rồi "
Cậu cười đáp " Không sao đâu chú để cháu rửa được rồi , chú đừng gọi cháu như vậy gọi cháu Nhất Bác là được rồi ạ "
Quản gia nói " Đâu có được , cậu ngang hàng với Tiêu tổng chúng tôi không thể gọi tên cậu . Cậu gọi tôi lão Ngư giống Tiêu tổng đi "
Nhất Bác mỉm cười khẽ lắc đầu vì sự khuôn phép của quản gia , cậu rửa xong thì chào quản gia rồi lên phòng . Lên đến phòng cậu thấy anh đã trang phục chỉnh tề , anh chỉ bộ suit để sẵn trên giường nói " Anh đã chuẩn bị đồ cho em rồi , mau thay đồ chúng ta sắp trễ rồi "
Cậu bất ngờ nhìn anh nói " Chúng ta cùng đến công ty sao , anh nói chúng ta không được công khai mà "
Anh cười nói " Anh đâu nói sẽ công khai , em là trợ lý của anh thì đi cùng anh và Kế Dương đâu có gì sai "
Cậu bày ra bộ mặt đã hiểu rồi nhanh chóng thay đồ . 2 người vừa xuống đến dưới nhà thì Kế Dương cũng vừa tới , Kế Dương thấy 2 người đi ra thì vô cùng kinh ngạc nói " Tiêu tổng , anh và Nhất Bác sao lại ở cùng nhau ạ "
Anh đáp " Đến công ty sẽ nói cho cậu biết "
Nói xong anh cùng Nhất Bác lên xe , xe cũng bắt đầu lăn bánh đến Tiêu Thị . 2 người ngồi ở ghế sau , Nhất Bác hỏi anh " Tiêu Chiến , anh định nói cho Kế Dương biết sao "
Tiêu Chiến gật đầu đáp " Ừ , những người thân cận bên cạnh anh thì không thể giấu được . Trước sau gì họ cũng biết "
Nhất Bác tất nhiên là rất vui mừng vì anh chịu để cho những người bên cạnh anh biết về mối quan hệ của 2 người . Xe nhanh chóng tiến vào hầm xe của Tiêu Thị , cậu xuống xe thì nhanh chóng qua mở cửa cho anh xuống , cặp của anh cậu cũng cầm giúp anh luôn . 3 người đi vào thang máy nội bộ lên tầng 40 , vừa ra khỏi thang máy đã gặp Tán Cẩm , anh nói " Cậu tìm tớ à "
Tán Cẩm đáp " Ừ , tớ định báo với cậu tiến độ sản xuất của bộ trang sức mới "
Anh nhìn y nói " Vào phòng làm việc của tớ nói đi "
Anh nói xong thì 4 người cùng nhau đi vào phòng làm việc của anh . Tán Cẩm thấy Nhất Bác đi cùng với anh lên và giúp anh cầm cặp thì thấy lạ lạ , Tán Cẩm níu tay Kế Dương lại hỏi " Cậu và Tiêu Chiến gặp Nhất Bác ở cửa thang máy hả "
Kế Dương lắc đầu nói " Phải nói là đón Tiêu tổng và Nhất Bác ở nhà của Tiêu tổng tới đây a "
Tán Cẩm kinh ngạc nói " Cái gì , Nhất Bác ở nhà Tiêu Chiến sao "
Kế Dương gật mạnh đầu như lần nữa khẳng định lời mình vừa nói . 2 người nhanh chóng vào phòng , vừa vào phòng đã nghe Tiêu Chiến nói " Nhất Bác , kế hoạch về bộ trang sức là em nghĩ ra vậy em theo sát bản kế hoạch này luôn đi , ngày ra mắt và quảng bá đều giao cho em "
Nhất Bác gật đầu nói " Em biết rồi , anh uống cà phê nhé để em pha cho anh "
Anh mỉm cười gật đầu nói " Cảm ơn em "
Cậu vui vẻ rời khỏi phòng làm việc của anh đi pha cà phê . Tán Cẩm và Kế Dương nhìn một màn vừa rồi thì chết đứng tại chỗ , cả 2 cùng nghĩ " Ôi nụ cười ngọt ngào như này của Tiêu tổng là lần đầu tiên nhìn thấy a " . Tiêu Chiến không để ý đến 2 người , anh ngồi xuống sofa nói " Tán Cẩm cậu báo cáo được rồi "
Tán Cẩm lúc này mới bừng tỉnh cùng Kế Dương đi đến sofa ngồi xuống nói " Nè Tiêu Chiến , cậu và tên Vương Nhất Bác đó ... "
Tiêu Chiến cắt ngang nói " Nói chuyện công trước "
Tán Cẩm gật đầu rồi báo cáo hết mọi thứ về tiến độ sản xuất , anh nghe Tán Cẩm báo cáo xong thì nói " Tốt , từ hôm nay bản kế hoạch này sẽ do Nhất Bác xử lý có gì cần sửa hay thay đổi thì cậu cùng với Nhất Bác trao đổi đi "
Tán Cẩm nói " Giao cho cậu ấy , được không vậy "
Tiêu Chiến cười nói " Cách xử lý là do em ấy nghĩ ra không giao cho em ấy thì giao cho ai mới phù hợp hả "
Tán Cẩm nói " Đã biết , chuyện công xong rồi giờ đến chuyện tư . Nhất Bác ở nhà cậu là sao "
Tiêu Chiến nhanh nhẹn đáp " Tớ và Nhất Bác đang yêu nhau "
Tán Cẩm kinh ngạc nói " Cái gì , yêu nhau , cậu suy nghĩ kĩ chưa "
Tiêu Chiến đáp " Tớ đã suy nghĩ rất kĩ rồi , tớ không muốn mất Nhất Bác , nhưng bọn tớ không công khai mối quan hệ này . Tớ chỉ cho những người thân của tớ biết thôi nên 2 người không được nói cho ai biết đó "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com