Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Hiệu Trưởng vui mừng đáp " Nếu vậy thì hay quá được thực tập ở Tiêu Thị thì còn gì bằng "

Anh nói " Vậy hiệu trưởng có thể giới thiệu cho tôi vài bạn sinh viên ưu tú được không "

Hiệu Trưởng đáp " Được chứ , Tiêu tổng đợi tôi 1 chút "

Nói xong ông đứng dậy đi tới bàn làm việc lấy tới 2 bộ hồ sơ mở ra và đặt xuống trước mặt anh nói " Đây là 2 sinh viên năm 4 của khoa kinh doanh , 2 cậu ấy trước giờ luôn giữ thành tích đứng đầu khoa luôn được nhận học bổng của trường "

Anh kéo tập hồ sơ lại xem . Tập hồ sơ gồm có thông tin cá nhân và bảng điểm của họ trong 4 năm học ở đây . Bộ hồ sơ đầu tiên là của Trịnh Phồn Tinh , anh hỏi " Gia cảnh của cậu Trịnh Phồn Tinh này như thế nào vậy "

Hiệu trưởng đáp " Gia cảnh của Phồn Tinh thì rất bình thường không khá giả nhưng cũng không quá khó khăn "

Anh vừa đọc thông tin vừa nghe hiệu trưởng nói , anh khẽ gật đầu đưa tay lật đến bộ hồ sơ tiếp theo . Đập vào mắt anh là tấm hình thẻ của cậu và cái tên Vương Nhất Bác , anh có chút bất ngờ nhưng vẫn giữ được gương mặt lạnh lùng của mình . Anh không hề hỏi thêm về cậu chỉ đơn giản đọc thông tin và xem bản điểm trong hồ sơ của cậu . Anh nghĩ " Vừa đi học vừa làm call boy xem ra cậu ấy rất khó khăn , học lực tốt thật điểm rất cao "

Anh đóng tập hồ sơ lại nói " Tôi sẽ xem xét về 2 trường hợp này rồi thông báo cho hiệu trường biết . Giờ thì tôi phải lên lớp đây "

Hiệu trưởng đứng dậy tiễn anh ra cửa nói " Tiêu tổng đi thong thả "

Tiếng chuông reo báo hiệu giờ vào lớp , anh cũng vừa hay đi đến cửa lớp . Tiết học của anh là tiết học được các bạn sinh viên mong chờ nhất nên cũng không cần thắc mắc lý do các bạn sinh viên hiện tại đã ngồi ngay ngắn trong lớp . Anh đi thẳng đến bàn giảng viên lấy laptop để lên bàn và làm 1 loạt thao tác kết nối laptop với màn hình lớn mà không hề nhìn xuống lớp 1 lần nào cả . Trong lớp học Nhất Bác luôn ngồi ở bàn đầu vì cậu không muốn bỏ lỡ bất cứ 1 kiến thức nào mà thầy cô đã dạy . Cậu đang loay hoay lấy tập và viết đặt lên bàn thì thấy anh bước vào lớp của mình . Cậu bất ngờ đến mức cứ nhìn anh chằm chằm và quên mất việc mình đang làm , cậu nhìn hàng loạt những thao tác của anh nghĩ " Anh ấy ở đây làm gì , không ngờ lại gặp anh ấy ở đây " . Cậu nghĩ xong thì thấy có chút ngại ngùng khi gặp anh trên giảng đường vì tối qua 2 người vừa mới làm chuyện không đứng đắn . Anh sau khi chuẩn bị cho bài giảng của mình xong thì mới đi ra giữa lớp để chào hỏi các bạn sinh viên . Nhưng vừa ngẩng đầu lên thì anh nhìn thấy cậu đang ngồi ở bàn đầu tiên và cũng đang nhìn anh . Anh có chút ngại ngùng khi bây giờ cậu lại là sinh viên trong tiết dạy của anh . Anh nhanh chóng ổn định lại tinh thần của mình rồi đi ra giữa lớp nói lớn " Chào các bạn , các bạn đã biết tôi là ai rồi đúng không "

Cả lớp đồng thanh đáp " Biết ạ "

Chỉ có cậu là vẫn ngồi ngơ ngác , cậu quay sang hỏi Phồn Tinh đang ngồi bên cạnh mình " Anh ấy là ai vậy "

Phồn Tinh trừng mắt nhìn cậu nói " Cậu không biết anh ấy là ai à , Tớ đã nói với cậu bớt đi làm ở quán bar lại đọc nhiều tin tức và xem nhiều thời sự có liên quan đến kinh doanh đi mà không nghe để bây giờ như người tối cổ ấy "

Anh sau khi nghe lớp trả lời thì cũng nhìn thấy gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra của cậu , nhìn thấy cậu và bạn kế bên nói chuyện anh thừa biết cậu đang hỏi anh là ai . Anh đi lại trước mặt cậu nói " Bạn học này hình như không biết tôi là ai thì phải "

Nhất Bác đang nghe Phồn Tinh lẩm bẩm về việc mình tối cổ còn chưa kịp trả lời lại thì đã thấy anh đứng trước mặt mình . Cậu nghe anh hỏi cũng không ngần ngại đáp " Tôi quả thật không biết anh là ai "

Đây là lần đầu tiên anh thấy có người học kinh doanh mà không biết anh là ai , anh nhếch mép nhìn cậu rồi nói với cả lớp " Để tránh trường hợp có người giống bạn học này không biết tôi là ai vậy tôi sẽ tự giới thiệu về mình 1 chút "

Anh vẫn đứng trước mặt cậu nói " Tôi là Tiêu Chiến , Tiêu tổng của tập đoàn Tiêu Thị . Tôi sẽ chịu trách nhiệm về môn kỹ năng kinh doanh , môn này gồm 2 buổi học và hôm nay là buổi đầu tiên "

Nhất Bác nghe anh giới thiệu về mình mà ngẩn ngươi nghĩ " Anh ấy là Tiêu Chiến, là chàng trai vàng của giới kinh doanh sau "

Anh nhìn thấy gương mặt đầy ngạc nhiên của cậu thì cười khẩy rồi đi ra giữa lớp bắt đầu bài giảng của mình . Cậu cũng nhanh chóng dẹp bỏ những kinh ngạc những ngại ngùng mà tập trung vào bài giảng vì đây chính là bài giảng mà cậu mong chờ nhất . Anh tập trung giảng bài và đặt ra rất nhiều trường hợp và tình huống để các bạn sinh viên thử xử lý . Anh bắt đầu vừa đi quanh lớp vừa giảng bài , các bạn nữ thì gần như chẳng để tâm vào bài giảng chỉ nhìn theo anh nở những nụ cười mỉm như muốn làm quen với anh vậy . Các bạn nam cũng chẳng khác bạn nữ là mấy vì ai bảo anh có vẻ đẹp thu hút cả nam lẫn nữ làm chi . Anh đi hết 1 vòng lớp đều chẳng thấy ai ghi chép gì cả , khi anh đi đến chỗ cậu và Phồn Tinh thì anh rất bất ngờ . Cậu và Phồn Tinh chọn lọc những kiến thức quan trọng và ghi chép lại không xót 1 thứ gì . Anh lại quay trở về vị trí giữa lớp học , làm giảng viên trên giảng đường thì việc của anh là truyền đạt kiến thức còn có tiếp thu và ghi chép hay không thì lại chuyện của các bạn sinh viên anh không cần thiết phải nhắc nhở . Tiếng chuông lại reo lên 1 lần nữa báo hiệu buổi học kết thúc . Anh đi đến bàn giảng viên rút kết nối và cất laptop vào cặp , anh cầm cặp đi đến giữa lớp ngừng lại nói " Hiện tại tôi muốn chọn 2 bạn trong lớp của chúng ta đến Tiêu Thị thực tập , đây có thể xem là 1 cơ hội cho các bạn được tiếp xúc trực tiếp với môi trường làm việc lớn . Kết thúc buổi học thứ 2 tôi sẽ cho các bạn biết ai là người được chọn "

Toàn bộ sinh viên trong lớp học liền nhốn nháo , vui vẻ . Phồn Tinh nhìn Nhất Bác nói " Cậu nghe gì không Nhất Bác là Tiêu Thị đó , nếu được thực tập trong Tiêu Thị nửa năm thì sau khi chúng ta ra trường sẽ rất dễ xin việc . Nếu may mắn được giữ lại làm việc thì tốt biết mấy "

Nhất Bác cũng rất muốn được thực tập ở Tiêu Thị nhưng cậu sợ chuyện tối qua sẽ khiến anh ghét cậu , cậu không muốn mất 1 cơ hội tốt chỉ vì bị anh hiểu lầm mình là call boy . Cậu nói với Phồn Tinh " Tớ thật sự mong sẽ được đến Tiêu Thị thực tập "

Anh nhìn các bạn sinh viên nhốn nháo 1 lúc rồi nói " Buổi học kết thúc ở đây , hẹn gặp các bạn vào buổi học sau "

Cậu nhìn thấy anh rời khỏi lớp cũng nhanh chóng chạy theo , cậu muốn giải thích mọi chuyện với anh . Cậu chạy theo anh tới bãi xe thì gọi " Tiêu tổng , tôi có chút chuyện muốn nói với anh "

Anh ngừng lại nhìn cậu nói " Tôi không có gì để nói với cậu "

Nói xong anh lên xe , xe cũng nhanh chóng lăn bánh rời khỏi trường . Cậu có chút tức giận với thái độ của anh nhưng cậu cũng không thể làm gì vì đó là lỗi của cậu . Cậu thất vọng quay về lớp học để tiếp tục môn học khác . 1 tuần trôi qua , cũng sắp đến buổi học thứ 2 của anh nhưng cậu vẫn chưa thể giải thích với anh việc cậu không phải là call boy , cậu nghĩ " Thôi vậy , không được thực tập ở Tiêu Thị cũng không sao mình đến công ty Lãng Hoa của Hải Khoan ca thực tập cũng được "

Tịnh Kỳ học cùng trường với cậu nhưng khác lớp , cô không cần phải lo lắng về việc thực tập vì cô cứ đến Tịnh Thị thực tập thôi . Tịnh Kỳ hôm nay cũng đến quán bar , cô ngồi ở quầy bar tay đung đưa ly cooktail hỏi cậu " Nhất Bác anh định thực tập ở đâu , đã có chỗ thực tập chưa "

Nhất Bác đáp " Tôi vẫn chưa biết sẽ thực tập ở đâu "

Tịnh Kỳ mỉm cười nói " Hay anh đến Tịnh Thị thực tập đi , em sẽ nói với ba em cho anh thực tập ở Tịnh Thị "

Nhất Bác biết Tịnh Thị cũng giống như Tiêu Thị , là tập đoàn lớn và hùng mạnh nhưng Nhất Bác không muốn dính dáng đến Tịnh Kỳ liền đáp " Không cần đâu , cảm ơn Tịnh tiểu thư đã có lòng , tôi đến công ty của anh họ mình thực tập là được rồi "

Tịnh Kỳ biết Nhất Bác là đang tránh né cô nên cũng không nói gì thêm , cô im lặng ngồi đó và tiếp tục uống ly cooktail của mình . Tiêu Chiến hôm nay cũng có hẹn với Tán Cẩm ở bar Lucky , Anh và Tán Cẩm ngồi ở 1 góc khuất của quán bar cho thoải mái . Anh gần 1 tuần qua bận rộn với công việc cũng đã quên mất sự tồn tại của cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com