Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Anh vừa về tới bàn thì Tán Cẩm hỏi " Cậu đi rửa vết rượu trên áo gì mà lâu vậy "

Anh đáp " Xảy ra chút chuyện "

Nói xong anh lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Kế Dương . Đợi Kế Dương bắt máy anh nói " Cậu mua giúp tôi vài thứ dùng để băng vết thương tới bar Lucky đi "

Nghe được Kế Dương vâng dạ bên đầu dây bên kia thì anh mới cúp máy . 30 phút sau Kế Dương đã có mặt và đưa túi thuốc vừa mua cho anh , Kế Dương hỏi " Tiêu tổng , anh bị sao vậy ạ "

Anh đáp " Tôi không sao "

Kế Dương cũng thôi không hỏi thêm nữa , anh lại nói " Kế Dương cậu điều tra tất cả mọi thứ về Vương Nhất Bác cho tôi , sáng hôm sau tôi muốn thấy nó trên bàn làm việc "

Kế Dương đáp " Em đã biết , vậy em xin phép về trước "

Nói xong thì Kế Dương rời khỏi quán bar . Nhất Bác cũng thay lại đồ của mình rồi đi đến bàn của anh . Anh kêu cậu ngồi xuống cạnh mình , anh lấy thuốc sát khuẩn vết thương cho cậu rồi bôi thuốc và băng lại . Cậu nhìn anh nói " Cảm ơn anh "

Anh đáp " Xem như cảm ơn cậu vì cậu đã đỡ giúp tôi cái tát lúc nãy "

Cậu đưa tay sờ 1 bên mặt vẫn còn nóng do cái tát lúc nãy nói " Vì giúp tôi nên anh mới dính vào chuyện này , anh không cần cảm ơn tôi "

Tán Cẩm dõi theo tất cả những hành động nãy giờ của anh thì thấy có gì mờ ám , nhưng Tán Cẩm chỉ cười mà không nói gì hết . Cậu nhìn anh nói " Tôi muốn xin lỗi anh chuyện bữa tối hôm đó tôi không cố ý "

Anh nhìn cậu nói " Cậu không cố ý không lẽ là do tôi quyến rũ cậu "

Cậu vội xua tay nói " Ý tôi không phải vậy , là do tôi bị Tịnh Kỳ hạ thuốc đến khi đưa anh đến khách sạn thuốc mới có tác dụng"

Anh lại nói " Vậy là cậu liền làm vậy với tôi "

Cậu nói " Không phải , tôi định đắp chăn cho anh xong thì sẽ đi về . Nhưng không ngờ tới anh lại hất chăn ra còn tháo vài nút áo để lộ ngực ra . Tôi lúc đó không còn đủ tỉnh táo để khống chế bản thân nữa nên ...  nên .... "

Anh nói " Nên cậu liền như vậy với tôi "

Cậu cúi đầu nói " Là do anh lúc đó vô cùng phối hợp với tôi không hề từ chối nên tôi mới làm vậy . Tôi xin lỗi anh , tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh "

Anh bật cười nói " Tôi là con trai , tôi không cần cậu chịu trách nhiệm "

Cậu biết mình lỡ lời nên cũng cười nói " xin lỗi anh "

Tán Cẩm là lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười ôn nhu đến như vậy của Tiêu Chiến , Tán Cẩm rùng mình nói " Nè , nè , 2 người nói gì tôi chẳng hiểu gì cả "

Tiêu Chiến chợt nhớ đến chuyện đó liền đỏ mặt nói " Không có gì "

Tán Cẩm lại nói " Không có gì sao mặt cậu lại đỏ như vậy a "

Tiêu Chiến đáp " Lát về chúng ta nói chuyện sau "

Anh giữ Nhất Bác lại cùng uống rượu với mình và Tán Cẩm . 3 người cùng uống rượu và nói vài chuyện vui vẻ , chẳng mấy chốc thì anh và Tán Cẩm đã say mèm . Cậu hỏi địa chỉ nhà của Tán Cẩm và bắt taxi cho Tán Cẩm về nhà . Cậu quay lại bàn đỡ anh đứng dậy hỏi " Nhà anh ở đâu , tôi đưa anh về "

Anh đọc lên địa chỉ nhà mình , Nhất Bác nhanh chóng ghi nhớ rồi đỡ anh ra xe của anh . Cậu lái xe của anh đưa anh về biệt thự . Về đến biệt thự thì quản gia ra mở cửa , cậu kinh ngạc nhìn ngôi nhà anh đang sống nó có khác gì cái hoàng cung đâu . Cậu theo hướng dẫn của quản gia lái xe xuống hầm xe rồi đỡ anh vào nhà . Cậu nhìn quản gia hỏi " Phòng của anh ấy ở đâu ạ để cháu đỡ anh ấy về phòng "

Quản gia chỉ phòng của anh cho cậu , cậu thấy phải đi lên lầu liền chuyển từ đỡ anh thành bế anh đi thẳng lên phòng . Quản gia và người làm nhìn thấy cậu bế anh như bế công chúa thì vô cùng bất ngờ . Cậu đặt anh nằm xuống giường kéo chăn đắp lên cho anh rồi nói " Để tôi làm nước giải rượu cho anh uống , cứ như vậy sáng hôm sau sẽ rất đau đầu "

Anh như nghe thấy lời cậu nói liền gật gật đầu nhưng mắt thì vẫn nhắm . Cậu đi xuống lầu nói với quản gia " Phòng bếp ở đâu ạ cháu muốn làm nước giải rượu cho anh ấy "

Quản gia vô cùng thắc mắc về mối quan hệ của Tiêu Chiến và Nhất Bác nhưng cũng không dám hỏi nhiều chỉ dắt cậu đi đến phòng bếp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com