Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Soobin và Yeonjun đang trong một mối quan hệ, tình yêu, tình thương và gia đình. Anh và cậu sưởi ấm nhau qua mấy ngày tuyết dày đặc, mấy hôm đông giá rét cuối năm, mấy tháng ngày cô đơn đến đẫm lệ. Soobin, sinh viên năm cuối còn anh đã ra trường, ai nấy đều có việc làm ổn định nên về mặt vật chất cũng chẳng thiếu mấy thế mà tình cảm thì lại chỗ có, chỗ không. Mấy hôm Soobin đi làm về trễ, anh cũng chỉ biết cắm mặt soạn thảo giết thời gian, soạn xong bài hôm này thì đến bài ngày mai rồi ngày mốt, đến khi cậu về thì đã tầm khuya, chỉ bước vào rồi nghe mấy tiếng lách cách của máy tính.

"Anh ơi, nghỉ đi"

"Ừm, anh xong lâu rồi mà"

Theo vòng tay ấm áp của Soobin, Yeonjun dễ dàng chui tọt vào hơi ấm ấy. Tay anh đan chặt lấy vòng eo người yêu, đầu kề vai.

"Em yêu anh"

Cậu cuối xuống hôn nhẹ lên bờ má trắng trẻo của đối phương một tiếng chụt, đánh bằng môi làm má anh ửng hồng rồi  lại siết chặt vòng tay.
Soobin  thấy vai áo bản thân dần ngã màu sậm ướt đẫm, nhẹ nhàng bế anh tiến đến sofa trước cửa sổ. Cả hai thuê chung cư, ở phòng khách có cửa kính trong suốt nên cứ mệt mỏi lại vu vơ nhìn mấy thứ tấp nập. Vỗ nhẹ vào lưng Yeonjun, càng vỗ thì tiếng nức lòng càng lớn, Soobin nghe thế mà tưởng tim mình sẽ vỡ ra.

"Em thương anh mà.."

Một lúc sau tiếng thút thít im bặt, anh trong lòng mềm xèo thả người vào hư không. Hôm nay tâm trạng anh tệ, chỉ muốn có cậu về để an ủi vậy mà đợi mãi cũng không về. Anh ngoan lắm, hiểu chuyện nên chẳng giận dỗi vô cớ mấy thứ anh cho là không đáng, khóc chỉ vì tủi chỉ là thấy vòng tay đó ấm áp quá, khóc vì thật sự mệt mỏi. Soobin nâng mặt anh lên, cái mũi nhỏ đỏ chót, mắt mèo thì lại ươn ướt trông tội biết bao.

"Kể em nghe đi, em hứa sẽ quẳng hết đau buồn cho anh"

Một nụ cười rạng rỡ hiện lên nắm thóp tim anh mềm nhũn, chẳng biết sao người yêu Yeonjun lại ấm áp như thế...rướn người hôn nhẹ lên môi cậu rồi lại xà vào lòng người như cần chở che.

"Chỉ là em quá ấm áp, cảm ơn em nhiều.."

"Không đâu anh, đừng buồn đừng khóc nữa nhé. Anh khóc mà em đau"

"Anh yêu em..."

"Tắt đèn, ta ngủ. Một mai dậy sẽ có niềm vui bên anh, cầu mong với nỗi buồn nơi đây sẽ biến mất, cầu cho sự quạnh hiêu nơi này hãy đối xử với anh nhẹ nhàng thôi..Yeonjun của em, sẽ mệt mỏi lắm. Cầu cho người em thương luôn như ánh trăng, đêm về lại rạng rỡ"

Trích từ một cuốn sách mà anh đã viết. Chàng nghệ sĩ văn thơ của ta thế mà tâm tình vỡ vụn bên  cậu em nhỏ tuổi, Yeonjun gửi gắm nỗi buồn của bản thân vào chữ vào văn vào thơ rồi nó vẫn ở đấy..không vơi đi dù tâm tư đã nát tàn. Quá khứ không khiến anh đau buồn bằng hiện tại, nó chẳng là gì với hai chữ tương lai in hằn ám ảnh...rồi ngày mai, ngày kia? Yeonjun sẽ sống như nào đây? Nếu không có Soobin...nếu tương lai nó tệ hại hơn cả quá khứ thì một lần nữa tay anh có đẫm máu? Tổn thương với Yeonjun là đến từ quá khứ nhưng lo lắng thì lại ở tương lai. Cảm giác mọi thứ chằn chịt bủa vây quanh con người nhạy cảm...cầu cho ngày mai, bình yên sẽ về bên anh..Nhưng Bin ơi, ánh trăng đâu phải đêm nào cũng sáng? Có những đêm nó vẫn bị che lấp bởi mây, bởi áng trời đen kịt, anh là vị thần thất thủ...khuất mờ sau màu đen thăm thẳm, khuất mờ sau mấy rặng mây bồng bềnh...là sinh linh chẳng rõ lối đi.

"Ừm, anh cầu em yêu anh"

Một ngày kết thúc, đêm về vậy mà có ta. Anh khóc, em đau là một chuyện tình đẹp, mong nó sẽ vẫn ở đây với người em thương, với đoá hoa xứng đáng được nâng niu. Cánh tay bắt lấy anh sẽ tan biến, bóng tối cũng chẳng còn, Soobin đến bên Yeonjun như món quà hạnh phúc, như cuộc sống thứ hai, cái mà anh đáng được sống hơn. Định mệnh không đưa em và anh đến, mà vì em yêu anh nên hơi ấm này sẽ tự tìm đường nên duyên.

"Một mai thức giấc, bên anh là hoa là tia nắng, anh hợp với mấy thứ xinh đẹp hơn em."

Tất nhiên, kẻ có người mất nhưng Soobin sẵn sàng là người hy sinh vì anh, nói đúng hơn cậu chẳng hy sinh, vốn nó phải thuộc về Yeonjun mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com