May Mắn
Lúc tôi bị trợ lí đánh thức là đã thấy màn cửa bị người cố ý kéo ra một khe hở nhỏ, ánh nắng sớm yếu ớt xuyên qua khe hở tách một đường sáng nhạt trong căn phòng u ám để thông báo cho tôi biết rằng mặt trời đã lên rồi. Tôi vớt lên bộ quần áo bị mình vứt vào khe giường tối hôm qua, bỏ qua vẻ mặt muốn nói lại thôi của trợ lí, lật quyển kịch bản đến ngay trang giấy đã được đánh dấu đầy đủ, dự tính là sẽ tranh thủ học lại một lần cho nhuần nhuyễn trên đường đến phim trường.
Điện thoại lúc này lại vang lên, là anh ấy gọi đến.
Tôi nhấc máy, giọng của anh ấy nghe còn buồn ngủ hơn tôi nhiều, có lẽ là vẫn đang nhắm hai mắt hồi tưởng lại giấc mơ ban khuya, nhưng lời nói thì vẫn cứng lắm
"Văn Quân, anh dậy sớm hơn em này?"
"Hôm nay anh có những việc gì?"
"Hôm nay anh quay quảng cáo, còn em?"
"Hôm nay phải quay cảnh tình cảm."
Người bên kia đầu dây dường như hưng phấn lên rồi thì phái, ngưng được một giây lại mở miệng cười hì hì: "Cảnh tình cảm kiểu nào?"
Hôm nay có một cảnh hôn, tôi bèn trêu anh ấy: "Kiểu như chúng ta ấy."
Dường như Chính Đình không còn cười nữa, chờ nửa ngày lại nghe anh nhẹ nhàng nói: "Vậy kia là một loại kết cục tốt rồi."
Tôi đương nhiên biết kịch bản nhưng lại không quen nói dối, trong lúc trù trừ lại bị trợ lí thúc giục lên xe, chỉ đành vội vàng chào tạm biệt rồi cúp máy.
Buổi quay phim hôm đó không hề thuận lợi, cảnh hôn của tôi và bạn diễn nữ cứ phải đổi góc máy quay đi quay lại, còn bị Đạo diễn mắng là không có tình cảm. Tôi không biết mình đã phải nói bao nhiêu lần câu "xin lỗi", diễn viên nữ cũng đã có chút mệt mỏi, cô ấy hỏi tôi: "Tất lão sư đã từng hẹn hò chưa?"
Tôi nghe ra được một chút bất mãn trong giọng nói của cô ấy, thế là lại xin lỗi lần nữa.
Rốt cuộc cũng gian nan quay xong, tôi bèn gọi Trợ lí đi mua cà phê cho cả đoàn, mình thì ôm lấy kịch bản tiếp tục học. Mới chỉ xem được một nửa, tôi đã nghe thấy tiếng Đạo diễn cao giọng gọi mình, tôi cứ nghĩ là mình lại sắp bị mắng nên vội vàng chạy sang, kết quả Đạo diễn chỉ vào một cảnh trong máy giám sát, nói với tôi: "Cảnh tình cảm phải diễn như thế này mới đúng này, ở cảnh này trong mắt của Tiểu Tất có ánh sáng"
Tôi mới chợt nhớ đến, lúc quay cảnh đó trong đầu tôi đột nhiên nghĩ đến câu nói kia của Chính Đình
"Vậy kia là một kết cục tốt rồi"
。
Hoá ra tôi vẫn luôn muốn hướng tới một kết cục tốt.
Ngày hôm đó phải quay đến khuya mới xong việc, lúc quay vào ban đêm tôi cứ ngẩn người ra nhìn ánh đèn, tự hỏi bản thân rằng lại sao lúc ban đầu lại tiếp nhận bàn tay ấy của Chính Đình.
Hai chúng tôi quen biết nhau có thể tính là cơ duyên xảo hợp, cả hai đều là thực tập sinh của cùng một công ty, nhưng lại có những mối quan hệ của riêng mình, lúc được chọn cùng nhau đi tham gia một chương trình tuyển chọn hai chúng tôi vẫn còn chưa thân thiết gì cả. Cho đến khi chương trình đã qua được một nửa, những lời đồn đại trên mạng đang đánh thẳng vào mọi người, chỉ có tôi là vẫn sĩ diện muốn chết, giả vờ như mình chẳng bị ảnh hưởng gì.
Tôi tự mình có những cách thức vô cùng thuần thục trong công cuộc sĩ diện, thuần thục đủ để khiến người khác không tài nào phát hiện ra được. Chỉ là cũng không có ai thèm quan tâm đến tôi, nên tôi cũng không để tâm đến chuyện của người khác làm gì, cho nên lần đó đụng phải Chu Chính Đình đang khóc trong kí túc xá cũng không phải do tôi cố ý. Hôm đó là vừa kết thúc một buổi phỏng vấn, tôi vốn là nên về phòng tập tập tiếp, nhưng lại để quên đồ nên phải về kí túc xá để lấy. Chu Chính Đình khi đó vội vã quay người đi, tiếng nói đều đã thành những tiếng nghẹn ngào nhưng vẫn phải chào tôi một câu: "Cậu về rồi à?"
Tôi có xem qua những lời đồn đại trên mạng nên cũng hiểu được nỗi khổ của anh ấy, thế là tôi bèn đưa khăn giấy cho anh.
Lúc Chu Chính Đình xoay người lại, tôi mới phát hiện trên gương mặt đầy nước mắt và đôi mắt đỏ ửng của anh. Anh ấy không nhiều lời, tôi cũng không hỏi thêm, chỉ là sau khi anh ấy nhận lấy khăn giấy lau mặt xong lại đột nhiên hỏi tôi: "Văn Quân, anh có thể dựa vào cậu một lát không?"
Dứt lời vươn hai tay.
Tôi vốn không muốn đặt chân vào những vui buồn hờn giận của người khác, nhưng quỷ thần xui khiến làm sao, tôi lại nắm lấy đôi tay đang vươn ra kia, kéo người qua ôm thật chặt vào lòng.
Anh ấy khóc ướt đẫm chiếc hoodie tôi đang mặc.
Tôi mới là kẻ chẳng màng mọi việc, thế nhưng anh ấy lại chọn trúng tôi đến phân tích buồn vui.
———
Có những người trẻ tuổi, không thích hợp để chia sẻ bi thương, có những người nghĩ cho bản thân, ngoài việc cạnh tranh ra thì chẳng còn chung mạch cảm xúc nào. Thật ra tôi đã nhìn thấu Tất Văn Quân từ sớm, em ấy mới là người thích hợp cho tôi mượn bờ vai nhất.
Em ấy giống hệt đứa bạn cùng lớp hay khó ở thời còn đi học, cứ chậm chạp không chịu thoát ra tuổi thanh xuân, tất cả những cái gọi là "không để tâm" đều chỉ là nỗi sợ hãi cảm giác chơi vơi mà thôi.
Em ấy không chủ động thân thiết với bất kỳ ai, tôi lại càng cứ muốn thân thiết với em ấy.
Ngay cả ông trời cũng đang giúp tôi. Cái ngày mà cảm xúc của tôi sụp đổ ấy, tôi đã may mắn biết bao khi người đẩy cửa bước vào là em ấy, cho dù đổi lại là bất cứ ai, tôi cũng sẽ chẳng muốn rơi nước mắt nữa.
Là em ấy, mới có thể khiến tôi khóc cho thoải mái.
Tình cảm của tôi với Tất Văn Quân vào lúc ban đầu không hề phức tạp như bây giờ. Ban đầu mấy người chúng tôi đến tham gia chương trình, mấy đứa nhóc kia đứa nào cũng thích chơi cùng tôi, tôi cũng vui vẻ làm hạt nhân của bọn nó, dùng cả dịu dàng và uy nghiêm để quản giáo cả bọn. Có đứa nghe lời, có đứa giả vờ nghe lời, cũng có đứa lười cả nghe tôi nói.
Ban đầu Tất Văn Quân là loại cuối cùng.
Thỉnh thoảng cả nhóm bàn một số chuyện, chỉ có em ấy là không tập trung. Thế nhưng em ấy lại chưa từng có ý kiến phản đối, không cần biết điều tôi nói là gì, em ấy đều ok, đều gật đầu. Nhưng tôi nhìn ra được, em ấy chỉ là không thèm để ý đến những gì tôi nói mà thôi. Cứ đồng ý liên tục như thế chắc chắn chỉ là đang đối phó.
Quan hệ của em ấy với ai cũng đều nhàn nhạt như thế, không thể hiện ra vẻ yếu đuối, có đôi khi đột nhiên bật cười cũng là cười vào cái điểm tôi chả hiểu nó buồn cười ở chỗ nào ấy. Vào lúc tôi quyết định không đi tìm hiểu em ấy nữa, thì có những làm sóng dư luận trên trời rơi ập xuống đánh gục tôi.
Mà ở đây, tôi là người có vẻ như có rất nhiều bạn bè, là anh trai của bọn nhỏ, là kẻ có tiền mua các loại mỹ phẩm cao cấp dùng mỗi ngày đều không hết, là nhóm trưởng của một nhóm nào đó,....... Nhưng chẳng có ai để tôi dựa vào mà khóc một trận.
Tôi thừa dịp mọi người đang tập để trốn đi, tôi cũng cần mặt mũi mà.
Cho nên khi tôi đang khóc giữa chừng, chợt nghe cửa phòng mở cũng chỉ đành cam chịu xoay người sang chỗ khác, âm thầm giận dỗi nghĩ trong lòng: "Mặc kệ là ai, mình cũng phải tiếp tục khóc cho xong"
Nhưng không nghĩ đến lại là em ấy.
Tôi nhẹ nhàng thở phào một hơi, mở miệng hỏi em ấy về rồi à. Trong dự đoán của tôi, em ấy hơn phân nửa là sẽ giả vờ như không hề nghe thấy giọng nghẹn ngào của tôi, sau đó quay người bỏ đi, căn phòng này sẽ lại thuộc về một mình tôi.
Qua một lúc lâu vẫn không nghe thấy tiếng trả lời nên tôi có chút thấp thỏm quay đầu lại nhìn, Tất Văn Quân đang giơ khăn giấy đứng ngay sau lưng tôi.
Tôi nghĩ, nếu đổi lại là bất cứ ai đưa khăn giấy cho tôi, tôi đều có thể cười nói cảm ơn, chỉ có em ấy là không thể được.
Khi ấy ham muốn chiến thắng trong việc giải mã em ấy vẫn còn tồn tại, trong tôi có một nửa là không cam tâm, một nửa là vì trước mắt đang cần, thế là tôi đã hỏi em ấy cho tôi mượn vai.
Tôi không hề nghĩ tới việc em ấy lại thật sự nghiêm túc kéo tay tôi, đặt đầu tôi lên vai mình.
Từ ngày đó về sau, Tất Văn Quân đối xử với tôi như với một món đồ dễ vỡ nào đó, cứ luôn âm thầm chăm lo cho tôi. Tôi đã năm lần bảy lượt ám chỉ rất rõ ràng, con người ai cũng sẽ có lúc cảm xúc bùng nổ, cũng không đến mức yếu đuối. Nhưng em ấy vẫn kiên trì cầm áo khoác, xách túi đồ từ cửa hàng tiện lợi cho tôi.
Mà em ấy cũng vô cùng thuận tay, thế là khiến tôi bất giác lại càng ỷ lại vào em ấy hơn.
Hai chúng tôi thân thiết như thế nào, trở thành bạn bè ra sao, trở thành người tốt nhất trong mắt đối phương bằng cách nào, đều là những việc khiến tôi hồi tưởng mỗi ngày đều không tìm ra được nguồn cơn. Rõ ràng ban đầu tôi chỉ là hiếu kì, không ngờ rằng lại vô tình lôi cuốn nhau trong quá trình tìm hiểu, về sau lại trở thành bạn bè một đường nâng đỡ lẫn nhau.
Nếu như không có nụ hôn kia, dù là ai nhìn vào cũng đều sẽ nghĩ rằng chỉ là bạn bè.
———
Đạo diễn rốt cuộc cũng đã hô kết thúc vào lúc rạng sáng, cơn buồn ngủ sớm chào tạm biệt tôi trước đó hai tiếng, nên là trên đường về khách sạn tôi cũng không thể ngủ được.
Trợ lí đã nhận được lịch làm việc ngày mai, bây giờ đang giúp tôi đánh dấu kịch bản. Tôi đoán Chính Đình ngủ rồi, nhưng vẫn muốn gửi tin nhắn cho anh ấy.
"Chiết Giang đến nửa đêm rồi vẫn nóng ghê gớm."
Tôi cũng đoán được là anh ấy sẽ không trả lời, tôi thậm chí không biết được là anh ấy đã quay xong chưa nữa.
Trợ lí sau khi đưa tôi đến cửa phòng thì cũng đã đi rồi.
Tôi cầm thẻ phòng đẩy cửa vào, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là bóng dáng quen thuộc đang nằm cuộn tròn trên sô pha.
Tôi giật nảy mình, đóng cửa lại trong vô thức, đến khi đã đến gần rồi tôi mới bình tĩnh lại được, mà nhìn vào đôi mắt đang nhắm nghiền kia tôi lại không biết phải làm thế nào.
Anh ấy phát giác được là tôi đã về, ngồi dậy từ trên sô pha, mà nhờ thế tôi mới phát hiện là anh ấy vẫn còn đang mặc quần áo dùng trong lúc quay quảng cáo.
Tôi không biết anh ấy từ nơi nào đến đây, phong trần mệt mỏi.
Chu Chính Đình dụi dụi mắt nhìn tôi: "Em vẫn ổn chứ?"
Tôi ngẩn người, nghĩ mãi không ra mình có chỗ nào không ổn, thế là bèn nắm chặt tay anh ấy, hỏi anh ấy làm sao thế.
Chu Chính Đình thở phào nhẹ nhõm, nhờ cuộc điện thoại ban sáng mà anh ấy cho rằng trạng thái của tôi đang không tốt, nên điều chỉnh lịch trình, bay suốt đêm đến tìm tôi.
Cung Song Ngư chính là thế này đây, vô cùng nhạy cảm, mặc dù tôi từ chối phần nhạy cảm này, giả vờ như chẳng có chuyện gì, còn cười anh ấy suy nghĩ quá nhiều. Thế nhưng tôi xác thực là đang lo lắng, vì chẳng nhìn thấy kết cục tốt ở đâu cả.
Tôi dỗ anh ấy đi rửa mặt tẩy trang, anh ấy lại dùng dầu tẩy trang lướt nhẹ trên mặt tôi. Cả hai chúng tôi chẳng ai nói một lời, thậm chí lúc sau cùng ngâm trong bồn tắm cũng không ai lên tiếng, thế nhưng những lo nghĩ suốt một ngày dài của tôi đều đã được vuốt phẳng, mặc kệ đêm nay không ân ái.
Chúng tôi ôm nhau ngủ, trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ tôi lại nhớ đến nụ hôn kia.
Ngồi trên chuyến bay dài dằng dặc, tôi khi ấy vẫn không thể tin được rằng việc ghi hình show truyền hình ở nước ngoài lại rơi đến trên đầu mình. Chính Đình trên đường đều đang ầm ỹ muốn xem phim lúc này cũng đã ngủ thiếp đi, để lại một mình tôi tỉnh táo tiếp nhận chuyện tốt trước mắt.
Lúc chọn phòng hai đứa chúng tôi chọn ở cùng một phòng, lúc ấy thật sự cũng không nghĩ nhiều, trong số những người ở đây đúng thật là ai cũng quen thân, nhưng kiểu gì cũng vẫn sẽ có chia ra đủ loại quan hệ gần xa, mà vừa hay tôi và anh ấy luôn là sự lựa chọn đầu tiên của đối phương.
Hai chúng tôi quay ở nước ngoài rất lâu, cùng nhau ngủ qua túi ngủ, cùng cho cá heo ăn, cùng vượt qua nỗi sợ độ cao, cũng cùng nhau dùng thứ tiếng Anh sứt sẹo để giao tiếp, v.v... Không biết có phải là vì rời xa hoàn cảnh sinh sống quen thuộc hay không mà một vài giao ước lúc trước đã bị vứt ra sau đầu. Ban ngày sóng vai bên nhau, quen đút nhau ăn, ban đêm lại ngủ cùng một giường, dùng chung chăn mền, trước khi ngủ anh ấy thường tựa vào vai tôi, hệt như ngày hôm đó ở kí túc xá.
Quá mức thân mật, hai chúng tôi đều đang vờ như không thấy những quy tắc lẽ thường.
Cho đến ngày kết thúc ghi hình hôm ấy, cả hai chúng tôi che camera lại để hút thuốc, bởi vì thời gian ghi hình bị kéo dài nên cũng chẳng còn bao nhiêu hàng tồn, chỉ còn một điếu thuốc duy nhất chuyền giữa những kẽ tay của tôi và anh ấy.
Trong hành lí của anh ấy vẫn còn cất rất nhiều thứ kinh dị mà lúc trước thề thốt là sẽ dùng đến, ngày trước anh ấy cứ nhất quyết đòi dùng nước súc miệng vị quýt, làm hại mẩu thuốc lá anh ấy đưa qua luôn mang theo hương quýt chua ngọt phảng phất.
Tôi hút một hơi rồi phà khói ra, trong miệng như có hương quýt vương vấn, tôi bật thốt ra: "Em nếm được mùi nước súc miệng của anh này, cứ như đang hôn nhau ấy."
Tôi xin thề, tôi không hề có ý gì khác, chỉ đơn thuần là muốn trêu anh ấy.
Anh ấy nhìn tôi một chút, nhận lấy điếu thuốc đang đưa sang hút một hơi, lại hỏi tôi có muốn thử một chút không.
Tôi hỏi lại: "Thử cái gì?"
Một giây sau, mùi thuốc lá hoà quyện cùng hương quýt tràn vào khoang miệng tôi, còn có đầu lưỡi mang chút hồi hộp của anh ấy.
Ngày hôm đó qua đi, cũng không ai giải thích gì thêm về nụ hôn ấy, và còn tất cả những co rút đến sức cùng lực kiệt kéo theo sau đó,...... Thế nhưng tôi và anh ấy cũng chẳng thể nào trở lại mối quan hệ bạn bè đơn giản như trước kia nữa.
———
Là Tất Văn Quân không hiểu được từ chối, là Tất Văn Quân vẫn luôn dung túng, em ấy tiếp nhận đôi tay tôi, tiếp nhận nụ hôn kia của tôi, ôm lấy tôi trong đêm khuya vừa bay qua các thành phố...... Tôi trách em ấy quá dịu dàng.
Thật ra tôi phát giác được sự bất an của em ấy có hơi muộn, thế là không thể không xin nghỉ để chạy đến trấn an đứa trẻ mà tôi nghe nói rằng đã NG vài chục lần này.
Cũng may là em ấy không có vấn đề gì lớn. Thật ra tôi đã đọc qua kịch bản từ sớm, tôi biết thừa rằng kết cục tiếp theo sau của đoạn diễn tình cảm kia chẳng tốt đẹp gì, nhưng cũng không thể hiểu tại sao em ấy lại bảo rằng "kiểu như chúng ta".
Tôi thật ra chẳng phải là kiểu người có kiên nhẫn gì, ban đầu tôi tiếp cận Tất Văn Quân phần nhiều là vì ham muốn chinh phục hơn là vì muốn giao lưu thật lòng. Chỉ là qua bao nhiêu ngày đêm, sự chiều chuộng của em ấy đã trở thành cái cớ khiến tôi không dứt ra được, cứ ép em ấy hết bước này đến bước khác, tôi đương nhiên biết rất rõ, em ấy sẽ không từ chối tôi.
Thế nhưng thứ cảm giác tôi có được cũng không phải là thoả mãn mà sự thất vọng mất mát chồng chất ngày qua ngày. Tôi bắt đầu suy nghĩ không ngừng, tôi và em ấy đi đến bây giờ, từng bước từng bước, có phải là một chương trình do tôi sắp đặt mà ra hay không, tôi chiếu theo tính cách em ấy mới có thể đi được đến bây giờ.
Có phải em ấy đã phát hiện ra được nên mới nói rằng kết cục không tốt của đoạn kịch bản tình cảm kia là "kiểu như chúng ta" không?
Tôi không thể nào không lo nghĩ lung tung, tôi không nhớ ra được bản thân đã yêu em ấy từ khi nào.
Tôi trằn trọc, bắt đầu thấp thỏm nhìn vào người đang say ngủ bên cạnh mình.
Cho đến sáng ngày hôm sau, lúc tôi lật ra tờ lịch trình của em ấy trên bàn, mới thấy được bên trong ghi chú phần diễn là hôn, là thổ lộ, là những tình cảm không thể đè nén được.
Tôi có hơi nhớ đến đoạn này một chút, là chút ít thời gian vui tươi hiếm hoi trong bộ phim này.
Tôi cầm tờ thông báo lịch trình mà khoé mắt bỗng ướt nhoè, lại cười mình có chút ngốc, nhưng đột nhiên tôi nghĩ đến, vậy em ấy cũng đang bất an.
Em ấy cứ như tâm linh tương thôi với tôi, không tỉnh lại theo tiếng báo thức, cũng chẳng biết đã tỉnh từ bao giờ nhưng lại đang mở mắt nhìn tôi cầm tờ thông báo mà cười ngây ngô, tôi quay đầu hỏi em ấy: "Ngày hôm đó tại sao em lại chấp nhận nắm tay anh?"
Em ấy biết tôi đang muốn nói gì, hai mắt chăm chú nhìn tôi: "Có người chủ động thân cận em nên em rất kinh ngạc, cũng thấy rất vui."
Tôi lại hỏi: "Vậy nếu như là người khác vươn tay về phía em thì sao? Có phải người đứng ở chỗ này sẽ là người khác rồi không?"
Em ấy dường như đang cười, lên tiếng: "Chính Đình, qua đây!"
Tôi đi đến, em ấy nắm lấy tôi: "Thế nhưng trước anh lại chẳng có ai vươn tay ra với em cả."
Được thôi, xác suất gặp nhau của hai chúng tôi là một phần vạn, xác suất nắm lấy tay nhau là một phần vạn, xác suất anh bắt được em là một phần vạn, mà xác suất anh quen với sự dịu dàng của em cũng là một phần vạn.
Như người ta thường nói, đều do ý trời.
Anh vứt đi do dự, em cũng cho anh thêm một chút tin tưởng, thật giống như ngày hôm đó của nhiều năm trước, anh cứ phải chọn trúng em để rơi nước mắt, mà em cũng không bỏ đi như thường ngày, tất cả đều do may mắn.
Đều sẽ gặp được may mắn thôi.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com