Chap 10: Em đang tìm quà lưu niệm cho sếp cơ mà.
Sáng hôm sau, sau khi cùng Tuấn Minh đi tắm biển ngắm mặt trời mọc, Minh Đan theo anh đến nhà máy.
Quy mô nhà máy tương đối lớn, là nơi sản xuất hàng cho công ty tiêu thụ ở thị trường miền trung - tây nguyên.
Hai người đi xem xét suốt cả buổi sáng, đến chiều lại quay trở về khách sạn.
Trong bữa tối ở khách sạn...
- Ngày mai chúng ta làm gì ạ? - Minh Đan gắp một con tôm đưa vào miệng hỏi anh.
- Cô ở khách sạn, thích thì đi đâu đó chơi. Tôi đi công việc, tối lại phải đi tiếp khách, chắc sẽ về muộn.
- Không cần em đi cùng sao ạ? - Minh Đan dừng đũa hỏi.
Tuấn Minh vẫn tiếp tục ăn:
- Không.
- Vậy bao giờ chúng ta quay trở về ạ?
- Hai ngày nữa thôi. Tôi xong việc chúng ta quay trở về.
Minh Đan gật đầu, tiếp tục tập trung ăn uống.
Đột nhiên cô ngừng đũa, chống tay lên bàn nhìn anh chằm chằm.
Tuấn Minh mất tự nhiên, ngẩng đầu đối diện với cô.
- Không ăn nữa à? Không ăn thì cũng đừng nhìn tôi như thế chứ!
- Sếp! Chúng ta có cần mua quà về cho mọi người không ạ? - Minh Đan hỏi.
- Ăn xong tôi với cô đi mua. - Anh đáp, sau đó tiếp tục ăn.
- Vâng ạ! - Minh Đan vui vẻ đáp.
-----------------------------
Hai người dạo khắp các con phố, cứ đến mỗi tiệm quà lưu niệm là đều dừng chân lại.
- Rốt cuộc cô muốn mua gì hả Trần Minh Đan? - Tuấn Minh đi theo cô chán nản hỏi. - Cứ chọn bừa cái gì đó là được rồi!
- Mua quà sao có thể tùy tiện được chứ? - Cô nhăn mặt. - À, hay là chọn yến sào đi, yến sào đặc sản Nha Trang ấy ạ!
Minh Đan nhìn bảng giá niêm yết các loại yến sào. Chết tiệt, sao toàn giá trên trời vậy nhỉ? Một hộp thường cũng đã hơn 300k rồi.
- Sếp! Hay chúng ta đi mua cái khác đi.
- Thôi chọn nước yến đi cho bổ dưỡng. Mua 6 hộp tặng 6 nhóm trong phòng Marketing. À, chọn thêm 1 một hộp cho tổng giám đốc nữa đi. Tổng cộng 7 hộp. Cô có cần mua về cho bố mẹ không? - Anh quay sang hỏi cô, cô chưa trả lời thì anh đã nói với chủ cửa hàng. - Lấy cho tôi 8 hộp đi. Gửi đến địa chỉ khách sạn của tôi nhé.
Cô nhìn anh rút tiền ví ra, liền lập tức nói:
- Để công bằng em sẽ trả tiền 2 hộp.
Minh Tuấn phì cười:
- Như vậy là công bằng hả?
Cô lẳng lặng cúi đầu, hai tay đan vào nhau đăm chiêu suy nghĩ.
Anh nhìn thấy bộ dạng lo lắng của cô, liền nói:
- Giờ tôi sẽ trả tiền hết đống này. Còn cô, hay cô chọn cho tôi một món quà đặc biệt nào đó đi.
- Đặc biệt như thế nào ạ? - Minh Đan hỏi. - Anh mua cho ai?
- Tôi không mua. Là cô mua. Cô mua cho tôi.
- Mua cho anh?
- Ừ! Coi như là kỉ niệm chuyến đi này.
Trong đầu Minh Đan liền hiện lên một ý nghĩ. Cô móc điện thoại ra:
- Sếp cười lên em chụp sếp một bức.
- Hả?
Mặt anh vẫn còn ngơ ngác, cô đã chuyển sang chế độ selfie, chụp hình hai người. Nhìn lại bức ảnh, cô liền lẩm bẩm "Không cần cười cũng đã đẹp trai thế này rồi".
- Rốt cuộc cô làm gì thế hả?
- Sếp yên tâm! Em đang tìm quà lưu niệm cho sếp cơ mà.
Anh tuy vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn mặc kệ không can ngăn cô.
Cách đó một khoảng không xa, cũng có một ống kính quen thuộc chĩa về phía hai người.
---------------------------
Tại một nơi rất xa Nha Trang, toà nhà cách công ty Nguyên Đạt không xa, có một người đàn ông trạc sáu mươi ngồi sau bàn làm việc đang xem từng bức ảnh được gửi vào mail của ông.
Trên ảnh, con trai ông đang ngồi cùng một cô gái khác trên bãi biển, lại có bức ảnh hai người tựa vào người nhau cùng chụp hình, cũng có bức người con gái đó dìu con trai ông ra khỏi bệnh viện.
Rốt cuộc con trai ông đang làm gì với cô gái đó?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com