Chap 19: Anh đi công tác
Anh lái xe đưa cả nhà Minh Đan về chung cư. Bố mẹ Minh Đan rất thích chỗ này, hết mực khen Tuấn Minh, mở miệng ra 1 tiếng con rể 2 tiếng cũng con rể làm cho Minh Đan ngượng không có chỗ để chui xuống.
- Con rể, con bé này ấy, lúc nhỏ hai bác cứ lo nó bị thiểu năng.
- Bố, con đã bảo đừng gọi anh ấy là con rể cơ mà.
Bố Minh Đan không chịu ngừng, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt:
- Trời vừa mưa xong, nó lại nằng nặc đòi đi tưới cây. Còn lúc nào cũng đòi xem cái phim hoạt hình gì mà có con chuột sống dưới lòng đất ấy, cái con mà tập nào cũng đào rất nhiều hố. Nó thích phim đó lắm. Có hôm hai bác đi làm đồng, thấy trong vườn có rất nhiều hố đất bị đào lên. Cứ tưởng có chuyện gì, hóa ra con bé chui lên từ một cái hố bảo là con thử sống dưới đất xem thế nào.
Anh bật cười, quay sang nhìn cô rồi lại hỏi:
- Thế rốt cuộc cô ấy "sống" dưới đó được bao lâu ạ.
- Hai phút. À không chắc cỡ một phút rưỡi. Nó vừa hùng hồn tuyên bố như vậy thì có con giun bò ngang qua trước mắt, nó hét toáng đòi bố bế lên cho bằng được.
Mẹ cũng góp chuyện:
- Kể từ sau đợt ấy nó không xem phim con chuột đấy nữa. Thế là nó chuyển qua xem phim có con báo màu hồng.
Bốn người đang ngồi trong phòng khách trò chuyện rôm rả thì chuông điện thoại vang lên.
- Alo? - Tuấn Minh bắt máy.
- Sao? Chẳng phải đã giải quyết ổn thỏa rồi sao?
- Được rồi tôi sẽ vào trong đó.
Tuấn Minh đứng dậy:
- Con xin lỗi, bây giờ công ty có việc gấp nên con phải đi ngay. Hai bác cứ ở đây chơi với Đan.
- Việc gì thế anh? - Minh Đan lo lắng quay qua hỏi. - Em có cần đến công ty không?
- Là chi nhánh ở trong Nha Trang. Có rắc rối nên anh phải bay vào giải quyết.
Mẹ Minh Đan liền nói:
- Minh có việc cứ đi trước đi cháu. Đan, tiễn anh đi đi.
Tuấn Minh mỉm cười:
- Xin phép hai bác.
Anh và cô đi ra khỏi cửa thì anh dừng chân quay lại nhìn cô.
- Anh sẽ tự bắt taxi ra sân bay. Em vào nhà với hai bác đi.
Minh Đan khẽ gật đầu nhưng chưa vào trong nhà chỉ đứng im nhìn anh.
Anh tiến đến phía trước một bước ôm lấy cô vào lòng.
- Anh đi một, hai ngày thôi. Sẽ về nhanh thôi.
- Ừm.
- Lúc về sẽ mua quà cho em nhé?
- Ừm.
- Bảo bố mẹ cứ ở chơi, dẫn bố mẹ đi chơi vài nơi. Mua nhiều đồ cho bố mẹ nhé.
Anh nói rồi rút ví lấy tiền đưa Minh Đan.
Cô không nhận, cười đáp:
- Em cũng có tiền chứ bộ. Xí.
Anh cười. Cô cũng cười.
- Anh đi mạnh giỏi.
Anh mỉm cười rồi quay lưng đi. Minh Đan nhìn theo cho đến khi bóng dáng anh khuất sau cánh cửa thang máy. Anh còn mỉm cười nhìn cô vẫy tay chào nữa chứ.
Minh Đan quay vào nhà. Haizzz yêu đương chưa được bao lâu mà bây giờ kẻ ngoài bắc người trong nam rồi.
---------- ---------- ----------
Minh Đan vừa tan làm xong, mệt mỏi bước ra khỏi toà nhà công ty. Hôm nay đã là ngày thứ ba anh đi Nha Trang, vẫn chưa biết bao giờ anh về.
Lúc gọi điện thoại, cô chỉ biết lúc này anh đang rất bận rộn, ngay cả thời gian nghe điện thoại cũng không có. Anh chỉ hỏi thăm cô vài câu rồi lại phải quay về với công việc. Minh Đan thật sự muốn hỏi bao giờ anh về, nhưng nghĩ sợ phiền anh nên lại thôi.
Một chiếc xe Camry màu đen dừng trước mặt Minh Đan. Loại xe này là cùng một loại với xe của anh. Một người phụ nữ tầm năm mấy bước ra khỏi xe. Người phụ nữ nhìn rất sang trọng, ăn vận cũng rất chỉn chu.
Minh Đan vừa phát hiện ra mình đang nhìn người ta chằm chằm thì người đó tiến lại phía cô.
- Cô Minh Đan?
- C... chào bác. Bác là...??? - Minh Đan chưa gặp người phụ nữ này bao giờ. Nhưng không hiểu sao có gì đó ở người này khiến Minh Đan cảm thấy có gì đó quen quen.
- Bác là mẹ của Tuấn Minh.
Minh Đan giật mình. Hèn gì cô thấy bà quen quen. Ra là bà là mẹ của anh, đúng là mẹ con, nhìn có nhiều điểm giống. Cô ấp úng cúi đầu:
- C...cháu chào bác ạ.
- Minh Đan có phiền không nếu chúng ta sang bên kia đường dùng một tách cafe?
Minh Đan khẽ vâng nhưng trong lòng thì rối như tơ vò. Mẹ của anh? Mẹ anh đến tìm cô làm gì? Dù có nghĩ như thế nào Minh Đan vẫn không hiểu nổi tại sao bà ấy lại đến tìm cô.
Bà Lam đặt cốc nước cam xuống bàn, hỏi:
- Hai đứa đang hẹn hò à?
Hầy, Minh Đan nghĩ đến nước này rồi thì chắc bà ấy cũng biết chuyện giữa hai người rồi. Chắc anh đã kể bà ấy nghe. Nếu như bây giờ cô chối thì chẳng phải phủ nhận tình cảm của anh hay sao chứ.
- Vâng ạ. - Minh Đan nhẹ đáp.
- Con trai bác, bác và bác trai rất hi vọng nó thành công trong sự nghiệp, còn chuyện tình cảm bác vẫn chưa muốn nó vội vàng.
Minh Đan cảm thấy hơi bất ngờ, lại có vẻ ngượng ngập lại còn có cảm giác xấu hổ.
Bất ngờ á? Bởi vì anh đã 28 tuổi, đã thành công trong công việc như vậy, thì chuyện tình cảm của anh tại sao vẫn không được bố mẹ anh cho phép nhỉ? Còn ngượng ngập và xấu hổ, lúc bác ấy nói muốn anh tập trung cho sự nghiệp chưa vội yêu đương, sao Minh Đan cứ có cảm giác cô lôi kéo dụ dỗ anh yêu đương ấy.
Mẹ anh thấy cô im lặng cũng tiếp tục:
- Bác không phản đối chuyện hai đứa. Bác chỉ mong cháu hiểu được Tuấn Minh sẽ là người thừa kế tập đoàn Nguyên Đạt, nó còn rất nhiều việc phía trước cần phải làm.
Minh Đan ngẩn người. Gì cơ? Thừa kế Nguyên Đạt? Hóa ra công ty bố mẹ anh sở hữu chính là Nguyên Đạt sao?
- Cháu...
- Ý cháu thế nào?
- Cháu không nghĩ chuyện tình cảm sẽ ảnh hưởng gì đến chuyện công việc của anh ấy. Bác biết anh ấy vốn công tư phân minh mà.
"Phải rồi Minh Đan! Bây giờ phải bảo vệ tình yêu của mình chứ!"
- Bác có hai đứa con trai. Anh cả của Tuấn Minh là đứa nghiêm khắc nhất, công tư phân minh nhất mà bác từng thấy. Thế nhưng, năm ngoái nó vì bạn gái đi định cư mà cũng chạy luôn sang Mỹ, công ty cũng vứt bỏ, gia đình cũng vứt bỏ. Vì vậy hai bác chỉ còn trông cậy vào Tuấn Minh thôi.
Minh Đan thật sự không nói nên lời. Phải! Là không nói nên lời.
- Bác mong hai đứa sẽ tạm rời xa nhau một thời gian để Tuấn Minh tập trung cho công việc. Sau đó, hai đứa tiếp tục tìm hiểu nhau vẫn chưa muộn mà. Bác biết đề nghị này hơi vô lí, nhưng nếu yêu Tuấn Minh, chắc cháu sẽ hiểu thôi nhỉ?
- C... cháu thật sự không biết. Cháu thật sự cảm thấy... - Minh Đan bối rối nên không biết dùng từ ngữ sao để thể hiện cảm xúc của mình nữa. - Nhưng, anh ấy có biết chuyện này không ạ?
Bà Lam như đơ người trước câu hỏi của cô.
Con trai bà có biết chuyện này không ư? Làm sao nó biết được chứ? Nếu biết nó sẽ không thích bà đã can thiệp vào chuyện của nó. Nhưng, chuyện này bà vẫn cần phải làm. Tất cả chỉ vì tương lai của nó thôi.
- Bác hi vọng Tuấn Minh không biết.
Minh Đan khẽ than thầm. Anh không biết mẹ anh đang ép em xa anh ư? Vậy chắc chắn anh không thích chuyện này rồi.
- Cháu xin lỗi... cháu chỉ cảm thấy... thực ra cháu không muốn chia tay anh ấy. Tụi cháu chỉ vừa bắt đầu, cháu không nghĩ là sẽ phải rời xa anh ấy. Vả lại, lúc này anh ấy không ở đây, thật sự cháu cảm thấy rất cô đơn, chỉ hi vọng anh ấy mau về. Vậy nên, cháu không chắc bây giờ cháu muốn chia tay. Cháu sẽ cố hết sức để không làm anh ấy bị phân tâm trong công việc. Thực sự xin lỗi bác.
Bà Lam cứng họng, không ngờ được cô lại thẳng thừng từ chối yêu cầu của bà. Cô nhất định không chịu buông tay con trai bà sao.
- Không còn chuyện gì nữa... cháu xin phép về ạ.
Minh Đan đứng dậy xách túi đi ra khỏi cửa, tâm trạng cảm thấy rất khó chịu. Anh đang đi công tác, mẹ anh lại đến đề nghị cô chia tay anh, chỉ vì bà ta lo lắng cô sẽ cản trở tương lai của anh. Nhưng cô thì làm sao có thể cản trở tương lai của anh được chứ? Hai người chỉ yêu nhau thôi thì làm sao cô cản trở công việc của anh được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com