Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Có chuyện gì không ổn hãy nói với anh, nhé?

Minh Đan tra ổ khóa bước vào nhà. Cô thay quần áo rồi leo lên giường gọi điện thoại cho anh. Chuông vừa reo thì đã có người nhấc máy.

- Tada... anh đang định gọi cho em đây.

Nghe giọng nói phấn khởi của anh, Minh Đan cảm thấy tâm trạng dần tốt lên.

- Em đã ăn tối chưa?

- Em chưa ăn.

- Sao thế? Nấu gì ăn đi chứ? Hay để anh gọi thức ăn đến cho em?

- Không sao. Lát nữa em sẽ nấu mì ăn.

- Cứ ăn mì mãi không tốt cho sức khỏe đâu.

- Ừm! Em biết rồi.

- Anh có một tin buồn và một tin vui. Em muốn nghe tin nào trước?

- Tin vui đi.

- Ngày mai anh về.

- Còn tin buồn?

- Anh vẫn chưa biết mua quà gì cho em cả.

Đúng là tin buồn thật, nhưng nghe giọng anh Minh Đan chỉ thấy buồn cười.

- Anh mau mau về đi. Còn quà thì em không cần đâu. Anh về là được rồi.

- Sao thế? Nhớ anh đến vậy cơ á?

- Nhớ cái đầu anh ý! - Minh Đan cười.

- Ơ nhớ mỗi cái đầu thôi à?

- Xí... không thèm nói chuyện với anh nữa.

Anh bật cười ha hả trong điện thoại.

- Mấy hôm nay em thế nào rồi?

Minh Đan khẽ mỉm cười:

- Em rất okay! Anh thế nào?

- Anh không okay tí nào. Anh nhớ em lắm ý. Thế em không nhớ anh à?

- Em nhớ cái đầu anh! - Minh Đan tinh nghịch đáp.

Ở đầu dây bên kia lại vang đến tiếng cười sảng khoái của anh.

Hai người nói chuyện rất lâu. Minh Đan không muốn nhắc đến chuyện đã gặp mẹ anh. Bác ấy có lẽ cũng chỉ vì lo cho anh. Vả lại, bác ấy không muốn anh biết chuyện này thì Minh Đan cũng không muốn mách lẻo với anh.

- Anh ơi em buồn ngủ. - Minh Đan vừa ngáp vừa nói.

- Được rồi ngủ đi! Mai gặp nhau nhé!

- Anh ngủ ngon.

- Em ngủ ngon. Mơ về anh nhé.

Tuấn Minh cười rồi cúp điện thoại. Thật là, sao càng ngày càng cảm thấy con bé rất đáng yêu nhỉ?

Chuông điện thoại lại vang, anh nhìn tên người gọi, chần chừ một lát rồi bắt máy.

- Mẹ ạ? Giờ này mẹ gọi con làm gì?

- Mai con về rồi phải không?

- Vâng.

- Mốt sắp xếp công việc rồi đi ăn tối với Nguyệt Nga! Mấy hôm nay con bé cứ nhắc con suốt đấy.

- Nguyệt Nga nào? Nhắc thì kệ cô ta, có quen đâu mà đi ăn chung. Mốt con cũng có hẹn rồi.

- Sao con chả bao giờ chịu đi xem mắt thế? Hay con có người yêu rồi à?

Tuấn Minh im lặng. Không, không thể cho bà ta biết anh đang hẹn hò. Nhất định bà ta sẽ không để yên cho Minh Đan. Anh không muốn Minh Đan bị tổn thương như người yêu của anh trai.

Anh biết tình cảm của hai người không thể che giấu mãi, anh cũng không muốn che giấu. Anh chỉ muốn đợi một thời gian, khi anh đủ vững vàng để bảo vệ Minh Đan, khi tình cảm hai người đủ lớn để cô có thể tin tưởng mà ở bên cạnh anh.

- Con chưa có. Nhưng con không thích đi ăn với cô ta hay bất kì cô gái nào mẹ giới thiệu cả.

- 6h tối ngày mốt ở nhà hàng Blue. Đừng để mẹ phát hiện ra con đang giấu mẹ đi hẹn hò.

Bà Lam cúp máy. Tuấn Minh lấy tay xoa xoa mặt, vẻ mệt mỏi hiện lên rõ ràng. Bà ta bị bệnh cuồng kiểm soát thật rồi!

------------------------------

6h sáng.

Có tiếng chuông cửa, Minh Đan mò mẫm bước ra khỏi phòng rồi mở cửa.

Bỗng một người lao tới ôm chầm lấy cô, Minh Đan còn chưa kịp nhìn mặt người đó thì đã nghe:

- Aaaaa Minh Đan ơi anh về rồi này!

Cô bật cười, vòng tay ra sau lưng ôm chặt lấy anh.

- Nghe cứ như trẻ con thế nhỉ? Anh ngồi máy bay có mệt không?

- Mệt chết đi được. Mấy hôm nay bị hành ngoài công trường ở Nha Trang cũng mệt lắm. Rồi tối nào cũng phải xử lí cả một đống giấy tờ các loại mệt không kể nổi luôn ấy chứ. Nhưng mà, giờ được em ôm nạp năng lượng rồi nên không mệt nữa.

Minh Đan cười, cũng chỉ ôm anh mà không nói gì cả.

- Anh, em vào đánh răng thay đồ rồi tụi mình đi ăn sáng nha.

- Ừ! - Tuấn Minh vẫn chưa chịu buông tay ra.

- Anh phải buông ra thì em mới đi đánh răng chứ?

- Ôm chút xíu, xíu xiu nữa thôi rồi sẽ buông ra.

Trời ạ! Ông tướng này sao hôm nay cứ như trẻ con thế này?

Đến tận 15 phút sau anh mới tự giác buông cô ra.

- Anh lên phòng cất hàng lí đây. Em nhanh lên đấy. Cho em 10 phút thôi.

Đúng 9 phút sau anh đã đứng trước cửa nhà cô bấm chuông. Minh Đang vội mang tất, xỏ đôi giày rồi chạy ra.

- Anh phải từ từ chứ!

Anh tiến lại cầm chặt tay cô:

- Đi ăn thôi nào, em yêu.

Minh Đan lại ngượng chín cả mặt.
------------------------

Ở công ty, hai người vẫn thực hiện chiến dịch " giấu kín tình cảm ". Minh Đan không kể cho bất cứ ai chuyện yêu đương với anh. Đã có lúc cô nghĩ cô sẽ kể cho Ngọc Hoa hoặc Vân Anh. Nhưng một lúc lại thôi. Ngọc Hoa hay Vân Anh đều không phải tuýp người giữ gìn được bí mật, dù cho chị ấy không phải người xấu. Nhưng cứ hễ chị ấy biết được chuyện gì hay ho mà không nói ra thì chị ấy chịu không nổi. Đôi lúc cô cảm giác như chuyện tình cảm với anh là cái gì đó sai trái. Mẹ anh không muốn hai người quen nhau, cô cũng không thể kể với ai chuyện này cả. Có lẽ thứ duy nhất khiến Minh Đan cảm thấy anh và cô được chúc phúc chính là những cuộc điện thoại với bố mẹ. Không ai biết chuyện của họ ngoài bố mẹ cô.

Kể cũng lạ thật. Người ta yêu nhau thường bố mẹ là những người cuối cùng biết, còn cô và anh thì bố mẹ lại là những người duy nhất biết được.

- Em nghĩ gì mà cứ ngẩn ngơ thế kia?

Minh Đan nghe anh gọi thì giật mình quay lại nhìn anh. Anh đang đứng trong bếp, nêm lại các món ăn. Cô dựa lưng vào tủ lạnh khoanh tay trước ngực cười nói:

- Giỏi ghê! Biết nấu ăn cơ à?

Anh tắt bếp ga, múc canh bê ra bàn ăn. Trên bàn bày biện rất nhiều món, cá thịt rau có đủ cả.

- Anh là "Perfect Man" đấy!

Hai người ngồi xuống bàn ăn. Minh Đan rất lười nấu cơm nên tối nay lại lên nhà anh ăn ké.

- Lúc nãy em nghĩ gì mà ngơ ngẩn vậy?

- Không có gì. Vài chuyện lặt vặt ấy mà. Aaaa ngon thật đấy.

Minh Đan gặp miếng sườn kho chua ngọt khen ngợi. Anh được khen thì sướng phải biết, cười tít mắt.

- Anh đi học nấu ăn đấy à?

- Biết ước mơ lúc nhỏ của anh không? Là làm chủ một nhà hàng đấy!

- Vì sao anh lại thích như thế? - Minh Đan tò mò hỏi.

- Anh rất thích chơi mấy game quản lí khách sạn, nhà hàng gì đấy, đại loại thế!

Minh Đan hơi bị bất ngờ.

- Em cứ tưởng anh phải thích mấy game mạnh mẽ như bắn súng các kiểu chứ?

- Ý em nói game quản lí nhà hàng là dành cho con gái á?

Anh hỏi, cô chỉ cười khì.

- Anh chỉ thấy làm như vậy rất thích. Quản lí, quán xuyến mọi việc trong nhà hàng, làm nhiều món ăn ngon, gặp gỡ những vị khách vui tính. Dù sao vẫn thích thú hơn việc suốt ngày nhìn chằm chằm vào máy tính, phân tích thị trường này nọ.

Không cần hỏi thì cô cũng biết rõ, anh theo nghiệp này chỉ vì bố mẹ anh muốn thế. Muốn anh phụ anh trai điều hành tập đoàn Nguyên Đạt, bây giờ thì anh trai anh vốn đã không còn ở đây, trách nhiệm đó đương nhiên đổ lên đầu anh. Minh Đan cảm thấy rất lãng phí cho ước mơ của anh. Hẳn anh sẽ hạnh phúc hơn nhiều nếu anh chọn được ngành mình yêu thích.

Có thể ai cũng sẽ gặp khó khăn với lựa chọn của mình, nhưng nếu thật sự đó là lựa chọn mà bản thân say mê thì chắc chắn đó là lựa chọn chính xác nhất.

- Vậy... lúc nhỏ em có ước mơ không?

- Đương nhiên là có rồi!

- Là gì vậy? Có một cuộc sống dưới lòng đất như chú chuột trong bộ phim hoạt hình em thích sao?

Anh cười hỏi.

- Đương nhiên là không rồi! Em rất thích làm nhân viên phục vụ bàn.

- Hả?

- Hơi kì quặc nhỉ? Nhưng em từng rất ngưỡng mộ những người phục vụ bàn. Họ rất nhẫn nại, mềm mỏng, dịu dàng với khách hàng. Em cảm thấy tính cách của em phù hợp với những công việc như vậy.

- Tính cách của em? Phù hợp sao?

- Anh không thấy à? Em rất giỏi chịu đựng đấy.

- Không đâu! Anh mới bắt em tăng ca vài hôm em đã nhặng xị cả lên rồi đi nói xấu anh với bố mẹ em còn gì.

- Cái đó... thực ra...

- Dù sao anh cũng không mong em giỏi chịu đựng những áp lực. Anh chỉ mong em có thể chia sẻ tất cả với anh.

Anh vươn tay chạm nhẹ lên bàn tay cô.

- Hứa nhé? Có chuyện gì không ổn hãy nói với anh, nhé?

- Em hứa. - Minh Đan gật đầu mỉm cười trả lời, cảm thấy rất bình yên.

- À thực ra... anh rất thích ước mơ của em đấy! Anh thích mở nhà hàng, em thích làm phục vụ bàn, chứng tỏ em dù sao vẫn rất muốn được làm cấp dưới của anh.

Minh Đan bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com