Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Rời bỏ

Anh kéo ghế ngồi xuống. Anh vốn đã suy nghĩ trước rồi: Cứ nói chuyện cho lịch sự vậy.

- Anh Tuấn Minh, gặp được anh đúng là khó khăn.

- Vậy sao? - Anh nhếch môi hỏi.

Anh cứ nói chuyện phiếm vài ba câu với cô ta, không ngờ người anh yêu cách anh hai bàn ăn đang sững sờ nhìn anh.

Cô ngồi ngơ ngác nhìn sang phía bàn của anh. Anh bảo là đi gặp đối tác, vậy đối tác của anh là cô gái đầm đỏ kia sao? Nói sao nhỉ, nếu Mai Vy đẹp hơn cô gấp đôi thì cô gái này đẹp hơn cô gấp 4 lần. Nhìn cô ấy đi, khuôn mặt cân đối đẹp hoàn hảo, làn da mịn màng, mặc đồ hàng hiệu, và mang giày cao gót. Lại là giày cao gót.

Anh cảm thấy hơi bồn chồn trong người, hình như có ai đó đang nhìn anh chằm chằm. Anh hướng về phía cửa kính, đột nhiên phát hiện ra gương mặt quen thuộc ấy đang sững sờ nhìn anh. Lúc phát hiện ra anh đã nhìn thấy cô, Minh Đan không hiểu sao liền lập tức rút tiền đặt lên bàn rồi ôm túi xách chạy vội ra khỏi nhà hàng.

Trong lòng anh dâng lên nỗi sợ vô cùng lớn, vội vã đứng dậy chạy theo cô. Anh vừa bước ra khỏi cửa, đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy giữa dòng người đông đúc liền gọi tên cô:

- Minh Đan, Minh Đan...

Nhưng anh gọi càng lớn, bóng dáng ấy lại chạy càng nhanh. Rồi nhanh chóng mất hút vào dòng người tấp nập.

Anh đứng im, hoang mang tột độ. Cô đã thấy rồi. Anh nói anh đi với đối tác, bây giờ cô lại thấy anh ngồi với cô gái đó. Anh biết hẳn cô đang rất sợ hãi, cô có lẽ cho rằng tình cảm của anh là giả dối, có lẽ sẽ rất khổ sở. Không được! Anh phải tìm cô cho bằng được. Anh không muốn cô ở một mình lúc này! Dù cho cô hiện tại không muốn nhìn thấy anh, anh vẫn muốn ở bên cạnh cô!

Anh chạy dọc trên khắp các con đường, hi vọng mong manh nhìn thấy cô. Những bước chân anh ngày càng dồn dập, hơi thở của anh ngày nặng nề. Anh gục bên vệ đường, khổ sở vô cùng. Bây giờ anh mặc kệ tất cả, chỉ mong nhìn thấy cô, ôm chặt cô vào lòng, tình nguyện để cô chửi bới rủa xả anh, anh chỉ muốn ôm cô thật chặt.

Những cơn gió đầu đông quất vào anh, anh càng cảm thấy xót xa. Cô đang ở đâu? Lạnh thế này, đã trễ vậy rồi, cô đang ở đâu?

Anh đột nhiên nhớ sực ra, liền đứng dậy bắt xe quay về chung cư Bình An.

Anh đứng dưới sân, nhìn lên tầng số 15, phòng cô có đèn. Vậy là cô về nhà rồi.

Anh mừng rỡ chạy vào thang máy rồi bấm số 15. Tiến đến cánh cửa, anh nhấn chuông. Mãi một lúc sau, mới có người mở cửa.

- Em nghe anh giải thích?

- Giải thích gì? - giọng cô khàn khàn.

- Em à...

Anh nhìn người con gái trước mặt, cô đã khóc, mắt cô sưng húp cả lên rồi. Anh cảm giác như tim mình bị ai đó bóp nghẹt, đau lắm. Chính anh, phải, chính anh làm cô khổ sở thế này.

- Anh xin lỗi.

- Anh nói xong rồi phải không?

- Anh...

Cô không đợi anh nói hết câu, mất kiên nhẫn đóng cửa lại.

Anh buồn bã nhìn cô dần đóng cánh cửa lại. Anh đứng bất động, không sao rồi, cô ấy về nhà là ổn rồi! Anh thẫn thờ quay về nhà.

Anh đâu biết, ở đằng sau cánh cửa ấy, cô thu mình tiếp tục khóc. Cô phải làm gì lúc này đây? Anh xin lỗi cô sao? Xin lỗi vì điều gì? Xin lỗi vì đã trêu đùa với tình cảm của cô sao? Xin lỗi vì thực ra cô không phải người anh yêu, mà chính là cô gái khi nãy sao?

Rốt cuộc thì anh yêu ai? Tất cả những cái ôm, những cái nắm tay nhẹ nhàng đó của anh là đều xuất phát từ tình cảm giả dối của anh sao? Sao anh có thể nói những lời quan tâm đến cô khi anh không yêu cô? Còn nếu yêu cô, sao anh lại nói dối đi với đối tác trong khi anh đi cùng người phụ nữ đó? Nếu anh và người đó không có gì với nhau, tại sao anh lại phải nói dối?

Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cô mà cô không thể giải đáp. Suy nghĩ càng nhiều, lại khiến đầu cô thêm đau. Tối đó, Minh Đan ngủ thiếp đi trên ghế sofa.

Sáng hôm sau ngủ dậy, đầu óc Minh Đan cứ ong ong rất mệt. Cô sờ tay lên trán: sốt rồi. Chán thật! Minh Đan lại nằm vật ra trên ghế sofa không muốn nhúc nhích.

Điện thoại cô reo. Là anh. Cô không bắt máy. Một lát sau, khi anh không gọi nữa cô mới nhìn màn hình: 19 cuộc gọi nhỡ, 7 tin nhắn. Đều là của anh. Cô chán nản mở danh bạ, nhắn tin cho phó phòng Ngọc Mai xin phép nghỉ ốm vài ngày. Minh Đan đói bụng. Ờ thất tình thì thất tình. Cứ tìm cái gì ăn đã rồi tình tiếp.

Minh Đan mở cửa bước ra thì nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh xuất hiện đằng sau cánh cửa.

- Em...

Minh Đan không đáp, đi ngang qua như không nhìn thấy anh tiến thẳng đến thang máy.

Anh tiến tới, chụp lấy cánh tay cô:

- Em nghe anh giải thích.

- Giải thích về việc tại sao anh lại trêu đùa với tình cảm của tôi ư?

Anh nhìn cô chua xót nói ra câu đó, tim anh thắt lại. Tối qua anh thức trắng đêm, cố gắng tìm cách để cô nguôi giận rồi giải thích với cô. Anh đã nghĩ đến rất nhiều tình huống, nhưng không hiểu sao đứng trước mặt cô, anh không nói nên lời.

- Anh.. thực ra chuyện hôm qua...

- Tôi không muốn nghe. - Cô vùng tay ra khỏi tay anh rồi quay cánh cửa phòng đóng lại.

Chuông điện thoại reo, anh bắt máy. Là nhân viên gọi hỏi tại sao anh chưa đến cuộc họp. Anh nhìn đồng hồ, đây là lần đầu tiên anh trễ họp. Quay đầu nhìn cánh cửa phòng cô một lát rồi anh ngậm ngùi bước ra khỏi chung cư tiến đến công ty.

Minh Đan tiến vào phòng sắp xếp quần áo, đặt vé tàu rồi ra sân ga rời khỏi thành phố. Bây giờ, chỉ có môt nơi cô muốn đến.

------------------------------

Tại tập đoàn Nguyên Đạt, trong phòng họp lớn.

Tuấn Nguyên và Vân Anh đang trình bày kế hoạch tổ chức quảng bá cho tháng sau. Nhưng anh chẳng có tâm trạng để lắng nghe bọn họ nói gì nữa. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống duy nhất trong phòng, hôm nay cô không đi làm. Đợi kết thúc buổi thuyết trình, anh mới cất giọng hỏi:

- Có ai nêu cho tôi lí do tại sao hôm nay trong phòng họp có một chiếc ghế trống không? - Giọng anh trầm thấp, không trong trẻo, mạch lạc như mọi ngày.

Mọi người đều cảm thấy hôm nay anh rất lạ. Có người lên tiếng:

- Hôm nay Minh Đan xin nghỉ phép thưa sếp.

Anh vẫn im lặng chỉ đăm chiêu nhìn chiếc ghế, sau đó nặng nề nói:

- Vậy lí do gì để cô ấy xin nghỉ?

- Minh Đan báo bị ốm, thưa sếp.

Anh nhớ lại khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt mệt mỏi của cô khi sáng.

Anh cất giọng lười biếng:

- Hôm nay họp đến đây thôi.

Mọi người lục tục đứng dậy quay về làm việc, riêng anh vẫn ngồi yên bất động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com