Chap 5: Tuần nay cô tiếp tục tăng ca nhé
Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi khiến Minh Đan phải nhíu mày, đưa tay sờ soạng chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường tìm điện thoại.
- Alo? - Giọng cô vẫn còn ngái ngủ.
- Trần Minh Đan, 30 phút nữa có mặt tại sân bay. Sau đó theo tôi đi công việc.
- Dạ! Sếp. - Minh Đan lập tức trả lời.
Cô tắt máy, nhìn đồng hồ. Đến sân bay cái con khỉ. Đi công việc cái con khỉ. Mới năm giờ sáng bắt tôi ra sân bay đón anh. Đùa nhau hả? Bóc lột sức lao động của tôi thế này tôi sẽ kiện anh!
Mặc dù trong lòng không ngừng rủa xả tên "sếp lớn" Lê Tuấn Minh, cô vẫn tạm biệt chăn ấm nệm êm chuẩn bị ra sân bay.
5 giờ 20 phút sáng.
Minh Đan ngồi gật gù trên chiếc ghế ở phòng chờ sân bay. Buồn ngủ chết mất thôi. Ngủ mười phút chắc không sao nhỉ.
6 giờ 30 phút sáng.
Minh Đan nghe thấy tiếng giấy tờ lật lật bên tai, thêm vào đó là tiếng trò chuyện của nhiều người.
Cô nhíu mày mở mắt dậy. Đây là đâu nhỉ?
- Cô dậy rồi hả?
Minh Đan nhìn qua phía bên cạnh nơi cất lên tiếng nói đó. Đập vào mắt cô là hình ảnh anh đang ngồi xem tài liệu ở chiếc ghế bên cạnh.
Thôi chết rồi! Rốt cuộc cô đã ngủ quên bao lâu rồi chứ.
- Em chào sếp! - Minh Đan vội đứng dậy cúi người chào Tuấn Minh.
- Cô ngủ không đủ giấc hả? - Anh vẫn đang xem tài liệu không ngẩng mặt lên nhìn cô.
- Tại dậy sớm quá nên...
- Năm giờ sáng mà sớm?
Cô cứng họng không biết trả lời thế nào, đành lái câu chuyện sang hướng khác.
- Sếp bảo đi công việc à? Là việc gì thế?
- Nếu cô dậy sớm hơn thì chúng ta có thể ăn sáng rồi đi. Nhưng bây giờ thì muộn quá rồi. Chúng ta đi thôi.
Anh thu dọn tài liệu cất vào cặp, sau đó đứng dậy bước ra khỏi phòng chờ.
- Ơ thế rốt cuộc là không ăn sáng ạ? - Minh Đan cũng sải bước theo, hỏi.
- Không ăn.
- Sao sếp không gọi em dậy sớm hơn?
- Tôi đang định gọi thì cô tự dậy đấy chứ. Vả lại, thấy cô ngủ say quá nên cũng không tiện đánh thức cô.
- Khoa học chứng minh bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động trong suốt một ngày dài. Em không ăn sáng thì không sống được đâu.
- Thế khoa học có chứng minh cô không ăn sáng thì chết ngay lập tức không? - Anh đột ngột dừng lại làm cô suýt chút va vào anh.
- Cái đó, chắc là...
- Thôi không nói nhiều. Bây giờ cô theo tôi đi gặp đối tác, sau đó chúng ta tranh thủ đi ăn sáng.
- Dạ.
Minh Đan cùng "sếp lớn" lên chiếc Camry của anh.
- Cô xem qua tài liệu này đi.
Xe dần lăn bánh. Cô nhận lấy bì tài liệu trên tay anh rồi bắt đầu đọc.
- Cái này... là kế hoạch quảng bá cho sản phẩm mới?
- Phải. Là nhóm cô làm, đúng chứ?
- Vâng.
Minh Đan vẫn nhớ rõ cả nhóm tăng ca mấy hôm nay là vì kế hoạch chi tiết cho sản phẩm này mà.
- Mẫu áo tháng sau thì tôi giao cho nhóm 2 làm rồi. Chúng ta tập trung vào sản phẩm này.
- Nhưng, gặp đối tác thì em phải làm gì ạ?
- Chúng ta có vấn đề với họ về kế hoạch quảng bá lần này. Bản thân tôi cảm thấy kế hoạch này rất khả thi, cũng rất sáng tạo, nhưng bên họ thì không chịu, đòi chúng ta xem kế hoạch của phòng Marketing bên đó.
- Tôi dẫn cô theo vì cô là một trong những người làm ra kế hoạch này. Cô chỉ việc ngồi yên, nhưng phải biết so sánh hai bản kế hoạch của ta và của họ. Sau đó chỉ ra điểm mạnh của ta.
- Nếu lấy kế hoạch của chúng ta quảng bá sẽ tốt hơn cho chúng ta, phải không ạ?
- Tất nhiên. Về mặt thương hiệu là như thế.
- Tại sao anh không đưa chị Vân Anh đi? Chị ấy rất có kinh nghiệm. Có thể giúp ích nhiều.
- Cô ấy có kinh nghiệm nên không cần đi. Cô là người mới, nên học hỏi. Đừng lo lắng quá, cũng không phức tạp gì đâu.
Haiz, cô còn tưởng cô đang làm việc vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến sống còn của công ty. Thực chất là việc này không quá khó khăn.
Tuy nhiên, đến khi gặp mặt đối tác, cô cũng không ngờ được không phải là không quá khó khăn mà là quá dễ dàng.
Cô chỉ cần ngồi im, xem bản kế hoạch bên công ty kia rồi ngồi tìm sai sót của họ rồi báo cáo cho "sếp lớn". Ai dè anh còn tìm ra nhiều điểm yếu hơn cả cô. Thế là sau khi anh biện luận để chọn kế hoạch của công ty, mọi chuyện coi như xong.
Chuyến đi lần này của Minh Đan thực ra gần như đi xem cho biết mặt mũi của đối tác.
Tại quán phở đối diện công ty, Tuấn Minh gọi hai tô phở rồi cùng Minh Đan ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ.
- Sếp, em thấy chuyện này cũng không phải là vấn đề lớn nhỉ?
- Chuyện gì?
- Thì ý là chuyện rắc rối với đối tác lần này ấy. Giải quyết cũng đâu phức tạp gì đâu.
- Đúng là vậy.
- Vậy tại sao sếp phải trực tiếp giải quyết? Có thể để phó phòng đi được mà.
- Giải quyết càng nhanh thì càng tốt thôi. Cô ăn đi.
Minh Đan ngoan ngoãn lau đũa cho "sếp lớn" rồi đưa cho anh. Tuấn Minh ngạc nhiên cầm lấy.
- Sao thế? Chưa có ai lau đũa cho sếp bao giờ à?
- Lâu rồi mới có người lau đũa cho mình nên bất ngờ thôi. - Tuấn Minh gượng cười.
- Tại sao thế ạ?
- Tôi ít khi thấy đồng nghiệp lau đũa cho nhau. Mà tôi toàn đi ăn với đồng nghiệp hoặc đối tác.
Minh Đan gật gật đầu.
- Em ngồi cùng bàn với người lớn thì luôn lau đũa.
Miệng thì nói vậy, thực chất hành động của Minh Đan một phần là do được dạy như thế từ nhỏ, một phần là vì muốn nịnh bợ "sếp lớn", à không không, phải là tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng sếp.
- Cô Trần Minh Đan này.
Minh Đan đang ăn liền ngẩng đầu lên:
- Dạ?
- Tuần nay cô tiếp tục tăng ca nhé.
Sau đó anh cúi xuống tô phở của mình.
Này, tôi vừa lau đũa cho anh xong anh lại bắt tôi tăng ca á?
Tại sao anh ta có thể thốt lên câu nói đó một cách nhẹ nhàng tình cảm như vậy?
Tên khốn nhà anh. Lại tăng ca cơ á. Sao cứ mỗi lần anh ta đi công tác về lại bắt mình tăng ca cơ chứ?
Cô ngồi sững không động đậy. Tin tăng ca thêm một tuần đúng là chấn động tim gan mà.
Mỗi lần tăng ca là cô phải về nhà rất trễ, chuyến xe bus sau bảy giờ tối làm việc rất là không đàng hoàng, có khi tám giờ tối mới xuất hiện. Từ công ty về nhà cô mất đến nửa tiếng đi xe buýt, về đến nhà cũng tám rưỡi gần chín giờ kém, mệt vô cùng luôn ấy chứ.
- Sao cô không ăn tiếp đi?
- Tại sao lại phải tăng ca ạ?
- Sản phẩm sắp ra mắt rồi, cả phòng đều phải tăng ca hết. Yên tâm, sau đợt này sẽ có thưởng nóng cho nhân viên.
Minh Đan nghe đến đó liền lập tức mặt mày tươi rói. Bạn đi làm là vì cái gì chứ? Chẳng phải vì tiền lương hay sao? Cực khổ chút cũng được, miễn là được trả công xứng đáng.
- Cô ăn mau đi, lát nữa về công ty thì gửi tôi báo cáo chi tiết về sản phẩm. Sau đó, họp tổ phân chia công việc quảng bá đi.
- Vâng.
Minh Đan đáp dõng dạc rồi tiếp tục ăn hết bữa sáng. Phải ăn thật ngon mới có sức làm việc được chứ. Vả lại, bát phở này là đồ chùa. Không ăn thật ngon thì uổng phí quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com