Chap 6: Bố mẹ yên tâm!
Minh Đan cảm thấy thật may mắn vì khi sáng đã ăn uống vô cùng thoải mái. Bởi vì 4 tiếng tiếp theo cô bị bóc lột sức lực không thương tiếc. Nào là báo cáo, tài liệu, hồ sơ các thứ chất thành một chồng cao ngất trên bàn làm việc của cô.
- Chị, em mới đi làm được ba tuần, mà công việc nhiều như ba tháng ấy. - Minh Đan gặm đùi gà nói với Ngọc Hoa.
- Cố gắng làm việc đi. Cuối tháng nhận lương đếm mỏi tay luôn đấy! - Ngọc Hoa phì cười.
- Thật ạ? - Minh Đan mắt sáng rỡ.
- Cô chỉ nghĩ đến đấy thôi sao? - Anh lên tiếng, đặt khay cơm xuống bàn rồi ngồi đối diện với cô.
- Hôm nay sao sếp tự nhiên ăn ở căng tin vậy? - Ngọc Hoa cười hỏi. - Sếp đừng dọa bọn em nhé.
- Dọa dẫm gì? Công việc nhiều quá, ra ngoài ăn tốn thời gian. Trong khi căng tin công ty vừa rẻ vừa ngon, dại gì không ăn. - "sếp lớn" đáp, sau đó nghiêm mặt nhìn cô. - Nhưng mà Minh Đan, cái báo cáo mẫu sản phẩm của cô, thiếu rất nhiều thứ quan trọng đấy.
- Dạ?
- Tôi không thấy ý kiến khách hàng về việc lựa chọn sản phẩm. Không có ý kiến khách hàng thì làm kiểu gì được hả?
- Ơ nhưng, rõ ràng em đã kẹp vào trong bì tài liệu đó rồi. Có khi nào nó bị rơi ra..... Ăn trưa xong em sẽ đi tìm thử.
- Thôi khỏi. Có Mai Vy làm lại giúp rồi. Sau này cô chú ý cẩn thận hơn.
Minh Đan lạnh cả sống lưng. Cái chất giọng lạnh lẽo khi anh ta nói câu "chú ý cẩn thận hơn" giống như anh ta có ý "Cô thử không cẩn thận sẽ không yên với tôi đâu.". Sao sáng nay anh ta có thể là người bao bữa sáng cho cô, trưa nay lại trở thành người lạnh lùng như vậy nhỉ? Đúng là, trở mặt nhanh chóng quá. Có phải ai có chức cao vọng trọng đều có quyền như vậy không nhỉ?
- E...em nhất định sẽ chú ý hơn. - Minh Đan cứng nhắc đáp rồi cúi xuống lặng lẽ ăn hết phần cơm của mình.
Cả bữa trưa, chỉ có chị Hoa hỏi anh ta vài câu, anh ta cũng đáp lại vài câu, toàn là vấn đề công việc. Về phần Minh Đan, cô cố gắng ăn thật nhanh, thoát khỏi "sếp lớn" càng sớm càng tốt. Cũng may, sếp đúng là hơn người, làm việc giỏi hơn, ăn cơm cũng nhanh hơn nên khi cô chưa ăn xong phần cơm của mình, anh đã rời khỏi căng tin rồi.
- Em đau tim chết mất! - Minh Đan quay sang nhăn mặt với Ngọc Hoa. - Chị có thấy sếp đáng sợ không?
- Đáng sợ. Hết sức đáng sợ. - Ngọc Hoa gật gật đầu. - Em xui rồi, bị sếp nhắm vào rồi.
- Nhưng em nhớ rõ cái tài liệu đó em đã kẹp vào rồi cơ mà.
- Tài liệu em trực tiếp mang đến cho giám đốc hả?
- Không! Thì thư kí của giám đốc, chị Mai Vy ấy, bảo em đưa chị ấy rồi chị ấy đưa lên cho anh ta.
- Thôi em cũng đừng lo lắng quá, dù sao cũng không có chuyện gì lớn. Mà nhắc đến Mai Vy, chị cũng chả ưa cô ta.
- Hả? Lí do?
- Nhìn là biết có gian tình với giám đốc!
- Giám đốc có gian tình với chị ta?
- Em không hiểu hả, là chị ta có gian tình với giám đốc. Giám đốc của chúng ta vừa đẹp trai lại tài giỏi, sao có thể có tư tưởng không tốt được cơ chứ.
Ngọc Hoa húp một ngụm nước rồi kể:
- Chị kể sơ thôi, còn mau quay lại làm việc nữa. Chị ta ấy, từ ngày làm thư kí, không có phụ nữ nào được mang tài liệu trực tiếp vào phòng sếp đâu. Toàn là phải vào tay chị ta đưa cho anh ấy.
Mà còn nữa, hễ cứ thấy người phụ nữ nào có quan hệ gần gũi, tiếp xúc với sếp trong phạm vi năm mét đều bị chị ta gạt ra bằng mọi cách.
Làm như chị ta là phu nhân giám đốc không bằng. Nhưng mà, nghe nói là thanh mai trúc mã của giám đốc, bởi vậy nên hai người rất thân thiết"
- Thanh mai trúc mã? Giống như kiểu trong phim, lớn lên nhất định hai nhà sẽ kết nghĩa thông gia ấy hả. - Minh Đan cười hỏi.
- Nhưng mà công ty mình ấy, trong số tất cả những người chị quen, đều không tán thành hai người ấy. Lí do vì cô ta quá lùn, giám đốc quá cao. Cô ta quá chảnh, không hợp với giám đốc.
- Em mặc kệ. Giám đốc cũng có tốt lành gì đâu, cao như cây sào, mặt mày cũng bình thường đâu phải đẹp xuất sắc. Tính tình lại quái gở, khó chịu. Anh ta mới là người không hợp với bất kì ai hết.
- Chỉ mỗi em nghĩ thế thôi. Tất cả những người phụ nữ độc thân chị quen trong công ty này, ai cũng muốn là một nửa của giám đốc đấy.
Thử nghĩ nhé, chị Hoa mà chưa có chồng chắc chị cũng nằm trong số phụ nữ đó rồi.
- Thôi em lên làm việc tiếp đây. - Minh Đan đứng dậy thu dọn chén bát. - Tối nay phải tăng ca nữa.
---------------------------
Minh Đan ngồi trên xe bus, trước ngực ôm chiếc túi xách, gật gù trên băng ghế cuối.
- Đến Chánh An rồi. Có ai xuống Chánh An không.
- Có bác tài ơi. - Minh Đan giật mình bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, vội vàng ôm túi bước xuống xe.
Thật sự là nếu cứ tăng ca thế này chắc khi nhận tháng lương đầu tiên xong cô phải đi mua thuốc bổ để hồi phục sức khỏe.
Minh Đan quăng chìa khóa nhà lên bàn, chui vào phòng ngủ thay đồ rồi leo lên giường.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Minh Đan dù cơn buồn ngủ kéo đến làm cho hai con mắt díp chặt lại cũng phải gắng ngồi dậy nghe điện thoại.
- Con nghe đây mẹ.
- Khỏe không con? Đi làm thế nào rồi?
- Con khỏe ạ. Làm việc cũng ổn.
- Có thật không đấy? Ổn mà sao giọng con mệt mỏi thế?
- Công việc hơi nhiều thôi ạ, không sao đâu mẹ.
- Đồng nghiệp thế nào con?
- Rất tốt ạ. Cả công ty đều tốt cả, chỉ có giám đốc là khốn nạn thôi ạ.
- Sao thế? Sao lại khốn nạn?
- Anh ta bị cuồng công việc, ba tuần đi làm bắt tăng ca hai tuần.
- Thôi con chịu khó cố gắng làm. Sau này quen rồi sẽ ổn thôi.
- Bà nói thế mà nghe được à, nhỡ con bé nó kiệt sức thì thế nào? - Minh Đan nghe giọng bố trong điện thoại.
- Mày cực quá thì nghỉ làm, đi tìm chỗ khác. Cùng lắm bố mẹ bán ruộng lấy tiền chạy việc cho mày.
- Con không sao đâu mà. - Minh Đan nghe như giọng mình sắp vỡ òa. - Bố mẹ đừng lo. Con làm chưa quen nên thấy vậy thôi. Tuần sau con có lương rồi, gửi tiền về bố mẹ mua cái gì ngon ngon ăn.
- Bày đặt! Cô đi làm mới vài hôm mà đòi nuôi bố mẹ cơ đấy. - Giọng bố cô cười sảng khoái.
- Con cứ để tiền đấy thích mua gì thì mua. Bố mẹ ở dưới này tiền bạc đâu thiếu.
- Thôi khuya rồi, con ngủ nghỉ mai đi làm nhé. Có gì cứ gọi bảo bố mẹ biết.
- Vâng ạ. Bố mẹ ngủ ngon.
Minh Đan tắt điện thoại, nước mắt lăn một vệt dài.
Cực khổ rồi cũng qua thôi. Mè nheo quá bố mẹ lại lo lắng nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com