Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9,

tang lễ của ông kang, bà kang cũng có mặt, cô đứng ở xa nhìn chiếc quan tài dần hạ xuống, trái tim nguội lạnh khiến cô không còn có thể rơi nước mắt, cô nhìn thấy con trai mình, thằng bé đã cao lớn hơn, đôi vai cũng vững chãi hơn, cô cũng nhìn thấy đứa con trai yêu dấu của quản gia đang ôm lấy con mình ở một góc sau khi tang lễ kết thúc, cô biết hai đứa trẻ này không thể ở cạnh nhau được, nhưng cô không cần phải ra mặt cản trở, vì sẽ có người giúp cô làm điều đó, nhanh thôi.

suốt quãng thời gian anh trưởng thành, mẹ anh đều chứng kiến, buổi lễ tốt nghiệp cô cũng ngồi từ xa để xem con trai mình tốt nghiệp, chỉ như thế là đủ, cô vẫn chưa muốn xuất hiện, vì cô chưa đủ dũng khí để gặp lại đứa trẻ mình đã bỏ rơi.

cũng may, kang minhee của cô, đứa con trai duy nhất của cô không hề trách mẹ nó, cũng không hỏi mẹ sao lại bỏ con một mình, có lẽ nó lạnh lùng nhưng không tàn nhẫn như cha của nó, nhưng sự trưởng thành đầy cô độc của con dù không khiến cô khó xử, mà lại khiến cô đau lòng.

" minhee, con có yêu me không ? "
" tại sao mẹ lại hỏi con như thế, mẹ là người thân duy nhất của con mà "
" lúc mẹ bỏ đi mẹ có mang ơn người khác, người ta có một cô con gái rất xinh đẹp, nếu con thương mẹ, có thể thay mẹ đáp lại ân tình của người đó không ? "
sự thất vọng chạy khắp cơ thể anh, da đầu anh tê rần, cả người lạnh toát, anh lắc đầu, nhìn mẹ đầy khó hiểu, anh không nghĩ là sẽ có ngày phải nghe câu này từ mẹ, từ người duy nhất anh cho là sẽ tôn trọng mọi quyết định của anh.
" mẹ, con không biết cô ấy, chúng ta có thể báo đáp ân tình theo cách khác mà "
" minhee, bây giờ chỉ có để người ta giết mẹ, mới có thể khiến mẹ trả lại một mạng cho họ thôi, con muốn nhìn thấy mẹ đi sao ? "
" con sẽ suy nghĩ "
" con chỉ có thể đồng ý, con không có quyền suy nghĩ, mẹ cho con hai ngày, sau khi cô ấy tới đây, mẹ sẽ cho hai đứa tìm hiểu "

giấy tờ trên bàn rơi xuống đất cả bút viết, bìa hồ sơ và cặp sách đều không thoát khỏi số phận bị gạt hết đi, anh châm một điếu thuốc, không ngừng vò đầu bứt tai không biết phải làm thế nào.

" ông chủ, chúc mừng sắp kết hôn "
" cảm ơn cô, quản gia ahn "
" không sao, tôi không tin được là ông chủ sắp kết hôn đấy, tôi sẽ cùng seongmin tới chúc phúc, thằng bé mà biết người bạn thân của mình kết hôn, chắc sẽ vui lắm "
bà ahn cố tình nhấn mạnh chữ bạn thân, anh biết mục đích của bà, nên không tức giận, còn nhờ bà mau về báo lại cho em.

nhưng cũng đã gần một tháng không gặp em anh bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, đến chỗ làm thì biết em xin nghỉ, còn em thì trốn đi đâu đó, hoàn toàn biến mất không để lại dấu vết, còn gọn gàng và sạch sẽ hơn cách mẹ anh rời đi năm đó.
anh cũng muốn hỏi mẹ em, nhưng nhận ra rằng bản thân không có đủ tư cách, cái danh nghĩa bạn này, anh không dám dùng nó.

một tháng ở lại căn nhà nhỏ này, em dần dần quen với cảm giác lạc lõng đơn độc mà em đã từng rất sợ, mẹ không nhốt em trong phòng nữa, mà thả em ra cho em đi dạo quanh nhà, em nhận ra nơi này cách xa trung tâm, không có xe cộ hay người dân đông đúc, em không thể trốn, cũng không muốn trốn nữa.
em nằm trên sofa, để nắng sớm chiếu thẳng vào người, cái nắng dần trở nên nóng hơn, nhưng em không có ý định sẽ ngồi dậy, cứ để những giọt nắng tràn khắp cơ thể, chỉ có tự dày vò bản thân, em mới có thể tạm quên đi những vết thương lòng hiện tại mà thôi.

" sao con lại nằm đây ? nắng gắt thế mà ? "
chẳng biết mẹ đã vào từ lúc nào, mẹ em kéo rèm lại, nhìn em dù còn sống nhưng cứ như đã chết, trái tim bà cũng đau lắm, ước gì em có thể hiểu được những gì mẹ làm cho em là đều vì em.
" mẹ à, con xin nghỉ rồi, con muốn làm quản gia giống mẹ "
" con phơi nắng tới ngốc rồi hả ? mẹ đã làm mọi thứ vì con để con thoát kiếp gia nhân như mẹ, vậy mà con lại đòi làm quản gia ? "
" mẹ. việc con trở thành bác sĩ, là mẹ muốn, không phải con, những gì con muốn, mẹ đều không cho con làm, cuộc đời này là của con, mẹ có thể tôn trọng con một lần không ? "
em nhìn mẹ, đôi mắt đã không còn long lanh hay ánh lên sự ngây ngô như trước, những gì nằm trong đôi mắt ráo hoãnh đó là sự tuyệt vọng, sự khốn cùng vì không có cách nào thoát ra được.
" con yêu người khác hơn mẹ sao ? "
" không giống nhau, mẹ ơi, con yêu mẹ, nhưng con cũng yêu anh ấy nữa, đó là hai thứ tình cảm khác nhau, con sẽ không yêu đương cùng anh ấy nữa đâu, con nghe lời mẹ mà, con chỉ là con của một quản gia, con ngốc nghếch, con thấp kém, ông chủ cao quý mãi mãi là người con không thể chạm tới "
" seongmin, mẹ... "
bà đau lòng, con trai bà đã lớn, đã biết cãi lại mẹ, đã chẳng còn ngoan ngoãn ngồi vào chiếc ghế mẹ bày sẵn, bà biết, bây giờ bà không đồng ý, thằng bé sẽ bày trò tuyệt thực, rồi tìm cách chết dần chết mòn trong căn nhà này thôi.
chi bằng để nó biết những gì sắp xảy ra, để nó tự động hiểu hết vậy.

em chạy thật nhanh trên đường, cứ như sợ mẹ sẽ đuổi đến và bắt em lại, em chạy mãi cũng tới được trạm xe buýt, vội vã lên xe hướng thẳng tới trung tâm, đôi chân mỏi nhừ, đau nhức như sắp gãy tới nơi, nhưng em không dám dừng, em không biết có thể làm gì, nhưng bây giờ được nhìn thấy anh một lần, có phải làm phù rể cho anh lúc anh lên lễ đường cùng người khác, em cũng cam lòng.

em bắt taxi tới trước cửa nhà, nhìn thấy cổng hoa chuẩn bị cho lễ đính hôn đã được chuyển tới, trái tim thắt lại, có lẽ là đã muộn rồi.
bỗng dưng nhớ đến mẹ anh đã trở về còn bắt anh kết hôn, em chùn chân, chần chừ mãi bên ngoài cửa không dám bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com