Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1 Chú iuoii

Taurus & Aries

|short | sizegap cách nhau 8 tuổi

Chú & cháu | Taurus dưới|
_____

Sáng thứ hai ba.

Bé gõ cửa ba cái.
Không đợi ai cho phép, bé đẩy cửa vào.

Chú đang ngồi quay lưng, đôi tay chơi piano như thể đang dỗ dành cả một buổi sáng buồn ngủ bằng tiếng ru mùa hạ.

“Chú nhớ bé hông?”
“Ừ.”

Chú không quay lại. Nhưng bé biết.
Cái dáng ngồi ấy – thẳng lưng, nhưng bờ vai lại dịu đi một chút. Cái gật đầu lặng lẽ, và nụ cười rất nhỏ... như một gợn sóng trên tách trà bạc hà.

“Bé nhớ chú quá trời.”
“...”

“Bé nhớ cái áo len màu nâu, nhớ mùi trà hoa cúc, nhớ bàn tay của chú khi chạm phím đàn…”
“Bé nhớ cả lần đầu tiên chú bảo ‘đánh sai rồi’. Lúc đó… mặt chú nghiêm lắm á, mà bé thấy dễ thương.”

Tay chú khựng lại.
Nốt nhạc dừng lưng chừng như nuốt vào tim.

“Bé không định học à?”

“Có. Nhưng… bé định học chú trước đã.”

Taurus quay lại.
Mắt mở lớn, còn tai thì đỏ hoe như trái hồng chín sớm. Bé nghiêng đầu nhìn, đôi mắt long lanh như sương sớm đọng trên kính cửa.

“Chú nghĩ bé còn nhỏ đến mức không biết mình đang nói gì à?”

“Không phải… chỉ là… bé hay nói linh tinh lắm.”

“Vậy chú đừng nghĩ gì hết. Cứ để bé ngồi đây chút thôi.”

Bé tiến lại gần. Không quá gần, chỉ đủ để thấy hơi thở của nhau đọng trong không khí.
Taurus ngồi yên, ánh mắt lảng tránh, tay khẽ run.

“Chú thấy tim mình có đánh sai nhịp chưa?”

“....”

Một khoảng lặng. Rồi bé ngồi xuống ghế đàn, không sát, không xa. Chỉ cùng nhau đối diện bản nhạc. Tay bé đặt lên tay chú, không đòi giữ, chỉ chạm nhẹ như lời hứa chưa nói thành lời.

“Chú vẫn còn thấy bé là trẻ con không?”

Taurus khẽ lắc đầu. Giọng trầm thấp, khàn khàn như tiếng dương cầm vừa ngân sau mưa:

“Chú thấy… mình nhỏ lại trước bé.”

___

Chiều thứ hai bốn.

Trời mưa phùn. Cửa kính mờ. Đèn vàng hắt ánh mềm như một bản ballad.

Chú mở cửa.
Bé đứng đó, tay cầm ô, tóc dính nước, áo khoác mỏng hơi ẩm mưa.

“Bé bị ướt chút thôi. Không lạnh lắm đâu… mà cho bé mượn áo nha?”

Không đợi trả lời, bé đã kéo chiếc cardigan của chú trên ghế khoác vào. Mùi trà hoa cúc, mùi sách cũ, và cả... mùi quen thuộc nữa.

“Chú ơi. định nhìn bé mặc đồ của chú bao lâu nữa vậy?”

Taurus quay đi. Tay vô thức lướt qua phím đàn. Một đoạn hợp âm không tên vang lên – không trọn vẹn, không sai, chỉ... chưa kết thúc.

Bé bước lại gần. Ngồi cạnh. Tựa đầu lên vai chú.

“Chú dạy đàn mà mặt đỏ vậy, ai tin chú nghiêm khắc đây?”

“Bé… đừng ngồi sát vậy. Không ổn đâu.”

“Chứ ngồi sao mới ổn hở chú?”

Taurus không trả lời.
Mắt lơ đãng nhìn về phía khung cửa ướt mưa, nhưng tay lại khẽ siết lấy vạt áo cardigan trên người bé.

“Chú đừng nói gì hết. Hôm nay, cứ để bé ngồi cạnh chú như vầy. Được không ạ?”

Taurus gật nhẹ.
Không nói gì thêm.
Chỉ là khoảng lặng rất dịu, rất mềm.

Và tiếng nhạc, lần này, không bị dừng lại giữa chừng.

___

_Hạ_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com