Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

52. Bị bạn trai của em hút hồn rồi sao?

52. Bị bạn trai của em hút hồn rồi sao?

Thoa xong thuốc trở về phòng, Ôn Kim Ngưu lại miên man suy nghĩ.

Đến tận lúc này, cô mới thật sự có cảm giác, là mình và Tang Thiên Yết đang yêu đương. Từ khi anh xuất hiện ở Bắc Du cô vẫn thấy như đang nằm mơ, đến bây giờ mới như trở về hiện thực.

Trước khi ngủ, Ôn Kim Ngưu lại mơ mơ màng màng nhớ đến lời Tang Thiên Yết nói lúc ăn cơm tối. Cô thoáng tỉnh táo một chút, còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, lại bị cơn buồn ngủ kéo ập đến rồi chìm vào giấc ngủ.

-- "Thứ nhất là em."

Không phải hôn.

Sau chuyến công tác này, cộng với vài ngày nghỉ bù cho đợt lễ năm mới, bên đài phê duyệt cho cô ba ngày nghỉ.

Ôn Kim Ngưu vốn định dịp này sẽ tụ tập cùng Chung Bạch Dương, nhưng nhà cô ấy bận nhiều việc, không có thời gian rảnh. Hai người cũng không cần gặp gấp, nên quyết định hẹn khi khác vậy.

Đối với việc Ôn Kim Ngưu và Tang Thiên Yết ở bên nhau, Chung Bạch Dương cũng không quá ngạc nhiên, nghĩ lại thì thấy đây cũng là một chuyện hiển nhiên thôi. Cô ấy vui thay cho Ôn Kim Ngưu, chúc mừng cô đã thoát kiếp độc thân, hẹn sau này phải mời cô ấy ăn cơm.

Ôn Kim Ngưu cười đồng ý.

Ba ngày nghỉ ngắn ngủi trong chớp mắt đã kết thúc.

Từ đầu năm đến giờ đã có vài trận mưa liên tiếp dai dẳng, làm nhiệt độ ở Nam Vu xuống đến gần 0 độ C. Nhiệt độ thấp cộng với hơi ẩm cao khiến cho không khí càng thêm lạnh buốt, cảm giác như đông lạnh đến tận xương.


Ngây người ở phòng máy biên tập gần nửa buổi chiều, Ôn Kim Ngưu quay lại phòng làm việc. Cô mở máy tính, lật xem tài liệu trên bàn, định sửa sang lại đề cương mới viết sáng nay rồi tan việc.

Đúng lúc này, Tô Điềm từ bên ngoài trở về.

Khóe mắt nhìn thấy bóng dáng cô ấy, Ôn Kim Ngưu ngẩng đầu, lên tiếng chào hỏi.

Tính ra hai người đã gần một tháng không gặp mặt.

Hôm Ôn Kim Ngưu trở về từ Bắc Du, Tô Điềm lại đang đi công tác ở thị trấn gần đó. Khoảng thời gian này ở đài khá nhiều việc, thời gian gặp nhau ở phòng làm việc cũng thật hiếm hoi, nói chi đến việc tán gẫu vài câu.

Tô Điềm gục đầu xuống bàn, uể oải thở dài: "Bạn trai mình tức giận với mình."

Ôn Kim Ngưu quay đầu, ân cần hỏi: "Tại sao vậy?"

Tô Điềm: "Gần đây khu thương mại mới xây bên khu tây vừa bắt đầu mở cửa buôn bán, ở đó có vòng đu quay lớn nhất Nam Vu. Bạn trai mình hẹn mình đến đó chơi, mình cũng đồng ý rồi."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó! Còn không phải là vì mình có việc đột xuất sao! Khiến cho anh ấy bị leo cây!" Tô Điềm càng nói càng giận, "Sao lại trùng hợp như vậy chứ! Mình sắp tan việc thì ở gần đó lại có người rơi xuống mương!"

". . ."


Tô Điềm: "Anh ấy đã chiến tranh lạnh với mình mấy ngày rồi, mình nghi là thêm một lần nữa chắc anh ấy đề nghị chia tay luôn."

Ôn Kim Ngưu thấy buồn cười: "Cậu giải thích với anh ấy một chút. Đây là công việc mà, cũng không có cách nào khác, chắc anh ấy sẽ hiểu thôi."

"Hừ, một lần hai lần thì còn được." Tô Điềm có vẻ rất buồn, cũng hơi bực bội: "Cứ nhiều lần như vậy, anh ấy hiểu nhưng không chấp nhận đâu. Anh ấy còn bảo mình từ chức đổi việc làm kia kìa."


Nghe nói như vậy, Ôn Kim Ngưu hơi ngây ra, nghĩ đến công việc của cô và Tang Thiên Yết.

Đều rất bận rộn.

Nhưng may mắn là hai người thuê chung, cho nên trừ khi là bận bịu đến không có thời gian trở về nhà, còn thì hai người cơ bản vẫn có thể gặp mặt hàng ngày.

Cũng xem như là may mắn.

Than vãn xong, Tô Điềm lại nhớ đến chuyện hỏi thăm tiến độ: "Đúng rồi, cậu và vịt vương kia như thế nào rồi?"

Đề tài bỗng nhiên xoay về phía mình, Ôn Kim Ngưu suýt chút nữa theo thói quen bật thốt lên "Vẫn đang cố gắng". Cô không nói gì, chỉ cong cong khoé môi, nhưng ý tứ biểu hiện ra rất rõ ràng.

Thấy dáng vẻ của cô, Tô Điềm lập tức hiểu ra: "Cậu thành vịt hậu rồi?"

". . ." Ôn Kim Ngưu suýt sặc: "Cậu dùng từ kiểu gì vậy?"

"Kiểu gì là kiểu gì, vương không phải kết hợp với hậu sao?" Tô Điềm cười híp mắt, cũng vui vẻ thay cho cô: "Ở bên nhau từ khi nào vậy? Mặc dù mình không nghĩ là cậu sẽ thất bại, nhưng mình cũng không ngờ động tác của cậu nhanh như vậy."

Ôn Kim Ngưu thành thực nói: "Hôm mùng 2."

"Mùng 2?" Tô Điềm hỏi: "Không phải hôm đó cậu mới từ Bắc Du trở về Nam Vu sao?"

"Đúng."

"Cho nên cậu vừa đi công tác về liền lập tức đi hẹn hò với anh ấy?"


Ôn Kim Ngưu không giải thích, chỉ cười gật gật đầu.

"Khi nào rảnh mang đến đây cho mình nhìn một chút!" Tô Điềm rất tò mò "Vịt vương" rốt cuộc là ở trình độ nào: "Mình cũng muốn ngắm soái ca."

Ôn Kim Ngưu trả lời: "Được, đợi có cơ hội nhé."

Cùng lúc đó, điện thoại của Ôn Kim Ngưu reo lên.

Cô cúi đầu nhìn.


Tang Thiên Yết: [ Khi nào tan việc? ]

Ôn Kim Ngưu cũng sắp xong việc, trả lời: [ Sắp rồi. ]

Ôn Kim Ngưu: [ Anh đang ở đâu? ]

Tang Thiên Yết: [ Ở tăng ca ]

Qua vài giây, nhận thấy câu này có thể làm cô hiểu lầm, anh lại thêm một từ: [ bar ]


". . ."

Ôn Kim Ngưu hỏi: [ Hôm nay anh không tăng ca sao? ]

Tang Thiên Yết: [ Mới vừa tan tầm. ]

Ngay sau đó, Tang Thiên Yết gửi đến một tin nhắn thoại: "Gần ra thì gọi anh. Bên ngoài trời lạnh, trước khi ra ngoài nhớ quàng khăn. Anh đến dưới lầu rồi gọi em xuống sau."

Ôn Kim Ngưu: [ Dạ. ]

Cất điện thoại đi, Ôn Kim Ngưu cũng không buôn chuyện cùng Tô Điềm nữa. Cô nhìn về phía máy tính, trầm ngâm một lúc, ngón tay gõ nhanh trên bàn phím. Trong chớp mắt đã tập trung hoàn toàn vào công việc.

Tô Điềm dời mắt, vừa lúc đó Mục Bảo Bình trở về phòng.


Trên tay Mục Bảo Bình có cầm thiết bị, hình như mới đi phỏng vấn ở bên ngoài về. Đi ngang qua hai người, cũng không giống thường ngày, hết sức rõ ràng mà nhìn về phía Ôn Kim Ngưu.


Thấy vậy, Tô Điềm lại tiến đến bên cạnh Ôn Kim Ngưu: "Này, cún nhỏ có biết cậu có đối tượng rồi không?"

Ôn Kim Ngưu không muốn để cho Tang Thiên Yết chờ lâu, thuận miệng trả lời: "Ừ."


"Chẳng trách." Tô Điềm lắc lắc đầu: "Cậu ấy chỉ thiếu chưa viết hai chữ thất tình lên mặt thôi."

---


Bên kia.

Tang Thiên Yết cất điện thoại đi, lại nhấp một hớp nước lạnh.

Tô Song Tử ngồi bên cạnh đang khoe khoang với Dư Trác các loại kinh nghiệm yêu đương. Lão luyện nhiều năm trên tình trường, anh ta cực kỳ tự phụ, lúc nói chuyện mặt vác lên tận trời: "Lợi hại, Tô Song Tử tôi đây sống đến từng tuổi này, chưa gặp qua người con gái nào tôi không cua được."

Dư Trác cực kỳ tâng bốc ông chủ, giơ ngón tay cái: "Anh Song Tử thật lợi hại!"

"Cũng không có gì. Tôi đây hấp dẫn người khác không chỉ vì tôi là con nhà giàu lại đẹp trai. Lý do thật ra rất đơn giản." Tô Song Tử cười híp mắt nhấn mạnh, "Chủ yếu là vì tôi có sức hấp dẫn xuất chúng không thể cưỡng lại thôi."

". . ."

''Nổ banh xác." Tang Thiên Yết không ưa cái tính này của anh ta, xùy một tiếng: "Chứ không phải là bị đeo nón xanh rồi bị đá à."

". . ." Tô Song Tử nổi giận, chỉ vào anh, mắng: "Cái rắm! Là ngay từ đầu tôi không định yêu đương lâu quá, ok? Chia tay chính là theo dẫn dắt của tôi! Đây là tôi giữ phong độ lịch sự không muốn nói chia tay trước thôi!"

Tang Thiên Yết lười để ý anh, kéo áo khoác qua choàng lên.


"Hừ, nhắc đến, tôi vẫn thích nhất là người thứ mười hai. " Tô Song Tử nhấp một hớp rượu, thở dài nói: "Là sinh viên, vô cùng đáng yêu ngọt ngào, nói chuyện cứ như ăn kẹo đường. Tôi theo đuổi vừa thành công, đã không nhịn được mà hôn môi cô ấy."

Tang Thiên Yết sửa sang lại quần áo.

Tô Song Tử lại bổ sung: "Dùng lưỡi."

". . ."

"Sau đó, cô ấy về nhà rồi nói chia tay với tôi luôn." Chắc vì vẫn cảm thấy thương tâm, giọng Tô Song Tử thấp xuống: "Nói tôi là đồ đàn ông cặn bã, ăn nói tùy tiện, lần đầu tiên hôn môi đã đưa lưỡi ra, kinh nghiệm tình trường chắc chắn rất phong phú."

Dư Trác vô thức nói: "Lời này cũng không sai, dù sao lúc đó cũng là lần thứ mười hai của anh rồi."

Tô Song Tử nghẹn lời, mặt vô cảm nhìn cậu ta: "Cút đi, nhanh đi làm việc."


Dứt lời, Tô Song Tử nhìn về phía Tang Thiên Yết. Chú ý đến chiếc áo khoác màu nâu nhạt trên người anh, Tô Song Tử không nhịn được chê bai: "Quần áo cậu bị gì vậy? Nhìn như đàn bà."


Nghe vậy, Dư Trác cũng nhìn sang: "Rất ngầu a."

Bị cậu ta liên tục phá bĩnh, Tô Song Tử giận điên lên, cầm một bao thuốc lá rỗng đập cậu: "Thằng nhóc thối này có đi làm việc hay không đây? !"


Dư Trác lập tức chạy: "Ai ai ai! Em đi em đi!"

"Chị dâu cậu mua đấy, " Tang Thiên Yết lúc này mới chậm rãi trả lời, giọng điệu kẻ cả: "Cô nương người ta muốn ngắm tôi mặc màu này đấy."

". . ."

"Đi." Tang Thiên Yết nhìn xuống điện thoại, "Cậu cứ tiếp tục ngồi đây khoác lác một mình đi."

Tô Song Tử gọi anh lại: "Này, cậu và đối tượng tiến triển thế nào rồi?"

Tang Thiên Yết không đáp.

"Lão xử nam, vừa rồi nghe kinh nghiệm đau thương của tôi rồi chứ, nhớ phải tiến từng bước, hiểu chưa?" Giọng điệu của Tô Song Tử rất ti tiện: "Đừng dọa chạy người duy nhất chịu đựng được tính tình chó của cậu."

"Ồ, cám ơn." Tang Thiên Yết bĩu môi, "Nhưng mà,"

"?"


"tôi không hề có ý định nghe theo mấy ý kiến nhảm nhí vô dụng của cậu."

Tô Song Tử cạn lời: "Khi nào thì cậu có thể đưa đối tượng đến cho tôi gặp đây? Đã mấy ngày rồi, có cần phải giấu kín như vậy không? Hay là cậu không tự tin ở bản thân, sợ là đối tượng của cậu coi trọng tôi?"

Nghe nói như vậy, Tang Thiên Yết dừng chân lại, quan sát anh ta từ trên xuống dưới, giọng điệu thảnh thơi:

"Cậu chỉ được cái khoác lác mà thôi."

". . ."


Hoàn thành xong nội dung cuối cùng, Ôn Kim Ngưu tắt máy tính, đứng dậy ra khỏi phòng làm việc. Nhớ lời Tang Thiên Yết nói, cô lấy khăn quàng cổ từ trong túi xách ra, quàng lên. Đến tầng 1, điện thoại cũng vừa vặn rung lên.


Tang Thiên Yết: [ Đến rồi. ]

Ôn Kim Ngưu trả lời "Được", không dừng lại, bước nhanh ra khỏi tòa nhà. Nhìn khắp bốn phía, cô không thấy xe của Tang Thiên Yết đâu, lại lấy điện thoại ra liếc nhìn.

Ngay lúc này, sau lưng Ôn Kim Ngưu bỗng tối sầm lại.

Tang Thiên Yết từ đâu đột ngột xuất hiện ngay sau lưng cô, anh thờ ơ hỏi: "Đang xem cái gì?"

Ôn Kim Ngưu vô thức ngẩng đầu lên.

Chỉ thấy Tang Thiên Yết đang mặc chiếc áo khoác màu nâu nhạt cô tặng. Vì đang nói chuyện với cô, lưng anh hơi khom xuống, biểu cảm nhàn nhạt, ngũ quan sắc nét rõ ràng, trông cực kỳ anh tuấn.


Khi mua áo, Ôn Kim Ngưu cảm thấy màu này rất ôn nhu.


Vốn tưởng rằng sẽ đè bớt vài phần khí chất tự cao tự đại của anh. Vậy mà, giống như quần áo dựa vào người mặc, anh ngược lại làm chiếc áo này trở nên khốc hơn nhiều.

Ánh mắt của Ôn Kim Ngưu như dính trên người anh, tự cảm thấy gu chọn quần áo của mình cực kỳ tốt. Cảm giác thành tựu như nổ tung, cô còn mơ màng suy nghĩ sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, để điên cuồng mua sắm quần áo cho anh.


"Làm sao?" Chú ý đến biểu cảm của cô, Tang Thiên Yết nhướng mày, "Bị bạn trai của em hút hồn rồi sao?"

Ôn Kim Ngưu lấy lại tinh thần, cong môi cười: "Ừ, bị bạn trai của em hút hồn rồi."

". . ."


Nghe vậy, Tang Thiên Yết ngừng lại, chăm chú nhìn cô. Sau một lát, anh cũng nhoẻn miệng cười. Anh đưa tay lên giúp cô chỉnh lại khăn quàng cổ, ung dung nói: "Vậy thì nhìn thêm vài lần đi."


Ôn Kim Ngưu đứng tại chỗ, ngẩng đầu lên nhìn anh: "Anh từ 'Tăng ca' đến sao?"

Tang Thiên Yết ừ một tiếng.

"Vậy sau này, nếu anh muốn chơi với bạn, thì không cần đến đón em đâu." Ôn Kim Ngưu muốn trở thành một người bạn gái biết quan tâm thấu hiểu, cô nghiêm túc nói: "Tự em đi về cũng được."


Tang Thiên Yết thong thả nói: "Ở cùng đám Đại lão gia kia thì có chuyện gì vui chứ."

". . ."


Xe Tang Thiên Yết đậu ở đường đối diện.

Hai người sóng vai bước đi, ở giữa là khoảng cách chừng hai mươi cm, như có thể chèn thêm một người vào. Đi đến ngã tư, hai người dừng lại, chờ đèn đỏ.

Ôn Kim Ngưu liếc về phía anh, rồi ánh mắt trượt xuống, nhìn chăm chú vào bàn tay anh.

Cô dời ánh mắt, cố ý nhìn vào khăn quàng cổ để che giấu suy nghĩ.

Băng qua đường.

Hình như nắm tay là phương thức tự nhiên nhất.

Ôn Kim Ngưu nhìn đèn đỏ đang đếm ngược thời gian, nhưng sự chú ý lại hoàn toàn không ở đó. Khi chỉ còn lại ba giây, cô lại rũ mắt, chuẩn bị tâm lý xong xuôi.

Ba.


Hai.

-- chỉ còn lại một giây.

Nhưng Ôn Kim Ngưu còn chưa kịp làm gì.

Tang Thiên Yết bỗng nhiên giơ tay lên, cầm cổ tay cô. Anh không nhìn cô, ánh mắt chỉ tập trung nhìn về phía trước, tựa như chỉ đơn giản muốn dắt cô sang đường. Lực kéo cũng lỏng lỏng lẻo lẻo.

Bước chân của Ôn Kim Ngưu nhỏ hơn anh, cô đi theo sau lưng anh. Cô nhìn chăm chú vào cổ tay đang được Tang Thiên Yết nắm lấy, bỗng nhiên chú ý thấy đầu ngón tay anh chậm rãi di chuyển xuống, từng chút từng chút, mãi đến khi chạm đến lòng bàn tay cô.

Rồi sau đó, Tang Thiên Yết hết sức tự nhiên nắm lấy tay cô.

Bàn tay anh dày rộng và ấm áp, như có mang theo luồng điện, bao bọc lấy tay cô.

Tim Ôn Kim Ngưu tăng tốc, toàn bộ sự chú ý đều tập trung ở tay trái của mình.

Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, là,

Bị giành trước rồi.

Cô đã trễ một giây.

---


Hai người lên xe, Ôn Kim Ngưu thắt dây an toàn: "Bây giờ chúng ta về nhà sao?"

Tang Thiên Yết liếc nhìn đồng hồ đeo tay: "Ăn cơm xong rồi về."

Ôn Kim Ngưu: "Được."

Tang Thiên Yết khởi động xe: "Muốn ăn cái gì?"

Ôn Kim Ngưu: "Gì cũng được."

Tang Thiên Yết: "Vậy cứ đến một khu thương mại đi."

Nghe được từ này, Ôn Kim Ngưu bỗng nhiên nhớ đến lời Tô Điềm nói. Cô nhìn Tang Thiên Yết, chần chờ đề nghị: "Hay mình đi đến khu thương mại phía Tây mới xây, được không?"


Tang Thiên Yết cũng không hỏi lý do, chỉ ừ một tiếng.

Ôn Kim Ngưu nhìn anh, bình tĩnh bổ sung thêm: "Sẵn dịp mình hẹn hò một chút."


". . ."

Nói xong, Ôn Kim Ngưu lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ như mình chưa nói gì cả.

Sau một lúc.


Cô nghe được Tang Thiên Yết ở bên kia như có như không cười một tiếng.

Xe chạy khoảng nửa giờ.


Khu thương mại này đã xây dựng vài năm, gần đây mới hoàn thành và chính thức mở cửa. Vì vị trí hơi xa khu trung tâm, cũng không tuyên truyền quảng cáo nhiều, cho nên cũng không đông đúc lắm. Lúc này đã sắp đến giờ ăn tối, nhưng bên trong khu thương mại vẫn khá vắng vẻ.


Trời đã tối hẳn, tòa nhà này có tổng cộng sáu tầng, từ bên ngoài nhìn vào, có thể thấy ở tầng trên cùng có một vòng đu quay rất lớn, gắn đèn sáng rực rỡ nhiều màu, trông rất đẹp mắt.

Đây là vòng đu quay lớn nhất ở Nam Vu, đại khái cũng là điểm thu hút khách của khu thương mại này.

Ôn Kim Ngưu nhìn chăm chú. Cô chưa bao giờ ngồi trên vòng đu quay kiểu này, đang suy nghĩ không biết Tang Thiên Yết có đồng ý ngồi lên hay không, thì tay cô lại một lần nữa bị Tang Thiên Yết nắm lấy, sự chú ý cũng theo đó bị cắt ngang.

Tang Thiên Yết nghiêng đầu, vẻ mặt vẫn như thường: "Ăn cái gì?"

Ôn Kim Ngưu dừng một chút, cảm giác tim mình đập hơi nhanh. Cô rũ mắt, nhẹ nhàng nắm lại tay anh. Rồi sau đó, cô cảm giác được tay mình lại được anh nắm chặt hơn vài phần.

Sau một lúc lâu, Ôn Kim Ngưu mới nhỏ giọng trả lời: "Ăn gì thanh đạm một chút."

Tang Thiên Yết nhàn nhạt mỉm cười, dắt cô đi về phía trước: "Được."

Cuối cùng, hai người chọn một quán ăn gia đình ở tầng 2.


Tang Thiên Yết đẩy thực đơn đến trước mặt cô, tùy ý nói: "Em nhìn xem muốn ăn gì?"

Ôn Kim Ngưu nhận lấy, lật vài trang: "Anh thì sao?"

"Đều được."


"Không phải là anh, " thoáng nghĩ đến lời anh nói khi mình mời anh ăn cơm để đáp lễ lúc trước, Ôn Kim Ngưu lấy bút, thuận miệng hỏi một câu: "có kiêng rất nhiều loại thức ăn sao?"

Tang Thiên Yết nhàn nhã nói: "Ồ, bây giờ không có."

Ôn Kim Ngưu ngẩng đầu nhìn anh, muốn hỏi, lần đầu tiên gặp mặt ở "Tăng ca", tại sao anh lại giả vờ như không nhận ra cô. Nhưng suy nghĩ một chút, cũng đại khái có thể đoán được nguyên nhân.

Hai người cũng đã ở chung được một năm.

Ôn Kim Ngưu dựa theo khẩu vị của Tang Thiên Yết, chọn vài món, rồi đưa thực đơn cho anh.

Tang Thiên Yết nhìn lướt qua, sau đó ngước mắt nhìn Ôn Kim Ngưu, thoáng ngạc nhiên. Rất nhanh, anh cũng lấy bút chọn hai món, rồi giơ tay gọi người phục vụ.

Món anh chọn cũng là những món cô rất thích ăn.

Sau khi ăn tối xong, hai người cũng không vội vã trở về.

Chỉ là tay nắm tay, tùy ý trò chuyện, đi dạo một vòng trong khu thương mại. Họ cứ từng tầng từng tầng một mà đi, hết tầng này lại lên tầng kia. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã lên đến tầng cao nhất.


Đẩy cửa kính ra, chính là khoảng sân thượng rộng lớn ngoài trời.

Khu vực này như khác hẳn các tầng phía dưới. Ở đây người đông đúc hơn nhiều, trông rất nhộn nhịp, hình như tất cả mọi người đều chỉ đến đây vì vòng đu quay mà thôi.


Lúc này có rất nhiều người xếp hàng trước quầy bán vé, cuối hàng lại còn vòng thêm một vòng nữa. Thấy vậy, Ôn Kim Ngưu vẫn không kìm được, hỏi anh: "Hay chúng ta cũng ngồi một vòng nhé?"

Tang Thiên Yết đáp ừ, rồi trực tiếp dắt cô đi qua.

Hàng tuy dài, nhưng nhân viên bán vé hiệu suất rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã đến lượt họ. Mua vé xong, hai người đi đến chỗ soát vé, đưa vé cho nhân viên, rồi một trước một sau bước vào khoang hành khách nhỏ.

Chờ cửa đóng lại, Ôn Kim Ngưu mới nhớ ra, hỏi anh: "Anh có sợ độ cao không?"


Tang Thiên Yết nhàn nhạt nói: "Trong từ điển của anh không có từ này."

Ôn Kim Ngưu: "Không phải là anh sợ ma sao?"

Nghe cô nói vậy, không biết là Tang Thiên Yết nhớ ra chuyện gì đó, mơ hồ cười một tiếng. Rồi sau đó, anh dựa vào ghế, chầm chậm sửa lại: "Ừm, ý anh là, không có cái từ 'sợ độ cao' này đâu."

". . ."

Vòng đu quay chậm chạp chuyển động, trong không gian nhỏ hẹp, rất phù hợp để hát tình ca. Theo vòng đu quay lên cao, xung quanh còn phát ra nhiều giọng hát. Người phía dưới trông ngày càng nhỏ lại, cảnh sắc phía xa dần dần mở ra.


Có thể thu gọn cả thành phố trong tầm mắt.


Hai người ngồi đối diện nhau, trò chuyện câu được câu chăng.


Sắp lên đến đỉnh.


"Cảm giác cái sàn này, " Ôn Kim Ngưu cúi thấp đầu, tự nhiên nói chuyện, "Nếu như biến thành trong suốt, có phải sẽ hấp dẫn. . ."


Vừa nói, cô vừa ngẩng đầu, vừa vặn đụng phải ánh mắt đen nhánh của Tang Thiên Yết.

Lúc này Ôn Kim Ngưu mới để ý, không biết bắt đầu từ lúc nào, anh đã ngừng nói chuyện.

Như đã đến lúc rồi, những bài tình ca bên tai cũng thành chất xúc tác. Hầu kết Tang Thiên Yết nhẹ chuyển động, anh nhìn về phía cô, trong không gian bịt kín chỉ có hai người này, động tác cũng như bị kéo chậm lại.

Khuôn mặt anh càng gần lại, mang ám chỉ và dấu hiệu rất rõ ràng.


Câu nói "Làm sao vậy" vẫn còn kẹt lại trong cổ Ôn Kim Ngưu. Cô vô thức nắm chặt vạt áo, mắt không chớp, chỉ thẳng tắp chăm chú nhìn anh.

Chờ đợi, anh sắp đến rồi, đã gần hơn một bước rồi.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kịp phát triển tiếp.


Thì lúc này, điện thoại của Tang Thiên Yết lại reo lên.

". . ."


Động tác của anh chợt dừng lại.


Bầu không khí ái muội cũng theo đó bị kéo sụp.

Tang Thiên Yết hơi mím môi, vẻ mặt như có chút không thoải mái. Anh vẫn nhìn chăm chú vào môi Ôn Kim Ngưu, không lâu sau anh ngồi trở về, lấy điện thoại ra, trực tiếp mở loa ngoài.

Ôn Kim Ngưu quét mắt xem hiển thị trên màn hình.

Là Tiền Xử Nữ.

"Tang Thiên Yết, tôi quyết định rồi." Vừa thông máy, giọng nói của Tiền Xử Nữ liền ồn ào truyền đến: "Mùng tám tôi đặt tiệc rượu, cậu thấy sao? Đây là tôi tìm một đại sư chọn ngày lành tháng tốt, chọn ngày thiên thời địa lợi nhân hòa, tôi nghe sư thầy phân tích xong, thấy vô cùng hài lòng."


Không đợi anh lên tiếng đáp lại, Tiền Xử Nữ lại bổ sung: "Cho nên, dù cậu thấy không tốt thì cũng vô ích."

". . ."


Ôn Kim Ngưu vẫn hơi thất thần.

Cô sờ sờ sau tai, còn có thể cảm giác được vết thương trước kia hơi nhô lên. Biểu cảm của cô hơi mất tự nhiên, cũng không biết chuyện vừa rồi là bản thân hiểu lầm, hay là Tang Thiên Yết thật sự có ý định như vậy.

"Liên quan gì đến tôi." Tang Thiên Yết không kiên nhẫn nói, "Cậu có bệnh à?"

". . ."


"Chuyện này cậu không tìm đối tượng của cậu mà bàn bạc," Tang Thiên Yết nói, "Cậu bàn bạc với tôi làm gì?"

Tiền Xử Nữ: "Còn không phải vì cậu rảnh rỗi sao?"

Tựa như không muốn nói lời nào với Tiền Xử Nữ nữa, Tang Thiên Yết bỗng nhiên liếc nhìn Ôn Kim Ngưu, rồi đưa điện thoại cho cô.


"Cúp máy giúp anh."

". . ."

Ôn Kim Ngưu hơi mờ mịt, tại sao anh không tự cúp máy mà lại nhờ cô, nhưng cô vẫn cầm lấy điện thoại.

Ở đầu kia Tiền Xử Nữ lập tức nói: "Cúp cái gì?" Vừa nói xong, anh ấy lập tức phản ứng kịp: "Con bà nó, cậu muốn cúp điện thoại của tôi á! Cậu có phải là con người hay không! Còn nữa! Ai đang ở bên cạnh cậu? Ai dám cúp máy của đại ca Tiền Xử Nữ này?"

Ôn Kim Ngưu không dám động: "Vậy có cúp máy không?"

". . ."

Tiền Xử Nữ bỗng chốc im thin thít.

Như đã đạt được mục đích, Tang Thiên Yết nhếch môi, ung dung bình thản nói: "Cúp."


Sau khi cúp điện thoại, Tiền Xử Nữ cũng không gọi đến nữa.


Bên trong buồng lái an tĩnh một lúc, Ôn Kim Ngưu cố nhớ lại nhân vật Tiền Xử Nữ này, dần dần cũng nhớ ra anh là người vóc dáng mập mạp, cô đã gặp một lần. Nghĩ đến đây, cô hỏi: "Tiền Xử Nữ sắp kết hôn rồi sao?"

Tang Thiên Yết ừ một tiếng, giọng điệu rất tùy ý: "Cầu hôn đêm giao thừa, được chấp nhận, hôm năm mới còn kéo anh đi ra ngoài uống rượu."

Sự chú ý của Ôn Kim Ngưu lập tức bị dời mục tiêu: "Vậy anh có uống nhiều không?"

Tang Thiên Yết: "Có chút."


Ôn Kim Ngưu: "Hai người uống ở 'Tăng ca' sao?"


Nghe vậy, Tang Thiên Yết nhìn cô, cười: "Em đang tra khảo à?"


Ôn Kim Ngưu đang định giải thích.


Tang Thiên Yết lại nói: "Yên tâm đi, xung quanh anh không có người khác phái nào, chỉ là một đám đàn ông con trai thôi."

". . ."

"Nhưng, " Tang Thiên Yết nhàn nhã bổ sung, "Những người này có ý tứ gì với anh không, thì anh không biết."

". . ."


Vòng đu quay này đi một vòng mất khoảng mười lăm phút.

Trong chớp mắt đã đến.

Hai người bước xuống.

Ôn Kim Ngưu kéo anh đi về phía trước, suy nghĩ vẫn còn quanh quẩn ở thời điểm trước khi bị cuộc điện thoại kia cắt ngang. Cô mơ hồ dùng lòng bàn tay cọ cọ vào má mình.

Cô nhìn sang Tang Thiên Yết, lúc này khuôn mặt của anh vẫn lạnh nhạt vô cảm, tựa như hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì.


Vậy là chuyện vừa rồi, chỉ là ảo giác của cô thôi.

Ôn Kim Ngưu miễn cưỡng thu hồi tâm tư, lấy điện thoại ra xem giờ. Lúc này mới hơn chín giờ rưỡi, nên vẫn đủ thời gian để đi xem phim. Nghĩ như vậy, cô lại tìm xem gần đây có chiếu phim gì hay.

Hai người yên lặng đi về phía trước.

Đi ngang qua một đôi tình nhân, thì Ôn Kim Ngưu bỗng nhiên nghe được cô gái nói: "Em nghe nói là nếu hôn nhau ở trên đỉnh cao nhất của vòng đu quay thì hai người sẽ ở bên nhau cả đời, vậy lát nữa chúng ta cũng hôn nhé!"

Người đàn ông cười vui vẻ, lại mắng yêu một câu: "Em nghe ai nói vậy? Ngây thơ."

Ánh mắt Ôn Kim Ngưu di chuyển từ màn hình điện thoại lên cặp tình nhân kia.

Cô chưa nghe lời đồn đãi như vậy bao giờ, nhưng nghe rồi cô lại liên tưởng với cảnh tượng lúc nãy. Gò má cô lại nóng bừng lên, cô quay đầu, đang suy nghĩ phải nói với Tang Thiên Yết như thế nào đây, chỉ thấy anh trầm ngâm nhìn đôi tình nhân kia, như đang suy nghĩ điều gì.

Qua vài giây, Tang Thiên Yết dời ánh mắt, gặp phải ánh mắt của cô.

"Đi thôi."

Phản ứng này rõ ràng là không buồn để ý đến lời cặp tình nhân đó nói.

Ôn Kim Ngưu gật đầu, cũng không thể nói là cảm thấy mất mát hay thấy nhẹ nhõm đây. Cô đưa điện thoại cho anh, cười nói: "Vậy bây giờ chúng ta đi xem phim -- "

Cô vẫn chưa nói xong.


Tang Thiên Yết lười nhác nâng nâng cằm, giọng điệu dứt khoát: "Lại ngồi một lần nữa."

". . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com