― PHẦN PHỤ ―
Chuyển sang Tom's POV để tiết lộ cho các bạn vài điều thú vị.
===========
Một đường gạch bằng cây thước cũng không thể thẳng hơn Chris.
Một gã đàn ông quy tụ những khí chất tốt nhất của đàn ông: cương trực, mạnh mẽ, bản lĩnh; và cả những điều xấu nhất của đàn ông: thô kệch, cục súc, nóng nảy.
Đã xác định rõ điều này ngay từ đầu, vậy mà trí óc lớn của một người điều hành cả tập đoàn PetroPlus cũng không kiểm soát được bản thân khỏi việc yêu gã tài xế của mình.
38 tuổi.
Mối tình mà cứ ngỡ lần đầu được sống là chính mình tan vỡ theo một cách không thể tệ hơn.
Gặp Chris trong một tình trạng tệ hại, một tình huống vụng về mà, lúc đó, anh không thể nào nghĩ được giữa họ sẽ có thể nảy sinh điều gì.
Gã tài xế mặt mày chù ụ, hầm hố, hung dữ, khó chịu với khách. Tom tự nhủ sẽ ghi nhớ số tài này và không bao giờ bước vào chiếc cab này nữa. Thậm chí không bao giờ đi xe của Vancouver Taxi trong suốt quãng đời còn lại của mình ở B.C. Nhưng cái cách đáp trả thẳng thừng và sự cương trực của gã ta khiến anh bị sốc, bất ngờ và lúng túng. Cầm trên tay tiền thừa không thiếu một cent nào, anh chỉ biết im lặng nhìn theo bóng gã ta bỏ đi để lại anh một mình giữa trời đêm lạnh lẽo.
Phơi dưới cái lạnh ít thấy giữa xuân, con đường hoàn toàn vắng vẻ, tĩnh lặng, bấy giờ chắc cũng gần nửa đêm. Một khu vực mà đến cả một bóng người cũng không thấy, chỉ vài con chó hoang, mèo hoang luẩn quẩn. Khu chung cư trước mặt chỉ còn vài ô cửa sổ sáng đèn, có lẽ gã tài xế lúc nãy đang ở đâu đó phía sau một trong các ô cửa sáng kia. Mà, anh không mong sẽ lại làm phiền được gã. Đã lạnh thì chớ, bị gã đấm cũng không chắc sẽ ấm hơn.
Nhưng anh thật sự ganh tị với gã. Gã có thể nghèo hơn anh, không sống sung túc bằng anh, nhưng chắc chắn gã không phải chịu đựng những thứ mà anh phải chịu đựng, những thứ mà trai thẳng sẽ chẳng bao giờ hiểu được.
Đã từ lâu anh không còn tự ti hay xấu hổ về xu hướng của mình. Với những gì trong tay, không một ai, kể cả bố anh, còn có thể xem thường hay có cái nhìn miệt thị về việc anh là gay. Mọi chuyện đã không còn như xưa.
Mà nó tệ hơn nhiều.
Anh vẫn nhói đau và muốn gào lên giữa đêm khi nghĩ về Jason. Tên trai thẳng tồi tệ. Gặp thêm một gã tài xế cũng thẳng và cũng tồi tệ.
Chắc chẳng còn ai xung quanh có thể nghe thấy nếu bây giờ anh gào lên. Nhưng môi miệng đã lạnh đến cứng đờ. Anh muốn ngồi gục xuống để ngủ một giấc. Ngủ luôn cũng được. Đã quá mệt mỏi với mọi thứ. Mệt đến nỗi mà khi tiếng gã tài xế vang lên, anh còn tưởng mình đang mơ, cho đến khi gã thô lỗ quăng vào người anh chiếc áo khoác dơ hầy và hôi hám, anh muốn nói 'cảm ơn' nhưng môi miệng vẫn run lẩy bẩy nói không ra lời. Mới lúc nãy anh còn ghét gã đến muốn thù, mà giờ thấy gã anh mừng kinh khủng. Gã nói gì cũng được, nói gì anh cũng gật đầu, miễn được vào trong xe thì thôi.
Khi cơ thể ấm áp hơn cũng là khi anh cảm thấy trấn tĩnh hơn nhiều. Bắt chuyện với gã đầu gấu này không khó như anh đã nghĩ. Gã ta trông khác hẳn lúc tối, cứ như chuyện trước đó chưa từng xảy ra. Gã có phần vui tính, hay chỉ là anh nghĩ vậy? Bởi vì sự thô kệch và thẳng thắn đến chân thật của gã khiến anh thấy thoải mái. Hoàn toàn không phải là những lời lẽ hoa mỹ đầy kịch bản xung quanh anh mỗi ngày. Trước một người như gã, anh chẳng có lý do gì phải gồng mình lên với một hình tượng không hề là chính anh.
Christopher Hemsworth, tên gã hiện lên khi anh làm giúp gã cái công việc mà anh đã làm xuất sắc từ hơn mười năm về trước, những bước nền tảng của sự nghiệp hiện tại.
Khi ông Samuel nhắc đến cái áo, anh mới chợt nhận ra là anh đã quên mất nó bẩn và hôi đến nhường nào. Trong sự túng thiếu nhất, những thứ nhỏ nhặt nhất sẽ trở thành những thứ giá trị nhất. Đã lâu lắm rồi anh chưa được sống một cách chân thật như đêm nay. Gã là một viên kim cương bên trong một hòn đá xấu xí.
"...7:30 sáng từ đây và 4:00 từ cơ quan..."
Và anh, lần đầu tiên có một người bạn đúng nghĩa. Một người tài xế và một người bạn bình dị. Giữa hai người hoàn toàn không có mối quan hệ tiền bạc. Chris vẫn sòng phẳng dù gã đã biết anh là ai. Nếu chỉ được xài sáu ngàn mỗi tháng mà đổi được một cuộc sống như của Chris, anh cũng rất ước ao.
Đôi khi sự nóng nảy xấu tính của Chris cũng làm anh buồn lòng. Nhưng gã đã quyết định chỉ việc bộc phát điều đó thẳng thắn ra chứ chẳng hề nể nan hay cố lấy lòng anh, đây là điều khiến anh thật sự rất quý ở con người Chris. Dù sao chuyện anh là gay cũng không dễ dàng gì với một gã đàn ông thẳng-theo-mọi-nghĩa như Chris. Anh đã dành một đêm chỉ để suy nghĩ về những gì sẽ giải thích và giải quyết rõ ràng với Chris vào hôm sau, để cả hai có thể trở lại như trước. Ơn trời là cơn cáu kỉnh của gã ta không kéo dài lâu. Xảy ra hệt như lần đầu gặp nhau, sáng hai hôm sau gã lại như chẳng còn nhớ gì đến chuyện không vui sau khi rời khỏi nhà Jacob và bữa ăn trưa vụng về nữa. Hoàn toàn bình thường.
Sau hôm đó, chẳng ai cần phải nói gì với nhau cũng tự hiểu vị trí của mình đối với người kia. Những giây phút đi cùng Chris là những lúc anh trân trọng nhất, vì anh hoàn toàn là chính mình mà không hề phải bận tâm bất cứ thứ gì khác trên đời.
Mỗi lần yêu cầu Chris đưa về căn hộ ở Surrey với lý do "công việc căng thẳng cần yên tĩnh" là những lần hiếm hoi anh phải đóng kịch với Chris. Vì cứ ở gần một gã đàn ông như Chris là anh cứ như tự động bị thu bé lại nhỏ xíu và yếu như cây sậy trước gió, nên anh càng không muốn bị Chris xem thường khi biết anh suy sụp khi nhìn thấy Jason ôm ấp cô bạn gái mới.
Căn hộ ở Surrey, căn hộ bốn triệu đô mà anh đã mua vì Jason đã thích có một không gian riêng tư cho cả hai. Chris đã đúng: là anh ngu ngốc đưa mỏ ra mời người khác đào, chứ không phải người khác phải nhọc tâm lừa gạt anh. Sau đó nó chỉ là nơi để nắm tay một cách ngượng nghịu, và bây giờ là nơi để nhốt mình, yếu đuối, khóc, vụn vỡ, nhớ nhung, mệt mỏi vì mọi thứ,... mà không bị ai làm phiền. Nếu một người đàn ông như Chris mới gọi là thẳng, thì một tên tồi như Jason thật sự làm ô uế danh dự của trai thẳng. Nếu Chris không xuất hiện ngay đúng đêm đó, có lẽ anh đã dành cả đời còn lại để chán ghét trai thẳng.
Một người như Jason mà không gay, thì một người như Chris không thể gay được.
Có phải vì anh đã tin như thế, nên mới trở nên chủ quan. Không thể nhớ rõ từ bao giờ anh dần nghĩ về Chris nhiều hơn về Jason. Cho đến một ngày anh có thể thoải mái chỉ trỏ về Jason trước mặt Chris mà cười hả hê, kể cho Chris nghe niềm vui sướng khi nhìn thấy Jason bầm dập, anh phải thừa nhận một sự thật là trái tim mình đã có chủ khác.
Và lại là một gã thẳng khác.
Đôi khi nó làm anh chán nản kinh khủng, muốn tránh xa. Nhưng mỗi ngày nhìn Chris sáng sủa hơn, chăm sóc bản thân tốt hơn (và đẹp trai hơn), anh lại thấy ấm lòng khi bản thân mình cũng có chút ý nghĩa với cuộc sống của Chris, (và cũng thấy rộn ràng hơn mỗi khi nhìn lén Chris).
Chris luôn coi anh như anh em chí cốt: cùng ghét người mà anh ghét, cùng cười chuyện mà anh vui, lắng nghe mọi thứ anh nói mà không bao giờ thắc mắc điều gì. Chris biết điều mà anh cần là một người lắng nghe, và anh cũng biết Chris không phải một gã gay tinh tế khéo léo như anh để mà nói được những câu hoa mỹ. Chỉ mỗi bản thân Chris đã luôn là sự động viên to lớn với anh, chỉ mỗi sự tồn tại của Chris cũng đủ làm anh thấy cuộc sống thật đẹp.
Chris đưa anh đi khắp nơi ở B.C. khi biết anh không có dịp đi đây đó nhiều. Jason đã từng chỉ thích những nơi xa xỉ ở downtown Vancouver; Chris luôn đưa anh đến những nơi bình dị ấm cúng nhất có thể tồn tại ở B.C. Anh tự dặn mình đó không phải những buổi hẹn hò nhưng chẳng lần nào anh không ảo tưởng rằng đó là những buổi hẹn hò. Chris có thể đi cùng anh tới bất cứ đâu mà anh yêu cầu, có thể cùng anh làm những chuyện rủi ro miễn là anh muốn, quan tâm đến những người thân mà anh yêu thương. Chris chỉ có một điều mà anh ghét nhất: quá thẳng. Nhưng có một người anh em như Chris cũng đáng dành cả đời để yêu đơn phương. Nhưng nếu một mai Chris cưới vợ... anh không muốn nghĩ tiếp.
Chuyến công tác gian truân ở Tây Úc theo sau bởi vụ trả đũa bê bối của Lucas trong tập đoàn là cơ hội lớn nhất để anh có thể ngưng nghĩ đến Chris để tập trung vào sự căng thẳng hiện tại của công việc. Kết thúc đột ngột không phải cách hay, mà là cách duy nhất. Nhiều tuần không còn có thể nghĩ đến Chris, gã hiển nhiên cũng không mong mỏi liên hệ với anh như cách anh vẫn luôn nghĩ về gã. Tốt thôi, ít nhất nó cũng kết thúc êm đẹp hơn với Jason rất nhiều.
Nhưng chuyện 'không còn nghĩ đến Chris' dường như chỉ là chuyện trong trí tưởng tượng của anh. Anh còn có thể nghĩ đến ai khác khi bơ vơ giữa đường chứ? Một người đàn ông đã xuất hiện khi anh đứng lạnh ngắt trên con đường vắng phía trước chung cứ Bất-Kỳ-Đâu. Cũng là vị trí đó, Chris sẽ lại xuất hiện chứ? Vẫn sẽ giúp anh chứ? Sau bao nhiêu lâu anh đã cố không liên lạc gì? Có khi nào Chris sẽ xuất hiện nhưng lại cùng một người phụ nữ không?
Nhưng đúng vậy, Chris vẫn xuất hiện, lúc anh cần gã nhất. Và sự đần đần trên mặt Chris, khi gã nhìn thấy anh, đã thổi bay mọi ưu tư lo lắng trước đó và kéo anh trở lại với chính mình.
Khi số tiền của Chris trong tay anh, anh chưa từng thấy mình ngu ngốc đến như vậy trước đây. Chris đã bao giờ nói chuyện về phụ nữ hay đề cập đến chuyện cưới vợ với anh đâu. Anh đã từng nghĩ là do Chris ý tứ không nên nói chuyện đó với một người như anh, nhưng anh đã quên mất, Chris làm gì có thứ gọi là 'ý tứ' trong người chứ? Và gã sẽ không thể cưới vợ được nữa nếu anh sử dụng số tiền này mà... không trả. (Như thế thì tội lỗi quá)
Một lần nữa đóng kịch với Chris là một lần mà cả anh cũng không thể ngờ được. Chris chắc chắn sẽ không đuổi anh ra khỏi nhà trong tình thế hiện tại của anh chỉ vì anh nói nhảm khi say. Anh nghĩ vai diễn say xỉn của anh rất đạt, mà nếu có không đạt thì một gã ngốc nghếch như Chris cũng chẳng phát hiện được. Chris không nghi ngờ gì khi anh bâng quơ nói yêu gã trong trạng thái: cố hết sức để giấu nhịp tim đập thình thịch ra tai của anh và giữ giọng nói lè nhè không run rẩy mà giả say. Nhưng anh cũng mém lộ tẩy khoảnh khắc Chris nói yêu anh. Vì tim anh đập quá nhanh và quá mạnh. Tay anh run đến nỗi phải giấu đi sau gáy tóc Chris. Hay có lẽ anh say thật, hay có lẽ Chris nói như thế chỉ là vì không muốn làm tình thế của anh tệ hơn.
Nhưng anh chắc chắn Chris không phải một người giỏi đóng kịch hay giỏi nói dối, bởi khi Chris đỏ mặt và nhìn lơ đãng, trông Chris ngố đến không chịu đựng được, nhưng nó cũng tố cáo là Chris đã nói thật.
Anh đã hôn Chris.
⁂
Chris không thay đổi gì mấy sau nụ hôn đó. Gã dọn dẹp căn nhà bằng cách gom những thứ bề bộn vung vãi để dồn thành một đống bề bộn trong một góc và nói là căn nhà đã rộng hơn. Bước ra từ nhà tắm, anh thật sự sốc đến choáng váng với chuyện này. Nhưng nó cũng không làm anh bực mình nỗi trong cái ngày có ý nghĩa nhất cuộc đời anh. Để điện thoại tắt trong một ngày, anh sống một cuộc sống bình thường (dọn dẹp lại mọi thứ đến bở hơi tai) ở một căn hộ bình thường, cùng với một người đàn ông chắc là cũng bình thường.
Thật khó để không nghĩ đến chuyện Chris gay hay thẳng. Chỉ trừ mỗi ngày đều phải làm việc tích cực, mỗi tối anh đều nghĩ về chuyện có phải Chris chỉ là sợ anh bị tổn thương, chỉ là an ủi anh hay không, có phải tất cả chỉ là một sự lừa dối ngọt ngào của Chris. Chris vẫn ném anh vào giường và ngủ ở phòng khách mỗi tối. Đến một lúc anh đã không chịu nổi sự mơ hồ trong mối quan hệ, anh đã rời khỏi giường.
"Anh có muốn ngủ cùng em không?" Tom nói, đứng tựa vào khung cửa phòng ngủ.
"Em sẽ không muốn đâu, Tom à, đó sẽ là một giấc ngủ khủng khiếp của em."
"Em muốn. Em hỏi anh có muốn không mà."
Chris ngồi dậy, chống một tay lên gối mà nhìn Tom, lưỡng lự. "Anh không nói là không muốn, nhưng anh muốn em được ngủ thoải mái hơn."
Anh đi vào trong ôm một cái gối ra quăng cạnh gối của Chris. "Em thoải mái khi nằm cạnh anh."
Chris gãi đầu theo cái phong cách mà gã vẫn thường làm khi cạn lời với Tom. "Thôi được rồi, anh sẽ cho em thấy."
Chris kéo anh đứng lên, ôm hết gối chăn vào phòng, quăng lên giường. Lúc này anh cũng đi theo phía sau đến cửa. Chris quay ra lại, hôn lên trán anh ôm eo anh kéo về. Anh cho rằng đây là những thứ ngọt ngào nhất mà Chris từng làm trên đời.
"Em nằm xuống trước đi."
Anh lên giường nằm. Gã cởi áo thun ra. anh không biết Chris định làm gì nhưng dù là gì thì anh sẽ không từ chối cơ thể vạm vỡ đó. Cho đến hiện tại, Chris vẫn là người đàn ông thẳng nhất mà anh từng gặp. Khi Chris lăn lên giường, cái đệm lún sang một bên và anh trượt 'dốc' đến sát vào Chris.
"Giờ thì em hiểu chưa?"
Anh chẳng nhịn được cười, vòng tay bá lấy cổ Chris mà nói. "Nếu biết thế này từ sớm thì em đã muốn ngủ cùng anh từ lâu."
"Không khó chịu à?"
"Hoàn toàn không. Rất thích." Anh hôn lên một bên cổ của Chris.
Gã với cánh tay để luồn xuống phía dưới vai anh, kéo anh nằm lên bên trên gã. "Em gầy quá."
"Anh chê em à?"
"Ừ." Gã đáp thẳng thừng. Giả vờ tự ái, anh đẩy người rời ra nhưng gã ôm chặt lại. "Nhưng anh yêu em."
Anh ngóc đầu dậy để nhìn Chris, lần này gã không nhìn lơ đãng mà nhìn thẳng vào mắt anh.
"Tại sao anh đã không nói với em? Em đã nghĩ anh thẳng nên không dám nói ra, nhưng anh thì khác, anh biết em gay mà."
Chris ấn đầu Tom gục xuống hõm cổ gã và vuốt lên lưng anh mà nói, "vì anh cũng đã nghĩ là anh thẳng nên anh mới không nói, anh nghĩ em sẽ không yêu trai thẳng nữa sau vụ của Jason."
Tom phì cười vào cổ Chris. "Vậy bây giờ, nói em nghe, anh gay hay anh thẳng?"
"Không biết."
Tom ngóc đầu dậy lần nữa. "Em cũng muốn biết sự thật. Anh đã nghĩ đúng ở chỗ: em tuyệt đối sẽ không tiến tới mối quan hệ với một gã thẳng." Tom làm giọng nghiêm trọng.
"Ơ—" Chris bối rối ra mặt, hệt như cái lần anh bắt gã chứng minh là gã yêu anh. "Vậy— anh sẽ đến gặp bác sĩ, hả?"
Tom không thể nhịn được cười. Anh ôm lấy cái đầu bự ngốc nghếch của Chris mà thì thầm vào tai gã. "Em chính là bác sĩ, có muốn khám ngay không?"
"Hả?"
Anh ngậm lấy vành tai Chris, gã rùng mình.
"Ngay bây giờ này." Anh hôn bên dưới quai hàm Chris, rồi xuống cổ.
Khi Chris ngửa đầu và tay xoa càng lúc càng mạnh ở phía sau Tom, anh biết gã đã hiểu ý anh.
"Ừ, được," gã đáp.
Tom bỏ hai chân sang hai bên hông Chris rồi kéo cổ Chris về tư thế ngồi. Anh cúi đầu để hôn gã. Chris luồn tay bên dưới lớp áo ngủ trước khi kéo nó qua đầu Tom.
Tom ôm hai tay bưng lấy mặt Chris, nhìn thật gần đôi mắt xanh biếc của Chris. Ngay khi anh vừa nghĩ: hãy nói anh gay đi! thì hai bàn tay bự của Chris đã ôm vào... mông anh. Cả hai bật cười ngượng ngùng. Anh cũng chưa từng thực sự làm điều này trước đây.
"Anh chưa chuẩn bị cho điều này."
"Đừng lo." Tom với tay kéo ngăn tủ trên cùng. "Em lúc nào cũng sẵn sàng, miễn là với anh."
Gã hôn Tom vài cái ra tiếng. Chẳng khó để có thể khẳng định điều mà anh muốn, vì ngay khi tay anh với đến nơi cần với, nó đã cương cứng sẵn, và anh cũng cảm nhận được sự trương lên khó chịu bên trong quần ngủ của mình. Nó là cả một sự si mê, nó khiến anh muốn chiếm lấy từng thớ thịt trên người Chris, nuốt chửng phần đàn ông của Chris vào trong.
"Em sẽ— bị đau không—?" Chris vừa thở từng hơi dài vừa hỏi.
Anh chui ra khỏi chăn, chồm lên hôn gã rồi nói: "Em nghĩ là không, vì em muốn chúng ta thuộc về nhau. Gần gũi nhất."
Anh ngồi lên đùi Chris, nắm lấy hai vật làm một mà vuốt. Cảm giác rạo rực trào lên đến óc, anh ngửa cổ mà xuýt xoa. Chris tóm lấy cổ của anh mà đẩy anh nằm xuống giường lại.
Những thứ anh chuẩn bị trong ngăn tủ đủ để có một sự hòa quyện đầu tiên hoàn hảo. Chris có một chút tính xấu khi làm tình: khống chế. Gã khóa cả hai chân hai tay Tom bên dưới gã, khóa luôn cả môi anh. Khi anh biểu hiện cơn đau rát đã qua thì gã như thể chẳng còn nhớ là mới lúc nãy gã đã quan tâm đến chuyện anh đau hay không mà đưa đẩy nhiệt tình.
Có lẽ anh sẽ không bao giờ phàn nàn về tính xấu này của Chris.
⁂
Chris và Jacob nghỉ việc ở Vancouver Taxi để trở thành tài xế riêng cho PetroPlus với mức thu nhập tốt hơn hẳn so với khi lái Taxi mặc dù công việc có bận rộn hơn nhiều: chuyên chở cán bộ cấp cao và đối tác trong mọi hoạt động của tập đoàn. Việc này khiến họ, mà theo ý của Jacob là "chai mông trên ghế tài đến cuối đời". Jacob đã giận cả Tom lẫn Chris suốt hai tuần khi biết sự thật về Tom, anh ta tự ái khi bị giấu giếm suốt bấy lâu. Nhưng khi hết giận và nhận việc, anh ta lần nào gặp đối tác của P+ cũng tuyên ngôn rằng P+ trang bị cho họ những tài xế giỏi nhất Vancouver. Mặc dù nó hơi kỳ quặc nhưng các đối tác thực sự cảm thấy vui vẻ với các tài xế của P+ và dành cho Tom nhiều nể phục về sự chu đáo và chuyên nghiệp. Dù sao Tom cũng không dám để Jacob nghĩ đến việc phang bể đầu sếp như anh ta đã nghĩ khi còn làm việc với Remi.
Ông Samual khóc đến sắp tắt thở khi anh quay lại căn biệt thự vào một mùa cuối xuân ấm áp, không phải để thăm ông và dì Malisa như những lần trước, mà là để mua lại căn nhà. Giá cắt cổ, gấp rưỡi giá mà lão ta đã mua nó từ anh. Chris nói khi nào mua xong gã sẽ tẩn cho lão ta một trận ngay khi lão bước ra khỏi cái cổng sắt đen cao vút mà lão đã thay đổi trong thời gian sống ở đây. Cả nội thất căn nhà cũng thay đổi đáng kể, toàn những thứ xa xỉ khoa trương. Tom yêu cầu lão ta đem hết những gì của lão ra khỏi nhà, nhờ đó, giá mua giảm đi đáng kể và mừng cho lão, cũng nhờ đó, Chris thôi không còn 'thích' tẩn lão nữa.
Ông Samuel vô cùng vui vẻ khi Chris về sống cùng, nhưng dì Malisa thì có chút rắc rối. Dì ấy khó xử cực kỳ khi muốn làm theo ý Tom mà Chris thì cứ thường xuyên giám sát trong bếp và bắt dì ấy làm ngược lại. Mấy lần Tom đi ngang nhà bếp đều nghe hai người họ cự nự nhau về mấy món ăn.
"Ông chủ Christopher à, ông chủ Thomas đã—"
"Dì Malisa à, đừng có gọi tôi là 'ông chủ Christopher' nữa, nghe khắm không chịu được."
Tom mím môi, đứng núp sau bờ tường mà cười không ra tiếng.
"Nhưng ông cứ vào bếp như vầy thì tôi khó xử lắm."
"Nếu tôi không vào bếp thì dì sẽ chỉ làm theo ý của Tom. Phải rồi, ông chủ Thomas là thượng đế ở cái nhà này mà."
Chris vừa nói vừa chế biến món ăn ngay bên cạnh dì Malisa và dì ấy hết sức buồn lòng về chuyện này.
"Làm như ông không đội ông chủ Thomas lên đầu vậy." Dì Malisa lầm bầm.
Tom phải ngồi gục xuống bờ tường mà ôm bụng.
"Nếu tôi chỉ đứng quan sát thì dì sẽ khó xử không biết làm theo ý ai. Nên tốt nhất dì cứ làm theo ý ông chủ Thomas của dì, tôi làm theo ý tôi."
Tiếng xào nấu vang lên không biết từ Chris hay từ dì Malisa. Tom rời khỏi đó, tốt nhất nên đến bàn ăn để đón nhận mọi thứ.
Phần salad rau cá từ dì Malisa và món tráng miệng của dì luôn làm Tom hài lòng. Còn nhìn sang phần trứng, hai lát thịt bò tổ chảng và chén súp đậu của Chris là anh lại dài mặt ra.
"Chris à, em đã tăng mười pounds tháng này rồi."
"Chưa đủ." Chris nói dửng dưng, đẩy hai lát thịt bò về phía Tom.
"Dì Malisa." Tom ngước lên thì thấy dì ấy đang cúi gục mặt kiểu bất lực, anh mỉm cười nói tiếp, "cảm ơn dì, từ mai dì cứ nấu theo ý Chris giúp tôi nhé."
Dì ấy ngẩng mặt lên với vẻ nhẹ nhõm thấy rõ.
"Còn anh." Tom quay sang Chris, gã chỉ nhướng một bên chân mày như kiểu thách xem Tom sẽ phàn nàn gã kiểu gì. "Em cưới anh về làm chồng chứ không có cưới anh về làm quản gia, đừng có dành việc của dì Malisa nữa."
"Vâng, thưa ông chủ Thomas." Chris đáp châm chọc, cả Tom và dì Malisa đều phì cười.
Tom ngậm ngùi vừa ăn đống thức ăn vừa cằn nhằn. "Thiệt tình, chẳng biết ai mới là ông chủ của nhà này nữa."
Thật sự. Ông Samuel cũng vậy luôn, toàn làm theo ý Chris. Mà còn làm với tình thần tự nguyện tuyệt đối và vui lòng. Bãi cỏ xanh yêu thích của Tom bị tỉa thành hai ký tự 'C' và 'T' lồng vào nhau bên trong một hình trái tim. Nhưng thay vì phàn nàn, mỗi sáng ra khỏi nhà cùng chồng, Tom chỉ cười toe toét.
― lần này là HẾT thật ―
4.309 chữ
Ấn phẩm TAXI đã phát hành, thông tin chi tiết ở trang sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com