― SÁU ―

Những tuần cuối thu, Chris đi sớm về chiều một mình. Người ta nói mùa thu ở Canada rất lãng mạn. Chris ngờ rằng họ đang nói về một nơi nào đó khác trên đất nước rộng thứ hai thế giới này. Bởi vì Chris thấy nó hiu hắt và nhạt nhòa. Nắng vàng ươm chỉ thêm cháy rát; gió báo hiệu chuyển mùa chỉ gây tái tê; lá khô bay xào xạc chỉ làm không gian thêm lộn xộn vấy bẩn. Chẳng phải lần đầu Tom đi công tác và cũng chẳng phải đợt dài nhất. Nhưng là đợt công tác duy nhất mà anh ta không liên lạc gì với Chris. Không một tin nhắn nào.
Giữa ngày gã gặp nhiều khách, nhưng không có ai rất thú vị; một số rất hách dịch; một số rất khó chịu. Cái công việc lái xe suy cho cùng cũng không đủ bận rộn để gã quên được nỗi buồn. Gã nghĩ đến Tom ở mọi ngóc ngách ở B.C. mà gã lái đến. Gã mém đâm vào xe phía trước khi cứ nhìn đăm đăm vào quán The Birds & The Beets khi chở khách đến Gastown, nơi mà gã đã bỏ phí một buổi hẹn hò cùng Tom. Gã trào lên sự bứt rứt là khi gã nghĩ đến cảm giác của Tom lúc đó, hẳn là anh ta đã phiền lòng nhiều lắm; hẳn phải là một sự tử tế vô bờ bến để anh ta vẫn làm bạn với gã sau hôm đó. Rời được tâm tư khỏi quán ăn là lúc gã nhận phàn nàn và phải liên tục xin lỗi.
Mỗi buổi chiều gã đều đi lạc ở Metrotown, chạy ngang đường Irmin chỉ để nhìn ông Samuel làm vườn. Tự tưởng tượng rằng ông chủ của ông ta sẽ xuất hiện sau cánh cửa gỗ cổ điển có gắn chuông tay đó, để yêu cầu ông ngưng làm vườn khi đã hết giờ. Gã không phải người duy nhất trên trái đất yêu mến Tom, chắc chắn, với lòng trắc ẩn mà Tom dành cho cả thế giới. Nhưng liệu có ai khác, ở Úc chẳng hạn, có cảm giác về Tom giống y như gã. Một cái gì đó níu trái tim gã chùng xuống khi gã nghĩ về điều này.
Chris thỉnh thoảng liếc mắt sang ghế phụ để tưởng tượng ra một người đàn ông ngồi nghiêng nghẻo, gác chân lên bàn lái, thỉnh thoảng cười giòn tan. Bụng Chris cồn cào và gã bày ra thói quen thở dài. Jacob nói trông gã như con trâu bị cúm nhưng gã cảm thấy tệ hơn thế nhiều. Tom có nhà riêng ở Tây Úc và người coi sóc nhà cũng là tài xế cho anh ta mỗi đợt công tác. Ít nhất Chris cũng không phải lo lắng cho sự đầy đủ sung túc của anh ta.
Số điện thoại của Tom luôn liên lạc được dù anh ta ở quốc gia nào. Nhưng biết đâu công việc đằng đó quá bận rộn (nên mới không có thời gian liên lạc với gã) để gã nên làm phiền.
11:00 khuya. Chris nằm nửa trên nửa dưới trên giường và xoay xoay điện thoại trong tay. Bây giờ là 2:00 chiều ở Tây Úc, một thời gian tương đối thích hợp để nghe vài câu từ Tom (kể cả là phàn nàn). Gã để hờ ngón cái lên tên Tom trong danh bạ và chờ cho màn hình tắt đi, rồi mở lên, rồi nó lại tự tắt đi, rồi lại mở lên. Rồi đến 11:07, gã mới ấn gọi. Tim gã đập mạnh một lúc, dù nghe phàn nàn thì cũng để biết anh ta vẫn còn sức để phàn nàn chứ không xụi lơ ở xó xỉnh nào đó cùng mấy con chuột túi. Nhưng sau một khoảng hơi lâu, cái mà gã nhận được là một giọng nữ, cáo lỗi vì thuê bao không liên lạc được.
Gã quăng cái điện thoại ra đệm, vắt tay lên trán mà tận hưởng sự nhớ nhung thổn thức. Gã nhớ về chất giọng Anh của Tom; từng câu đùa hóm hỉnh, cách phát âm chuẩn mực. Gã nhớ cái giọng nói nói ấy khi gọi tên gã mỗi ngày.
"Chris!" Giọng nói của Tom văng vẳng trong đầu gã. Nó chân thật vô cùng, nhưng cũng rất xa xăm.
"Chris! Anh nghe tôi không?"
Gã biết tình cảm của gã, nhưng đến mức bị ám ảnh nghiêm trọng thế này là điều mà gã không ngờ tới.
"Chris! Tôi, Tom đây."
Gã muốn gạt nó sang một bên để đi ngủ, gã muốn khi Tom trở về, gã vẫn đẹp trai tươi tắn.
"CHRIS!"
Một tiếng gào lớn thất thanh và hình như nó không phải từ trong đầu gã. Chris bật ra khỏi giường và nhìn ra cửa sổ: Một chiếc Mercedes đen bóng, lạ hoắc trong bãi đỗ, gần nó là một người đàn ông đang đứng cùng với ba cái vali hành lý cỡ bự, đúng ngay cái vị trí mà vị khách nam điên khùng bị Chris thả bơ vơ hồi mùa xuân. Chris sộc xáo một cái áo khoác và vội vã chạy xuống.
"Anh?"
"Thì tôi, gào khản cả cổ."
"Anh làm gì ở đây?"
"Giúp một tay đi."
Hai người đàn ông lạch cạch mang ba cái vali lên căn hộ của Chris, thở hổn hển.
"Rồi, giờ anh có thể bắt đầu giải thích."
Chris đưa cho Tom chai nước, anh ta uống một hơi hết nửa chai.
"Anh về B.C. khi nào? Chuyện này là sao?"
"Tôi về được một tuần. Tình hình rất gấp gáp, tôi không có lấy một phút nào Chris à, tôi xin lỗi đã không liên lạc với anh."
Chris vuốt ngón cái chùi giọt nước bên mép của Tom, anh ta gầy đi trông thấy.
"Đã có chuyện gì xảy ra, mấy cái vali kia là sao? Đừng nói anh lại liệng điện thoại đi rồi nhé."
"Điện thoại tôi chỉ hết pin thôi," Tom vẫn thở nặng vì mệt. "Là Lucas."
"Lại tên khốn đó, chưa biết sợ sao?"
"Không Chris, lần này là thương trường. Hắn ta yêu cầu hội đồng mua lại cổ phần của hắn. Không ai đồng ý. Tôi phải trở về B.C. gấp để làm yêu cầu chuyển nhượng. 25%. Tôi không đủ tiền, phải bán nhà. Anh cho tôi ở nhờ được không?"
Chris cần vài giây để tiếp thu mọi chuyện. Gã không hiểu gì chuyện cổ phần cổ phiếu và thương trường, nhưng gã hiểu từ 'bán nhà'.
"Anh đâu phải chỉ có một căn, phải không?"
"Tôi cũng không nói chỉ bán một căn," Tom đáp, nhìn xa xăm ra ô cửa sổ. "Bán tất cả những gì tôi có, anh không tưởng tượng được giá trị của 25% vốn của công ty tôi đâu."
"Bố anh thì sao?"
"Ông ta đã biết chuyện của Becky, biết cả chuyện của chúng ta ở ChinaTown. Ông ta chọn phương án hòa hoãn với Lucas, vì ông ta sợ hắn ta sẽ chuyển sang công ty đối thủ sau khi thu hồi thành công cổ phần ở P+. Mà chắc chắn hắn ta sẽ làm vậy, dù ông ta có cố gắng cách nào đi nữa.
"Nhưng *đám mây nào cũng có lớp lót bạc. Nếu tôi có thể nhận chuyển nhượng cổ phần của Lucas, tôi sẽ trở thành cổ đông lớn nhất. Becky có một khoản tiết kiệm, chị ấy đã đưa hết cho tôi. Căn nhà ở Úc, biệt thự ở Metrotown, trang trại ở Richmond, căn hộ ở Surrey. Tất cả. Bán gấp. Giá khá hời, nhưng tôi chỉ có thời hạn là chín mươi ngày để hoàn tất chuyển nhượng."
"Ông Samuel và bà Malisa thế nào?"
"Họ khóc nhiều lắm, khóc mờ cả mắt khi tôi thông báo căn biệt thự bị bán." Tom cúi mặt, hít một hơi. "Tôi xoay xở để chủ nhân mới tiếp tục nhận họ vào làm. Tương tự như vậy với các cô chú ở trang trại. Nhưng lão già bủn xỉn đó chỉ chịu trả có hai ngàn rưỡi mỗi tháng cho Samuel và Malisa. Tôi đã thử đề nghị tìm việc khác cho họ nhưng họ khăng khăng ở lại giữ căn nhà và chờ tôi mua lại nó." Tom phì cười, một nụ cười của sự ấm áp và cảm kích. "Họ còn đưa cho tôi một hộp tiền dành dụm, chẳng là bao so với số tiền tôi cần nhưng là cả gia tài của họ. Tôi đời nào nhận. Tôi sẽ lo được."
"Chẳng phải nếu thiếu Lucas, công ty chỉ trở về như lúc chưa có hắn sao?" Chris hỏi mà không kịp suy nghĩ, rồi lập tức nhận ra gã vừa hỏi ngu cỡ nào.
"Không Chris, luật thương mại rất phức tạp. Nhưng dù vậy, hàng trăm người sẽ mất việc."
Người đàn ông này... Anh ta không thể nghĩ cho bản thân mình trước sao?
"Tom à, tôi không biết nếu năm đó anh theo nghệ thuật anh sẽ giỏi như thế nào. Nhưng hiện tại anh là một doanh nhân tài ba và vĩ đại nhất tôi từng thấy."
Tom mỉm cười. "Vậy mà tôi đã nghĩ anh sẽ niềm nở cho tôi ở ké chứ?"
Tom nói giọng châm chọc. Chris biết nhưng gã vẫn sốt vó.
"Dĩ nhiên, tất nhiên rồi. Chỉ là—"
Gã bất chợt nhìn xung quanh. Tự nhiên gã phát hiện nhà mình bừa bộn không chịu nổi. Trên cái bàn bám mấy vết bẩn khô quắc là bộ ấm tách mà gã không nhớ lần cuối gã uống trà là khi nào, chỉ thấy mép nắp ấm nổi mốc meo màu xanh. Hai cái quần lót trên ghế bành (hình như một tuần chưa giặt) và bộ đồng phục chưa là trên sofa, đôi vớ đen xì phía dưới. Áo khoác vắt trên cái tivi hai ngàn lớp bụi, một ít hộp đồ ăn rỗng trên kệ tủ gỗ. Bồn rửa chén đầy ắp đồ bẩn, nước đồ ăn nhỏ ra sàn cũng khô quắc. Bao nhiêu thói hư tật xấu đều phô bày ra trước mặt Tom hết cả rồi. Nhưng điều gã quan tâm hơn là:
"Anh ở đây thì cực quá! Vả lại chỉ có một phòng ngủ."
"Làm gì có, không có đâu. Nhà rộng hay hẹp, tối ngủ cũng chỉ cần sáu feet sàn. Sắp tới tôi phải làm việc nhiều hơn, chẳng phải đến để tận hưởng đâu."
"Becky thế nào?"
"Chị ấy ổn, chị ấy vẫn còn đủ tiền để thuê riêng một căn hộ nhỏ ở Burnaby. Và chị ấy đã đi làm trở lại rồi. Hình như đang hẹn hò với gã nào đấy. Trông chị ấy vui tươi hơn nhiều."
"Chờ một chút!"
Chris vừa nhớ ra một chuyện. Bỏ mặc vẻ mặt khó hiểu của Tom, gã đi vào phòng ngủ và ôm ra một cái rương kim loại cũ kỹ và đưa cho Tom.
"Tôi biết nó không là bao so với những gì anh cần, nhưng tôi mong nó sẽ giúp được chút gì đó."
Tom nhìn Chris tỏ vẻ khó hiểu rồi chậm rãi mở cái rương ra. Ngay khi nhìn thấy bên trong, anh ta liền phì cười nhưng mắt anh ta lại ngấn nước. Anh ta hít một hơi sâu.
"Chris à—"
"Anh biết đó, thời buổi bây giờ ngân hàng cũng không đáng tin cho lắm." Gã nhe răng cười.
Đó là số tiền dành dụm cả đời của gã mà theo thông lệ của người bình thường sẽ dùng để mua nhà và cưới một cô vợ như Jacob đã làm. Nhìn gia đình nhỏ của Jacob Chris đã có động lực để tích lũy. Chỉ khác là, gã nghĩ gã tìm thấy thứ quan trọng hơn căn nhà và một cô vợ. Chính là ý nghĩa của nó: một gia đình.
Tom đóng vội cái rương lại mà chồm tới ôm lấy cổ Chris. Gã bị bất ngờ một chút, bối rối, không biết phải làm thế nào.
"Cảm ơn anh!"
Tom thều thào, lẫn với tiếng cười nhưng Chris cảm thấy vai áo của gã ươn ướt. Gã cuối cùng vỗ về lên lưng Tom.
Buông Chris ra, Tom nói: "Nhưng tôi nghĩ là tôi sẽ đủ tiền sau khi nhận được tiền bán căn biệt thự, chỉ trong vòng tuần này thôi." Tom dặm hai khóe mắt vào cổ tay áo. "Nhưng tôi sẽ nhận sự giúp đỡ của anh, Chris à. Bằng một cách khác, nó sẽ là một sự giúp đỡ rất lớn."
Chris nhún vai. "Cứ dùng nó theo bất cứ cách gì anh muốn."
Gã chẳng biết gì về chuyện kinh doanh, nhưng gã vui khi nghe rằng nó có ích.
"Không, tôi cần anh tự làm."
"Gì? Tôi—? Tôi có biết gì đâu."
"Tôi sẽ hướng dẫn, ngày mai anh sẽ dùng tên của anh và số tiền này để mua trái phiếu của công ty. Vấn đề không chỉ ở chỗ đủ tiền nhận chuyển nhượng cổ phần là xong. Nội bộ xào xáo, hoạt động kinh doanh sẽ đình trệ. Rồi khi Lucas đầu tư vào công ty đối thủ, chắc chắn giá trái phiếu của P+ sẽ bị đè bẹp..."
Tom bắt đầu giải thích cho Chris nghe về chứng khoán và trái phiếu. Hình như là ba lần. Nhưng với sự tiếp thu nhanh của gã, nhiêu đó là đủ để hiểu.
Bấy giờ đã sang sáng ngày hôm sau. Tom tranh ngủ ở sàn phòng khách, nhưng Chris túm cổ anh ta quăng vào giường rồi bản thân gã ngủ ở phòng khách.
Nhưng Tom không ngủ. Anh ta lụi cụi ở tủ lạnh lấy ra hai lon bia và hai người ngồi ở lan can cửa sau căn hộ. Ba tiếng tôi nhớ anh cứ chực trào ra khỏi miệng. Nhưng mỗi lần gã định nói thì hai môi cứ dính chặt lại, mặc dù nó chịu hé ra để nốc bia. Thế là gã chỉ uống, uống và uống. Gã không dễ gì say, nhưng giọng nói của Tom làm gã nhận ra anh ta đã ngà ngà.
"Anh làm tôi xấu hổ thật. Tiền lẻ bỏ tiết kiệm của tôi mới được có 25 đô thôi."
Chris cười hà hà. "Anh tốt hơn nên ngưng uống và đi ngủ đi, anh đã nói sắp tới phải làm việc rất nhiều mà."
"Trên danh nghĩa, tôi vẫn còn đang công tác ở Úc. Kệ mẹ mọi thứ đi."
Tom nói bậy à? Nghe không quen tai chút nào. Nhưng Tom đã từng đi đánh lộn. Gã bắt đầu hiểu ra anh ta nhiễm mấy thói đó từ đâu. Gã cười mím môi, nhìn vào bóng đêm trước mặt.
Phía sau chung cư Bất-Kỳ-Đâu chỉ là một vùng rừng thưa hoang vắng. Qua khỏi vùng chiếu sáng của hàng đèn đường là một khoảng hoàn toàn tối. Có tiếng lao xao của nhiều tán lá rung lên cùng lúc, và tiếng xào xạc của đám lá khô trên nền đất vọng lại mỗi đợt gió lên. Gió mùa thu dịu dàng và mát rượi. Tiếng của những loài côn trùng và những động vật hoang dã nhỏ lộn xộn vào nhau mà không thể phân biệt được con nào ra con nào. Gần hơn, thỉnh thoảng vang lên tiếng leng keng lịch kịch và tiếng người nói chuyện không rõ ràng của những căn hộ hàng xóm. Và gần gã nhất là tiếng thở không đều của một người đàn ông đang say dần, tiếng mấy lon bia rỗng va vào nhau rồm rộp.
Một cái đầu nằng nặng ngã lên vai phải của gã. Gã để mặc anh ta làm mọi thứ anh ta thấy thoải mái nhất trong tình thế căng thẳng này. Vòng tay gã không đủ rộng cho hàng ngàn người như vòng tay Tom, nhưng nó đủ vững chãi cho một mình Tom dựa dẫm.
"Chris này!"
"Ừ."
"Anh có gay không?"
?
Bỗng dưng—?
Ai đó đã tắt đi mọi âm thanh của vùng rừng thưa hoang dã. Như cả thế giới đang im lặng lắng nghe câu trả lời của gã. Bóng tối phủ xung quanh gã. Như thể có một cái spotlight chiếu thẳng vào gã. Chỉ khác là cái spotlight này như đèn x-quang, rọi thấu sự hóa thạch của từng khúc xương nhỏ nhất bên trong gã. Gã ngồi cứng đơ. Tom không nói gì thêm cả khi gã im lặng quá lâu. Tom quyết chờ câu trả lời, phải không? Mặc dù Tom ngày thường rất hay bông đùa, Tom bây giờ lại đang say. Nhưng gã vẫn có cảm giác rằng, câu trả lời của gã sẽ trở thành một quyết định rất lớn của cuộc đời gã.
"Tại sao lại hỏi thế?" Cuối cùng, gã nói.
Tom nốc thêm một ngụm bia nữa, ợ lên một cái, xiêu vẹo hẳn vào vai gã.
"Vì nếu anh không gay, tôi nghĩ tôi lại yêu phải một gã thẳng nữa rồi." Tom cười cái điệu cười ngớ ngẩn của người say.
Tim gã đập rộn. Tiếng đập của nó lùng bùng lên màn nhĩ, át đi bất cứ âm thanh nào xung quanh. Gã liếc xuống nhìn Tom, có vẻ say thật. Chỉ là lời nói của một người say, biết đâu Tom sẽ không nhớ gì vào sáng hôm sau. Nếu vậy..., nếu gã cũng vờ như gã say khi gã trả lời thì sao? Nếu có vấn đề gì đó sau đó— Nếu— Nếu tình hình biến chuyển như thế nào đó, gã sẽ đổ lỗi là do đêm nay gã say. Nhưng dù kết cục có như thế nào đi nữa, gã được mách bảo là phải nói ra câu trả lời chân thật nhất. Gã với tay ôm lấy eo và kéo Tom lại gần. Cùng lúc đó, đầu Tom tách ra khỏi vai gã. Nó ngắt ngứ khi Tom ngẩng lên nhìn gã cùng sự ngỡ ngàng trên khuôn mặt say xỉn ửng đỏ của anh ta. Gã nín thở vài giây trước khi nói:
"Anh không chắc em có yêu phải một gã thẳng không, Tom à. Nhưng anh chắc chắn lần này em không yêu nhầm người không yêu em."
Không biết có phải do gã tưởng tượng ra không, nhưng lời nói của gã nghe run lập cập như chính cơ thể gã bây giờ. Miệng Tom mở hờ ra, củng cố thêm cho sự ngỡ ngàng của anh ta. Rõ là anh ta không còn quá tỉnh táo. Nhưng cái phản ứng đờ-người-ra của anh ta cứ như đang nã đạn liên thanh vào ngực Chris. Môi trên Chris giật giật, cảm giác bao nhiêu bia đã uống đều dồn hết lên mặt. Chris sẵn sàng cười hưởng ứng và giả bộ say đến ngớ ngẩn nếu anh ta sẽ òa ra cười mà nói đó chỉ là một lời đùa rồi trêu Chris ngu ngốc. Nhưng không, Tom díu mắt lên mỉm cười. Cùng lúc, có những ngón tay gầy đang nghịch ngợm sau gáy tóc Chris.
"Chứng minh đi!"
"Huh—? Ờ—"
Chris bối rối đến không dám nhìn thẳng vào mắt Tom mà cứ nhìn lượn lờ quanh mảng tường dơ hầy bên phải của Tom. Gã hối hận vì đã làm lơ những kinh nghiệm yêu đương hẹn hò mà Jacob dạy, giờ đây gã chẳng biết làm gì khi khuôn mặt Tom gần đến thế.
Những ngón tay của Tom dừng lại, chuyển sang một cái tì nhẹ nhàng. Đầu gã thấp dần và Tom nhắm mắt. Và khi gã cũng khép lại đôi mi theo bản năng, thì đôi môi Tom đã kề ấm áp lên môi gã. Giờ thì gã biết, hôn một người đàn ông là toàn mùi men bia, nhưng lại ngọt như soup cua nóng ấm. Và gã cũng nhận ra, Tom giỏi trong mọi việc.
⁂
Ánh nắng thu đánh thức Chris theo một cách nhẹ nhàng nhất. Mặt trời trồi lên từ những gốc cây trong rừng thưa. Nó vàng hoe chiếu thẳng vào mắt khiến gã tỉnh ngủ. Ngay khi gã nhớ ra đêm qua gã ngủ ngoài hành lang, thì gã cũng nhớ những chuyện đã xảy ra. Gã không động đậy để con người với mái đầu nâu bù xù kia không thức dậy quá sớm mà phá tan niềm hạnh phúc của gã bằng cách tỏ ra không nhớ gì. Nhưng mái đầu nâu bù xù cũng nhanh chóng cựa quậy, nhấc khỏi vai gã, nhìn quay quắt xung quanh như thể đang tự hỏi tại sao anh ta lại ngồi đây. Rồi khi anh ta nhận ra sự hiện diện của Chris,...
"Chào buổi sáng, Chris," Tom vòng tay quanh cổ gã, hôn lên má gã rồi đứng lên chạy tọt vào phòng tắm. "Chúa ơi, tối qua em không tắm này, kinh khủng thật!"
Gã vẫn còn ngồi ngay đơ ngoài lan can. Mảng rừng thưa trước mắt gã dưới ánh sáng bình minh tỏa ra một mùa thu loang từ màu vàng óng, sang cam sáng rồi đỏ rực của những cây cao. Nền cỏ đã khô héo bạc màu nhưng khu rừng vẫn giàu sức sống lạ thường. Gã hít một hơi cái không khí mùa thu trong lành mà chỉ có ở Canada. Gã đứng lên đi vào nhà, căn nhà trông gớm ghiếc hết chỗ nói, quá gớm cho một cuộc sống mới. Một cuộc sống mà gã đã không còn chỉ chịu trách nhiệm cho mỗi bản thân mình. Gã làm vệ sinh cá nhân rồi dọn dẹp căn nhà. Gã đã không nhận ra căn nhà của gã cũng khá rộng sau khi dọn dẹp. Và Tom có vẻ cũng bất ngờ vì điều đó khi bước ra từ nhà tắm.
"Nhưng nếu em bung ba cái vali của em ra, Tom, chúng ta sẽ không còn chỗ để ngủ mất."
"Em sẽ không. Và em sẽ không mặc gì khi ở nhà," (Chris sặc) "như vậy sẽ nhanh chóng xác định được anh là gay hay thẳng."
"Được rồi, được rồi, anh sẽ chia sẻ cái tủ áo quần của anh với em."
Gã đang đứng trước cái tủ, quan sát đống đồ nằm ngổn ngang và theo kinh nghiệm vừa nãy thì nếu dọn gọn gàng, cái tủ sẽ phình to ra. Gã lấy một bộ đồ sạch sẽ và chiếc khăn lông đang vắt lôi thôi trên cánh cửa tủ. Gã cũng cần thổi bay mùi men còn vươn trước khi bắt đầu ngày làm việc mới. Lúc đi ngang qua chỗ Tom, cậu ta đang lui cui soạn đồ cá nhân từ ba cái vali mà trông cậu ấy vô cùng cân nhắc từng món, gã nói:
"Em sẽ mua lại căn biệt thự chứ? Sau khi em giải quyết ổn thỏa chuyện công ty đấy. Không phải anh phàn nàn chuyện em ở đây đâu, nhưng anh muốn em ở nơi tốt hơn. Và ông Samuel và bà Malisa cũng mong lắm."
"Em không thể mua căn biệt thự một triệu đô với sáu ngàn mỗi tháng được Chris à."
"Em dai thế."
"Em quen rồi, em đã sống thế suốt tám tháng nay mà."
"Với tư cách bạn trai em, anh đồng ý cho em xài hơn sáu ngàn mỗi tháng."
"Anh cho tiền em à?"
"Ừ," Chris ưỡng ngực tự tin. "Chẳng thành vấn đề."
"Nếu anh cũng về đó ở cùng em thì được. Anh biết không, nơi ở tốt nhất là nơi có anh."
Chris cười toe toét, ôi mùa thu ở Canada đẹp tuyệt vời. Gã cũng vào phòng tắm vừa kỳ cọ vừa hát vu vơ "♪Oh I want something just like this♪"
"Chris, em không biết nấu ăn."
"Anh sẽ làm."
"Em không biết rửa chén bằng tay."
"Anh sẽ làm."
"Nhưng em nghĩ em biết dùng loại máy giặt này."
"Anh vẫn sẽ làm."
Chris vẫn tiếp tục công việc mỗi ngày của gã —lái taxi — tạm thời không còn Tom ngồi bên cạnh mỗi sớm chiều, nhưng gã vẫn vui phơi phới cả ngày. Vì Tom ở trong tim gã và ở trong căn nhà nhỏ của gã. Tuyên bố trốn việc hùng hồn của Tom kéo dài chưa đầy hai mươi bốn tiếng. Ngoài địa điểm làm việc chuyển từ Tây Úc sang Bất-Kỳ-Đâu ra thì chẳng có gì khác biệt. Hai ba bận chiều về gã đều thấy Tom dán mắt vào hai cái laptop và điện thoại thì kẹp bên tai, nói thứ tiếng Anh thương mại mà gã chẳng hiểu. Và cậu ta chỉ bỏ hết việc xuống khi gã gọi bữa tối.
Tom 'đi công tác' nốt hết tuần đó và Chris lại đưa cậu đi làm trở lại ("em vẫn đủ tiền để trả tiền taxi, thách anh dám để em tự đi làm bằng Mercedes đấy.") Cậu vẫn vào công ty với một diện mạo khác, nhưng trông không giống ngài Giám đốc Hiddleston mà Chris từng biết.
Cả ngày hôm đó, Chris bám theo lão Jacob đòi lão cùng đi mua trái phiếu với gã. Sau chiều chặp cãi vả sứt đầu mẻ trán, (và Chris dọa sẽ nói với Sammy rằng bố Jacob không chịu giúp chú Tommy, và con bé sẽ giận lão một tháng) thì hai ông tài xế cũng cùng nhau mua trái phiếu của P+.
Chris vui vẻ chờ Tom lúc 4:00 nhưng hôm nay cậu ta ra muộn hơn mọi ngày. Chris hạ kính xe để hóng tốt hơn thì mấy giọng nói của nhân viên P+ xung quanh lanh lảnh vang đến tai "sếp hôm nay lạ thật!" "ôi không thể tin được là anh ta vui nhộn đến như thế trong hoàn cảnh này," "vẫn tốt hơn cái mặt nhăn nhúm còn gì."
Ngài Giám đốc Hiddleston mặt mày hớn hở và chào đáp lại mọi người đang đi về phía Chris khiến gã quên béng chuyện mà gã định nói với Tom là gì.
"Em bắt đầu yêu công việc rồi à?"
"Yêu chứ sao," tom đáp ngay, tay cài dây an toàn. "Nhờ nó mà em mới có anh."
"Hôm nay thế nào?"
"Không tệ như em dự kiến, mọi người đều biết công ty đang trong trạng thái rủi ro nhưng tinh thần vẫn rất tốt."
"Ừ, anh có thấy."
"Nhờ anh."
"Hửm?"
"Thì vẫn có người bỏ ra số tiền lớn để mua trái phiếu, nên mọi người cũng vững tinh thần. Em chẳng đã nói số tiền của anh giúp ích rất nhiều sao."
"À," Chris cuối cùng cũng nhớ ra. "Hôm nay anh đã rủ Jacob cùng mua."
"Jacob?"
"Ừ, cũng hơi vất vả với lão. Cuối cùng lão nói, việc này là vì Thomas chứ lão không hề muốn giúp thằng Thompson mặt sh*t."
Tom quay ngoắt sang. "Thompson nào?"
Chris phì cười. "À, một lần lão ấy bắt gặp ngài Giám đốc Hiddleston đây ở nơi làm việc và nghi ngờ đó không phải chú Tommy mà vẫn đến chơi cùng Sammy nhà lão, nên anh đã bịa ra đó là Thompson, anh song sinh của Thomas."
Tom trườn ra ghế cười ha hả. "Anh thông minh thật."
"Dĩ nhiên," Chris ưỡng ngực. "Nghĩ anh là ai chứ?"
"Nói với Jacob là Thompson đã bị anh giết rồi."
"Em biến anh thành tên sát nhân à?"
"Vậy thì nói là Thompson vì anh mà chết."
Giờ thì Chris và Tom đã chung đường, chỉ việc đưa Tom về nhà mình mà thôi. Tom cũng không cần phải canh công viên Coopers hay cầu Cambie để 'biến hình' nữa. Vì cậu ấy thậm chí có thể hôn Chris trước khi rời khỏi xe để vào tòa nhà (và qua mấy tiếng xì xầm lọt tai, tụi nhân viên của cậu ấy đã biết tại sao sếp họ lại thay đổi nhiều và tích cực như thế).
"Chỗ tiền mua trái phiếu, Jacob quan tâm về nó. Em biết đó, như tụi anh thì chẳng rành mấy chuyện này, mà nó rất lớn với lão ấy." (Còn với anh thì em lớn hơn)
"Anh nói anh Jacob cứ yên tâm. Em chắc chắn sẽ giữ vững P+ và lúc đó cả hai anh sẽ có những khoản lãi," Tom dừng lại, tỏ vẻ quan trọng. "Không nhỏ đâu."
"Vậy là anh giúp em, hay là em giúp anh thế?"
"Anh giúp em, sau đó giúp chính chúng ta."
"Hửm?"
"Em muốn đi Banff. Em muốn đi Banff vào mùa xuân tới, anh sẽ dùng số tiền đó để dẫn em đi Banff."
"Banff à? Ý em là thung lũng bên sườn dãy Rocky Mountain ở Alberta huh?"
"Chính nó. Thung lũng Banff với những căn nhà gỗ nhỏ ấm cúng; những dãy phố cổ kính được bao quanh bởi dãy Rocky Mountain trắng xóa hùng vĩ; Banff với những đợt tuyết rơi bất chợt. Anh đã đưa em đi gần hết B.C. rồi còn gì, em muốn đi Alberta, sau đó..."
Tom vẫn nói, Chris vẫn nghe, gã đâu muốn bỏ lỡ giọng nói của Tom. Nhưng đồng thời gã lại bắt đầu suy nghĩ về viễn cảnh ở Banff mà gã và Tom sẽ cùng trải qua; nghĩ về những gì gã muốn làm cùng Tom khi ở đó.
Cả hai đều đồng ý rằng nó là chuyến đi rất đáng để chờ đợi. Vì giữa trời tuyết bay lất phất, trong lòng thung lũng Banff thơ mộng, Chris đã đeo chiếc nhẫn vào tay Tom. Một nụ hôn theo sau tiếng 'yes' mà không cần quan tâm bà con đang xúm lại kẻ quay phim chụp hình, người vỗ tay hú hét.
(Jacob có một số lãi mà cùng với số vốn, lão bán 'chiếc hộp' nhỏ màu gạch, mua một căn nhà mới rộng hơn. Vào một ngày cuối xuân, chú Tommy đã dẫnbé Sammy đi mua một chiếc áo đầm trắng đẹp tuyệt vời để cô bé xúng xinh làm dâu phụ nhí)
― Còn một phần phụ ở sau ―
4.960 chữ.
*đám mây nào cũng có lớp lót bạc (every cloud has a silver lining): thành ngữ chỉ rằng sẽ luôn có điều tốt trong tình huống tệ nhất.
Kỹ thuật viết được phân tích phía sau PHẦN PHỤ.
Ở Mỹ người ta gọi là cab. Nhưng Canada gọi cả cab và taxi (gọi cab nhiều hơn). Ở B.C. có vài hãng taxi như Vancouver Taxi (xe màu cam), Yellow cab (xe màu vàng), MacLure's cab (xanh dương đậm), BlueBird (xanh dương nhạt), black top (màu vàng nhạt). Ở VN thì chữ Taxi phổ biến hơn nên tôi để taxi cho nó gần gũi với bạn đọc. Và chắc bạn đã nhận ra, Chris lái cho hãng Vancouver Taxi.
Ngoại trừ khu chung cư tên Bất-Kỳ-Đâu và toàn nhà P+ ra, tất cả địa danh, con đường trong truyện đều có thực. Vị trí, khoảng cách địa lý và lộ trình di chuyển đều là thật. Cả căn biệt thự ở đường Irmin cũng là căn biệt thự có thật, đang được rao bán với giá hơn một triệu đô la. Tôi đã lựa nhiều căn và thấy căn đó có diện mạo phù hợp nhất với tính cách nhân vật. Nhưng tôi tả khác đi một chút vì muốn có khu vườn rộng hơn và cánh cổng màu trắng)

Fun fact là căn hộ ở Surrey của Tom cũng có thật và đang được bán với giá 4 triệu đô.
Mùa xuân 2017 tôi đã đến Vancouver 1 lần. Nhưng chỉ chưa đầy một ngày. Tôi chỉ đến để đón chuyến bay quay về Việt Nam sau chuyến công tác ở Alberta (Alberta không có máy bay lớn bay xa). Con bé mặc áo đỏ đầu truyện chính là tôi. Tôi đã đến Metropolis để mua quà đem về Việt Nam buổi chiều mưa hôm đó. Tôi chỉ kịp ngắm Vancouver trên đường từ sân bay Vancouver về khách sạn ở Burnaby, và nghỉ một đêm lại bay sang Trung Quốc vào sáng hôm sau. Tôi tiếc nuối Vancouver và coi như fic này để tự an ủi chính mình.
Nhưng tôi đã đến Banff. Tôi đã kịp đến Banff chơi, vài ngày trước khi tôi rời khỏi Alberta để đến Vancouver. Ngày tôi đến Banff, tuyết rơi nhẹ và thung lũng Banff toàn nhà kiểu cổ cổ, ít nhà cao tầng, bao quanh bởi dãy Rocky Mountain tuyết phủ. Tôi tự thấy quắn quéo khi tưởng tượng Chris sẽ cầu hôn Tom ở đó.


(Giờ các bạn đã thấy con gấu đỏ ở đầu truyện.)
I want something just like this là bài hát phát hành vào đầu năm 2017. Thời gian bên Canada tôi ghiền nó. Vô tình nó khớp truyện, vừa kỷ niệm vừa hay ho.
https://youtu.be/FM7MFYoylVs
Cảm ơn (trước) các bạn supporters của Junie.

Tôi kỳ thực đã nghĩ có là oneshot 7000 chữ vào buổi chiều mà ý tưởng kéo đến.

Nguồn gốc ý tưởng thì hơi dở hơi.


Tôi có nó vào chiều tối thứ Tư. Hoàn tất sườn truyện trong đêm đó trong 1000 chữ. Đó là lý do tôi tin là nó oneshot.
Nhưng sau 6000 chữ bản thảo và chúng nó chỉ mới biết tên nhau. Tôi lại nghĩ nó sẽ là threeshot khoảng 15000 chữ.
Cuối cùng thì nó coi như là một cái Novella với đâu đó hơn 23k chữ thay vì là shortstory. Và tôi hoàn thành nó vào tối thứ Bảy cùng tuần. Tức là tròn vòng 3 ngày. Đó là lý do tôi ghét bọn hối chap và hỏi chap.
Nhân tiện, chúc mừng các bạn đã đoán trật lất.

Bonus câu chuyện gấu đỏ Junie.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com