46
"Hôm nay cô đi kết hôn đấy à?" Triệu Hoài Kinh nhìn Chu Thiến từ đầu đến chân, trong lòng không khỏi cảm thán. Hắn thật sự cạn lời, đi xem mắt thôi mà có cần phải trang điểm lộng lẫy như sắp lên xe hoa thế không.
"Anh không hiểu đâu, thua cái gì thì thua chứ khí thế là không được phép kém." Chu Thiến vừa nói vừa vỗ vỗ vào cánh tay mình.
Triệu Hoài Kinh chẳng hiểu ý cô nàng, liếc mắt nhìn cánh tay cô rồi buông một câu xanh rờn: "Sao, đau tay à?"
"Khoác tay tôi đi chứ! Hai ta bây giờ là người yêu, người yêu anh hiểu không! Có phải kẻ thù đâu mà đứng cách nhau cả dải ngân hà thế kia." Chu Thiến kéo phắt cánh tay Triệu Hoài Kinh lại. Cô vẫy vẫy tay với Trần Phong đang đứng bên cạnh, nhướn mày cười hỏi: "Anh Phong, anh thấy hai đứa em trông có xứng đôi không?"
"Cô nói cái gì thế?" Triệu Hoài Kinh chột dạ lén nhìn Trần Phong một cái.
Trần Phong quan sát hai người, ánh mắt dừng lại ở vị trí tay Chu Thiến đang ôm lấy tay Triệu Hoài Kinh. Hắn vội vàng rút tay ra như bị bỏng, giả vờ phủi phủi lại nếp áo.
"Ừ." Trần Phong đáp khẽ.
Chu Thiến nhận được câu trả lời vừa ý thì cười hắc hắc, chỉ tay vào mũi Triệu Hoài Kinh, vênh váo dặn dò: "Tí nữa vào trong, anh định gọi tôi là gì?"
"Chu Thiến chứ gì nữa, cô muốn tôi gọi là gì?" Triệu Hoài Kinh lườm cô một cái. Cái cô nàng này đúng là không biết bàn bạc trước, suốt ngày bới việc cho hắn. Cũng may không phải Trần Phong đóng vai này, nếu không Triệu Hoài Kinh đứng bên cạnh chắc ghen đến nghiến nát răng hàm mất.
"Sai bét! Có ai gọi người yêu bằng cả họ lẫn tên thế không? Bảo sao anh mãi không có bồ," Chu Thiến bĩu môi, "Phải gọi là Tiểu Thiến."
"Trời đất ơi," Triệu Hoài Kinh kinh hãi, cảm thấy Chu Thiến đúng là không biết lý lẽ: "Cô lớn hơn tôi tận hai tuổi đấy, làm ơn đừng có cưa sừng làm nghé được không?"
"Xì, gã kia làm sao biết anh bao nhiêu tuổi." Chu Thiến vô ngữ phẩy tay, "Thôi được rồi, không thích gọi thì thôi."
Triệu Hoài Kinh thở phào nhẹ nhõm, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc vở kịch khôi hài này: "Còn dặn dò gì nữa không? Cô có trả lương cho tôi không đấy?"
Chu Thiến đang mải suy nghĩ, nghe vậy liền phản bác ngay: "Anh tranh việc này của anh Phong, tiền lương nào đến lượt anh hả?"
"Thế cô trả lương cho Trần Phong đi." Triệu Hoài Kinh nhất quyết không để mình chịu thiệt. Hắn mà có vào đoàn phim đóng vai quần chúng thì một giờ cũng phải kiếm được vài đồng chứ bộ.
"Để xem anh diễn thế nào đã, nếu đạt tôi sẽ mời anh một bữa, được chưa?" Chu Thiến nháy mắt.
Triệu Hoài Kinh nghe là biết ngay, bữa cơm này chắc chắn lại là Chu Thiến tự xuống bếp. Cái món cô nấu, đến chó chạy ngoài đường nghe mùi còn phải né xa tám mét.
"Được rồi..." Hắn uể oải đáp.
"Mà cứ phải đứng trước cửa quán thế này à? Gió thổi vù vù, tôi thì không sao chứ tôi sợ Trần Phong bị lạnh đấy." Triệu Hoài Kinh nhìn cái nhà hàng phía sau, chẳng hiểu Chu Thiến đang tính toán cái gì.
"Anh chẳng hiểu gì cả, lúc này phải đến muộn tầm nửa tiếng thì người ta mới thấy mình không vội vã."
Triệu Hoài Kinh "ồ" một tiếng, rồi quay sang chọc nhẹ vào người Trần Phong: "Cho tôi xin điếu thuốc."
Trần Phong rút một điếu thuốc từ trong túi ra, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa rồi đưa lên môi Triệu Hoài Kinh.
Rít một hơi thuốc, Triệu Hoài Kinh mới thấy hơi ấm lan tỏa trong người. Chu Thiến thì khôn hơn, bên ngoài đã khoác sẵn một chiếc áo bông dày sụ.
"Nhớ tí nữa vào trong phải làm gì chưa?" Chu Thiến hỏi lại.
"Biết rồi, khổ quá," Triệu Hoài Kinh trả lời lấy lệ: "Nói ít thôi, lo gắp thức ăn cho cô, gọi thêm món cho cô."
Chu Thiến mãn nguyện gật đầu: "Anh cũng cứ ăn đi, đừng có để mình bị đói."
"Cứ yên tâm." Triệu Hoài Kinh thầm nghĩ, hắn đâu có ngốc mà để bụng rỗng.
"Đi thôi, đến giờ rồi, vào thôi." Chu Thiến vẫy tay ra hiệu.
Triệu Hoài Kinh dụi tắt điếu thuốc, vẫy tay chào Trần Phong với vẻ mặt "đi một tí rồi về ngay". Ai ngờ đâu, cái buổi mà hắn tưởng chỉ cần mười phút là chuồn được lại kéo dài lê thê hơn một tiếng đồng hồ.
Vừa bước vào, Triệu Hoài Kinh nhìn quanh một vòng vẫn không thấy ai giống người đi xem mắt. Chỉ thấy một gã ăn mặc rất trịnh trọng, nhưng tuổi tác trông chẳng giống thanh niên ngoài đôi mươi mà giống một gã bán bảo hiểm hơn — cái kiểu mà chỉ cần bạn lại gần là gã sẽ lôi kéo mua ngay hai gói bảo hiểm nhân thọ.
"Gã nào thế?" Triệu Hoài Kinh thì thầm.
"Gã kia kìa." Chu Thiến chỉ tay về phía trước.
Quả nhiên là gã bán bảo hiểm.
"Cô là Chu Thiến đúng không? Tôi là Hàn Lượng, người mà dì Lưu giới thiệu đấy. Còn vị tiểu đệ này là...?" Người đàn ông đứng dậy, chỉnh đốn trang phục, nở nụ cười tươi rói vươn tay về phía Chu Thiến.
Nhưng Triệu Hoài Kinh thấy nụ cười này giả tạo đến phát ớn. Hắn thấy gã ta vừa chạm mặt đã đảo mắt đánh giá Chu Thiến từ đầu đến chân.
"À," Triệu Hoài Kinh thay Chu Thiến bắt lấy bàn tay ấy, rồi tự nhiên như ở nhà mình, hắn ngồi xuống và tuyên bố: "Tôi là bạn trai cô ấy."
Mặt Chu Thiến thoáng ửng hồng. Dù biết là diễn kịch nhưng cô không ngờ Triệu Hoài Kinh lại có thể nói một cách bình thản và dứt khoát đến thế.
"Cái này..." Hàn Lượng ngẩn người, đôi lông mày nhíu chặt: "Cậu đùa tôi à? Tôi đã hỏi kỹ dì Lưu rồi, Chu Thiến làm gì có người yêu."
"Gã hỏi khi nào?" Triệu Hoài Kinh hỏi lại.
"Cách đây hai ngày."
"Thế thì đúng rồi, chúng tôi mới yêu nhau từ hôm qua." Triệu Hoài Kinh cực kỳ ga-lăng rót cho Chu Thiến một ly nước, mỉm cười nói: "Nghe danh anh Hàn đây điều kiện tốt lắm, có nhà có xe trên thành phố cơ à?"
Nghe thấy thế, Hàn Lượng lập tức lên mặt. Gã luôn tự tin rằng với điều kiện của mình, việc tìm vợ chỉ là chuyện trong lòng bàn tay, thậm chí cưới Chu Thiến còn là cô nàng "vớ bở".
Chu Thiến lén véo Triệu Hoài Kinh một cái, thì thầm: "Chẳng phải bảo nói ít thôi, lo gắp thức ăn sao? Sao lại tán chuyện với gã thế?"
Triệu Hoài Kinh đưa mắt ra hiệu về phía cái bàn trống trơn, hạ thấp giọng: "Tôi cũng muốn gắp lắm chứ, nhưng đã có món nào đâu mà gắp? Chẳng lẽ gắp không khí à?"
Chu Thiến ôm trán, mặc kệ hắn.
"Cũng không hẳn là quá tốt," Hàn Lượng đắc ý ra mặt: "Chỉ là mức bình thường thôi."
Triệu Hoài Kinh "ừ" một tiếng, đúng là bình thường thật.
Phản ứng hờ hững này làm Hàn Lượng hơi hụt hẫng. Gã thấy điều kiện của mình ở vùng này là quá ổn để cưới một cô gái nông thôn như Chu Thiến. Dù gã có hơi coi thường Chu Thiến vì gã là người có học thức, nhưng được cái cô nàng xinh đẹp nên gã nghĩ cũng có thể thử xem sao.
Còn cái gã từ đâu chui ra này, Hàn Lượng đánh giá Triệu Hoài Kinh, thầm nghĩ: Chắc lại là một thằng mặt trắng bám váy phụ nữ, được mỗi cái mặt đẹp trai để dỗ ngon dỗ ngọt mấy em gái nhẹ dạ, chứ thực chất chẳng làm nên trò trống gì. Gã tự tin rằng phụ nữ rồi sẽ chọn những người "đáng tin cậy" như gã thôi.
"Vậy chú em đây họ gì? Nhà làm nghề gì?" Hàn Lượng lên giọng đàn anh.
"Cứ tự nhiên thôi, tôi là Triệu Hoài Kinh," Hắn thản nhiên đáp, "Nhà tôi à... nhà tôi cũng có chút tiền."
Hàn Lượng khinh khỉnh, lũ thanh niên bây giờ đứa nào chẳng thích khoe khoang. Có chút tiền là bao nhiêu? Gã định truy vấn thêm thì Chu Thiến đã lên tiếng ngăn lại: "Anh Hàn, anh đừng hỏi nữa."
Hàn Lượng lập tức hiểu lầm, cho rằng Chu Thiến đang muốn bảo vệ lòng tự trọng của "cậu bạn trai nhỏ" nghèo khó. Gã cười ha hả: "Em gái à, đi theo anh đi, bảo đảm em sẽ được ăn ngon mặc đẹp."
Triệu Hoài Kinh nhìn vào thực đơn, thầm khinh bỉ: Ăn ngon mặc đẹp cái nỗi gì, ngồi đây nửa tiếng đồng hồ rồi mà một món cũng chưa gọi, định để người ta uống gió Tây Bắc mà no à?
"Cô thích ăn món nào?"
Chu Thiến nhìn thực đơn, thấy mấy món chính giá tận ba chữ số thì hơi lưỡng lự, ghé sát tai hắn nói nhỏ: "Gã này kiết lị lắm, đừng mong gã trả tiền."
"Tôi biết rồi." Triệu Hoài Kinh cũng chẳng trông mong gì ở loại người chỉ biết khua môi múa mép tự tâng bốc bản thân thế này.
"Thế thì cho mỗi loại một phần nhé." Triệu Hoài Kinh ra hiệu với nhân viên phục vụ, rồi quay sang hỏi Hàn Lượng: "Anh ăn được cay không?"
"Đừng gọi là anh, tôi trông già thế sao." Hàn Lượng xua tay, ý bảo không ăn cay.
"Được rồi, thế gọi là chú vậy." Triệu Hoài Kinh chẳng nể nang gì, quay sang bồi bàn: "Cho ba phần thật cay nhé."
Hàn Lượng giờ mới nhận ra, thằng nhóc này cố tình tới để phá đám. Cho dù có phải bạn trai thật hay không thì nó cũng chẳng phải hạng vừa.
Nửa bữa ăn sau đó, Triệu Hoài Kinh triệt để tuân thủ nguyên tắc "nói ít gắp nhiều" của Chu Thiến. Hắn liên tục gắp thức ăn cho cô, mặc cho Hàn Lượng ngồi đó luyên thuyên về tư tưởng "trọng nam khinh nữ" của mình. Từ việc giặt giũ nấu nướng đến việc chăm con, hầu hạ mẹ chồng, gã vạch sẵn cả tương lai khổ sai cho Chu Thiến.
"Nhà chú thiếu người giúp việc đến thế thì thuê lấy một người đi, hỏi vợ làm gì?" Triệu Hoài Kinh không chịu nổi nữa, lên tiếng cắt ngang.
Chu Thiến lén giơ ngón tay cái tán thưởng dưới gầm bàn. Hàn Lượng ngượng chín mặt, biện minh: "Mấy việc bếp núc đó sao để đàn ông làm được, tôi còn phải đi làm kiếm tiền nuôi vợ chứ."
"Ồ, có lý nhỉ." Triệu Hoài Kinh mỉa mai, "Nuôi vợ là để vợ giặt đồ nấu cơm cho mình à? Vợ thì có đấy, nhưng nuôi ở đâu chẳng thấy, chỉ thấy cô ấy phải nuôi cả nhà chú thôi."
"Chú em, ý cậu là sao?" Hàn Lượng nóng mặt, giọng cũng cao lên.
"Ấy, chú hiểu lầm rồi, tôi tán thành mà. Chu Thiến này, sau này về nhớ mà giặt đồ nấu cơm đấy nhé." Triệu Hoài Kinh nháy mắt với Chu Thiến. Hiếm khi có cơ hội mượn lời kẻ khác để kháy cô nàng, hắn dại gì mà bỏ qua.
Chu Thiến ngồi không yên nữa, cô chỉ muốn kết thúc ngay cái buổi xem mắt nhạt nhẽo này. Đúng là mắt nhìn người của bà cô cô có vấn đề, gã này còn chẳng bằng một nửa sự tin cậy của Triệu Hoài Kinh.
Chu Thiến khẽ ho một tiếng.
Triệu Hoài Kinh biết cô muốn chuồn, bèn thì thầm: "Cô cũng nhẫn nhịn giỏi thật đấy, tôi tưởng cô phải bỏ về từ lâu rồi."
"Tôi cũng muốn về lắm chứ, nhưng gọi cả bàn thức ăn thế này, cuối cùng mình phải trả tiền thì cũng phải ăn cho bõ chứ." Chu Thiến đáp.
"Tôi đi thanh toán đây, một mình cô đối phó được chứ?"
Chu Thiến gật đầu. Triệu Hoài Kinh vỗ vai cô một cái rồi rời khỏi bàn.
Hàn Lượng thấy Triệu Hoài Kinh đi rồi, tưởng thời cơ của mình đã đến. Gã ghé sát Chu Thiến, cười khẩy: "Thằng nhóc đó có tiền trả không đấy? Nó là bạn trai thật của em à?"
Chu Thiến cố nén cơn giận, vì nể mặt cô mình và đồng nghiệp của anh họ nên cô không muốn làm quá căng. Không có tiền trả thì chú trả chắc? Cô thầm nghĩ.
"Hai người định lừa tôi đúng không? Nghe anh đi, theo anh sau này chỉ có sướng thôi." Hàn Lượng từ từ đặt bàn tay lên mu bàn tay Chu Thiến, cười đắc ý như thể cô vừa bắt được một món hời lớn lắm.
"Tôi đã nói rồi, tôi có người yêu rồi." Chu Thiến gạt tay gã ra.
"Cái thằng đó á? Ngoài cái mặt đẹp trai ra thì có tác dụng gì? Thời buổi này mặt có mài ra mà ăn được đâu? Chỉ có mấy đứa con gái mới lớn như các em mới dễ mắc lừa thôi," Hàn Lượng khinh miệt, "Ai biết nó làm cái nghề gì mờ ám không."
"Anh nói cái gì thế hả!" Chu Thiến nhíu mày. Gã này tự coi mình là ai chứ? Nói cô thì cô nhịn được, nhưng nói Triệu Hoài Kinh là không xong với cô đâu.
"Ái chà, còn nổi giận cơ đấy." Hàn Lượng chẳng hề sợ hãi, trái lại còn lấn tới: "Lúc dì Lưu giới thiệu tôi còn hơi chê, không ngờ gặp mặt em lại xinh đẹp thế này."
"Mẹ kiếp, ai cần anh chê hay khen?" Triệu Hoài Kinh đột ngột xuất hiện, nắm chặt lấy cổ tay gã, xách ngược gã đứng dậy khỏi ghế: "Anh vừa mới nói cái gì cơ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com