Chương 11 - Nghiên nhi của ta
"Ngươi thả ta ra"
Chợt bị Vương Thăng gắt gao ôm lấy làm ta sợ. Tên đại hỗn đãng này hình như vẫn chưa có ý định bỏ tay ra.
"Ngươi đứng yên một lúc được không?" Hắn chợt lên tiếng
"Không được! Mau buông ta ra tên vô lại nhà ngươi!! Ngươi đang nghĩ gì vậy!" Ta tức giận vẫy vùng, cuối cùng hắn cũng phải thả ta ra
"Ngươi! Thần kinh! Có muốn bị người khác từ xa nhìn thấy rồi bàn luận việc ngươi ôm chặt đệ đệ như vậy không hả!" Ta không tránh được bất ngờ cùng tức giận, lại sợ hãi nhìn quanh. Dù là bãi đất tập trận cũng không được tuỳ tiện. Huống hồ chi ta còn là nữ nhân, tên vô lại tự tiện chạm vào ta chắc là muốn rắc rối.
"Ta chỉ là............ta chỉ thử ôm ngươi xem áo giáp có được không thôi" hắn ta hơi gãi đầu ấp úng.
"Tên lợi dụng nhà ngươi! Lần sau đừng chạm vào thân thể ta!" Ta như muốn thở ra lửa
"Du Lợi, đợi chút" hắn lại bắt lấy tay ta
"Ngươi! Ta vừa nói gì" ta trừng mắt liếc
Vương Thăng trông vậy nhưng chợt biến thành một đại miêu ngoan ngoãn nghe lời, rút tay mình lại.
"Xin lỗi" hắn thủ thỉ
"Ta hồi phủ" nói xong không lời nữa liền nhanh chân, lần này là chạy khỏi đó. Cái tên đáng ghét đó.
—————————
Nếu có người nói với ta, 'Quyền Du Lợi, sẽ không ai có thể chịu đựng được ngươi' hay 'Không ai có thể bên cạnh lo lắng cho ngươi mãi' thì ta sẽ đồng ý.
Nhưng đó là trước kia.......
Bây giờ thì khác......
Tú Nghiên đang ngồi thêu cho ta một chiếc khăn, ta thì chăm chú ngồi sát bên cạnh ngắm nàng. Đáng lẽ sẽ là một bí mật nếu ta không mạnh dạng nhảy vào phòng làm nàng sợ đến giật mình.
Được một lúc, ta lại buồn chán, không có gì làm thì thật chán chường. Ta vừa viết tín cho nương, sai Anh nhi mang đi gửi. Còn mình thì ngồi đây vô dụng nhìn nàng.
"Tú Nghiên, cho ta thêu với được không" ta bên cạnh gấp gấp vạt áo bào của nàng
"Đừng nháo, ta sắp xong rồi" nàng niệm chú
Ta đang làm rộn sao? Ta đang muốn phụ giúp nàng........
"Ta chán" ta than vãn, thả thân trên nằm xuống bàn tròn
"Ân, sắp xong rồi"
Theo nàng nói, sắp hoàn thành nghĩa là ta cần im miệng, không làm phiền và chờ nửa ngày........
"Á"
Ta bị cái hô duyên dáng của nàng làm giật mình, bật dậy khỏi cái bàn, nhìn sang bên cạnh. Tay nàng vừa bị châm phải.
"Đừng chạm vào, để ta" nói xong ta nhanh chóng cầm lấy tay nàng, nhẹ nhàng dùng miếng vải dư trên bàn đắp lên.
"Anh nhi!" Ta gọi
"Ân!" Đúng là Anh nhi lúc nào cũng chờ đợi xem ta có gây chuyện gì cần nàng đi cấp Thái Tử hay không.
"Mang ít nước lạnh vào"
Nếu ngâm nước nóng sẽ rất dễ tiếp tục chảy máu, nương ta lúc trước từng bồi cha người đi tiêm thuốc khắp nơi. Dược sư Nhan, không ai trong kinh thành là không biết tên. Ta, con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh........tự hào........nhưng tới đời cháu ta, thì nó nên tự hào về ta với cái gì?
"Ngươi xem ngươi tự làm mình ra như vậy, còn nói ta nháo" ta sau khi giúp nàng bôi ít thuốc lên vết châm sâu đó thì không nhịn được hơi cằn nhằn
"Xin lỗi"
"Ngươi tại sao lại xin lỗi ta, ta mới làm ngươi bị thế này. Nếu ta không hối hả thì ngươi cũng không cần gấp gáp"
Đáng đời ngươi lắm Du Lợi.
"Ta bất cẩn thôi, nhưng xong rồi" nàng vui vẻ cầm lên chiếc khăn nhỏ, hướng ta.
Không phải là tên, mà là chữ "An," bên dưới có tên 'Trịnh Tú Nghiên.'
"Ngươi không thêu tên ta sao?" Ta hỏi
Nàng chỉ mỉm cười xoay đi không trả lời.
"Sao vậy?" Ta liền hỏi tiếp
"Tên ngươi thì ngươi đương nhiên nhớ, ta thêu cái này là phòng khi ngươi quên mất ta, quên mất nên giữ bản thân mình bình an" nàng giải thích
"Sao ta có thể quên mất ngươi được, ngày nào chúng ta cũng bên cạnh không phải sao"
"Ta luôn có cảm giác ngươi thật xa vời, có lẽ, cả đời này, ta cũng không thể nắm bắt được. Chỉ là để ngươi luôn nhớ đến ta......" giọng nàng làm ta thấy mình thật tệ bạc, khiến nàng uỷ khuất như vậy.
Tay cầm khăn của ta hạ xuống. Tay còn lại mang đến dùng một ngón nâng lên cằm của nàng. Cánh môi của nàng lúc nào cũng như đang mời gọi ta.........chỉ là cái cảm giác tội lỗi này, ta không thể. Ta không thể làm gì khác cho nàng, ngoại trừ cho nàng toàn vẹn nhất, thật cao hứng cho đến ngày trượng phu thật quay về bên ngươi. Bốn mắt gặp nhau, nàng ngại cũng không tránh được, ta cố tình bắt nàng nhìn thẳng ta.
"Nghiên nhi, từ bây giờ ta sẽ gọi ngươi là Nghiên nhi"
————————
Trọng chức lễ hội sắp diễn ra, làm mọi người chạy đôn khắp nơi, ráo riết chuẩn bị. Ta cùng Nghiên Nhi đứng một bên nhìn hạ nhân chạy tới lui chuẩn bị đủ điều. Thật chẳng hiểu tại sao lại quan trọng như vậy.......
"Ngày mai, nhất định không được phá phách" Thái Tử đột nhiên xuất hiện sau mấy ngày biến mất như mai phục làm ta giật bắn mình. Còn thêm giọng hắn trầm như giếng sâu, thật khó làm ngươi ta không sợ.
"Ân" ta gật đầu
"Tú Nghiên Công Chúa dạo này thân thể tốt chứ? Nghe nói ngươi không được khoẻ" Thái Tử chuyển chủ đề sang nàng
"Đa tạ Thái Tử, Tú Nghiên vẫn mạnh, người không được khoẻ lắm phải là Vương Thành" nàng nói
"Ngươi?" Hắn nhìn sang ta
"Vương Thành mới nhiễm phong hàn nhẹ cách đây vài ngày"
"Hôm nay thân thể hảo" ta ho khan
"A....ngươi đã dùng thuốc?"
"Ta đã theo đơn thuốc của Trọng ngự y rồi" ta nói tiếp
"Nếu ngày mai không khoẻ, có thể không tham gia, ta sẽ thay ngươi" hắn nói.
Là đang nói thật có phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com