Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Trọng chức lễ

Sáng sớm ta thức dậy đã thấy mình nằm trong lòng nàng, êm ái, ấm áp. Nhẹ nhàng tới đâu Tú Nghiên cũng dậy, còn tự mình mặc ngoại bào cho ta. Thường ngày ta có tránh né bằng mọi cách nhưng không tránh được nàng mãi.

Rất nhanh ta đã tới điện Thái Tử. Vương Thăng hôm nay cùng với một cô nương nào đó đang bàn chuyện căng thẳng.

"Ta thực lòng xin lỗi ngươi, Hàng tiểu thư chắc hẳn sẽ tìm được một đấng nam tử đáng mặt hơn Vương Thăng ta" hắn ta chợt cúi đầu.

Nữ nhân đối diện gương mặt xinh đẹp, cao ráo, chỉ là, ta vẫn thấy không đẹp bằng Nghiên nhi của ta.

"Thái Tử, người không thể thực sự cho ta một lý do sao?"

"Ta thực nghĩ mình chưa sẵn sàng hôn sự, hơn nữa, chúng ta chỉ hợp làm bằng hữu, tri kỷ, khó thành đại sự"

Hắn đang nói gì vậy? Không phải hôn ước thanh mai trúc mã này là do chính Hoàng Thượng ban sao? Hắn không sợ bị phạt sao? Đắc tội với Thừa tướng e là không phải điều đẹp mắt.

"Ehem" ta hơi tằng hắng làm họ chú ý

"A, bái kiến Nhị Hoàng Tử" cô nương họ Hàng kia hành lễ

"Không cần, đứng lên đi. Hàng tiểu thư mong hiểu cho, ta có việc gấp cùng Thái Tử điện hạ hôm nay, chuyện này cũng có thể là do hắn đang khó nghĩ chính sự, thực lòng mong tiểu thư hiểu cho" ta vừa nói vừa đến gần với vẻ mặt thông cảm. Chợt nhận thấy mình cũng thật giỏi nói năng lưu loát. Có lẽ là do đọc thư mà ra.

Hàng tiểu thư cũng được mấy lời của ta mà an lòng, sau đó liền ly khai. Chờ cho khuất bóng ta mới quay sang Thái Tử.

"Ngươi đã tâu với Hoàng Thượng chuyện ngươi tự ý huỷ hôn sự?" Ta hỏi

"Ta chưa, nhưng sắp tới sẽ" hắn trả lời, lại kệ sách lấy một lá thư đưa cho ta

"Đây là gì?"

"Tín từ tháp canh Tây đô, trong đó nói toán người của Hoàng tướng quân bị bắt giữ, trong đó rất có thể có cha ngươi, nhưng bọn họ sẽ được giữ sống sót, trừ khi chúng ta chủ động xâm lăng" Từng lời của Thái Tử

"Vậy làm sao mới có thể mang được người về?" Ta lo quýnh lên

"Hắn không nói, nhưng hắn hứa là sẽ không để bọn họ mất mạng" Thái Tử nói

"Vậy........ta phải đi Tây đô"

"Ngươi! Bình tĩnh lại, chúng ta từ từ nghĩ cách. Cái thứ nhất đó chính là cha ngươi an toàn, hơn nữa, ta còn vừa biết thêm một tin mật"

"Là gì?"

"Nhị Hoàng Tử cũng nằm trong số bị bắt làm tin"

Ta mở to mắt nhìn hắn. Vậy thì.........ta càng phải đi......

"Trước hết, chúng ta thể hiện cho xong lễ hôm nay, sau đó cùng nhau tính cách được không?"

Hắn giữ được bình tĩnh hôm nay, còn ta thì không. Nếu thường ngày thì sẽ là ngược lại. Vương Thăng lo lắng nhìn ta như chờ cái gật đầu. Ta đành đồng ý. Sau đêm nay, ngày mai, ta nhất định thuyết phục hắn cho ta đi. Thứ nhất, nếu mất mạng, có thể gặp được cha ta lần cuối. Hơn nữa, ta tự tin mình đủ khả năng mang người về, và mang cả Nhị Hoàng Tử về.



Yến tiệc linh đình, dù vậy, ta cũng chỉ cười mỉm. Trong lòng không khỏi nghĩ tới nhiều thứ linh tinh. Tú Nghiên lúc nào cũng đẹp như vậy. Nàng tự nhiên như một tiên nữ thật. Thần thái tôn kính, hoàng tộc, tao nhã. Ánh mắt nàng nhìn ta, rất khác ngày đầu chúng ta gặp nhau. Có gì đó sâu đậm hơn, ấm áp hơn, và nó làm ta cảm thấy chỉ có một mình ta mới có được ánh mắt đó, và ta hạnh phúc với điều đó.

Chúng ta ngồi cạnh nhau được một lúc, ta liền phải đi thay chiến phục. Áo giáp nặng tạ, kiếm cũng nặng, và ta nhìn quanh, những binh sĩ này cũng là những anh hùng đã cùng Nhị Hoàng Tử chinh chiến.

"Nếu ngươi thấy không khoẻ thì đừng" Thái Tử hỏi ý ta lần cuối

"Ta tốt lắm, sẽ không làm chúng ta mất mặt" ta cười

Có trống, có nhịp, ta trông y hệt nam nhân, tay cầm kiếm múa đồng điệu theo đường quyền cùng mọi người khác. Những đường khó ta đương nhiên ghi nhớ được tốt. Mọi thứ xứng đáng với công sức ta bỏ ra. Nếu người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ không nhận ra ta không biết võ công. Ngay cả ta còn ngạc nhiên với chính mình.

Lướt mắt qua, ánh mắt ngạc nhiên của Thái Tử, tia tự hào của Hoàng Hậu, và nụ cười mỉm của Tú Nghiên. Ta biết mình làm được rồi....

Người đứng phía sau ta có vẻ hơi mất phương hướng, hắn múa kiếm có hơi nhanh hơn so với mọi người còn lại chút ít. Lúc đầu thì chẳng có vấn đề, nhưng về sau như hắn đang gồng mình ra từng đòn mạnh nhất có thể.

Hắn đang không ổn định. Trước khi mũi kiếm của hắn chĩa thẳng vào người bên cạnh, thân thể hắn liền đảo một hồi và chuyển hướng về người đứng bên cạnh ta. Nhanh nhất có thể ta liền vung kiếm về phía hắn và đánh bật đường kiếm đó ra trước khi nó đâm vào người kế ta.

Nhưng đúng là Quyền Du Lợi ta luôn xui xẻo như vậy, kiếm chạy ngang qua cánh tay ta một đường dài. Trước khi ta ngã, đã thấy mình được ai đó ôm lấy. 

"Bắt hắn lại!!!!" Giọng Hoàng Thượng vang lên lãnh khốc giữa không gian sáng lạng

"Ngươi, không sao chứ" giọng nói của nàng thật gần bên tai. Là Tú Nghiên đã đỡ lấy ta.

"A.....ta không sao" cánh tay ta chảy dài một đường máu tươi đỏ hồng.

Mọi quần thần không khỏi kinh sợ, la hét "ngự y"

Vương Thăng ngay lập tức chạy tới, xé một mảnh áo bào của hắn băng bó lại cho ta.

"To gan! Ám sát Nhị Hoàng Tử sao!!" Giọng Thái Tử rống lên

Ta đứng thẳng người cùng Tú Nghiên giữ lấy mảnh vải trên tay nhìn tên vừa bị bắt kia.

"Thần không dám! Muôn tâu Hoàng Thượng, là lỗi ở thần, đã không giữ mình thanh tỉnh trước khi biểu diễn" hắn lập tức quỳ xuống thành khẩn, "Thần đáng chết!"

Ai lại cho dùng rượu trước khi múa kiếm chứ? Đại nhân à.......rốt cuộc ngươi vì cái gì phải đứng cùng chúng ta sau khi dùng rượu chứ.....

"Mau đắp thuốc" Trọng ngự y nói với ta

"Ách......nha" ta liền thả tay kia ra cho hắn làm việc. Bên cạnh là Tú Nghiên liên tục lo lắng nhìn ta, nàng mím môi chặt chẽ, không rời khỏi ta. Vừa rồi.........là nàng dùng khinh công đến ôm lấy ta có phải không?

"Cũng may là có Vương Thành đỡ mũi kiếm đó, không thì ngươi giết chết bằng hữu của mình rồi!!" Hoàng Thượng vẫn còn tức giận.

"Thần đáng chết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com