Chương 2 - Nam tử mới
"Ta, Linh Giãn Nha, phu nhân của Quyền Du Cung, mẫu thân của Quyền Du Lợi, dám hứa với trời đất, ta đây không thông gian"
"....." Ta kỳ thị nhìn con người đang giơ hai ngón tay lên trong khi thân người mập mạp vẫn nằm sạp trên giường.
"Ta không có bất kỳ người con nào ngoại trừ Quyền Du Lợi"
"Vậy tại sao Nhị Hoàng tử có thể nhìn giống ta như vậy được" ta lầm bầm
"A! Hay là cha...." Ta ngờ hoặc
"Đồ xấu xa! Cha ngươi chưa từng rời xa ta cho đến cách đây 2 năm, đương nhiên không phải" mẫu thân lại ký đầu ta.
"Thế nào? Ngươi đã trả lời?"
Flashback
"Người thấy thế nào?" Thái tử chồm người tới hỏi
"Ta......thật sự, ta cần tiền, ta cần một căn nhà mới cho Nương. A! Ta muốn tìm cha ta" ta chợt nhớ ra
"Cha ngươi? tên gì?" Hắn ta nhanh chóng đáp ứng
"Quyền Du Cung, cha ta lúc trước đi theo đại Tướng Quân họ Hoàng, đóng quân ở Tây cấm hai năm trước. Cha ta còn nói sau chuyến đó sẽ xuất ngũ, nhưng đã hai năm rồi, không thấy tín, cũng không biết sống hay chết a" ta kể
"Quyền Du Cung? Ta không theo Hoàng Tướng Quân nhưng sẽ giúp ngươi tìm hiểu" hắn ta sờ sờ cằm
"Còn lại, ta có thể nói qua với mẫu thân ta, ngày mai cho ngươi biết được không?" Ta còn băn khoăn
"Được, hảo được, vậy ngày mai, giờ này, gặp lại ngươi ở hàng rối gỗ"
End Flashback
———————
Mẫu thân ta, người đã nói không, nhưng ta đã chọn đồng ý, và đang từng bước đến hàng đồ chơi hôm qua. Trong lòng ta chợt dâng lên cái cảm giác khó xử. Ta hoang mang, cuộc đời Quyền Du Lợi này, yêu thích nhất hai chữ "bình yên." Ta muốn thong thả sống yên lặng hết quãng đời trước mắt. Mới 20 năm ta tồn tại, cha và nương nằng nặc đòi ta không được cống vào cung là tì nữ. Ta đã mừng đến nhường nào.
"Vô lễ! Thấy Thái tử điện hạ sao không hành lễ"
Người này ta biết danh tính rồi, nghe gọi là A Lâm, người luôn quát nạt ta, theo sau bảo vệ Thái tử.
"Không cần, với ngươi, tuyệt đối không cần gì khách sáo cả" Thái tử vội nói, còn quay lại ra hiệu cho con người kia im lặng.
Cũng may cho hắn hôm nay lão nương đang mệt trong người, không thì đừng hòng yên tai với ta. Chưa ai ăn nói với ta kiểu đó trừ cha và nương cả.
"Chúng ta vào khuê phòng bên kia rồi nói" Thái tử trong bộ thường phục đen hôm qua dẫn đầu đi trước, ta theo sau, và cuối cùng là A Lâm và A Quy.
Khuê phòng trong tửu quán cũng lớn và trang trọng như vậy, ta chưa được vào trong bao giờ, chỉ đứng bên ngoài nhìn vào trong ngủi mùi đồ ăn mà ruột réo gọi.
"Thế nào? Ngươi quyết định chưa?" Thái tử cười
"Rồi, nhưng ta có điều kiện, nhiều điều kiện"
Ta thầm nghĩ đây là cơ hội giúp gia đạo nhà ta một chút. Cảm thấy như mình đang lợi dụng hắn, nhưng không sao, hoàng tộc mà, họ không cần tiền, dù gì ta cũng ban cho bọn hắn ân huệ lớn không phải sao.
"Đồng ý hết thảy, nói ra đi"
Đúng là hào phóng đại nhân.
"Ta muốn một căn nhà mới, nhỏ cũng được, nhưng cứng cáp. Ta muốn một quán hàng nhỏ cho nương của ta. Trong lúc ta đi, ta muốn có người đến phụ giúp nương ta bán hàng. Ta muốn ngươi tìm cha ta và mang ông ấy về. Ta muốn......."
"Tuy nói là ngươi muốn nhưng những gì ngươi nói ra toàn là để cho mẫu thân và phụ thân ngươi. Còn ngươi, Du Lợi, ngươi muốn cái gì?" Thái tử cắt ngang.
"Ta chưa nói xong, không được chen miệng vào. Ta muốn tiền, số tiền đủ để nương và cha ta dưỡng già, hết" ta liếc hắn rồi hoàn thành điều kiện của mình.
"Du Lợi, ngươi thích gì?"
"Ta thích yên ổn, ta không cần gì khác, ta cần cha và nương ta yên ổn"
Thái tử chợt trầm ngâm, nụ cười trên môi cũng tắt, tuy nhiên chỉ mỉm môi, nhìn ta chăm chú. Ta lại thấy kỳ vì hắn không nói chuyện.
"Ngươi chịu hay không?" Ta hơi lớn giọng
"Đương nhiên chịu, ta đồng ý mọi thứ ngươi đưa ra. Vậy còn câu hỏi, người muốn thắc mắc gì?" Bây giờ thì Thái tử lại đang tươi cười, ngồi thoải mái nhìn ta. Con người này nắng mưa thất thường.
Ta vui mừng vì hắn đồng ý, cha và nương sẽ không còn phải khổ sở.
"Nhị hoàng tử là nam nhân, ta là nữ tử, chuyện cải nam trang là đương nhiên, nhưng mà, ngươi biết đó........thành thân.....thì...thì phải....."
"Chuyện đó không sao cả. Ngươi cứ lơ nàng đi là được, không cần ngủ chung giường"
"Làm sao có thể? Nàng có thể.......tự mình...không thì.....nói với Hoàng thượng" ta hoang mang
"Hoàng thượng là của chúng ta, đừng lo. Còn chuyện nàng tự giác thì không thể. Con gái Thiên triều mang danh lễ nghĩa, đạo lý, phép tắc, học vấn, nhu mì, họ tôn thờ nam nhân của mình. Ngươi không cần lo chuyện gì cả. Cũng đừng quên, có ta ở trong cung, nếu có chuyện cứ cho người đi gọi ta."
"Nhưng lỡ ngươi không có trong cung thì làm sao?"
"Thì đi tìm Mẫu hậu, đi tìm Phụ Vương, rất nhiều người sẽ giúp ngươi"
Ta suy nghĩ hồi lâu cũng tỏ vấn đề đó. Sau lại tiếp tục vạch lá tìm sâu.
"Ngươi có biết võ công không?" Thái tử hỏi
"Ta có thể phòng thân nhưng đánh nhau thì không" ta chỉ giỏi đánh lén
"Cũng không sao, nhưng ít ra trước mặt nàng, phải tỏ ra mạnh mẽ nam nhân"
"Ý là thế nào?" Ta mù mịt
"Thì ngươi không thể vừa chạm vào đã la đau, không thể tuỳ tiện gây chuyện với người khác. Và không được khóc nhè vì nhớ nương của ngươi" Thái tử cười, là đang trêu chọc ta.
"Ngươi! Vô lại! Ta không khóc nhè!" Ta bực mình
"Được, được, vậy ngươi về chuẩn bị, hai ngày nữa, cùng ta hồi cung. Ta sẽ chỉ dẫn cho ngươi từng chút một, đường đi nước bước, những người sẽ giúp đỡ ngươi. Nhớ ăn mặc gọn gàng một tí, để Phụ Hoàng, và Mẫu Hậu hảo hảo ngắm nhìn ngươi"
"Tại sao lại ngắm nhìn ta?"
"Thì ra mắt, làm nam tử mới của chúng ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com