Chương 30 - Mẹ nào con nấy
"Hoang đường!" Cho Tiêu Đại Nhân rời khỏi, Thái Tử liền đứng phắt dậy đập bàn một cái đến kinh trời.
Ta liền nhảy thót, ôm tim mình. Cha và nương cũng yếu tim theo. Chỉ có nàng là bình tĩnh đứng thẳng người cho ta núp sau lưng.
"Hai người cùng là nữ tử, làm sao có thể có tình cảm với nhau? Còn ngươi, Tú Nghiên Công Chúa, ngươi không thuộc về nơi này" Thái Tử nhìn thật tức giận lúc này. Ta cũng không biết nên nói gì cho hắn hiểu. Ngay cả chúng ta còn không hiểu làm thế nào mà có được chân tình này. Chỉ biết là........nó rất đúng....
"Thái Tử đang tức giận, e là không tiện trò chuyện, nên để hôm khác thì hơn" nàng điềm tĩnh nói
"Không được, ta quyết nói rõ cùng Du Lợi cho bằng được" hắn nói xong liền hướng ta bước tới một bước.
"Ngươi từ chối cảm tình của ta, là vì Công Chúa sao?" Hắn nhìn ta, đáy mắt chợt đau thương.
"Ta........ta từ chối ngươi là vì ta không có cảm tình với ngươi. Nếu có, chúng ta chỉ có thể là thân huynh muội, ta thực không thích hợp làm nương tử của ngươi. Còn Nghiên nhi, là vì ta thực sự yêu thích nàng"
Vương Thăng thở ngày càng nặng nhọc, hắn cứ thở dài rồi lại không biết phải nói thế nào.
"Thái Tử, người đừng đau thương đến như vậy, có thể người chưa tìm được người phù hợp" Tú Nghiên khuyên giải
"Ta đã tìm được rồi, người này thậm chí thà trái đạo lý chứ không thể yêu thích ta" ánh mắt hắn hướng về ta như uỷ khuất
"Vương Thành nợ ngươi lời cảm tạ, ta cũng vậy, Hoàng Tộc, và cả Bắc Quốc nợ ngươi. Cáo biệt" nói xong hắn vội quay lưng đi khỏi.
Ta nhìn cha và nương, sau đó xoa nhẹ lên tay nàng rồi chạy theo.
"Vương Thăng!"
Cũng may là hắn chưa kịp lên kiệu.
Hắn quay lại nhìn ta, tự cảm giác thấy ta tự nhiên thành kẻ tội đồ khi làm nam nhân như hắn rơi lệ.
"Ta xin lỗi. Ta thực sự xin lỗi ngươi" ta cũng chẳng biết nói gì hơn, lệ cũng vì hắn mà rơi theo.
"Vì cái gì? Vì cái gì ngươi không chọn ta? Du Lợi, chỉ cần ngươi gật đầu, ngươi liền có mọi thứ ngươi muốn. Ngươi không cần làm việc, không cần phải giữ lễ với bất kỳ ai, cũng không cần lo sợ việc ta sẽ có thêm thê tử khác. Bởi vì ta thực lòng, ta là lần đầu cảm thấy ta tự mình có thể làm tất cả mọi thứ cho ai đó. Có thể vì ai đó hy sinh cả mạng sống của mình bất kỳ lúc nào........" hắn cùng ta đứng giữa trời mưa, lệ hay nước không phân biệt được. Trời chợt mây mưa xám xịt. Giống như tình cảnh của chúng ta vậy.
"Có những thứ chỉ dừng ở mức tri kỷ, bằng hữu. Ta không thể đáp lại ngươi vì ta lỡ dành cả trái tim của mình cho Nghiên nhi rồi, cũng giống như Hàng cô nương vậy."
"Ta hiểu rồi, ta sẽ không làm phiền ngươi nữa" hắn nói nhanh rồi lên kiệu.
Ta chỉ biết khóc lớn hơn, vì sao lại khóc giống hắn chứ?
"Du Lợi"
"Ta lại làm lỗi rồi Nghiên nhi" ta ôm lấy nàng, thút thít.
=============================
"Người nói xem, hôm nay Thăng nhi cầu hôn thất bại trở về, có phải người sẽ bỏ chuyện chinh phạt Mỗ Đại Hãn sang một bên không?" Hoàng Hậu dịu dàng rót trà đẩy tới trước mặt quân vương.
"Nàng nói cứ như Thăng nhi thất bại thật vậy, ai lại đi nói trước được chứ?" Hoàng Thượng ngừng tay xem trên tấu chương quay sang hỏi.
"Thiếp đoán thôi a" Hoàng Hậu cười cười......
Flashback
"Ngươi tối rồi còn đếm tìm ta, ắt là có chuyện hệ trọng," Hoàng Hậu tao nhã ngồi trên giường lớn nhìn Tú Nghiên vừa đến
"Ân, Tú Nghiên là có chuyện trọng yếu" nàng không ngồi, chờ cho hạ nhân lui ra hết mới bắt đầu câu chuyện.
"Chẳng hay Vương Thành Hoàng Tử trở về, có chút khác lạ với người cùng ta thành hôn" nàng nói, thoạt ngừng lại........để mắt tới sắc mặt của Hoàng Hậu.
Ngang tài ngang sức?
Tài trí không phân định thắng thua.....
Hơn nữa, Hoàng Hậu vẫn mắt không động, tâm trong lòng có biến chuyển, chỉ là, không nghĩ nàng lại đoán được sớm như vậy.
"Khác ở đâu?" Người bình tĩnh hỏi lại
"Người cùng ta thành hôn, không thích mặc hoàng bào, chỉ một thân y phục bình thường. Còn người này, hình như lại còn là nam nhân"
Đúng là một bước cờ sai........
Tuy không quá rắc rối vì nàng chẳng mồm miệng độc địa, tìm cớ bắt bẻ hai nước......
Hoàng Hậu liền biết nàng thật lâu đã biết chuyện.......
Nhưng để nàng biết được, chính là xấu mặt Bắc Quốc.
"Công Chúa, đó là ý của ta, Thành nhi bị nạn ở Tây mạc mới trở về, không tiện nói ra cho người ngoài, lại còn là Hoàng đế Thiên triều, e là người không giữ được bình tĩnh" Hoàng Hậu đứng dậy, chậm rãi đi vòng quanh.
"Ân, Tú Nghiên biết. Chỉ có điều, ta cũng không phải con cờ, đặt đâu ngồi đó. Tuy rằng ban hôn là đại sự quốc gia, xem như chúng ta hoà. Du Lợi chưa hé miệng nửa lời, cùng người hợp lực gạt ta. Đến khi nàng đi, ta cũng phải đi theo." Tú Nghiên mắt đăm đăm nhìn Hoàng Hậu.
"Được, vậy ắt hẳn người đã có chủ ý?"
"Ân, ta tự mình viết từ thư, phiền người thuyết phục Hoàng Tử viết tên mình vào đó, ân chuẩn cho chúng ta." Trong tay áo, Tú Nghiên đã có chuẩn bị sẵn, cứ vậy giao ra cho Hoàng Hậu.
"Chúng ta đánh giá người quá thấp rồi, Trịnh Thức đế vương, lại mất đi một nhân tài sau hoàng huynh hắn" Hoàng Hậu mỉm cười
"Tiếc là ta không màn tới, ngay lập tức mở cổng thành, ta đi tìm Du Lợi"
Hoàng Hậu trong lòng hơi sợ hãi nữ nhân này. Phút trước còn nhẹ nhàng, phút sau liền mạnh mẽ đòi hỏi quyền tìm người nàng yêu. Nữ tử cùng nữ tử không phải chuyện mới. Chỉ là chưa xảy đến với người. Hoàng tộc, cùng mọi người dân cho đó là trái đạo lý.
Còn nàng? Thân là Tam Công Chúa Thiên triều, có sắc, có trí, có tài, có bản lĩnh, có tất cả, lại muốn từ bỏ để cùng một nữ thường dân vào sinh ra tử.
"Tại sao là Du Lợi? Nàng rất giống Vương Thành, Hoàng Tử có gì không tốt?"
Hoàng Hậu nhịn không được lòng tò mò.
"Vậy tại sao người chọn Hoàng Thượng mà không phải Phụ Vương ta?"
Chẳng những Tú Nghiên mưu lược tinh xảo, lại còn hiểu biết sâu rộng.
"Ta hiểu rồi" Người chỉ đơn giản mỉm cười.
Đi lại bên giường, lấy dưới gối mệnh bài của chính mình. Đến bên nàng.
"Ngươi nhận lấy, mang theo ra cổng, còn mọi thứ cần thiết khác, tự nhiên" người mỉm cười nhìn người trước mắt. Trong lòng không khỏi cảm thán nàng.
"Ta yêu thích ai đó là việc chưa bao giờ xảy ra. Ta bị giam cầm cho đến ngày đại hôn cũng chỉ vì không hợp tính Phụ Vương mình. Đến cả mẫu thân của ta, chưa một lần ta gặp được. Cũng may, khi được gả đi, ta lại gặp được người ấy"
Nàng nhận lấy mệnh bài,
"Còn gặp lại được Du Lợi"
Hoàng Hậu chợt tắt ngẩm nụ cười trên môi.
"Đến khi nào người sẵn sàng, đa tạ" nói xong liền lập tức ly khai...........
End Flashback
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com