Chương 32 - Gả cho ta
Ta dùng xe ngựa đưa nàng đến con suối nhỏ đó lần nữa. Nơi chúng ta lần đầu hứa hẹn.
"Ngươi sao tự nhiên lại đưa ta đến đây"
Chúng ta nắm tay đi được vài bước, nàng chợt hỏi.
"Ngươi thích nơi này mà" ta cười cười
"Không chỉ có vậy phải không?" Nàng đung đưa tay ta
Đúng......
Còn nhiều hơn.....
Cái gì đó cho nàng danh phận chính đáng, hơn là người sống cùng ta.....
Ta không trả lời, chỉ dẫn nàng đến bên con suối nhỏ. Để nàng đứng đối diện ta.
"Nghiên nhi, ta biết chúng ta có lễ thành hôn, lại còn là đại lễ, nhưng đó là với thân phận khác. Ta bây giờ, trước mặt ngươi, chân chính là Quyền Du Lợi, là người yêu ngươi....."
"......" nàng đứng lẳng lặng nhìn ta, trên môi đào phảng phất ý cười nhẹ.
"Nghiên nhi, gả cho ta được không?" Ta hỏi
Ý cười trên môi nàng càng đậm. Nàng đung đưa hai tay chúng ta nắm làm ta như càng thêm lo lắng.
"Cái gì của ta cũng dành cho ngươi cả rồi, đương nhiên ta phải đồng ý" nàng cười, ôm lấy ta.
"Ta muốn có gì đó cho ngươi. Không có được cha và nương ngươi, ta thấy không ổn lắm" ta thì thầm
"Mặc kệ họ, là họ đẩy ta đi" nàng chôn mặt mình lên vai ta nói nhỏ.
"Ta ở đây, hứa với ngươi, sẽ không bao giờ phụ bạc ngươi, không bao giờ tổn thương ngươi. Cùng ngươi đến hết đời." Ta chưa bao giờ thấy chắc chắn hơn điều đó. Ta biết ta cần nàng, rất cần nàng.
"Những lời này ngươi không cần nói ra cũng biết, ta tin ngươi, vì bản thân ta cũng như vậy"
Mất một hồi lâu chúng ta mới đi lấy hàng hoá về. Có lẽ bọn hắn lại thấy ngạc nhiên khi ta hôm nay không kì kèo đòi hỏi giảm giá. Vì tinh thần ta cao hứng hơn bao giờ hết.
Cho tới khi về đến nhà thì là việc khác.
Tiêu Đại Nhân lại tới rồi...........
Hắn lần này còn mang theo kiệu gấm, hoa văn đặc trưng của Thiên triều, nổi bật giữa đường.
"Hoàng Thượng thực sự mong được nói chuyện với người" Tiêu Đại Nhân quỳ xuống mà run rẩy cúi đầu.
"Phụ Vương ta nhận được tín rồi chứ?"
"Ân, Hoàng Thượng luôn mang theo nó bên mình"
"Vậy thì ngươi về đi, đừng làm phiền ta nữa" nàng lạnh lùng đứng lên khỏi ghế.
"Thật ra........" ta chợt xen vào, ngay cả chính mình còn ngạc nhiên theo.
"Ta nghĩ, ngươi ngày mai quay lại" ta nói với Tiêu Đại Nhân
Nàng chợt nhìn ta, ngay cả hắn cũng nhìn với vẻ mặt như vớt được vàng.
"Ngày mai ngươi quay lại đây" nói lại lần nữa, ta nắm tay nàng đi vào phòng, đóng cửa lại.
"Ngươi đang nghĩ gì vậy?" Nàng hơi khó chịu hỏi ta, sắc mặt vẫn rất ôn nhu
"Ta là đang nghĩ, ta nên ra mắt nhạc phụ đại vương" ta cười, nắm lấy tay nàng
"Nếu ta là ngươi, e là ta cũng sẽ làm như ngươi, còn ngươi? Nghiên nhi? Nếu ngươi là ta, ngươi có muốn chúng ta được p công nhận không?"
"Ta không nghĩ xem ta là gia thất. Ngoài hai tiếng Phụ Vương, ta và người không có gì thân thiết hơn. Hắn ban thưởng vô lý là vì hắn cảm thấy tội nghiệp cho ta, sinh ra đã không gần mẫu hậu" nàng ngồi xuống giường.
Ta liền ngồi xổm xuống trước mặt, hai tay tìm đến hai tay nàng mà đan chặt chẽ.
"Ngươi có từng nói chuyện với hắn?"
Nàng chỉ lắc đầu
"Ngươi từng hỏi tại sao hắn không cho ngươi biết mẫu hậu ngươi là ai?"
"Ta đã từng, nhưng ta cũng đã không có được câu trả lời"
"Không phải, là hắn muốn ngươi tự mình tìm"
Nàng liền nhìn ta, có chút khó hiểu.
"Hắn có dặn ngươi không bao giờ được nhắc tới cái tên đó không?"
"Không có" nàng liền nói
"Ân, thì ta nghĩ như vậy a" ta cười, quỳ lên bằng hai chân, nhướng người về phía nàng, nhẹ hôn lên trán.
"Ta nghĩ........ngươi cần cho hắn chút thời gian, cố gắng nói chuyện, nếu khắc khẩu, cũng là nói chuyện. Hơn nữa, hắn không những không cho lính qua động thủ bắt ngươi về, là ngầm tìm hiểu, rất có thể là đồng ý. Hắn là đang nhường ngươi một bước."
Nàng nghe chăm chú, như có lý, liền ngước lên nhìn ta,
"Ngươi nghĩ là hắn thực sự muốn gặp ngươi?"
"Ân, là muốn gặp hai chúng ta, nên về một chuyến"
"Ngươi không sợ sao?"
"Sợ cái gì?"
"Sợ không rời khỏi Thiên triều được nữa, sợ không được gặp cha và nương được nữa? Hay sợ Phụ Vương giận dỗi mà tử hình ngươi?"
"Tiểu Lợi Tử ta không sợ cái gì cả"
Thật ra là có, nương ta có hơi............
"Ý là, ta đi cùng ngươi mà. Nghiên nhi của ta vừa thông minh, lại vừa cao cường võ công, ta không sợ" ta liền cười
"Uỷ khuất cho ngươi"
"Không có, ta thích thử thách vì ta biết thế nào ta cũng thành công" nói xong ta liền ôm nàng mà tự tin cười hoang dại.
"Im miệng! Có biết bên ngoài đang có khách hay không?!!"
Ách!
Đời ta toàn bị rống thì làm sao mà vươn lên được?
Đúng là ám ta a.......
———————————
Đúng với lời hẹn của ta, Tiêu Đại Nhân lại khẩn trương mà có mặt từ sớm. Hắn một bước cũng cung kính "Công Chúa" sau đó lại "Công Chúa" rồi lại "Công Chúa."
Nghiên nhi dù đã nghe lọt lời ta nói hôm qua, nhưng nàng vẫn còn gượng ép. Ta hơi hoảng khi thấy nàng vừa mở cửa đã trực tiếp nhanh tay đóng lại. Nguyên lai là vì Tiêu soái lão đại ngồi ngay bàn a......
Nương cùng cha không có phản đối chuyện nàng về Thiên triều, họ lại phản đối ta về đó. Hôm qua ta đã nói với nàng chuyện này, còn mong nàng cùng Tiêu sái đi, nhưng hôm nay, ta lại đổi ý. Nếu nói về lòng thành, e là không ai qua được Du Lợi này, cho nên, ta sẽ trốn nương đi một chuyến nữa. Xem như ta bất hiếu nhưng đổi lại, mang về cho người một nữ nhân vẹn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com