Chương 37 - Trịnh Thức cùng Trịnh Tú Nghiên
"Ngươi cùng Hoàng Hậu thế nào thì ta cùng Tú Nghiên cũng giống như vậy" ta liền sợ quá hoá rồ.
Nhanh miệng nói ra một tràn, lại còn sợ hãi nhìn sắc mặt hắn. Có cảm giác như mũi kiếm ngày càng gần ta hơn cho tới khi ta cho hắn câu trả lời thích đáng. Làm sao mà định nghĩa được? Ta chỉ biết ta thích nàng hơn thân tỉ muội thôi.
Râu dài đại nhân có thể bỏ kiếm xuống được không? Ta có muốn cũng không thể tránh hắn giấu kiếm ở bàn đá, đây không phải lãnh thổ của ta. Tay ta chợt lạnh lại, nhắm chặt mắt.
"Mở mắt ra," hắn chợt nói
Vậy mở được rồi phải không? Ngươi muốn ta mở để tự mình chiêm ngưỡng mình chết thế nào sao?
"Mở mắt ra!" Hắn gầm lên
Ta giật mình mà mở mắt thật mạnh, quan sát xung quanh.
Tay chân còn đủ, người chưa bị đâm.......
"Bình tĩnh lại đi, ta không giết ngươi" hắn chợt cười cười
Điều này làm ta sợ
"A....." ta rờ khắp người mình rồi thở phào nhẹ nhõm nhìn hắn bỏ đi thanh kiếm trượng long lên bàn cờ đá, xa khỏi ta.
"Ngươi về phòng đi" hắn nghiễm nhiên ngồi xuống, uống một ngụm trà
"Ách....ta"
"Cái gì?" Hắn liếc
"Ta không biết đường"
Không phải ta tiếc nuối chưa nói chuyện xong mà là ta không nhớ lối đi đó........
"Tiêu Lãnh!" Hắn gọi lớn
Tiêu đại nhân liền chạy vào, nhìn bộ dạng hắn mồ hôi cũng chẳng khác gì ta. Hay hắn thấy rồi?
"Dẫn Du Lợi về phòng"
"Ngươi là vừa rồi xem kịch hay?" Ta cười hỏi Tiêu sái.
"Thần là vừa rồi sợ đến mất hồn vía" hắn dẫn ta đi ngang qua hậu viên, có vài ái phi đang ngồi. Lúc nãy ta cũng nhớ đã đi qua chỗ này.
"Sợ cái gì?" Ta hỏi
Ta cũng sợ, muốn ra tiểu khố, thì mất mặt lắm
"Tam Công Chúa biết chuyện rồi"
"Ách! Biết cái gì? Ta dặn ngươi..." ta bất ngờ dừng lại hỏi hắn ra lẽ
"Thần đã dặn lại nhưng mà người đã đi kiếm cô nương"
"Vậy Nghiên nhi đâu?" Ta lờ mờ hỏi
"Thần cũng không biết" hắn hối lỗi nhìn ta.
"Ngươi giết ta rồi! Mau đi tìm Công Chúa đi" ta chạy lại hướng lương đình lúc nãy, cùng hắn hét hò chạy theo sau.
End Du Lợi's POV
===========================
Trịnh Thức tự bồi mình trà, mắt trầm ngâm nhìn bàn cờ trước mắt, với vài con đã được định. Quân hắn có phần áp đảo, nhưng Du Lợi lại phòng chống khá chặt chẽ, không có hướng tiến đến tấn công chút nào.
Chợt bật cười, rồi lại ghé mắt sang bên phải, nơi um tùm số cây cảnh hắn yêu thích.
"Nghiên nhi, cùng ta chơi một ván đi" hắn tuỳ tiện gọi, hai tay chống đầu gối, không mảy may dọn bàn cờ đang dở.
Thân ảnh thướt tha từ hàng cây bên ngoài tiến vào.
"Phụ Vương sớm đoán được rồi" nàng nhẹ nói, hướng về ghế đá đối diện hắn.
"Người ngươi chọn, đúng là khác người a" hắn cười cười trong lòng.
"Khác người điểm nào?" Nàng ngồi xuống chỗ Du Lợi vừa ngồi
"Mọi thứ, nha đầu đó, gan to mật lớn, miệng đanh thép, thấy kiếm cũng chẳng màn nói dối, chỉ một mực thực lòng mà đáp trả ta" hắn vuốt vuốt râu.
"Du Lợi không quen nịnh nót, có vẻ người nghe không lọt tai" nàng tuỳ hứng đi một bước, tiếp thêm vào bàn cờ.
"Không quen chứ không phải không lọt," hắn cũng đi tiếp.
"Ký tử đó, người thật không nên để nó xảy ra" nàng đi một nước, mắt không nhìn hắn, ngữ khí lại toát vẻ lạnh lùng đáng sợ.
"Ta đã từng nghĩ đến giết chết nha đầu đó" hắn thoạt dừng lại, mãi vẫn không chịu đi nước cờ tiếp theo.
Tú Nghiên nhìn lên.
"Nhưng ngươi thì...........không phải hài nhi của ta, ta không thể tự mình quyết định" hắn bất lực thở dài.
"Chuyện thân phận của ta, đáng lý ra ta nên tìm hiểu cho minh bạch trước khi đến Bắc Quốc, là ta vô dụng" nàng nhìn hắn chậm rãi từng chữ một.
"Đáng lý ra ngươi nên từ chối"
"Ta không thể, vì dù gì ta mang ơn người cưu mang, hy sinh cho Thiên triều cũng là chuyện nên làm"
Hắn cùng nàng đấu mắt. Cả hai cùng ánh mắt trực diện quan sát đối phương. Không nói.
Trịnh Thức thở dài một hơi, đứng lên,
"Ta sẽ không giết nha đầu đó, cũng không ép ngươi quay lại Thiên triều nữa, muốn làm gì tuỳ ý"
"Đa tạ"
"Còn một chuyện nữa"
"Ân"
"Hãy ở lại vài ngày trước khi rời đi"
Tú Nghiên im lặng, dù gì đây cũng là nơi nàng lớn lên. Trước mặt nàng, con người này nuôi nàng khôn lớn, dạy võ công cho nàng, dạy nàng văn chữ, dạy nàng tất cả mọi thứ. Kiêm bổn phận làm nương cho nàng.
Dù có làm nên tội ác gì hay lừa dối nàng hết thảy, cũng không tránh được lòng mang ơn.
"Được,"
Hắn cùng nàng không hẹn cùng quay đầu lại nơi phát ra giọng nói.
Du Lợi's POV
"Ách! Ý ta là ngươi nên đồng ý" ta chợt che miệng mình lại chạy đến sau lưng Nghiên nhi nói nhỏ
Nàng nhìn ta, chợt bật cười mỉm, rồi quay sang Hoàng Thượng.
"Được, chúng ta ở lại 2 ngày"
Đó cũng là lần đầu ta thấy vẻ mặt hiền hậu của hắn, không cần cười nhưng ta thấy ánh mắt đó ôn nhu đến lúc nào, hướng chúng ta thân thiện rồi rất nhanh cùng hạ nhân ly khai.
"Ngươi chạy đi đâu cũng phải nói với ta" nàng chợt quay sang trách ta
"Ta.........ta sợ...."
"Sợ cái gì? Sợ cũng phải nói với ta" nàng không cho ta hoàn câu
"Ta sợ ngươi cùng hắn mâu thuẫn, lớn tiếng, động tay động chân, không tốt" ta liền ấp úng nói
"Ngươi nha, ta dễ động tay động chân đến như vậy sao?"
"Không có, chỉ là hắn, a.....không có gì, ta sai" ta cười hối lỗi
"Sau này đừng có giấu ta" nàng hơi cau mày
"Ân, ta hứa" ta nắm tay nàng
Lúc đi ngang qua bàn cờ, quân trắng khi nãy của ta chợt có nhiều hơn. Lại còn tấn công rất mãnh liệt. Nhưng theo hình dáng đó, quân đen không phải thua rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com