Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39 - Biết

Chúng ta tờ mờ sớm đã đến tạm biệt Trịnh Hoàng Đế, lần đầu ta thấy được hắn gỡ bỏ đi vẻ tàn độc, hắn khóc. Hắn nhìn nàng và khóc, sau đó rất e dè mà xoa đầu nàng một cái, xong liền quay vào trong mà không nhìn chúng ta lần nào nữa.

Ở cổng thành, chúng ta liền được đoàn quân Hoàng Hậu đón tiếp. Chưa kịp về qua nhà.

Nguyên do Hoàng Hậu muốn nói chuyện riêng với nàng, là vì gia thất gì đó, quan trọng. Có lẽ là nhận nữ nhi? Cũng tốt. Nhưng cái chính là sao ta không được vào trong a?

"Du Lợi"

Thái tử?

"Vương Thăng?"

"Ngươi làm gì lại ngồi thừ ở đó?" Hắn đi lại phía ta đang ngồi trước điện Hoàng Hậu.

"Ta cốt là ghé thăm ngươi, cùng Hoàng Hậu" mắt hắn nhìn ta xong lại nhìn bàn đá bày thức ăn.
"Tiện thể ăn vài thứ" ta liền thêm vào.

"Ngươi bị bỏ đói mấy ngày này sao?" Hắn trêu chọc cười chỉ vào trán ta.

Đúng a, mấy ngày đường, có hơi mệt nhọc, ta không dám ăn nhiều giữ đường vì sợ mất thời gian tìm nhà vệ sinh, nên bây giờ mới ăn nhiều. Hơn nữa, là Hoàng Hậu tự mình chiêu đãi ta, ta không đòi hỏi.

"Ngươi thì biết cái gì? Có ăn không? Bổn nương nhường ngươi vài món" ta ngồi xuống

"Ta không ăn, ngươi cứ tuỳ ý" hắn cười cười ngồi xuống ghế đối diện nhìn ta ăn.

Thoáng chút, ta nghe tiếng khúc khích của mấy tì nữ xung quanh. Các người cười cái gì? Lúc nãy ta ăn sao không cười? Hắn ngồi thì lại cười.....

Ta nhìn lên, thấy hắn chỉ nhâm nhi tách trà, nhìn ta chăm chú ăn.

"Ngươi nhìn ta làm gì?" Ta nhướng mày hỏi

"Thường thì ta cũng nhìn ngươi ăn mà" hắn lại híp mắt nói với ta

Cũng đúng, hắn không ăn nhiều, nguyên lai là xem ta ăn.

"Vậy họ cười cái gì?" Ta chỉ ra xung quanh.

"Ngươi để ý đến thiên hạ cười từ bao giờ?" Hắn chợt hỏi.

Đúng! Hỏi rất hay. Ta chưa từng xem trọng thế nhân, thì bây giờ tại sao lại xem trọng mặt mũi như vậy? Chắc có lẽ là từ lúc ép mình hảo hảo bồi bên cạnh nàng, ta chỉ muốn nàng trong mắt mọi người hoàn hảo nhất. Ngay cả ta, khi ở bên nàng, cũng phải làm mọi thứ hoàn hảo nhất cho nàng.

"Ta cùng Hàng tiểu thư không thành hôn" hắn chợt nói

"?" Ta ngước lên nhìn hắn, lại là ta gây ra lỗi phải không? Có phải do ta không?

"Không liên quan tới ngươi, ta thiết nghĩ mình cần thời gian để gặp ai đó hợp với mình" hắn chỉ cười

Những thứ sơn hào hải vị này, chợt nhạt nhẽo. Ta khó xử. Không phải. Mà là đau tổn. Ta từng nghĩ mình thích Thái Tử. Đã từng nghĩ mình có suy nghĩ cao siêu, vọng tưởng. Nhưng không phải, ta là hối hả mà tưởng tượng. Vì lòng nữ nhi như biển rộng. Cho đến khi ta mang lòng yêu thương Nghiên nhi. Mới khác biệt. Lúc đó, ta mới cảm thấy thật đúng.

"Sắp tới đây, Phụ Hoàng sẽ đáp ứng, cho ta cùng hoàng đệ ra Tây đô cấm giao hảo với Mỗ Đại Hãn, mở rộng đường lụa ra Tây mạc, có thể sẽ mất vài tháng, ta còn được phong danh Tướng Quân" hắn cười tươi như hài tử khoe khoang.

"Ta vẫn được ăn nói thô lỗ với ngươi, ta không cần hành lễ với ngươi, ta được gọi tên ngươi........phải không?" Ta hỏi

Vương Thăng nhìn ta, xong chợt bật cười.

"Đương nhiên rồi, có lẽ cả đời này, chỉ có người ngoại tộc duy nhất là ngươi, mới có thể làm được điều này" hắn cười cười, tiện tay xoa đầu ta.

"Du Lợi" ngoài sau truyền đến tai giọng của nàng.

"A" ta cùng hắn quay lại nhìn

"Thái tử điện hạ" nàng hành lễ

"Không cần đa lễ" hắn vội đứng dậy

"Hoàng Hậu cho truyền Du Lợi vào trong, ta nghĩ ngươi cũng nên vào theo" giọng nói nàng nghe chẳng thân mật, có chút hờn giỗi?

"Ân" ta nói, nhìn sang Vương Thăng đang nở nụ cười.





Vương Thành cũng được gọi tới, cùng Hoàng Thượng, ta ngồi cạnh bên nàng mà lòng chợt run rẩy. Có phải là đang thông báo nàng là Công Chúa Bắc Quốc, sau đó chia ly chúng ta không?

Cũng rất có thể, ai chẳng muốn nữ nhi của mình gặp được người tốt? Đặc biệt hoàng tộc kiêng kị chuyện bên ngoài biết nhiều thứ không hay ho. Và chuyện chúng ta thành thân, hình như không phải chuyện đẹp đẽ lắm thì phải....

Nương à, lần đầu tiên trong biết bao nhiêu năm qua, ta mong người đến cứu rỗi lấy ta giây phút này. Có thể dùng thân hình mập mạp tông cửa vào cướp người ra hay không?

Không thì cùng cha đến tạo phản, mang ta đi nơi khác cũng được......

Ta chợt lắc đầu lia lịa, mong sao cho bản thân mình tập trung, thanh tỉnh trở lại nếu nàng cần gì đến. Nhìn xung quanh có hơi ngột ngạt, mọi người vẻ mặt căng thẳng, nhưng Hoàng Hậu lại rất khoang thai.

A.....

"Nương nương" ta chợt gọi nhẹ giọng

"Nha?" Người đặt tách trà xuống

"Ta có cần thiết phải ở đây không?"

Nghiên nhi chợt quay sang nhìn ta,
"Ngươi định đi đâu?"

"Không có.......chỉ là.......ta nghĩ, nếu là bàn chính sự hệ trọng..........ta có hơi....."

"Ngươi ở yên đây" nàng nắm lấy tay ta dặn dò

Đành vậy thôi, nhưng nếu ta lỡ ngất xỉu, làm ngươi mất mặt thì đừng có trách ta......

Hoàng hậu nhìn chúng ta xong chợt im lặng, mỉm cười, rồi trở lại uống trà.

"Ta chưa thấy ai làm ngươi ngoan ngoãn ngoài nương ngươi" Vương Thăng nhếch mép nói nhỏ

"Ngươi!" Ta tức giận nhưng lại không được động tay động chân, dù sao thì cũng để hắn yên lành một ngày, sau khi ra khỏi đây nhất định băm ngươi ra.

"Hoàng Thượng cùng Hoàng Tử giá đáo!"

Bên ngoài thực xảo, và sau đó là hoàn toàn im ắng. Mọi người hành lễ, và Hoàng Thượng vẻ mặt lại thực tươi cười. Nhanh chân đến bên Hoàng Hậu, còn không ngừng nhìn về phía nàng, ánh mắt thực ấm áp.

"Có đầy đủ mọi người, chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện" Hoàng Hậu tâm tình vui vẻ.

"Phải, có vẻ ai cũng biết tin rồi, Nghiên nhi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com