Chương 7 - Nhất thời
Ta hôm nay có tiến triển, tự giác nằm cạnh nàng mà không cần nhắc nhở. Tú Nghiên có vẻ cũng chẳng biểu tình gì. Nàng còn đọc thư bên bàn gỗ, ta đã lên đây nằm trước, tĩnh mịch, suy tư.
Flashback
"Cha ngươi chưa chết, cánh quân phía Tây đô nói họ biết Mỗ Đại Hãn bắt người làm tin. Có khoảng 6 người bị bắt, nhưng cũng còn một toán nữa, là binh lính Bắc Quốc chúng ta, đang âm thầm lên kế hoạch cướp người, Hoàng Tướng Quân cùng cha ngươi hình như cũng có trong toán đó."
"Sao ngươi biết được cha ta nằm ở đâu?" Ta khẩn trương
"Cha ngươi cùng Hoàng Tướng Quân và Tôn Nguyên Soái, chắc chắn còn sống. Nếu bắt được Tướng Quân, thì đương nhiên Mỗ Đại Hãn sẽ lên tiếng khoe khoang chúng ta không phải sao?"
End Flashback
Có thể đúng. Có thể sai. Ta muốn đi tìm........
Cạch.....
Ta quay người lại, Tú Nghiên đã đọc thư xong, cất lại trên kệ. Ta lại quay đầu về phía tường trầm ngâm tiếp tục. Cố nhắm mắt ru mình đi ngủ. Cảm nhận được nàng cũng chậm rãi lên giường. Cả ngày hôm nay ta không trò chuyện cùng nàng nhiều như mọi khi.
"Có chuyện gì nói ra được thì có thể tâm sự với ta. Đừng giữ trong lòng nhiều" nàng nằm xuống sau lưng ta
"Ngươi cũng vậy, nếu mệt mỏi, hãy nói cho ta biết" ta cũng đáp lại
"Ta nhớ nhà, nhớ Phụ Vương, nhớ Mẫu Hậu" giọng nàng vang lên nhẹ hẫng
Ta đồng cảm..........
Xoay người lại nằm đối diện với nàng. Tú Nghiên sao có thể đẹp mọi lúc mọi nơi như thế?
"Ta xin lỗi" ta chợt nói
"Tại sao?" Nàng hơi cong khoé miệng nhìn ra
"Vì ta, mà nàng phải rời Thiên triều, rời khỏi mọi người"
"Không phải vì ngươi, mà là chuyện quốc gia" nàng cười nói
Chúng ta im lặng nhìn nhau, ta cũng không biết nói gì khác.
"Ta có thể......chạm vào mặt ngươi được không?" Nàng chợt hỏi
Có thể hay không? Ta không biết? Vì người mà nàng muốn chạm không phải là ta.........
Ta gật gật đầu mình. Cảm nhận đầu bàn tay nàng mát lạnh, từng chút nhẹ nhàng vẽ từng đường nét trên mặt ta........rất dễ chịu.....
"Tay ngươi lạnh" Ta cười cười
"Làm ngươi lạnh sao?" Nàng rụt tay lại
"Không có, đắp chăn vào đi" ta tự ý cầm lấy tay nàng cho vào dưới chăn. Tú Nghiên ửng hồng mặt nhìn thật dễ thương.
"Hôm nay ta làm ướt áo bào của ngươi rồi"
Nàng nhìn ta, rồi hiểu ta đang nói gì......
"Thì làm thế nào đây?" Giọng nàng tràn đầy ý cười
"Ngươi muốn gì?" Ta có thể bù đắp lại cho nàng những thứ đơn giản, còn khó quá, thì......
"Ngươi đáp ứng ta, mỗi ngày đều cùng ta đi dạo có được không?"
Thật ra thì cũng chẳng quá khó. Mỗi ngày.......là mỗi ngày trong thời gian ta còn ở cạnh nàng.......
"Vậy thì, mỗi ngày, ta cùng ngươi đi đâu đó chơi, nếu không đi được thì hãy đi dạo" ta suy nghĩ
"Được" nàng liền vui vẻ
"Ngươi cũng đáp ứng ta" ta đòi hỏi
"Chuyện gì?"
"Ngươi không được giận dỗi, không được không để ý đến ta"
Ta sợ bị người khác xem là không khí
"Được, ta đáp ứng ngươi" nàng cũng cười đồng ý
Nghĩ cũng thật vô lý, ta làm ướt áo bào của nàng nên bị bắt đền là đúng. Nhưng lại trở thành cả hai thoả thuận thì thật chẳng công bằng cho Tú Nghiên.
————————
Ta ngồi ở điện Hoàng Hậu mà thừ người nhìn cuộn thư văn trước mặt. Không hứng thú, không hứng thú.......
"Ngươi lại buồn chán hay sao?"
Ta giật nảy mình, chợt nhìn thấy Hoàng Hậu từng bước vào trong thư phòng.
"Ta không có" ta vội đứng lên hành lễ
"Ngồi đi, còn lại lui ra ngoài" Hoàng Hậu ngồi xuống đệm lớn nói với hạ nhân
"Ngươi nghe tin về cha ngươi rồi chứ?"
"Ta mới nghe hôm qua"
Mọi người đều đã quen với cách ta không hành lễ, không được phép tắc, hay là bọn họ đều không để tâm.
"Thế nào? Khẩn trương?"
"Ta muốn đi tìm, nhưng e là không được, ta còn không biết ông ấy ở đâu"
"Ngươi đừng buồn, Thăng nhi hứa giúp ngươi nhất định sẽ được"
"Ân"
"Có chuyện gì muốn nói với ta không?"
Ta vào cung được 1 tháng, Hoàng Hậu đúng là xứng danh Mẫu nghi thiên hạ. Ta có thể vỗ ngực khẳng định chắc như đinh đóng cột. Có lẽ lý do vì sao Hoàng Thượng không thể vui vẻ bên Hậu cung mà nguyện lòng chung một chỗ với Hoàng Hậu lâu như vậy, có thể là đến cuối đời đó chính là sự cảm thông của người.
Có thể hiểu rõ đối phương, thông thái, uy nghiêm, nhưng không kém phần gần gũi. Người không làm ta cảm thấy mình là người ngoài. Càng không đối xử với hạ nhân như cỏ rác.
"Ta muốn về thăm nương của ta. Một canh giờ thôi cũng được" ta nói
Hoàng Hậu trầm ngâm nhìn ta xong khoé mắt rất nhanh bình thường trở lại.
"Chuyện này đương nhiên được. Người cùng Thăng nhi có thể đi săn bắn" nói xong khoé miệng người chợt cong lên.
Ta có hơi khó hiểu, nhưng bên ngoài chợt truyền đến một tiếng hô,
"Hoàng Thượng giá đáo"
Thì ra là nghe được tiếng người chạy đến nên Hoàng Hậu ngươi mới cảnh giác như vậy. Tai thính thật.
"Ngươi cũng ở đây, đúng lúc lắm" Hoàng Thượng cười hà hà nhìn ta
"Cha ngươi, cùng Hoàng Tướng Quân và Tôn Nguyên Soái, ta đã nghe tin. Hơn nữa, có một tin tốt. Đại Tướng Quân Trương Lịch sẽ đích thân dẫn binh đến Tây đô kiếm người. Sớm muộn gì cúng sẽ có tin tức chính xác"
"Đa tạ" ta cúi đầu
"Hơn nữa, ta nghe Thăng nhi nói ngươi muốn một mình ra Tây đô kiếm cha ngươi........"
Không phải nghĩ ta có ý định bỏ trốn đấy chứ?
"Trước tiên hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, bồi bên cạnh công chúa, sau đó, từ từ tính. Nhưng ta khuyến cáo, ngươi nữ nhân thân không mảnh võ, không nên đi"
Nữ nhân?
Không mảnh võ?
Không nên đi?
"Ngươi tuyệt đối không được đi!!" Thái Tử phản ứng có hơi mạnh, làm ta suýt ngã ra sau
"Cũng không cần quát vào mặt ta!!" Ta hét lại
Vương Thăng mới bình tĩnh ngồi xuống,
"Ta xin lỗi, nhưng mà người tuyệt đối không được đi. Người dân ở cùng Tây đô còn đang kiếm nơi nương náu rời khỏi, ngươi lại xông vào, thật vô lý. Còn chuyện ta hứa tìm cha ngươi về là chuyện nhất định"
"Ta biết rồi" thực ra ta cũng chẳng còn gì để nói. Hắn nói rất có lý. Ta thì, nhất thời xúc động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com