Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Không Cho Phép Ngươi Ở Lại

Ngày hôm đó bắt đầu rất bình thường.

Mặt trời lên, tiếng chuông chùa vang vọng trong rừng tùng, đám đạo đồng dậy sớm quét sân, tụng kinh. Tử Hy ngồi trên phiến đá quen thuộc sau chùa, lặng lẽ luyện hơi thở nội tức, từng dòng linh khí chảy đều qua kinh mạch.

Còn Ngộ Không thì… như thường lệ, không chịu yên.

Sau khi đã quá chán với việc biến hình thành đại bàng, sư tử, thằn lằn ba đầu để dọa lũ tiểu đồng, hắn nảy ra một ý tưởng mới: biến hình thành chính… Bồ Đề Tổ Sư.

Đúng vậy. Không chỉ giả dáng vẻ, hắn còn giả luôn giọng nói trầm ấm đặc trưng:
– Các ngươi! Hôm nay không học, mà phải múa một điệu cho ta xem!

Và thế là một màn hỗn loạn bùng nổ. Đạo đồng thì hoang mang, đệ tử thì cười ngất, có kẻ còn nhảy múa loạn xạ khiến sân chùa thành một… gánh xiếc tu tiên. Ngay cả Tử Hy đứng từ xa cũng không nhịn được cười, tay bịt miệng nhưng vai run bần bật.

Cho đến khi Tổ Sư thật xuất hiện sau lưng với gương mặt đanh lại như sấm dậy mùa đông.

---

Kết quả? Ngộ Không bị đuổi khỏi môn phái ngay lập tức.

– Ngươi có thiên tư hiếm có, nhưng tâm không định, ý không tịnh. Thần thông không giữ được lòng người, tất sinh họa. Cút.

Câu nói của Bồ Đề Tổ Sư vang dội trong sân, khiến tất cả im bặt. Không ai dám xin cho Ngộ Không. Tử Hy muốn bước ra, nhưng rồi… lại dừng lại.

Ngộ Không không cãi. Hắn chỉ nhìn Tổ Sư, ánh mắt trầm xuống, lần đầu không mang chút ngông cuồng nào.

– Được. Ta đi.
Hắn quay lưng, đôi vai rộng nhưng bước chân không còn nhún nhảy như mọi khi.

Tử Hy đứng im, tay nắm chặt vạt áo. Có thứ gì đó vừa trượt khỏi tim cô, như một sợi dây mỏng bị cắt đứt.

---

Tối đó.

Tử Hy đang đọc sách trong phòng thì cửa sổ bất ngờ bật mở. Một cái bóng đen phóng vào, nhanh như chớp. Trước khi cô kịp quay đầu, **một bàn tay to bịt chặt miệng cô**, và cơ thể bị nhất bổng lên vai như một… bao gạo.

– Im. Là ta.

Giọng nói quen thuộc vang lên sát tai. Mùi đất, mùi rừng, mùi nghịch ngợm… là hắn. Là Hầu Vương trời đánh.

Tử Hy giãy giụa, đấm thùm thụp lên lưng hắn nhưng không hề hấn gì.
– Ngươi bị điên à?! Buông ta xuống!
Giọng cô nghẹn lại vì bàn tay hắn vẫn bịt miệng.

– Suỵt! Muốn cả núi biết ta đến bắt cóc ngươi à? – hắn cười khẽ, nhảy vèo qua cửa sổ, phóng xuống sân sau như một cơn gió.

Cô vùng vằng đến đỏ mặt:
– Bị đuổi là chuyện của ngươi, liên quan gì đến ta?!

– Có chứ. Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi ở lại đây một mình, với mấy lão già nhăn mặt và lũ đệ tử đầu trọc à?

– Ngươi khùng rồi!

– Ừ, ta khùng đó. Vì để lại ngươi một mình ta thấy khó chịu.

Tử Hy khựng lại. Dù đang bị hắn khiêng như vác bao thóc, câu nói ấy vẫn khiến lòng cô chấn động nhẹ.

Hắn dừng lại ở rìa núi. Trăng treo lửng lơ trên đầu. Gió thổi qua hàng trúc, lạnh và mát. Hắn đặt cô xuống, nhưng tay vẫn giữ chặt cổ tay cô.

– Ta không biết ngươi đã giấu ta chuyện gì, Tử Hy – hắn nói, ánh mắt bỗng nghiêm túc khác thường – Ngươi đã thay đổi. Ta thấy. Ngươi mệt, ngươi không ăn, mắt ngươi không còn sáng như trước. Nhưng ta không hỏi, vì ta tin, đến lúc… ngươi sẽ nói.

Tử Hy quay mặt đi. Gió làm tóc cô bay qua mắt, che đi đôi đồng tử vừa ánh lên một tia xao động.

– Ta không thể đi với ngươi. Tổ Sư không đuổi ta. Ta còn chưa xong con đường tu luyện của mình.

– Tu luyện? – hắn nhíu mày – Cái thứ thần thông khô khốc đó có hơn ta không? Có dạy ngươi cười không? Có bảo vệ được ngươi khi ngươi ngã xuống không?

Tử Hy nhìn hắn. Đôi mắt cô như mặt hồ trong đêm – bình lặng nhưng sâu thẳm.

– Ta không cần ai bảo vệ. Ta cần nhớ lại mình là ai.

Im lặng một lúc, hắn bỗng cười khẽ.

– Vậy thì đi với ta đi. Biết đâu ta có thể giúp ngươi nhớ.

– Ngươi...

– Ta sẽ không để ngươi lại một mình. Ta bị đuổi, đúng. Nhưng ta không rời đi một mình. Nếu ngươi không đi, ta sẽ quay lại mỗi đêm, vác ngươi như thế này đến bao giờ ngươi chịu mới thôi.

Tử Hy bật cười. Một tiếng cười thật, không cưỡng ép, không lạnh lẽo.
– Ngươi là đồ khốn lì lợm nhất ta từng gặp.

– Vinh hạnh quá.

Cô nhìn hắn, rồi khẽ thở ra.
– Cho ta một ngày.

– Một đêm. – hắn đáp ngay – Sáng mai, ta đợi ở chân núi. Không thấy ngươi… ta sẽ trèo lên vác ngươi tiếp.

Nói xong, hắn phóng đi như cơn gió, để lại cô đứng đó, tay vẫn còn hơi ấm từ bàn tay hắn nắm.

Tử Hy ngước nhìn trời. Trăng sáng như đổ xuống mắt. Cô khẽ thì thầm:
– Ngươi đúng là không thay đổi. Nhưng có lẽ… chính vì thế… ta mới muốn đi cùng ngươi lần nữa.


( Còn Tiếp... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tâyduký