Chương 26: Người Không Có Trong Sổ
Ánh sáng rọi qua tán cây, sương sớm phủ nhẹ khắp đỉnh Hoa Quả Sơn.
Tôn Ngộ Không bật dậy khỏi đám lá khô, miệng khô khốc, đầu nặng như đá. Mùi rượu vẫn còn vương trong hơi thở. Bên cạnh, đám khỉ con còn đang ngủ la liệt, có đứa ôm vò rượu, có đứa ngáy to như sấm.
Hắn dụi mắt, quay đầu nhìn quanh một vòng.
— …Tử Hy?
Không có tiếng trả lời.
Hắn đứng dậy, gậy Như Ý gác lên vai, bước qua từng ngọn cỏ, từng bậc đá. Đến góc cây lớn nơi cô thường ngồi — trống trơn.
Hắn khẽ nhíu mày.
— Con nhóc đó đi đâu rồi?
Hắn bay lên không trung, dùng mắt thần nhìn khắp Hoa Quả Sơn một vòng. Không thấy. Không có bóng áo lam nào, không có dáng người gầy nhỏ ngồi bên bờ đá, không có ánh mắt lạnh nhạt ấy đang dõi theo hắn từ xa.
Trống trải. Lạ lẫm. Bất an.
Hắn đáp xuống đất, tay siết chặt gậy hơn thường lệ.
Một luồng gió lạnh lướt qua gáy.
Tim hắn khựng lại.
— …Địa phủ.
Ý nghĩ lóe lên. Hắn không chần chừ. Dậm chân một cái, cả người đã biến mất vào mây xám.
---
Âm phủ, Thành U Minh
Cửa thành mở ra bằng tiếng rít lạnh buốt. Quỷ sai hốt hoảng bỏ chạy khi thấy một con khỉ mặc giáp vàng, tay cầm thần binh phá không mà vào.
— Tên ta đâu? — Ngộ Không gằn giọng, tay nắm chặt lấy sổ sinh tử của Diêm Vương.
— Có tên ta! Có ngày sinh! Có ngày chết!
— Ta đã luyện trường sinh! Tên ta còn nằm đây làm gì?
Tiếng giấy bị xé vang lên. Sổ sinh tử nát vụn dưới tay hắn, các linh hồn xung quanh hú lên kinh sợ.
Ngộ Không gào to:
— Tên ta, Tôn Ngộ Không, vĩnh viễn không thuộc về cõi chết!
Rồi, như một tia chớp, hắn quay lại bàn sổ, mắt quét nhanh qua từng trang.
— Còn Tử Hy đâu?
— Cô gái đi cùng ta, mười mấy năm rồi. Có tên không?
— Có ngày sinh không? Có dấu chết chóc nào không?
Giấy vẫn lật. Nhưng không có gì.
Hắn càng lật, càng điên cuồng. Tên hắn — bị gạch. Tên bao nhiêu yêu ma quỷ quái — đều có.
Duy chỉ không có Tử Hy.
Không hề có mặt cô trong bất kỳ trang nào.
Không sinh. Không tử. Không hiện hữu.
— Làm sao có thể?!
Tiếng hắn gào vang vọng cả địa phủ.
---
Khi Ngộ Không trở về Hoa Quả Sơn, trời đã sẩm tối.
Gió thổi lạnh hơn mọi khi. Bọn khỉ đã tỉnh lại, đang dọn dẹp tàn tiệc. Một vài yêu quái hỏi han, nhưng hắn chỉ xua tay. Mặt mày cau có, tay nắm chặt, bước nhanh như thể cả núi đang đuổi theo sau.
Hắn đi dọc theo từng con đường đá.
Bước vào từng hang nhỏ nơi cô từng hay trốn.
Leo cả lên chòi canh phía Đông — nơi cô từng ngồi nhìn trăng.
Không một dấu vết. Không một âm thanh. Không một mảnh áo lam bay trong gió.
Ngộ Không bắt đầu thở gấp.
Lòng hắn, lần đầu tiên trong đời, thấy trống rỗng một cách ghê gớm. Như thể đánh mất thứ gì đó mà chính hắn chưa từng nghĩ rằng… quan trọng đến thế.
Hắn quay cuồng khắp núi. Hét gọi cô mấy lần. Không ai trả lời.
Cho đến khi, hắn sắp gục xuống vì mệt, thì… chợt có một tiếng gió thở nhẹ từ khe đá phía Tây.
Một cái hang nhỏ. Bên trong không có gì ngoài vài sợi rêu, một mảnh áo khoác cũ được trải ra, và một thân người nằm co ro, lưng dựa vào vách đá, hơi thở đều đều.
Là cô.
Tử Hy.
Ngủ.
Không đi đâu cả.
Không biến mất.
Chỉ là… ngủ.
Bóng đêm phủ xuống khuôn mặt cô, hàng mi rung nhẹ. Đôi mày khẽ cau lại như mơ thấy điều gì không lành. Nhưng môi vẫn khép hờ, yên tĩnh. Bình yên.
Ngộ Không đứng đó, không bước vào, cũng không nói gì.
Chỉ nhìn cô hồi lâu. Mắt hắn vẫn còn đỏ, tay hắn vẫn còn run.
— Ngươi… không trong sổ sinh tử. — Hắn thì thầm.
— Không có ngày sinh. Không có ngày chết.
Giọng hắn trầm xuống, có gì đó gần như sợ hãi.
— Ngươi… là cái gì vậy?
Không ai trả lời.
Tử Hy vẫn ngủ.
Nhưng trong cơn gió lạnh buổi tối, khi hắn ngồi xuống cạnh cô, lặng lẽ kéo mảnh áo khoác lên đắp nhẹ cho cô, rồi quay mặt đi…
…thì có một điều chắc chắn đã thay đổi.
---
Lần đầu tiên trong đời, Tôn Ngộ Không sợ mất một người.
( Còn Tiếp... )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com