Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Chức Gì Mà Nhục Dữ Vậy Trời?!!

Mười ngày sau khi trở lại thiên đình với tư cách “quan có người kèm”, Tôn Ngộ Không rạng rỡ hơn hẳn.

Mỗi sáng, hắn đều đi tuần từ tầng mây thứ 3 đến tầng 9, huýt sáo, chỉ trỏ, răn đe lũ thiên mã như một tay quản lý gắt gỏng... nhưng tự hào.

Tử Hy cũng dần bớt lạnh lùng. Dù vẫn lườm hắn 7749 lần mỗi ngày, nhưng không còn từ chối... quả đào hắn dúi vào tay nữa.

Mọi chuyện tưởng chừng đang bình ổn.

Cho đến khi… hắn nghe lén được cuộc trò chuyện trong nhà vệ sinh thiên đình.

---

Phòng rửa tay dành cho tiên nam – sáng thứ Tư

Hai tiểu tiên đang rửa mặt thì thì thào:

— Ngươi biết không, cái tên Tôn Ngộ Không ấy á, tưởng làm quan to lắm…

— Ừ, ai dè là Bật Mã Ôn! Cái chức... giữ ngựa! Ha!

— Thiên đình này, Bật Mã Ôn là chức thấp nhất, ai mới nhập quan cũng được phân về chỗ đó!

— Hắn mà biết chắc giận đến xé cả điện!

Ngộ Không đứng trong buồng, tay siết chặt cán gậy.

Mạch máu trên trán hắn giật giật.

Bật Mã Ôn là… thấp nhất?
Là đồ giữ ngựa?!
Là kiểu “tao làm ở sở thú” mà tưởng làm lãnh đạo sở?!!

Ba giây sau.

ẦM!!!

Cửa phòng rửa tay bị đạp tung.

Tôn Ngộ Không hừng hực khí giận, tóc dựng đứng như chạm điện.

— THẤP NHẤT CÁI GÌ?!!

Hai tiểu tiên vứt khăn, vứt cả xô nước, bay mất dạng.

Hắn lồng lộn chạy thẳng vào chính điện, đạp cửa:

— NGỌC HOÀNG!! RA ĐÂY!!

Cả triều đình chết lặng.

Thái Bạch Kim Tinh ngậm nửa miếng bánh su bao, run rẩy nuốt xuống.

Ngọc Hoàng thở dài:

— Ngươi lại sao nữa?

Ngộ Không ném gậy Như Ý xuống đất, tiếng vang như sấm:

— Các ngươi dám lừa ta làm chức thấp nhất thiên đình à?!

— …Ờ thì… cũng có chút hiểu lầm—

— HIỂU LẦM CÁI ĐÙI GÀ!! TA ĐÁNH BẠI YÊU QUÁI, LÊN NÚI HỌC ĐẠO, TU THÀNH THẦN THÔNG!! TA XỨNG LÀM “GIỮ NGỰA”?!!!

Cả điện im phăng phắc.

Ngộ Không quay lại nhìn Tử Hy đang đứng ngoài hiên, tay cầm sổ, mắt tròn mắt dẹt.

Hắn hất cằm:

— CHÚNG TA VỀ!!

— Về đâu?

— VỀ HOA QUẢ SƠN!!

Tử Hy vẫn chưa hiểu, thì đã bị hắn túm cổ áo nhấc bổng lên như búp bê vải.

— Ê! Từ từ! Ta chưa chốt ca trực!

— Trực cái đầu ngươi! Ở đây toàn là dối trá, thà ở núi làm “khỉ chúa” còn hơn làm “giữ ngựa” cho tiên!!

Chiều hôm đó – dưới tầng mây thứ 3

Một luồng sáng vàng xoáy qua các tầng trời, mang theo tiếng quát:

— VỀ NHÀ!!!

Tử Hy bị xách theo như món hành lý không có quyền từ chối, tóc tai bay phần phật, miệng hét:

— NGỘ KHÔÔÔÔÔÔNGGGGGGG!!!!

Hoa Quả Sơn – trở lại

Khỉ nhỏ khỉ lớn ùa ra:

— Đại vương về rồi!! Tề Thiên Đại Thánh về rồi!!!

Tôn Ngộ Không nhảy xuống, ngực ưỡn, mặt vẫn còn cáu:

— Ở đây, ta làm vua, không làm đầy tớ ai hết!!!

Tử Hy nằm thở dài bên bậc đá, tóc rối như tổ quạ, áo bám đất.

— Từ “phó trợ lý thiên đình” thành “nữ quan ghi chép cho khỉ hoang”… ta đúng là số tận mà.

Ngộ Không ngoảnh lại, cười toe:

— Nhưng ít ra ở đây… ta có ngươi!

Cô nhìn hắn bằng ánh mắt như muốn ném gậy vào đầu.

Nhưng chỉ thở ra một tiếng.

Rồi lặng lẽ ngồi xuống, mở lại cuốn sổ cũ, nét chữ nguệch ngoạc ghi thêm một dòng:

“Ngày X tháng X. Tôn Ngộ Không từ chức giữ ngựa, tuyên bố đảo chính, vác ta về rừng như cướp dâu.”

Còn Ngọc Hoàng? Chỉ khẽ rít lên sau tách trà:

— Con khỉ ấy... lại trốn việc.


( Còn Tiếp... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tâyduký