Chương 32: Đào Là Chân Lý, Chức Gì Cũng Kệ
Một buổi trưa oi ả tại Hoa Quả Sơn, khỉ lớn khỉ bé nằm phơi bụng trên đá.
Tử Hy thì đang ngồi dưới tán cây viết lại nhật ký, thầm mong có ngày được xin nghỉ phép không lương thật sự.
Riêng Tôn Ngộ Không — tên khỉ vừa mới “từ chức”, vừa lôi hết đống giáp cũ ra lau chùi, vừa lẩm bẩm:
— Làm vua núi vẫn hơn. Không bị sai vặt. Không phải dậy sớm. Không phải ghi sổ chuồng ngựa. Heh.
—
Bỗng trời rúng động.
Một đám mây trắng từ xa bay tới, mang theo ánh sáng vàng dịu.
Thái Bạch Kim Tinh hạ xuống giữa sân, râu tóc gọn gàng, tay cầm túi vải thêu vàng, mặt mũi hơi... nhăn nhó.
Tôn Ngộ Không híp mắt:
— Lại gì nữa? Đem công văn truy nã hả?
Thái Bạch nghiêng người, giọng đậm phong thái “đàm phán ngoại giao”:
— Không không! Tôn Đại Thánh đừng hiểu lầm! Ta đến... xin lỗi!
Tử Hy: ?!?
Ngộ Không ngửa mặt ra sau cười ha hả:
— Xin lỗi? Thiên đình biết xin lỗi luôn hả?
Thái Bạch cười gượng:
— Ờ thì... sau khi ngươi bỏ về, thiên mã loạn đội hình, chuồng ngựa không ai kiểm... tiên giới rối như nùi len. Ngọc Hoàng... có chút phiền lòng.
Tôn Ngộ Không khoanh tay:
— Còn gì?
— Nên... để thể hiện thiện chí, Ngọc Hoàng quyết định đổi chức cho ngươi. Không làm Bật Mã Ôn nữa.
— Ồ? Vậy ta làm gì?
Thái Bạch mở túi ra, lấy một phong thư đỏ:
— Chức mới là: Thượng Thiên Đào Viên Giám Sát Đại Thần — quản lý toàn bộ vườn đào tiên, giám sát thu hoạch, bảo vệ đào trước hội Bàn Đào ba nghìn năm một lần.
Tôn Ngộ Không chớp mắt:
— …Đào?
— Phải. Đào tiên.
Thái Bạch gật đầu, chưa kịp nói tiếp thì…
"Rẹt!"
Túi đào chưa kịp trình lên thì đã bị Ngộ Không giật lấy, xé bung như trẻ mở quà sinh nhật.
— TA NHẬN!!!
Tử Hy đứng kế bên, mặt đơ như tượng đá.
— Ngươi nhận... vì cái túi đào?
— Không! Vì... nghĩa vụ! Vì lý tưởng! Vì... ôi trời ơi cái này ngọt thiệt đó nha!!
Tử Hy nhìn hắn nhai rôm rốp, miệng dính nước đào, hai tay nhét đầy hột, trong lòng tự hỏi:
"Ta xuyên không là để chứng kiến khỉ ăn đào sao?"
—
Thái Bạch Kim Tinh ho khan:
— À... ngoài chức danh, Ngọc Hoàng còn đặc cách cho phép thuê trợ lý riêng. Nếu Tử Hy cô nương đồng ý, sẽ được ghi danh vào sổ thần, hưởng lương đầy đủ, không phải dọn chuồng ngựa nữa.
Tử Hy nhướn mày:
— Lương bao nhiêu?
— …Tính theo đơn vị quả đào.
Tử Hy quay sang lườm Tôn Ngộ Không:
— Vậy ngươi đang ăn… lương của ta?
— Cái này là “tiền ứng”! Mai ta trừ dần! Ha ha!
Tử Hy: “…”
—
Chiều hôm đó
Tin tức lan khắp thiên giới:
Tôn Ngộ Không trở lại thiên đình với chức danh "Đại Thần Quản Lý Đào".
Điều đầu tiên hắn làm khi tới vườn đào là…
Leo lên cây ăn sạch 5 quả đào chín nhất.
Thái Bạch Kim Tinh bưng trán:
— Chức cao hơn nhưng... não thì vẫn vậy.
—
Tử Hy ngồi bên gốc cây, tay chống cằm, ghi thêm một dòng nhật ký: “Ngày X tháng X. Tên khỉ kia ăn sạch lương tháng đầu của ta. Nếu ta không nhịn, có lẽ đã xiên hắn bằng cành đào.”
Gió nhẹ. Mây trôi.
Và đâu đó giữa thiên đình, tiếng nhai rôm rốp lại vang lên:
— Trái này ngọt hơn trái nãy nhaaaa!!!
( Còn Tiếp... )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com