Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Ta Đói Trong Mơ... Nên Nàng Có Thể Đút Ta Ngoài Đời Không?

Sáng hôm sau.

Mặt trời chưa ló hẳn, sương vẫn phủ mờ quanh Ngũ Hành Sơn. Tử Hy tỉnh dậy, người hơi lạnh, tóc rối nhẹ. Nàng ngồi dậy, dụi mắt, rồi quay sang khe đá như thói quen.

Ngộ Không vẫn nằm yên, mắt nhắm lại.

— Ê. Ngươi tỉnh chưa?

Không trả lời.

Tử Hy cau mày, định đứng dậy thì...

— …Ừm… cháo… hạt sen… đói quá…

— …Hả?

— Đệ muội… cháo đâu…

Tử Hy nhìn chằm chằm. Hắn đang… nói mớ?

— Ngon quá… ấm quá… tay ngươi chạm tay ta… ấm ghê…

— …

— Thêm miếng nữa đi mà… đút đàng hoàng… đừng giả bộ hung dữ…

— !!!

Mặt Tử Hy đỏ bừng, nàng lùi một bước.

— Ê! Ngươi mơ gì đó?!?

Ngộ Không lúc này từ từ mở mắt, mắt lấp lánh không chút gì là “mơ màng”.

— Ủa, ngươi ở đó hả? Ta… vừa mơ thấy ngươi đút cháo cho ta á~

— Ngươi tỉnh rồi đúng không!!!

— Tỉnh rồi, nhưng đói lắm. Trong mơ ăn chưa no, ngươi đút thêm miếng nữa được không?

— TỰ ĂN!

— Nhưng tay ta bị kẹt nè, huynh đệ tốt giúp huynh một muỗng đi mà~

— Hừ! Được. Đút thì đút.

Tử Hy múc một muỗng cháo, thổi nhẹ, rồi đưa sát miệng hắn. Hắn há miệng ra, nhưng không ăn ngay, mà liếc mắt nhìn nàng.

— Nhìn gì? Ăn đi!

— Nhìn ngươi gần vậy… nhớ lại lúc ngươi chạm môi ta đó.

— Ngươi còn dám nhắc!!!

— Có gì đâu? Để ta liệt kê nha:

1. Một lần đút cháo, “lỡ” chạm môi.
2. Một lần lau trán, “vô tình” sờ tóc.
3. Một lần đưa áo, “ngẫu nhiên” chạm tay…

— Đó là vô tình!!!

— Ờ, vô tình mà lần nào cũng chạm trúng ta hết thì chắc… ý trời rồi đó

— Ta lấy muỗng đập miệng ngươi bây giờ!

— Đập đi, nhưng nhớ đút thêm muỗng nữa nha. Dù giận, huynh đệ vẫn không để nhau đói mà~

Tử Hy siết chặt muỗng, tức muốn khóc mà lại buồn cười. Cuối cùng chỉ hừ một tiếng:

— Mai ngươi tự ăn. Ta khỏi tới.

— Được. Nhưng nhớ cho ta mượn tay ngươi mang dù. Không có ngươi thì mưa xuống ta ướt mất.

— Ngươi lo cho ngươi đi!

— Lo chứ. Nhưng quan trọng là… ta quen có ngươi lo rồi.

Tử Hy đứng phắt dậy, quay lưng che mặt đỏ:

— Ngươi… phiền thật đó.

— Phiền vừa vừa thôi. Đủ để ngươi nhớ mỗi ngày là có ta đang bị nhốt đây~

Tử Hy không đáp, chỉ đi nhanh xuống dốc đá. Nhưng sau lưng nàng, tiếng cười nhẹ của Hầu Vương vang lên, ấm và vang như nắng đầu ngày:

— Hôm nay chọc được ngươi rồi.
Mai… chọc tiếp.


( Còn Tiếp... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tâyduký