Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Nếu Hắn Thoát Ra... Thì Ai Cứu Ta Khỏi Mấy Màn Chọc Ghẹo Đây?

Tử Hy ngồi trên mỏm đá nhỏ, cách khe núi nơi Ngộ Không đang nằm không xa.

Hắn ngủ trưa, hoặc giả vờ ngủ như mọi hôm — nàng cũng không chắc nữa.

Nhưng hôm nay, nàng lại không ngồi sát như thường lệ. Mà… ngồi quay lưng, ôm gối, tự suy nghĩ một mình.

— Hắn sắp thoát ra rồi...

Nàng cắn nhẹ môi, mắt nhìn mông lung về phía trời xa:

— Nếu hắn ra… thì chắc chắn sẽ chọc mình gấp đôi, gấp ba chứ không tha.

Rồi nàng nhớ lại:

"Sáng chạm môi, trưa chạm tóc, chiều chạm tim…"

"Dù giận, cũng nhớ đút thêm muỗng cháo nhen~"

"Ngươi tới trễ… ta lạnh lòng đó~"

Tử Hy bưng mặt.

— Trời ơi… mới nằm một chỗ thôi đã thính vậy rồi… Nếu thoát ra mà được đứng, được đi, được bày trò, thì mình chạy kiểu gì kịp?

— Có khi nào… hắn cố tình chọc mình mỗi ngày chỉ để mình nhớ đến hắn mỗi ngày không?

Nàng ngẫm nghĩ… rồi tự trả lời luôn:

— Không đâu...chắc chắn là vậy...

Im lặng vài giây. Rồi nàng lại gục mặt vào gối, thở dài:

— Mình sắp tiêu rồi.

Rồi một giọng nói vang lên — ngay sau lưng, đầy gian xảo:

— Ai sắp tiêu vậy?

Tử Hy giật mình nhảy dựng lên:

— NGƯƠI NGỦ RỒI MÀ!!!

Ngộ Không nở nụ cười, tay vẫn gối sau đầu, mắt lấp lánh:

— Ai nói ta ngủ? Ta đâu có ngu mà ngủ lúc ngươi lẩm bẩm chuyện thú vị vậy~

— Ngươi… nghe hết hả?

— Từng chữ một luôn á~
"Chọc mình gấp đôi", "mình chạy kiểu gì kịp", "mình sắp tiêu rồi" — đáng yêu dễ sợ.

Tử Hy đỏ mặt, toan bỏ đi, nhưng Ngộ Không nói nhanh:

— Nè, đừng đi. Ngươi chưa nghe ta nói phần ta mà.

— Ngươi nói cái gì nữa?

— Nếu ta thoát ra…ta sẽ chọc ngươi từ sáng tới tối.Ta sẽ ngồi cạnh, véo má, gỡ tóc, cột lại cho rối, rồi giả vờ xin lỗi để ngươi tức.

— ...

— Ta sẽ đi theo sau ngươi mọi lúc, giả vờ vô tình… mà cố ý.

— ...

— Và ta sẽ…

Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, nói chậm rãi:

— …nắm tay ngươi mỗi lần ngươi định quay lưng bỏ đi.

Tử Hy đứng chết trân. Mắt mở to.
Gió thổi lướt qua nhẹ như lông vũ.

Một lúc lâu sau nàng mới thốt được:

—  Ngươi bị đè là đúng rồi đó.

— Hở?

— Nếu ngươi thoát ra… thiên hạ này sẽ bị thính ngươi đầu độc mất.

Ngộ Không bật cười thành tiếng. Ánh mắt hắn, lần đầu tiên… dịu lại, không pha trò, không nháy nháy, không nghịch ngợm.

— Vậy nên…
Ta mới muốn thoát ra.
Để gặp ngươi — không chỉ trong những buổi đem chăn gối, hay đút cháo.
Mà gặp giữa ban ngày, giữa đời thường.

— Vì sao?

— Vì… ta muốn chọc ngươi mỗi ngày, cho đến khi ngươi chịu thừa nhận rằng:
Ngươi không ghét ta...

( Còn Tiếp... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tâyduký