Chương 59: Thầm Nguyền Rủa Và Khóc Ròng Trong Lòng
Ngộ Không nằm đó, ánh mắt đăm chiêu nhìn bầu trời đêm đầy sao. Gió lạnh thổi qua khe núi, làm tiếng lá xào xạc như vọng lại những lời thầm thì của tâm hồn hắn. Nhưng trong lòng hắn lại là một cơn bão hỗn loạn đến không thể gọi tên.
“Hắn thầm nguyền rủa nàng…”
Không phải vì giận hờn hay ghen tuông vớ vẩn. Mà vì nàng, người mà hắn yêu thương đến mức không thể che giấu, lại ngu ngốc đến mức không nhận ra tình cảm thật sự của hắn.
“Sao nàng lại không hiểu? Sao nàng cứ mãi gọi ta là huynh đệ?” – Hắn tự hỏi, giọng nói như nghẹn ngào trong tim.
Ngộ Không thầm oán trách chính bản thân mình, cũng ngu ngốc không kém: tại sao lại giữ khoảng cách, lại dùng hai chữ “huynh đệ” để ngăn cản tình cảm chân thật này? Sao không một lần dám thừa nhận rằng hắn muốn hơn thế, muốn nhiều hơn thế…
“Hắn gào thầm trong lòng, nước mắt ứa ra nhưng không thể rơi xuống, bởi sự mạnh mẽ mà hắn vẫn cố giữ…”
Đêm ấy, giữa bầu trời tĩnh mịch, có một con người đang vật vã đấu tranh giữa lý trí và cảm xúc.
Giữa lời nguyền rủa cho sự ngu ngốc của nàng, và cho chính bản thân hắn – người không dám yêu, không dám nói.
“Đáng lẽ… phải là nhiều hơn huynh đệ… phải là…” – giọng hắn nghẹn lại, khóc ròng trong im lặng.
( Còn Tiếp... )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com