Chương 60: Sự Chiếm Hữu Im Lặng
Từ khi đêm ấy, ánh mắt Ngộ Không bắt đầu có gì đó khác lạ. Không còn chỉ là vẻ lém lỉnh, tinh nghịch hay những câu đùa giỡn thả thính như trước nữa. Hắn dần trở nên... trầm tĩnh hơn, sâu sắc hơn, và một sự chiếm hữu lặng lẽ bắt đầu len lỏi vào từng hành động nhỏ nhất.
---
Em vẫn không hiểu, không hiểu vì sao hắn bắt đầu giữ em lại lâu hơn bên cạnh mỗi khi nàng định rời đi. Những lần trước, chỉ cần một câu đùa nghịch là em bật cười, bỏ quên nỗi nhớ. Nhưng bây giờ, hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm tay em, kéo em lại gần hơn một chút.
Mọi thứ, từ chiếc khăn quàng cổ, bát cháo nóng, cho đến những đêm thức canh đều như mang một sắc thái khác — như hắn muốn dành tất cả cho riêng em, không chia sẻ với ai. Một sự chiếm hữu không lời, không cần lời giải thích.
---
Em vẫn nghĩ, đó chỉ là “huynh đệ”. Nhưng cảm giác đó – khi hắn siết tay em chặt hơn một chút, khi hắn không muốn em rời khỏi tầm mắt, khi ánh nhìn không thể rời em dù chỉ trong giây lát – đã nói lên nhiều hơn cả những lời thổ lộ.
Hắn không nói, không thừa nhận. Nhưng em cảm nhận được.
Và em không cần phải hiểu, bởi vì... chỉ cần hắn muốn giữ em lại, thì em cũng sẽ ở lại.
Chỉ cần hắn hiểu em, thế là đủ.
( Còn Tiếp... )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com