Chương 1
Căn phòng chìm sâu dần vào bóng tối khi Linh Miêu kéo rèm cửa lại.
Ánh sáng ban mai bị chặn đứng phía sau lớp vải dày, chỉ còn một vùng xám mờ đọng lại trên sàn, em không bật đèn cũng chẳng mở cửa. Em không thích ánh sáng, càng không thích ánh nắng ban mai. Bóng tối và tĩnh lặng khiến mọi thứ chậm lại, yên tĩnh và dễ thở.
Linh Miêu ngồi trên giường, lưng tựa vào tường lạnh. Dáng người nhỏ nhắn lọt thỏm giữa không gian rộng. Hai chân co lại, hai tay đặt hờ trên đùi. Em không cử động nhiều, chỉ ngồi yên như thể đã quen với việc trở thành một phần của căn phòng nhỏ.
Mười bốn tuổi, là độ tuổi để vui chơi nô đùa cùng các bạn đồng trang lứa nhưng em thì không, chỉ thích trốn trong phòng, không giao tiếp, không nói chuyện, chỉ có một thân một mình giữa căn phòng tối tăm và lạnh lẽo.
Em cao khoảng một mét bốn, thân hình cân đối. Không gầy yếu, cũng không đầy đặn. Một cơ thể bình thường, dễ bị bỏ qua. Mái tóc đen dài ngang lưng buông thẳng, vài sợi rơi trước vai, che đi một phần gương mặt trắng phía sau cặp kính cận. Gương mặt ấy không xấu, nhưng cũng chẳng mang vẻ đẹp khiến người ta phải dừng lại lâu.
Linh Miêu không cần điều đó.
Em mặc bộ đồ đen giản dị. Màu đen nuốt lấy đường nét cơ thể, làm mọi thứ trở nên mờ đi. Đôi dép đặt gọn dưới chân giường, như thể cũng đang im lặng cùng em. Màu đen đối với Linh Miêu không phải biểu tượng của u ám, mà là lớp vỏ an toàn. Khi khoác lên người, em không cần phải thể hiện điều gì hay tỏa sáng trước mặt ai.
Cổ tay trái đặt yên trên đùi. Chuỗi obsidian 108 hạt quấn quanh cổ tay, nặng và lạnh. Những hạt tròn đen bóng được xâu đều, chắc chắn, bề mặt nhẵn mịn phản chiếu ánh sáng yếu ớt trong phòng. Gần phần khóa, vài hạt màu đỏ sẫm nổi bật lên, sắc đỏ trầm lặng giữa nền đen sâu, giống như những dấu ấn không bao giờ phai. Xen kẽ là charm và chụp hạt kim loại màu bạc, hoa văn cổ điển, mang hơi hướng Phật giáo và tâm linh. Chuỗi hạt quấn nhiều vòng quanh cổ tay, vừa như trang sức, vừa như một vật hộ thân, một thứ mang ý nghĩa bình an và bảo hộ.
Linh Miêu xoay nhẹ chuỗi hạt bằng ngón tay cái.
Một vòng.
Rồi thêm một vòng nữa.
Cử chỉ ấy lặp đi lặp lại một cách vô thức. Khi xoay chuỗi hạt, em cảm nhận được sự tồn tại của chính mình rõ ràng hơn. Lạnh, nặng, thật.
Linh Miêu là kiểu người không thích nói nhiều và càng không muốn nói. Em không giỏi biểu đạt cảm xúc, cũng không thích bị hỏi han. Trong căn nhà khá giả nơi mọi thứ đều đầy đủ và im lặng, trong căn phòng này là thế giới riêng của em. Ở đây, em không cần phải trở thành ai khác.
Màn hình trước mặt sáng lên.
Tây Du Ký.
Âm thanh vang khẽ, đủ để lấp đầy khoảng trống. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt lạnh lẽo u tối của em, phản chiếu trong đôi mắt đen vô hồn sau lớp kính cận. Ánh mắt ấy không còn trống rỗng như khi em ngồi im lặng giữa đám đông. Nó sâu hơn, tập trung hơn, như đang bám chặt lấy từng mảnh hơi thở từng mảnh ký ức từng mảnh của sự sống mà em có thể cảm nhận lấy nó.
Em cực kỳ hâm mộ Tây Du Ký. Không phải kiểu thích hời hợt. Không phải xem cho vui. Đó là thứ em quay lại hết lần này đến lần khác, như một thói quen không thể bỏ. Trong thế giới kì ảo ấy, em tìm thấy một điều mà ngoài đời hiếm khi có được.
Và trong Tây Du Ký, chỉ có một cái tên tồn tại rõ ràng nhất.
Tề Thiên Đại Thánh - Tôn Ngộ Không
Một kẻ sinh ra từ đá, không thuộc về bất cứ đâu. Không chịu khuất phục thiên đình, không cúi đầu trước thần phật. Dám nổi loạn, dám phá vỡ trật tự, dám sống theo ý mình dù phải trả giá. Mạnh mẽ đến mức cô độc.
Trên màn hình, Tề Thiên Đại Thánh đứng giữa trời đất. Kim cô bổng trong tay, ánh mắt ngạo nghễ, không có sự sợ hãi, không có sự do dự. Ánh mắt ấy như xuyên qua tất cả luật lệ, tất cả ràng buộc.
Ánh nhìn em chăm chú nhìn chằm chằm vào hắn một kẻ tự do cô độc và mạnh mẽ.
Trong khoảnh khắc đó, căn phòng tối dường như tan biến vào hư không. Thế giới bên ngoài cũng chẳng còn quan trọng. Chỉ còn lại hình ảnh in sâu vào tâm trí em. Một sự tồn tại không cần được chấp nhận, không cần được công nhận, nhưng vẫn hiên ngang đứng vững.
Cổ tay trái khẽ căng ra. Chuỗi obsidian lạnh lẽo chạm vào da, từng hạt ép sát nhau. Cảm giác lạnh lẽo, nặng trịch và thực tế kéo em trở lại thực tại, nhưng không làm cảm xúc tan biến. Ngược lại, nó giữ cho cảm xúc ấy ở yên, không tràn ra ngoài, không bị nhìn thấy và không một ai biết.
Em vẫn ngồi đó im lặng không làm gì. Không ai biết em đang nghĩ gì, cũng không ai cần phải biết. Dưới lớp áo đen rộng và dáng vẻ bình thường ấy, em giữ cho mình một thế giới riêng — u tối, yên tĩnh, nhưng không hề rỗng.
Nếu có thứ gì đó tồn tại cùng em trong bóng tối này, thì đó là niềm hâm mộ tuyệt đối dành cho Tề Thiên Đại Thánh. Một niềm tin âm thầm, bền bỉ, không cần phải nói ra thành lời.
Câu chuyện của em bắt đầu từ đây. Lặng lẽ một thân một mình cô độc đối diện với thế giới ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com