Chương 2
Đêm xuống chậm dần.
Tiếng đồng hồ kêu tích tắc, tiếng gió thổi bên tai, tiếng ai kêu đau lòng mà oai oán. Chỉ là ánh sáng ngoài cửa sổ dần phai mờ đi, rồi biến mất hẳn. Căn phòng của em chìm sâu hơn vào bóng tối, nơi mọi đường viền đều trở nên mờ nhòe như chìm vào cõi hư vô.
Màn hình trước mặt vẫn sáng, vẫn chói, vẫn chiếu cảnh một con khỉ không sợ trời không sợ đất hiêng ngang bước đi trên con đường mà chính bản thân mình tự nắm, tự giữ, tự quyền quyết định.
Tây Du Ký tiếp tục chiếu, từng khung hình nối tiếp nhau trong im lặng quen thuộc. Em không đổi tư thế. Em vẫn ngồi đó, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo, cổ tay trái đặt trên đùi, chuỗi quấn quanh tay như một phần cơ thể không thể thiếu
Màu đen bao phủ mọi thứ.
Một màu đen lạnh lẽo và cô độc, không ấm áp cũng chẳng có cái gọi là an toàn mà cũng chẳng có cái gọi là ấm áp dành cho em mà chính bản thân em cũng chẳng biết mà cũng chẳng muốn biết khi cuộc đời em chỉ toàn là một màu đen không lối đi, không lối về cũng chẳng có nơi gọi là giải thoát cho chính bản thân em tồn tại trên cõi trần gian đầy rẩy nguy hiểm tìm tàn này.
Chỉ có vài hạt đỏ sẫm trên cổ tay trắng ngần là nổi bật, lặng lẽ tồn tại giữa sắc đen sâu thẳm như cõi vĩnh hằng. Chúng không sáng, không rực cũng chẳng lung linh, chúng trầm lặng đơn độc, lẻ bóng một mình như những dấu vết cũ sờn chưa bao giờ biến mất. Em nhìn chúng trong giây lát, rồi lại dời mắt đi về phía ánh sáng xanh đang hắt lên mặt em.
Em xoay nhẹ chuỗi hạt.
Lần này chậm hơn.
Từng hạt lăn qua đầu ngón tay, đều đặn, chắc chắn. Cảm giác lạnh lẽo lan vào da, khiến em tỉnh táo hơn. Em thích cái cảm giác đó. Nó không an ủi, không xoa dịu, nhưng nó giúp em tỉnh táo giữa thực tế và mộng ảo. Ít nhất nó là thật kéo em khỏi sự ảo mộng mà em tự tạo ra
Em chỉ quen với việc ở một mình.
Trong căn nhà khá giả và yên tĩnh này, sự im lặng không phải điều lạ lẫm. Nhưng chỉ khi ở trong phòng, em mới cảm thấy được sống, được tồn tại được chấp nhận giữa thực tại này. Không có ánh mắt nhìn, không có câu hỏi, không có kỳ vọng nào đặt lên đôi vai.
Em không cần nói.
Cũng không cần được hiểu.
Trên màn hình sáng xanh, Tề Thiên Đại Thánh xuất hiện lần nữa. Không cần giới thiệu. Không cần giải thích. Sự hiện diện ấy luôn rõ ràng, luôn chiếm trọn khung hình. Ánh mắt ngạo nghễ, dáng đứng hiên ngang, như thể cả trời đất đều không đủ để trói buộc hắn.
Em nhìn rất lâu.
Em biết từng cảnh. Biết từng lời thoại. Nhưng vẫn xem lại, hết lần này đến lần khác. Không phải vì quên, mà vì muốn nhớ. Nhớ cảm giác khi nhìn thấy hình ảnh đó lần đầu tiên. Nhớ cảm giác ngực mình khẽ siết lại, như có thứ gì đó được chạm tới.
Một kẻ sinh ra từ đá.
Không được lựa chọn nơi bắt đầu. Không được định sẵn vị trí. Nhưng vẫn tự mình đứng lên, tự mình phản kháng, tự mình tồn tại giữa thế giới đầy tâm ma.
Em khẽ hít một hơi.
Hơi thở nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. Trong bóng tối, chỉ có chuyển động rất nhỏ của lồng ngực và bàn tay xoay chuỗi hạt. Em không cười. Cũng không biểu lộ cảm xúc rõ ràng. Nhưng ánh mắt sau lớp kính cận vô hồn hơn ngày bình thường.
Có những thứ em không nói ra.
Em không nói về cảm giác bị lẫn vào đám đông. Không nói về việc mình dễ bị bỏ qua đến mức nào. Không nói về sự trầm lặng đã trở thành bản năng. Những điều đó không cần phải gọi tên. Chúng ở đó, như cái bóng trong phòng, không cần bật đèn cũng vẫn tồn tại.
Chuỗi obsidian khẽ chạm vào nhau khi cô siết cổ tay.
Âm thanh rất nhỏ, gần như không nghe thấy. Nhưng em biết em luôn biết khi chuỗi hạt cử động. Như thể nó đang nhắc nhở rằng em vẫn đang ở đây. Rằng em vẫn hiện hữu, dù không ai nhìn thấy.
Màn hình chiếu cảnh Tề Thiên Đại Thánh đứng giữa thiên địa.
Không cúi đầu.
Không lùi bước.
Hình ảnh ấy phản chiếu trong mắt em, chồng lên bóng tối trong phòng. Hai thế giới tách biệt, nhưng lại chạm vào nhau theo một cách rất lặng lẽ.
Em không muốn trở thành anh hùng.
Cũng không mơ đến việc thay đổi thế giới. Em chỉ ngưỡng mộ một sự tồn tại không bị bóp méo bởi ánh nhìn của kẻ khác. Một kẻ không cần phải giải thích vì sao mình là như vậy.
Em khẽ nghiêng đầu, tóc đen trượt xuống vai. Gương mặt trắng trong bóng tối trông nhạt nhòa, gần như hòa tan vào không gian. Chỉ có chuỗi hạt đen trên cổ tay là vẫn hiện rõ, nặng nề và lạnh lẽo.
Em xoay hạt lần nữa.
Chậm.
Đều.
Không vội.
Đêm tiếp tục trôi qua. Không có dấu hiệu kết thúc. Nhưng em không quan tâm đến thời gian. Trong căn phòng tối này, thời gian không có nhiều ý nghĩa.
Chỉ có em.
Chuỗi obsidian.
Và hình ảnh Tề Thiên Đại Thánh không bao giờ cúi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com