Chương 5
Màn hình chớp mạnh.
Một lần.
Rồi đứng hình.
Âm thanh rè kéo dài, như một hơi thở bị mắc kẹt trong cổ họng. Ánh sáng từ màn hình dội thẳng vào căn phòng tối, làm mọi góc cạnh hiện lên sắc lạnh. Linh Miêu ngồi bất động, cổ tay trái siết chặt, chuỗi obsidian ép sâu vào da.
Rồi hình ảnh hiện ra.
Tề Thiên Đại Thánh đứng đó.
Không phải dáng vẻ quen thuộc mà em từng biết.
Thân hình cao lớn hơn bình thường, choán gần hết khung hình. Lông trên người không còn là một màu vàng kim, mà sẫm lại, tối và bết, như đã thấm thứ gì đó quá lâu. Ánh sáng trong phim không đủ để làm rõ từng chi tiết, nhưng đủ để thấy sự khác biệt rõ ràng đến mức không thể chối cãi.
Trên cơ thể hắn có những vệt đỏ sẫm.
Không chảy.
Không động đậy.
Chỉ nằm đó, in hằn trên lông và da, như dấu vết đã khô lại từ rất lâu. Màu đỏ ấy sẫm màu như đã từ rất lâu, không tươi. Nó không thuộc về màu sắc của bộ phim cũ kỹ này.
Nụ cười của hắn từ từ hiện rõ.
Rộng đến mức kéo dài tới tận mang tai.
Không phải nụ cười ngạo nghễ quen thuộc. Không phải nụ cười tự tin của một kẻ không khuất phục. Đó là một nụ cười cứng đờ, căng ra một cách không tự nhiên, như thể khuôn mặt không còn thuộc quyền kiểm soát của chính nó.
Khóe miệng dính những vệt đỏ sẫm.
Không rõ là gì.
Nhưng Linh Miêu biết.
Em cảm thấy hơi thở mình chậm lại. Không phải vì sợ đến mức hoảng loạn, mà vì lồng ngực nặng xuống, như có thứ gì đó đè lên từng nhịp hít vào.
Đôi mắt hắn ngước lên.
Sâu.
Hõm.
Tròng đen co rút lại một cách đáng sợ, chiếm trọn ánh nhìn.
Không phản chiếu ánh sáng. Không có cảm xúc quen thuộc. Chỉ là một khoảng tối sâu hoắm, như một cái hố không đáy. Ánh mắt ấy không nhìn cảnh vật trong phim.
Nó nhìn thẳng ra ngoài.
Nhìn thẳng qua màn hình.
Nhìn về phía em.
Cảm giác ấy không đến ồ ạt. Nó trườn tới rất chậm, như một dòng lạnh bò dọc sống lưng. Không cần chuyển động. Không cần hành động. Chỉ cần đứng đó, nhìn.
Linh Miêu không chớp mắt.
Chuỗi obsidian dưới tay em rung nhẹ khi các hạt chạm vào nhau. Âm thanh khẽ, nhưng rõ trong căn phòng im lặng. Em hít vào sâu hơn, nhưng hơi thở không còn nhẹ nhàng như trước.
Hai bàn tay của hắn dần hiện rõ.
Nhuộm đỏ hoàn toàn.
Màu đỏ bám dày, che lấp cả hình dạng ban đầu. Không thấy da. Không thấy lông. Chỉ là một màu sẫm đồng nhất, như thể đôi tay ấy đã ngâm trong thứ đó quá lâu.
Hắn không cử động.
Không tiến lên.
Không lùi lại.
Chỉ đứng đó, với nụ cười kéo dài và ánh mắt khóa chặt.
Nếu là Tề Thiên Đại Thánh ngày xưa, hắn sẽ ngạo nghễ. Sẽ cười lớn. Sẽ vung kim cô bổng và làm rung chuyển trời đất. Nhưng hình ảnh trước mặt Linh Miêu không còn là vị đại thánh đó nữa.
Thứ đang đứng trên màn hình… khác rồi.
Không còn khí chất của một kẻ phản nghịch trời cao.
Không còn dáng vẻ của một anh hùng tự do.
Chỉ còn lại một sự tồn tại méo mó.
Như một con yêu quái.
Không phải yêu quái bình thường.
Mà là thứ được sinh ra bởi đất trời, nhưng đã bị bẻ cong, bị nhuộm màu bởi thứ gì đó không thuộc về ánh sáng.
Nụ cười ấy vẫn giữ nguyên.
Không thay đổi.
Không biến mất.
Linh Miêu cảm thấy cổ họng khô lại. Em nuốt khẽ, nhưng mắt không rời màn hình. Trong khoảnh khắc đó, em hiểu rất rõ một điều: thứ đang nhìn em không phải chỉ là hình ảnh trong phim.
Ít nhất, nó không còn giống như trước.
Hơi thở em nặng dần.
Mỗi lần hít vào, lồng ngực như phải dùng thêm sức. Không có tiếng tim đập dồn dập. Không có run rẩy. Chỉ là một áp lực âm thầm lan ra, bao trùm căn phòng tối.
Ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt trắng sau lớp kính cận. Trong đôi mắt em, hình ảnh ấy phản chiếu rõ ràng — nụ cười dính vệt đỏ, đôi mắt tối sâu, hai bàn tay nhuộm màu không thể rửa sạch.
Không còn là Tề Thiên Đại Thánh mà em hâm mộ.
Không còn là Tôn Ngộ Không trong ký ức.
Mà là một thứ gì đó khác.
Một thứ đang đứng giữa ranh giới của phim ảnh và thực tại.
Màn hình không tắt.
Hình ảnh không biến mất.
Và Linh Miêu vẫn ngồi đó, đối diện ánh nhìn xuyên thẳng qua thế giới bên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com