Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13 Nạn Huỳnh Phong

Đường xa, đường xa năm người lại trèo đèo lội suối, lại thấy đỉnh núi đầy khói đen, lại thấy chân núi có căn nhà, lại thấy trước nhà có ông lão

" Nhật lặn Tây Sơn cây nhém lửa, trăng ló Ðông hải nước in châu, chúng ta nên tìm nơi nghỉ ngơi thôi" Hòa thượng xuất khẩu thành thơ

Ngộ Không :"Ngươi là nhìn thấy căn nhà nên chân cũng lười rồi chứ gì?"

Hòa thượng lắc đầu thở dài :"Nếu ngươi cũng là phàm nhân như ta nhất định sẽ hiểu được"

Hòa thượng bước tới hướng lão già, cung kính nói :

"Lão nhân gia, có thể cho tại hạ tá túc một đêm không?"

Lão già hỏi :"Mọi người từ đâu tới vậy?"

Hòa thượng đáp:"Bọn ta từ Đông thổ Đại Đường tới Tây Phương thỉnh kinh"

Lão già tặc lưỡi nói :"Ðường Tây Phương khó đi lắm, đi chẳng được đâu. Có muốn thỉnh kinh thì đi Ðông phương cho dễ.

Sa Tăng thấy kì lạ liền bước lên nói:"Ta đọc nhiều sách chỉ nghe Tây Phương cực lạc, Đông Phương cực khổ, tại sao lão già ngươi lại nói như vậy?"

Lão già trông thấy người này tóc đỏ, toàn thân ngân giáp, đai lưng bằng vàng, tay còn cầm vũ khí liền bị dọa sợ một phen

Hòa thượng nói :"Lão nhân gia đừng sợ, hắn tuy bộ dạng kì quái nhưng cũng là một hòa thượng thỉnh kinh như ta"

Lão già gãi gãi mái tóc bạc như muối tiêu :" Nhưng mà nhà ta nhỏ thế này làm sao chứa được nhiều người như vậy? "

Hòa thượng chấp tay mỉm cười :"Lão nhân gia có chút hiểu nhầm, ta chỉ xin tá túc một mình, đám phía sau không liên quan"

Lão già hoang mang :"Vậy họ là gì của ngài?"

Hòa thượng lại đáp :"Đệ tử của ta"

Lão nhân gia vô cùng khó xử, có sư phụ nào lại đối xử với đệ tử của mình như vậy?

Rốt cuộc ông lão cũng phải đồng ý, lát sau chẳng biết chen chúc thế nào mà cả bọn cũng chui vào được

Rạng sáng hôm sau cả bọn rời đi, lúc từ chân núi xuất phát rõ ràng là năm người, nhưng không biết tại sao lúc quay đầu lại chỉ còn có bốn người

Cả bọn mơ mơ hồ hồ nhìn nhau

Khỏi nói cũng biết hòa thượng thối lại bị bắt rồi!!!!

Giữa mênh mông trời đất lại thấy một cột khí đen, lần này khác với yêu khí khác, chính là khí này do yêu quái trung đẳng sinh ra

Yêu quái phân thành nhiều cấp, đạo hạnh vài chục năm thì không dám trực diện cướp người, đạo hạnh vài trăm năm thì lá gan liền phì hơn một chút, đạo hạnh ngàn năm thì kinh khủng quá rồi.

Cỡ như Ngộ Không được gọi là yêu quái một ngàn năm, hắn sống lâu bản lĩnh lớn tự kiêu nhưng không tự đại,  Bát Giới không liệt vào hàng yêu vì y giống với đọa tiên hơn, Sa Tăng càng không phải yêu, hắn là quỷ, bất kể ngươi trước kia như thế nào nếu nghiệp chướng quấn thân, chấp mê bất ngộ liền là quỷ

Nhưng cách biệt giữa một hai trăm năm hay bốn năm trăm năm  hoăc xấp xỉ một ngàn đều là cách biệt rất lớn

Ví dụ loại vừa mới bắt hòa thượng là thuộc vào hàng bốn năm trăm năm, vì loại này lúc ra tay sẽ để lại yêu khí.

Lại nói tới yêu khí, từ bốn năm trăm năm trở xuống yêu quái không đủ yêu khí để còn vương lại, nhưng từ bốn năm trăm năm trở lên, lại chẳng có yêu quái nào để lại yêu khí, bởi vì lúc này chúng đã đủ mạnh để che giấu dấu vết của bản thân.

Bởi thế mới nói, ở mức độ này cũng thật tội nghiệp không đủ mạnh để đánh lại, cũng không đủ yếu để trốn chạy

Cả bọn đi theo yêu khí quả nhiên liền thấy một con hổ to, nhưng lại không thấy hòa thượng đâu.

Hổ biết chạy không thoát được, liền liều mạng hóa thành hình người, tay cầm song đao bằng đồng chỉa mũi nhọn về phía bọn họ

Bát Giới đứng gần nhất, nhíu mày phóng to đinh ba, lao thẳng vào con hổ tinh kia

"Keng" lại "Keng" lại "Keng", Bát Giới giao đấu, khí thế phi phàm, hổ tinh yếu thế lại không hàng, cố gắng chống đỡ

Bát Giới giơ đinh ba ngang yết hầu hổ tinh

"Hòa thượng thối kia đâu?"

Hổ tinh đáp :"Ăn rồi"

Bát Giới cười :"Nếu hắn dễ ăn như thế thì cũng không tới lượt ngươi, ta hỏi một lần nữa, hắn ở đâu?"

Hổ tinh không đáp, Bát Giới liền nổi điên muốn đánh,  Sa Tăng lại bước lên trước nắm lấy vai Bát Giới bảo y dừng lại

Sa Tăng hỏi :"Tên của ngươi là gì?"

Hổ tinh không nói, Bát Giới liền đạp một đạp lên bụng Hổ tinh , Hổ tinh ăn đau liền phun ra ba chữ :"Tiền Lộ Hổ"

Tiền Lộ Hổ dưới trướng Huỳnh Phong, thuộc Huỳnh Phong Động, Huỳnh Phong vốn là một con chuột tinh, làm hoành ở núi này.

Vốn định tiếp tục ép cung Tiền Lộ Hổ, ai ngờ đến lúc nhìn lại chỉ thấy một tấm da hổ bọc đá. Con hổ tinh này vậy mà lại chơi trò kim thiền thoát xác

Ngộ Không lại đạp vân đi tìm cái động của con chuột tinh đó, tìm đông tìm tây một hồi mới ra

Cửa động đề sáu chữ :Huỳnh Phong lãnh, Huỳnh Phong động

Huỳnh Phong trong động còn chưa rõ sự tình ra sao, đã thấy Tiền Lộ Hổ trở về đem theo gã hòa thượng toàn thân hoàng y vàng rực, xa xỉ vô cùng

Hòa thượng chấp tay cười :"Chào ngươi"

Huỳnh Phong hướng Tiền Lộ Hổ nghi hoặc :"Ngươi tại sao lại dẫn đàn ông về?"

Tiền Lộ Hổ giải thích  :"Nghe đồn thịt hắn trường sinh bất tử tử"

Huỳnh Phong xua tay:"Không cần, đá hắn đi đi"

Hòa thượng vội vàng ngăn cản :" Ấy, đừng như vậy, thịt ta ngon lắm"

Huỳnh Phong :"..."

Hòa thượng sáng nay đang đi cùng bốn người kia, tự nhiên đưa tay dụi mắt một cái bỗng nhiên đã thấy mình nằm trên lưng hổ

Hòa thượng bảo: "Lá gan ngươi lớn như vậy khẳng định là yêu quái của động Huỳnh Phong rồi"

Trong vòng trăm dặm gần đây có mỗi cái động Huỳnh Phong, không phải nó thì còn cái nào, hắn nói thừa rồi.

Tiền Lộ Hổ không đáp, lại tiếp tục đem Hòa thượng đi

Hòa thượng cười:"Lát hồi đệ tử của ta tìm ngươi, ngươi một là chạy cho nhanh hoặc là có chết cũng đừng cầu xin, bọn chúng rất ngứa mắt kẻ yếu, sẽ tiện tay mà giết ngươi đấy"

Không cần Hòa thượng nói, Tiền Lộ Hổ cũng không cúi đầu cầu xin

Hòa thượng lại nói:"Còn một vấn đề nữa, nếu như bị bắt..."

Tiền Lộ Hổ yên lặng, vậy mà lần này lại chú tâm nghe

"...khai tên của ngươi"

Hắn vốn tưởng khai tên bản thân để thị uy kẻ thù, nhưng khai tên chính là để bọn họ chuyển mục tiêu từ hắn sang người tên Huỳnh Phong kia

Tóm gọn lại Đường Tăng bị bắt là vì hắn tình nguyện bị bắt

Còn đang nói chuyện, thì ngoài động, đã nghe tiếng nện đất đá, là Ngộ Không đập động

Tiền Lộ Hổ chạy ra ngoài coi, ai ngờ vừa ra lại bị Bát Giới nắm cổ cho ăn đập

Huỳnh Phong nghe tiếng liền biết Tiền Lộ Hổ bại trận, ngẫm nghĩ :"Ta còn chưa ăn thầy nó, nó đã muốn giết tướng ta"

Huỳnh Phong khó chịu đi ra khỏi động nhìn thấy Tiền Lộ Hổ bị đánh đến gần chết, tức giận thổi gió, gió này màu vàng, khiến trời đất tối tăm, Ngộ Không khó hiểu vung gậy về trước, nhưng không nhìn thấy đường, mắt cay xòe, chảy nước mắt, liền nhanh chân trở về trước. Bát Giới lúc thấy gió vàng còn nhanh hơn hắn, mất hút từ thuở nào

Hòa thượng thất vọng thở dài:"Các đồ đệ của ta yếu quá"

Huỳnh Phong đem Tiền Lộ Hổ về, Tiền Lộ Hổ khắp người toàn máu, mạng cũng sắp không giữ được, trong lòng liền nghĩ:"Cũng tại tên hòa thượng này mà ra"

Hòa thượng hiểu được tâm hắn liền nói :"Mạng của hắn vốn dĩ chết dưới tay Thiên Bồng, lúc sáng hắn nghe lời ta nên mới còn thoi thóp đến bây giờ, ngươi tại sao lại trách ta?"

Tiền Lộ Hổ miệng đầy máu tươi

Huỳnh Phong trong lòng hỗn đỗn khó nói thành lời chỉ nghe ba chữ :" Tiểu Hổ à... "thốt ra, đau thương cùng dằn vặt

Hắn nhớ lại một chút, hắn từng chỉ là con chuột lông vàng hèn mọn, sau này có chút đạo hạnh liền theo bồ tát tu hành có được dạng người liền xuống nhân gian lần nữa lúc này lại gặp gỡ Tiền Lộ Hổ, lúc đó y chỉ là một con hổ bình thường còn không có tư cách nói chuyện cùng hắn.

Chỉ là duyên phận, mấy trăm năm đưa đẩy, tựa như tri âm tri kỉ mà gắn kết với nhau, nhắc tới Lộ Hổ làm sao thiếu Huỳnh Phong, vậy mà giờ phút này lại sắp thiếu đi một người

Tiền Lộ Hổ không hối hận hắn chỉ trách bản thân quá yếu đuối

Trong động nồng nặc mùi máu tạnh, lại nghe ba chữ "Tiểu Hổ à..." hòa cùng tiếng thở dài

Hòa thượng ở một bên nhìn đến khó chịu, có phải bởi vì hắn chưa từng vì ai mà đau buồn cũng chưa từng được ai xót thương?

Trước tình cảnh này, Hòa thượng nhịn không nổi nữa lúc này mới lên tiếng :"Huỳnh Phong, ngươi cứ ôm hắn như vậy lát hồi hắn sẽ chết thật đấy, ngươi xem hắn đau đến mức nói không nên lời rồi kia kìa

Hòa thượng tặc lưỡi :" Các ngươi bây giờ chạy hẳn là còn kịp, một canh giờ nữa, Ngộ Không đem Phi Long Trượng tới, các ngươi cách nào cũng không thoát

Huỳnh Phong không đa nghi hắn chỉ là không hiểu, liền hỏi lại :" Ngươi tại sao lại nói điều này? "

Hòa thượng dửng dưng :" Đương nhiên là muốn giúp các ngươi"

Huỳnh Phong lại hỏi :"Chính là như vậy, ngươi tại sao lại muốn giúp bọn ta?"

Huỳnh Phong hỏi sai rồi, lẽ ra hắn nên hỏi, tại sao hòa thượng lại biết Phi Long Trượng

Hòa thượng cụp mắt hình như nhớ nhớ gì đó, một lúc sau liền đáp:"Ta có một người bạn ở Yêu giới, hắn nói hắn muốn ta giúp ngươi"

Ai? Ai có tư cách kết bằng hữu với hắn? Ai có tư cách nhờ vả hắn?

Huỳnh Phong khẳng định :"Ta không quen ai ngoài Lộ Hổ"

Hòa thượng đáp :"Ta cũng không nói đó là bằng hữu ngươi, cũng có thể đó là kẻ thù của ngươi"

Lời của Hòa thượng kì lạ vô cùng nhưng không phải không có lí

Yêu giới rộng lớn, không kẻ đứng đầu, yêu quái biết nhau qua giai thoại, nổi tiếng nhất là Thất đại yêu vương, trong đó Ngộ Không xếp thứ bảy

Bình Nguyên, Phúc Hải, Hỗn Thiên, Di Sơn, Thông Phong, Khu Thần, Tề Thiên

Liệu bằng hữu trong lời Đường Tăng có phải thuộc Thất Đại Yêu Vương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com