14
Tiên Vương ban cho ông ta làm Quốc Công, hiệu là Trung Thành, tước vị cao nhất, các con đều được trọng dụng trong triều. Vị phu nhân vừa rồi là vợ cả của Quốc công, vốn là tiểu thư của Trương gia trong thành, được Tiên Vương ban hôn mai mối cho Võ quốc công. Mấy năm nay, vết thương cũ do chinh chiến sa trường tái phát, Võ quốc công phải nằm nhà dưỡng bệnh không tham gia triều chính nữa, Trương phu nhân thì chạy khắp nơi tìm thầy thuốc, xin cả đan dược của Liên Hoa Am nhưng cũng chỉ kéo dài tính mạng chứ không trị tận gốc được. Chu Cương Liệt vuốt râu suy nghĩ, lúc nãy thấy nàng hơi vội vàng, chắc là đi tìm thuốc cho Võ Kiến Bàn. Hắn chọn một đôi hoa tai, trâm ngọc, vòng tay, dây chuyền hết sức xinh đẹp phù hợp với Mạt Ly, lão bản mập vui vẻ tính tiền. Mạt Ly say mê nhìn đống trang sức, Chu Cương Liệt thì vừa đi vừa suy tính, cười gian xảo. “ Quốc công đang bệnh, đây là cơ hội nha, người đẹp vú lại to như vậy, làm tình nô cho ta là hợp lý rồi.” Hắn dẫn Mạt Ly đi ăn trưa rồi quay về ngoại thành. Kế tiếp hai ngày sau đó, trong thành lan truyền tin đồn về một vị thần y vừa đến, ông ta tướng mạo không giống thần y cho lắm, nhìn to con cục mịch như võ tướng, nhưng khi ta tay cứu chữa thì lại tốt vô cùng. Vài người may mắn được vị thần y này cứu từ cửa chết trở về. Một người đàn ông bốc vác bị thùng gỗ đè trúng, xương cốt dập nát, nằm thoi thóp chờ chết, vị thần y này xuất hiện, cho người này ăn thuốc, bắt mạch truyền chân khí, thế là người này trong chốc lát khỏe mạnh đứng dậy, thậm chí sức lực còn như trâu như hổ, mạnh hơn lúc trước chục lần. Một ông lão có đứa cháu bệnh nan y, khóc lóc nằm bên vệ đường cầu xin cứu giúp, vị thần y kia cho đứa bé ăn một viên thuốc, truyền thêm chân khí, đứa bé bỗng dưng tỉnh lại, nhảy nhót chơi đùa như chưa hề có bệnh. Ông lão vui mừng quỳ lạy thì thần y đã đi mất. Và thêm rất nhiều trường hợp nữa, vị thần y này chữa bệnh không hề lấy một đồng bạc nào, cũng không cố định ở một nơi, ông ta xuất hiện ngẫu nhiên, chữa trị cũng ngẫu nhiên cho những người bệnh, bất kể người đó giàu hay nghèo, chỉ cần bệnh nặng không chữa được qua tay ông ta đều sẽ khoẻ lại. Nhiều người bệnh trong thành bắt đầu đổ xô tìm hiểu vị thần y này là ai đến từ đâu, muốn cầu ông ta chữa trị. Đặc điểm để nhận biết là vị thần y đó tướng người cao lớn, râu quai nón, dắt theo một tiểu cô nương xinh xắn. Và rồi ít lâu sau, thông tin của người này đã được tìm ra, ông ta họ Chu, là thầy thuốc du ngoạn khắp thiên hạ, trên đường sẽ hữu duyên giúp đỡ những người bệnh nặng. Hiện tại ông ta đang ở tại Kim Tiền Lâu, khách điếm lớn nhất ngoại thành. Trong chốc lát, bên ngoài Kim Tiền Lâu đã bu đông nghẹt người, họ chen lấn nhau muốn gặp thần y. Ông chủ của khách điếm phải vội chạy ra, truyền lời của Chu thần y, ông ấy chỉ hữu duyên chữa trị cho người mà ông ấy gặp, không mở phòng mạch lấy tiền, nên xin mọi người hãy trở về. Đám bệnh nhân nghe thế, cũng lần lượt tản ra về, lòng vẫn hi vọng sẽ được thần y cứu giúp. Chiều hôm ấy, một chiếc xe ngựa sang trọng từ nội thành chạy đến, dừng trước Kim Tiền Lâu, Trương phu nhân được thị nữ Tiểu Nhu dìu xuống bước vào trong. Chương 80: Cá cắn câu Chu Cương Liệt đang trêu đùa Mạt Ly, cách không nâng cơ thể con bé lên rồi cho bay lượn khắp nơi trong phòng. Cô gái nhỏ lần đầu được bay, thích thú cười rôm rả. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Chu Cương Liệt đặt Mạt Ly xuống, cô nàng xụ mặt vì đang chơi vui thì bị phá đám. Hắn tiến đến mở cửa, người bên ngoài là ông chủ của Kim Tiền Lâu. “ Lão bản có chuyện gì sao?” Hắn ngờ vực hỏi. “ A... Chu thần y, chuyện là vầy, người bệnh đến bên ngoài đều đã giải tán hết rồi, nhưng có một trường hợp đặt biệt, là phu nhân của Trung Thành Quốc Công, bà ấy đang đợi bên dưới, mong được gặp ngài.” Ông chủ kính cẩn nói. “ Phu nhân của Trung Thành Quốc Công? Bà ấy bị bệnh gì sao?” Chu Cương Liệt dù biết rõ nhưng vẫn giả vờ hỏi. “ Chẳng giấu gì Chu thần y, Võ quốc công là trụ cột của Sở quốc, ông ấy theo Tiên Vương chinh chiến mấy chục năm mới có nước Sở ngày hôm nay, giờ tuổi đã ngoài sáu mươi, vết thương cũ tái phát, bệnh nằm liệt giường. Sở Vương đã cho thái y thăm khám, phu nhân kia cũng chạy khắp nơi tìm đại phu tốt nhưng cũng không ăn thua. Lần này phu nhân ấy tới chắc là nghe danh thần y của ngài. Võ quốc công là rường cột nước nhà, phu nhân của ông ấy là người rất lương thiện, thường xuyên phát chẩn, cứu giúp nạn dân, nếu thần y có thể giúp đỡ, đấy là phúc phần của người dân nước Sở chúng tôi.” Ông chủ Kim Tiền cúi thấp người. Chu Cương Liệt làm bộ suy nghĩ, trong lòng thì vui như mở cờ, hắn cố tình chữa trị cho nhiều dân chúng, lan truyền danh tiếng thần y của mình ra, cốt chính là thả mồi câu. Không ngờ nhanh như vậy chỉ mới hai ngày cá đã cắn câu rồi. “ Được rồi, nghe ông nói ta cũng thấy Quốc Công và phu nhân quả là người thiện tâm, ta sẽ cố hết sức.” Chu Cương Liệt gật đầu chấp nhận, ông chủ Kim Tiền mừng rỡ dẫn hắn đi xuống lầu. Dù gì người ta cũng là phu nhân nhà Quốc công, đi lên phòng của nam nhân gặp mặt e sẽ không tiện. Bước xuống đại sảnh, quân lính canh giữ bên ngoài, vị phu nhân kia đang ngồi ngóng trông lên cầu thang, thị nữ Tiểu Nhu đứng hầu bên cạnh. Thấy lão bản dẫn Chu Cương Liệt xuống, Trương phu nhân mừng rỡ đứng dậy. Ông chủ tiến lên giới thiệu. “ Chu thần y, đây là Trương phu nhân của Trung Thành Quốc Công. Phu nhân, đây là vị thần y mà mấy ngày nay trong thành nhắc đến.” Hai người chắp tay chào nhau đúng lễ tiết. Chu Cương Liệt nhìn kĩ vị phu nhân này, hôm qua nhìn bên cửa sổ không thể thấy hết, hôm nay mới tận mắt nhìn đầy đủ dung nhan. Nàng tuy độ tuổi đã ngoài bốn mươi nhưng bảo dưỡng rất tốt, da căng mịn không có nếp nhăn, tóc đen nhánh búi lên, khuôn mặt mĩ phụ có một nốt ruồi son phía dưới mí mắt làm tăng sự kiều mị. Thân hình đẫy đà, mông to mắn đẻ, đặc biệt là bộ ngực sữa kia, dù nàng đã chú ý mặc áo rộng nhưng không thể che lấp được cặp vú như hai quả dưa hấu cỡ đại của mình, tuy chúng to nhưng vẫn ngạo nghễ chứ không xệ xuống. Hắn thu hồi ánh mắt không dám nhìn nhiều, Trương phu nhân cũng quan sát hắn, người này tướng mạo oai phong như võ phu, không giống mấy ông thầy thuốc khác. Nàng nở nụ cười thục nữ nói. “ Nghe danh Chu thần y đi khắp nơi cứu giúp người bệnh không lấy tiền, ta rất nể phục hành động cao quý ấy.” “ Không dám, phu nhân ở trong thành cũng có tiếng là nhân hậu hay giúp đỡ dân nghèo, tôi rất quý trọng, chuyện của Quốc công tôi đã nghe ông chủ đây kể rồi, tôi sẽ cố hết sức giúp ngài ấy khoẻ lại.” Chu Cương Liệt khiêm tốn đáp lời. “ Vậy thì mừng quá, đa tạ thần y.” Trương phu nhân cười tươi cúi đầu. “ Xin đừng gọi thần y, cứ gọi là Chu đại phu là được.” Hắn chắp tay trả lễ. “ A, là cô bé hôm trước đây mà.” Tiểu Nhu chú ý đến Mạt Ly đang đứng lấp ló sau lưng Chu Cương Liệt. Cô nàng cũng nhận ra thị nữ kia. “ Chào phu nhân, chào tỷ tỷ, thật có duyên gặp gỡ.” Nàng cười lấy lòng. Trương phu nhân cũng nhìn ra, “ A, là cô bé hôm trước có phải không? Con làm gì ở đây?” “ Bẩm phu nhân, con đi theo chủ nhân.” Mạt Ly ngoan ngoãn trả lời. “ Con bé này số khổ, là nạn dân từ nước khác tới đây, không lâu trước đó cha nó qua đời, không có tiền chôn cất, phải đi ra chợ bán kỉ vật của mẹ nó để lấy tiền, không ngờ gặp phải lưu manh muốn cướp đồ, ta thấy thương đã cứu lấy nó, giúp chôn cất cha, con bé bây giờ đi theo ta làm người hầu.” Chu Cương Liệt giải thích. “ Thật tội nghiệp, cũng may gặp được người tốt như Chu đại phu.” Trương phu nhân xoa đầu Mạt Ly. “ Tiểu muội muội này tuy là nạn dân, nhưng rất xinh đẹp nha, ăn mặc không khác gì tiểu công chúa đáng yêu.” Tiểu Nhu nựng hai má của Mạt Ly, con bé cũng không khó chịu, làm điệu bộ nũng nịu ôm lấy cô thị nữ. Chu Cương Liệt lắc đầu, con bé này rất biết cách tận dụng sự đáng yêu của mình để được người khác cưng nựng. “ Thời gian gấp gáp, mời Chu đại phu về phủ.” Trương phu nhân đưa tay kính mời. Chu Cương Liệt đi theo. Hai người ngồi chung một xe ngựa, có cả Tiểu Nhu và Mạt Ly nên không ai dị nghị gì, bên trong xe rất rộng, con bé nhà quê hiếu kì ngó trước ngó sau, liếm liếm môi nhìn dĩa bánh trên bàn. Trương phu nhân cười dịu dàng, đẩy dĩa bánh sáng cho nàng, Mạt Ly nhìn Chu Cương Liệt, thấy hắn gật đầu cho phép mới dám cảm tạ phu nhân cầm ăn. Chu Cương Liệt giả vờ nhìn kĩ Trương phu nhân, giọng điệu đầy bình thản nói. “ Ta thấy phu nhân đây hình như cũng có bệnh ẩn trong người, khí tức hơi yếu ớt, có phải phu nhân gần đây cũng hay thấy mệt mỏi, cơ thể rã rời, lưng đau nhức, khó thở hay không?” Tiểu Nhu giật mình, “ Quả là thần y, chưa cần bắt mạch thăm khám đã nhận ra, quả là như thế, dạo này phu nhân rất hay đau cột sống, tức ngực khó thở, mệt mỏi cả ngày.” Chu Cương Liệt thầm cười nghĩ, “ gánh cặp vú to như vậy không đau lưng tức ngực mới là lạ đấy.” “ Đợi khám cho Quốc công xong, ta sẽ tiện tay chữa cho phu nhân.” Hắn chính khí đường đường nói. “ Vậy thì đa tạ Chu đại phu.” Trương phu nhân mỉm cười biết ơn. Xe ngựa vào nội thành, tiến về phía một đại trạch rộng lớn, trước cửa có biển hiệu Trung Thành Công. Chu Cương Liệt dẫn theo Mạt Ly theo sau đi vào. Tới nội phủ, phòng của Võ quốc công trang trí theo kiểu nhà võ, binh khí đủ loại dựng bên tường, trên bàn là nhiều cuốn binh pháp sách sử, một bộ chiến giáp treo trên giá. Ở trên giường, một người đàn ông đang nằm, già khọm, khuôn mặt tái nhợt đau đớn, râu tóc ngã màu khói, trên trán đắp cái khăn. Đây là Võ quốc công, năm nay tuổi ngoài sáu mươi, là lão tướng chinh chiến sa trường mấy mươi năm. Trương phu nhân lo lắng chắp tay, “ Xin Chu đại phu ra tay giúp đỡ.” “ Mọi người hãy ra ngoài, để ta làm việc.” Chu Cương Liệt lệnh Mạt Ly trông cửa không cho ai vào, Trương phu nhân cũng nghe lời đi ra. Hắn nhìn người đàn ông già cỗi nằm trên giường. “ Hừ, già như thế này mà có cô vợ ngon hết sảy, từ nay để ta thay ngươi chiếu cố tốt vợ ngươi nhé Quốc công.” Hắn cười nói thầm. “ Ra tay với tên này không bị khí vận cắn trả chứ Yêu Dục?” Hắn cẩn thận dò hỏi. “ Sẽ không đâu, ông ta chỉ là quốc công không phải Đế Vương, không có lực lượng quốc vận trên người.” Yêu Dục đáp lại. “ Tốt, ta sẽ giúp ông khoẻ lại, nhưng đổi lại vợ ông sẽ làm tình nô của ta, haha.” Chu Cương Liệt lấy ra Nhân Sâm nghìn năm, đây là thứ hắn mua được từ lâu, hắn không định dùng Dương căn quả, Nhân Sâm này cũng có công dụng trị liệu, tăng thọ, tuy không bằng Dương căn quả nhưng đối với phàm nhân là đủ rồi. Hắn cắt một đoạn nhân sâm, dùng lửa làm nó tan ra thành nước rồi rót vào miệng Võ quốc công, đồng thời huy động chân khí truyền vào cơ thể ông ta, giúp ôn dưỡng kinh mạch. Sắc mặt quốc công dần dịu lại, như trẻ ra chục tuổi, da dẻ bớt nhăn nheo, Chu Cương Liệt khẽ búng tay, đảo loạn mệnh căn của ông ta, nó sẽ không gây ra bất cứ triệu chứng hay bệnh tật nào, chỉ khiến từ nay quốc công không thể cương dương được nữa thôi. Hắn mở cửa phòng, Trương phu nhân đang lo âu đi tới, “ Đại phu, phu quân ta ra sao?” Chu Cương Liệt ánh mắt tỏ ra buồn bã. “ Ám thương trên người của Quốc công đã được trị xong, ông ấy sẽ sớm khoẻ mạnh tỉnh lại, có điều...” “ Có điều gì khó nói? Mong đại phu cứ nói rõ.” Trương phu nhân dịu giọng. “ Ám thương đã ảnh hưởng đến mệnh căn của ông ấy, tuy ta đã giúp ông ấy khoẻ lại, nhưng mệnh căn tổn thương không thể trị được, từ nay... e là ông ấy không thể hành phòng được nữa.” Chu Cương Liệt giọng đầy áy náy. “ Ý đại phu là, phu quân ta không thể cương dương?” Trương phu nhân xấu hổ đỏ mặt hỏi. “ Quả là vậy, xin thứ lỗi ta không giúp được.” “ Không sao, đại phu đã làm hết sức rồi, không giấu gì đại phu, quốc công nhà ta mấy năm nay chỉ lo chính sự, luyện binh, thân thể cũng đã già cỗi, kiêng cữ hành phòng rồi, giờ dù có bị như thế cũng không có ảnh hưởng.” Nàng đỏ mặt nói. “ Khu khụ... người đâu...” Tiếng ho trong phòng vang lên, Trương phu nhân mừng rỡ chạy vào, Tiểu Nhu vội đi lấy nước. Trên giường, Võ quốc công đã tỉnh táo ngồi dậy, nhìn xung quanh, Trương phu nhân nhào tới ôm lấy trượng phu, khóc rấm rứt. “ Huhu, phu quân cuối cùng cũng khỏe lại rồi.” Thấy người vợ hiền thục của mình, Võ Kiến Bàn ánh mắt yêu thương ôm vào lòng, “ Cả năm nay khổ cực cho phu nhân rồi.” Tiểu Nhu dâng nước lên, Võ Kiến Bàn uống một ngụm, rồi nghe vợ kể đầu đuôi sự tình. Ông mặc áo chỉnh tề rồi ra ngoài, Chu Cương Liệt thấy Võ quốc công vội hành lễ chào. “ Chu đại phu không cần đa lễ, nhờ có y thuật cao siêu của ngài mới giúp ta từ cửa chết trở về, ta sẽ hậu tạ ngài đầy đủ.” “ Ta cứu người là vì y đức, không phải vật chất, xin Quốc công đừng để ý, hơn nữa tại hạ bất tài chưa trị dứt điểm cho ngài được.” “ Chu đại phu chớ khiêm nhường, ta đã nghe phu nhân kể hết, hừ, chỉ cần tấm thân già này khoẻ lại, tiếp tục phụng sự quốc gia, mệnh căn mất không thể lên giường chỉ là chuyện nhỏ, haha.” Vị tướng già sảng khoái cười. “ Vậy xin cáo từ quốc công, tại hạ còn có việc đi trước.” “ Phu nhân, hãy tiễn Chu đại phu ra về, ta phải chuẩn bị vào cung gặp Sở Vương, một năm nay không vào triều không biết chính sự ra sao rồi.” Võ Kiến Bàn phất tay đi vào trong. Trương phu nhân nghe lệnh, cùng Chu Cương Liệt đi ra cửa, hắn vừa đi vừa mừng thầm, hừ, tên quốc công này là kẻ cuồng công việc, lơ là vợ con, thế thì để ta đến quan tâm giúp ngài vậy. Nhìn vị phu nhân từng bước đi cặp vú lại rung rinh khiến hắn muốn đè ra bóp ngay tại chỗ. Chương 81: Công tâm Chu Cương Liệt quay qua nhìn Trương phu nhân nói. “ Lúc nãy đã hứa sẽ chữa trị cho phu nhân, bây giờ ta sẽ thực hiện.” “ Cảm tạ Chu đại phu, vậy thì mời đi lối này.” Trương phu nhân ánh mắt toát lên nụ cười, dẫn hắn đến một cái đình nghỉ mát xây ven hồ, vì là phu nhân nhà Quốc công, không thể để nam nhân vào phòng riêng được nên Chu Cương Liệt sẽ khám cho nàng tại đây. Đình nghỉ mát nằm cạnh cái hồ lớn, xung quanh bóng cây rợp mát, dưới hồ trồng hoa sen, có cá thi thoảng nhảy lên đớp không khí. Mạt Ly chạy ven hồ, tìm cách hái búp sen ăn, vài thị nữ đi lại làm việc, thấy phu nhân liền cúi đầu chào, Tiểu Nhu thì pha trà, nơi này có hạ nhân nhìn thấy nên sẽ không ai gièm pha việc phu nhân dẫn theo nam nhân, dù gì thì ai cũng biết người này là Chu thần y vừa chữa trị cho Quốc Công. “ Phu nhân hãy đưa tay qua.” Trương phu nhân nghe theo, hơi vén tay áo, lộ ra nửa cánh tay đặt trên bàn, Chu Cương Liệt làm động tác bắt mạch như mấy ông thầy thuốc. “ Ừm, mạch đập hơi yếu, phu nhân có bệnh kín trong người, là do lo lắng lâu ngày tích tụ, lại thêm việc tất bật chạy đôn chạy đáo cả năm nay tìm thuốc cho Quốc Công mà sinh bệnh.” “ Vậy phải làm sao đây đại phu?.” Tiểu Nhu lo lắng cho phu nhân, hỏi dồn. “ Yên tâm, ta cho phu nhân một loại thuốc, sẽ giúp phu nhân sớm khoẻ lại.” Chu Cương Liệt ánh mắt lương y như từ mẫu nói. Hắn âm thầm búng tay, ảo cảnh được tạo, người bên ngoài vẫn thấy hắn và Trương phu nhân đang trao đổi bệnh tình, cả Tiểu Nhu đứng hầu cũng không hề phát giác. Hắn đưa tay điểm vào trán Trương phu nhân, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt nàng, thực hiện pháp thuật thôi miên. Trương phu nhân không có phản ứng, ánh mắt dại ra. “ Nói ta nghe toàn bộ về nàng.” Hắn ra lệnh. “ Ta tên Trương Bạch Lan, tiểu thư của Trương gia, năm 18 tuổi được Tiên Vương ban hôn lấy Trung Thành Quốc công, năm nay ta bốn mươi ba tuổi, có hai đứa con trai đang làm quan trong triều.” Nàng đáp lời trong vô thức. “ Nàng có yêu Võ Kiến Bàn không?” hắn hỏi tiếp. “ Yêu, tuy hôn nhân là được định đoạt, nhưng ông ấy rất tôn trọng ta, yêu thương ta, dù có thêm mấy vị thiếp thất cũng không bao giờ lạnh nhạt bạc đãi với ta. Lúc ông ấy ngã bệnh, ta chạy khắp nơi tìm thầy thuốc, may mắn hôm nay gặp Chu đại phu.” “ Nàng thử nghĩ, ông ấy là một kẻ cuồng công việc, vừa khỏi bệnh không ở nhà tâm sự với vợ con, lại tiếp tục vào cung làm việc, không quan tâm đến nàng, hắn có xứng với sự yêu thương của nàng không?” Chu Cương Liệt đang từng bước đánh vỡ phòng tuyến tâm lý của Trương Bạch Lan, vừa kết hợp với thôi miên và kích thích tâm lý của Sắc Dục Bổn Nguyên. Hắn muốn nàng sa đoạ, chủ động ngoại tình sau lưng người chồng mà mình yêu thương. “ Không... không, phu quân là vì sơn hà xã tắc của Sở quốc nên mới cắm đầu vào chính sự, ta phận là đàn bà, ở phía sau ủng hộ ông ấy là lẽ đương nhiên, ta không oán trách ông ấy.” Trương Bạch Lan vẫn giãy giụa. “ Sở quốc một năm nay không có Quốc công cũng đâu có gì xảy ra, ông ấy tuổi đã cao, nên dành thời gian cho gia đình, nhưng ông ta lại chọn công việc, vứt nàng ở phía sau. Lần cuối ông ấy cùng nàng ân ái là khi nào?” “ Đã... đã là hơn mười năm trước rồi.” Bạch Lan đỏ mặt trả lời. “ Trong mười năm phòng đơn gối chiếc, ông ta là lão già hết xí quách, nàng thì đang độ tuổi mơn mởn như vậy, cần đàn ông an ủi, nàng chịu đựng hơn mười năm qua có đáng hay không?” “ Nhưng mà... nhưng mà...” Bạch Lan càng lúc càng yếu đuối. “ Nàng hiện tại vẫn đang ở thời điểm cần tưới tắm, xuân sắc mĩ miều như vậy, thứ nàng cần là một người đàn ông bên cạnh an ủi chở che chứ không phải một lão già khọm, dương vật còn bị liệt không thể cương lên được, nàng có thấy thất vọng không?” Chu Cương Liệt càng tấn công dồn dập hơn. “ Hức... có chứ... tuy bên ngoài nói là bình thường... nhưng việc ông ấy bị liệt dương khiến ta đau lòng lắm. Ông ấy thì đã quá già, ta thì vẫn đang độ tuổi hoài xuân, thế mà phải cô đơn quạnh vắng hơn mười năm nay. Những lúc quá khó chịu ta phải tự mình an ủi. Hức... ông ấy chỉ quan tâm tới triều đình, không hề quan tâm tới ta...” nước mắt Bạch Lan rơi lã chã, phòng tuyến tâm lý cuối cùng bị đụng vỡ. “ Ta có thể cho nàng mọi thứ mà phu quân nàng không có, đến với ta, làm tình nhân của ta, nàng sẽ được cảm thụ sự yêu thương mà mười năm qua không có được.” Chu Cương Liệt thì thầm thổi vào tai Bạch Lan những lời mật ngọt. Nàng ngước mặt lên, đôi môi dày đỏ mọng vô thức đưa ra, Chu Cương Liệt đặt lên môi nàng một nụ hôn say đắm, lưỡi hắn tiến vào miệng nàng, quấn lấy cái lưỡi nhỏ đinh hương của nàng, hai người say sưa trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. Chu Cương Liệt bỏ tay ra khỏi trán nàng, rút lại phép thôi miên, Bạch Lan dần lấy lại thần trí, nàng mở to mắt nhìn cảnh tượng hiện tại, tay nàng quàng qua cổ Chu đại phu, môi hai người dính lấy nhau. Nàng hốt hoảng rụt về, mặt mày tái nhợt. “ Ta... ta vừa làm gì?” Bạch Lan sẽ không nhớ được việc Chu Cương Liệt nói những lời công tâm đó, nhưng tiềm thức nàng đã dần thay đổi, khắc sâu những ý nghĩ xấu về phu quân. Đây là thứ mà Chu Cương Liệt muốn, hắn rất dễ dàng đè nàng ra tại đây, địt nàng tới khi trí óc nàng không còn hình bóng Võ Kiến Bàn nữa, nhưng hắn không làm vậy, hắn muốn nàng từ từ bị kéo vào cuộc chơi, ngoại tình với hắn, nàng xinh đẹp như cô vợ hàng xóm tươi ngon, nếu dụ được nàng phản bội chồng mình thì đó là chuyện vui thú biết chừng nào. Chu Cương Liệt giả vờ trấn định, nhìn Bạch Lan đang hoảng loạn run rẩy. “ Phu nhân bình tĩnh, lúc nãy ta và phu nhân đang bàn về tình trạng bệnh, phu nhân bỗng dưng tâm sự với ta về việc hơn mười năm phòng đơn gối chiếc, rồi tủi thân bật khóc ôm lấy ta mà hôn.” Hắn bịa chuyện. “ Ta... ta thế mà lại làm chuyện như vậy sao? Không thể nào... họ...họ thấy hết rồi sao? Ta phải sống sao đây... “ Bạch Lan nhìn đám thị nữ xung quanh, nếu họ nhìn thấy mình ôm hôn người nam nhân này, vậy thì chẳng mấy chốc Quốc công cũng sẽ biết, phải làm sao đây. “ Phu nhân yên tâm, có thể là do cơ thể của người vô thức hành động, khi thấy tình huống không đúng ta đã dùng pháp thuật che mắt họ rồi, không ai thấy chuyện vừa rồi cả.” Chu Cương Liệt trấn an nàng. “ Phù...” Bạch Lan thở dài nhẹ nhõm, không hiểu sao khi hôn nam nhân này xong đáng lẽ ra với tâm lý của một người vợ thục nữ yêu thương chồng mà không giữ được tiết hạnh, nàng đã sớm khóc lóc, rầu rĩ hoặc hơn nữa là kiếm đường tự sát. Nhưng khi phát hiện mình ôm hôn nam nhân này, tâm lý của nàng lại như một cô vợ vụng trộm sợ bị phát hiện. Rõ ràng cách làm của hắn đã đúng, gieo vào đầu nàng hạt giống lầm lỗi, dần dần khiến nàng sa đoạ. “ Chuyện hôm nay, mong Chu đại phu giữ kín, chỉ là tai nạn do cơ thể ta quá mệt mỏi không điều khiển được mà thôi.” Bạch Lan còn cẩn thận dặn dò. “ Phu nhân yên tâm, ta dù sao cũng là kẻ tu hành, không phải loại nhiều chuyện.” Hắn khẳng định chắc nịch, tay phất nhẹ giải trừ ảo cảnh. Chu Cương Liệt lấy một miếng Dương căn quả ra, “ Đây là thuốc tiên, uống nó vào phu nhân sẽ cảm thấy khoẻ lại.” Bạch Lan rụt rè nhận lấy, rồi bỏ vào miệng, miếng quả vào trong cơ thể, một luồng nhiệt nóng ấm đánh sâu khắp thân thể nàng, nàng nhắm mắt thoải mái tận hưởng cảm giác thư thái này. Tiểu Nhu bên cạnh nhìn mà há hốc mồm, trong mắt nàng, phu nhân đang từ từ trẻ lại, tóc suông mượt hơn, làn da cũng trắng hồng lại, cơ thể nảy nở thì không có gì thay đổi, cặp vú vẫn to như vậy, dung nhan của phu nhân bây giờ như trở lại thời ba mươi tuổi. Trương Bạch Lan nhìn xuống nước hồ phản chiếu, tay xoa xoa khuôn mặt, nàng đã trẻ lại, những mệt hỏi đau nhức trên cơ thể cũng tan biến. “ Ngài quả là thần y, xin đa tạ.” Nàng cúi đầu tạ ơn. “ Không dám, chỉ là tiện tay mà thôi, ta xin phép cáo lui, có gì phu nhân cứ đến Kim Tiền Lâu gặp ta.” Chu Cương Liệt cúi chào, dắt Mạt Ly đang cắn hạt sen rời đi. Tiểu Nhu nhìn chằm chằm khuôn mặt Bạch Lan, “ Người đó đâu chỉ là thần y, đây là thủ đoạn của tiên nhân nha, có thể khiến phu nhân khoẻ lại, còn làm người trẻ ra nữa.” “ Chu đại phu đúng là người tốt.” Bạch Lan trầm trồ, nàng tự nghĩ, với dung mạo bây giờ, phu quân nhất định sẽ rất thích. Tối đó, Võ Kiến Bàn từ trong cung trở về, chuyện hắn hết bệnh trở lại triều làm Sở Vương hết sức vui mừng, đãi tiệc ngay tại chỗ. Uống quá nhiều nên giờ ông ta say mèm. Trương Bạch Lan đi ra đón lấy phu quân, cùng thị nữ dìu ông ta về phòng. “ Phu quân vừa khỏi bệnh, sao lại uống nhiều như vậy chứ.” Nàng lên tiếng trách móc. “ Hừ... Không sao...ta bây giờ... khỏe như trâu... cũng là nhờ phu nhân... đã tìm được thần y giỏi.” Đặt Võ quốc công nằm lên giường, cho ông ta uống canh giải rượu, nàng dịu dàng hỏi, giọng điệu khoe khoang. “ Phu quân thấy thiếp hôm nay có gì khác không?” Võ Kiến Bàn nhìn vợ mình, hơi hơi nhíu mày suy nghĩ. “ Ta không biết, hình như nàng trang điểm đậm hơn thì phải, tuổi của nàng đừng nên trang điểm nặng quá.” Trương Bạch Lan cặp mắt hơi rũ xuống, nàng thay đổi mười mươi như vậy mà phu quân không nhìn ra, lại còn chê nàng trang điểm đậm. “ Tuổi của thiếp vẫn còn trẻ, trang điểm chút thì sao?” Thực ra Bạch Lan không hề trang điểm, nhưng vẫn cố hỏi lại. “ Nàng cũng gần năm mươi rồi, trẻ gì nữa mà trẻ, trang điểm lố lăng quá người ta cười cho đó, thôi, mau đi ngủ.” Võ quốc công càm ràm rồi lăn ra ngáy. Bạch Lan ngỡ ngàng, gần năm mươi, ai gần năm mươi? Phu quân lo việc triều chính đến độ quên tuổi của vợ mình luôn rồi, lại còn chê nhan sắc hiện tại của nàng là lố lăng, sao có thể chứ. Nàng tủi thân, mắt rơm rớm ướt. Nằm xuống bên cạnh Võ quốc công, hắn đã ngáy khò khò rồi. Vị phu nhân quốc công nhắm mắt mà không thể ngủ được, trong tiềm thức có giọng nói. “ Võ Kiến Bàn suốt ngày chỉ lo việc triều chính và quân đội, không hề quan tâm tới nàng...” “ Hắn vừa hết bệnh đã bỏ nàng lại vào cung.” “ Hắn liệu có xứng với yêu thương của nàng?” “ Nàng phòng không gối chiếc một mình hơn chục năm qua, liệu có cảm thấy cô đơn.” “ Thứ nàng cần là một nam nhân biết yêu thương chiều chuộng, độ tuổi hoài xuân cần tình yêu tưới tắm “. “ Những việc Võ Kiến Bàn không làm được, ta có thể.” Nàng chậm rãi nhớ đến người đàn ông dáng người cao lớn, đậm khí chất cương dương nam tử, nhớ tới nụ hôn nồng nàn mà hai người trao cho nhau.... Dưới háng nàng vô thức chảy ra nước nhờn. Bên cạnh, phu quân của nàng vẫn ngáy ngủ ngon lành, Bạch Lan chịu không nổi, len lén thò tay vào váy, xoa xoa lên mu lồn bên ngoài quần lót tự an ủi. Lát sau, nàng đạt cao trào, nước chảy ướt cả đũng quần lót. Tối nay, có một vị phu nhân vú to đang nhớ thương đến Chu Cương Liệt, âm thầm thủ dâm ngay bên cạnh người chồng già liệt dương của mình. Chương 82: Thiên kiêu tụ hội Chu Cương Liệt dẫn Mạt Ly trở về Kim Tiền Lâu. “ Ài, sắp xếp đã xong, giờ chỉ chờ nàng ta dâng tới tận miệng rồi ăn thôi.” Hắn nghĩ thầm, cười vui vẻ. “ Chủ nhân cười trông thật gian xảo.” Mạt Ly nhìn hắn đầy đánh giá, Chu Cương Liệt ngó qua, hai người nhìn nhau chằm chằm. “ Này thì gian xảo, dám nói với ta như vậy hả.” Hắn vỗ vào mông cô bé mấy cái, Mạt Ly đau đớn ôm mông, mặt ấm ức vô cùng. Lại một đêm không có chuyện gì trôi qua, sáng sớm, Chu Cương Liệt nghe được một tin tức, các tu sĩ đang tụ hội bên hồ Nguyệt Ảnh ngoài Thành Đô ba dặm. Nơi đó có một khu trấn, hoàn cảnh hết sức đẹp, có hồ lớn, có cây cối mát mẻ, có đình xây cạnh hồ, có cả thuyền nhỏ trên hồ để ngắm cảnh. Là nơi thích hợp để tụ hội. Không biết ai bày đầu, muốn trước khi Đại hội võ đạo diễn ra tập trung hết những thiên kiêu chi nữ, đệ tử tinh anh, con cháu thế gia, tán tu hùng mạnh, tất cả đều tề tựu về hồ Nguyệt Ảnh. Thứ nhất là để giao lưu làm quen trước, thứ hai là biết được đối thủ nào nặng ký, ứng cử viên vô địch là ai. Ngoài ra tụ hồi còn là cơ hội tìm kiếm bạn lữ, cũng là để các nhà cái đến từ Thành Đô lên danh sách, chuẩn bị cho cá cược tìm người chiến thắng. Ở những nơi tranh tài cao thấp như Đại hội võ đạo không thể thiếu màn cá cược được. “ Tụ hội của các thiên kiêu trẻ tuổi sao? Đáng để đi xem đây.” Chu Cương Liệt mang Mạt Ly đi ăn sáng, rồi lấy ngựa, hai người ra khỏi thành đi về phía Hồ Nguyệt Ảnh. Cạnh cổng thành có một tên bịt mặt đứng lấp ló, thấy Chu Cương Liệt cưỡi ngựa rời thành thì cười lạnh, lên ngựa chạy theo hướng khác. Hồ Nguyệt Ảnh, nước trong veo mát mẻ, bên bờ trồng rất nhiều cây lấy bóng mát, tu sĩ tề tựu về đây tuy đông nhưng diện tích nơi này rất lớn, không hề chật chội chen lấn. Các tu sĩ tu vi từ thấp như luyện khí, cao như Kim đan, Nguyên Anh đứng thành từng nhóm nói chuyện, chào hỏi nhau. Không thiếu nhũng kẻ thù, không hợp ý nhau, thế là kéo ra võ đài được chuẩn bị sẵn cạnh hồ đánh nhau. Bầu không khí vô cùng nhộn nhịp. Mọi người bàn luận sôi nổi về những nhân vật xuất hiện ở đây. “Nhìn kìa, là Triệu Đồ Tô, đại sư huynh của Tiên Kiếm Môn, nghe nói hắn là đệ tử mạnh nhất của Môn chủ Tiên Kiếm Môn nha”. “ Hừ, mấy ngày trước nghe nói hắn cùng bọn đệ tử mấy phái khác bắt nạt một thường dân, bị tam công chúa nhìn thấy, thế là bị đuổi cổ khỏi thành, haha, lũ con ông cháu cha đó chả có ai tốt lành gì.” Có người khinh thường cười mỉa mai, đám Triệu Đồ Tô cũng rất mất mặt, im lặng tụ tập một góc. Bỗng có mấy nam tu sĩ nhìn về bóng dáng đứng một mình bên gốc đào, nàng mặc một bộ áo trắng như tuyết, khăn che đi dung nhan. “ Kia không phải là Hi Nguyệt Tiên Tử của Tuyết Lạc Cung sao? Trời ơi đúng là nàng ấy, nàng ấy cũng xuất hiện ở đại hội.” “ Đúng là Hi Nguyệt Tiên Tử rồi, tướng mạo thật cao quý, xinh đẹp tuyệt trần nha.” Một nam tử mặt ngọc, thanh tú, tay cầm chiếc quạt giấy ung dung đi qua. “ A...kia không phải là Nam Cung Bá Kha, con trai trưởng của Nam Cung gia tộc sao? Hắn cũng xuất hiện ở đây?” “ Hắn là một trong những ứng cử viên sáng giá có thể cưới tam công chúa nha, nghe nói hắn si mê công chúa từ lâu, nay quyết tâm giành hạng nhất cưới nàng về.” Một bóng người to cao xuất hiện, hắn ăn mặc rách rưới, sau lưng vác một thanh cự đao dài tới gần chạm đất. “ Cuồng... Cuồng đao Xích Mi, tên điên này cũng có mặt?” Mấy tu sĩ lui về sau vài bước, không muốn động chạm đến tên mê chiến đấu đến điên cuồng này. Hai bóng người song song sánh vai nhau đi tới, nam anh tuấn hào hiệp, nữ vô cùng xinh đẹp, ánh mắt sắc xảo. Nàng nhìn nam nhân bên người đầy yêu thương, tên nam tử kia cũng nhìn nàng âu yếm. “ Đây là Uyên Ương Song Tử, Đặng Khôi và Ân Tử Bình, đôi tán tu rất nổi danh nha, nghe nói họ vốn là thanh mai trúc mã, cùng nhau luyện kiếm lớn lên, lại kết đạo lữ cùng tu hành.” “ Thật hâm mộ, Ân Tử Bình kia thật là đẹp như tiên thiên, có được đạo lữ một lòng một dạ như vậy kiếp này sống không uổng a.” Tiếp tục có một vài nhân vật nổi bật lộ diện, Cao Tắc thiên kiêu số một Cao gia, Triệu Thành Chú thủ tịch đệ tử của Đạo Hư Cung, Mộng Vân Tiên Tử của Bách Hoa Lĩnh, Mặc Vô Tiện của Mặc Tông, Cừu Thiên Hạp tán tu khá có danh tiếng..... Một chiếc xe ngựa dừng lại, Nữ tử diễm lệ từ bên trong bước ra thu hút ánh nhìn của mọi người ở đây. “ Tam công chúa cũng đến rồi, nghe nói lần này nàng cũng tham gia đại hội.” “ Quả nhiên nhan sắc khuynh thành.” Đám nam nhân tu sĩ nuốt nước bọt, lấy được công chúa là mục tiêu mà bọn họ nhắm đến nha. Thấy công chúa xuất hiện, Nam Cung Bá Kha ngọc thụ lâm phong nho nhã đến chào, hắn là người say mê nàng nhất nhì ở đây, vài kẻ nữa cũng đi tới ra mắt, lấy lòng người đẹp. Cảnh tương tự cũng xuất hiện ở nơi có mĩ nhân tuyệt sắc khác, Mộng Vân Tiên Tử của Bách Hoa Lĩnh bu cả một đám chó liếm xung quanh. Hi Nguyệt lạnh nhạt không quan tâm những kẻ tiến tới lôi kéo làm quen, họ chỉ đành thất vọng trước vị tiên tử tuy đẹp tuyệt trần nhưng băng tuyết lạnh lùng này. Chu Cương Liệt một đường ôm Mạt Ly cưỡi ngựa xem hoa, vừa ngắm cảnh vừa đi. Hắn gửi ngựa trong quán trà, rồi đi về phía bờ hồ. Lúc này, tên bịt mặt ở cổng thành tụ hội lại với bọn Triệu Đồ Tô. “ Triệu huynh, tên đó đến đây rồi.” “ Tốt, lần này để xem ai cứu được hắn nữa, ta phải chặt đi tứ chi của hắn, để cả đời này hắn chỉ có thể lê lết.” Triệu Đồ Tô ánh mắt hung ác gằn giọng. Chu Cương Liệt nhìn qua toàn trường, nơi các nam thanh nữ tú tập trung, đa số là Trúc Cơ kỳ đến Kim Đan kỳ, một vài khí tức Nguyên Anh kỳ ẩn hiện, cao nhất là Nguyên Anh hậu kỳ. “ Vậy là tu vi mặt bằng chung của bọn thiên kiêu này là Nguyên Anh, quá nhỏ yếu a.” Chu Cương Liệt thất vọng, tưởng sẽ gặp được nhân vật cảnh giới cao hơn. “ Kí chủ quá ảo tưởng thôi, Nguyên Anh ở hạ giới cũng đã là rất mạnh rồi, lên tới tầng cấp Hoá Thần hay Tán Tiên thì đã làm đại lão danh tiếng một phương, đây chỉ là lớp trẻ dưới trăm tuổi thôi. Còn về Địa Tiên, ở hạ giới chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi, quanh năm tìm cơ duyên độ kiếp thành Tiên, đâu có rảnh như kí chủ Chân Tiên mà đi long nhong chơi gái.” Yêu Dục xuất hiện nói một tràng. “ Ta không chơi gái lấy gì hệ thống ngươi phát triển, hừ.” Hắn bĩu môi khinh thường. “ Hừ, rốt cuộc cũng chịu lộ mặt chuột ra khỏi thành, ta tưởng ngươi sẽ núp cả đời ở trong luôn chứ.” Một âm thanh pha chút căm tức, khi dễ vang lên sau lưng. Chu Cương Liệt quay lại, nhận ra bọn Triệu Đồ Tô cùng đám đồng bạn. “ Hừ, đúng là bọn ruồi bu, đi đâu cũng thấy mặt, mau tránh ra, chó không cản đường người.” Hắn khinh khỉnh nhếch mép. “ Lần trước may mắn được công chúa cứu, ngươi nghĩ dễ dàng đánh được tên vô dụng kia liền có thể đánh thắng ta sao? Hôm nay trời cũng không cứu được ngươi, cả con nhóc kia nữa, giết ngươi xong bắt nó về cho huynh đệ ta xả hơi cũng rất tốt nha.” Triệu Đồ Tô cười nửa miệng. Mạt Ly sợ hãi nép bên người Chu Cương Liệt, bọn kia thì từng bước tiến lên vây hai người vào giữa. Các tu sĩ khác nghe náo nhiệt cũng đưa mắt chăm chú nhìn qua xem trò vui. Tam công chúa nhăn mặt bước qua. “ Lại là các ngươi, ta đã đuổi các ngươi ra khỏi thành, thế mà còn ở đây phục kích muốn hại người nữa, có xem lời nói của ta ra gì không?” Triệu Đồ Tô hơi ngừng lại, chắp tay nói, “ Công chúa, ở đây là ngoại thành không cấm đánh nhau, chúng ta có xích mích có thể phân xử, người và tên này có gì với nhau mà phải bảo vệ hắn không buông?” “ Ngươi dám...” Tam công chúa tức giận, ánh mắt của người xung quanh cũng nhìn nàng. “ Cô bé kia là phàm nhân, ngươi là tu sĩ dám ra tay với người phàm sao?” Nàng chống chế. Triệu Đồ Tô cười, “ Vậy thì chúng ta không làm khó nó, nhưng tên gấu đen này hôm trước có thể đánh đồng bạn Trúc cơ của ta hấp hối, hắn nhất định là tu sĩ, nể mặt công chúa, ta không vây công hắn, ta cùng hắn lên đài sinh tử chiến, sống chết tự chịu.” Chuyện này nằm trong dự liệu của bọn hắn, tên gấu đen kia chỉ là có sức mạnh, không hề có danh tiếng gì, hôm trước hắn đánh bại một tên Trúc cơ sơ kì, nhưng Triệu Đồ Tô đã là Kim Đan hậu kì rồi, còn sợ hắn sao? Hơn nữa hắn vẫn còn lá bài tẩy phía sau, dù đánh không lại cũng có thể khiến tên to xác này chết không toàn thây. Đám đông xem trò vui, cỗ vũ đánh nhau rầm rộ, công chúa cũng tiến thoái lưỡng nan, chuyện tu sĩ đánh giết nhau nàng không can thiệp được. “ Được, đánh thì đánh, công chúa giúp ta trông chừng con bé này là được rồi.” Chu Cương Liệt đẩy Mạt Ly về phía nàng, Tam công chúa cũng gật đầu, cầm tay Mạt Ly dắt đi. “ Thằng nhà quê to xác, hôm này là tử kì của ngươi rồi.” Triệu Đồ Tô hừ lạnh, hai người bước lên võ đài phía bên cạnh hồ, các tu sĩ khác cũng chạy đến làm khán giả. Chương 83: Vô sỉ Triệu Đồ Tô rút kiếm, một thanh phi kiếm đạp dưới chân nâng hắn bay lên không trung, phía sau lưng xuất hiện thêm bảy phi kiếm nữa chĩa thẳng hướng Chu Cương Liệt. “ Ồ, Kim đan kỳ có thể bay lượn sao?” Yêu Dục giải thích, “ Từ Trúc Cơ đã có thể cách không ngự vật, tu vi càng cao khống chế càng nhuần nhuyễn, đạt tới tầng cấp Kim Đan có thể điều khiển bất cứ vũ khí nào khiến chúng bay lơ lửng, chỉ cần ngự kiếm phi hành thì với tu sĩ Kim đan là chuyện bình thường, chỉ là điều động tốn chân khí thôi.” Đám đông bên dưới nghị luận xôn xao. “ Hừ, tên Triệu Đồ Tô này tính cách không ra gì, nhưng vẫn là đệ tử số một của Tiên Kiếm Môn nha.” “ Vừa có thể ngự kiếm phi hành, vừa điều khiển được nhiều kiếm như vậy, hắn cũng không đơn giản.” “ Tiên Kiếm Môn khá nổi tiếng trong giới Kiếm tu, kèo này khó cho người kia rồi.” “ Tên kia còn đang ngơ ngác nhìn lên, có khi không chịu nổi một đòn.” “ Triệu huynh, nhanh phanh thây xẻ thịt hắn ra đi.” Triệu Đồ Tô đứng trên cao nhìn xuống, thấy ánh mắt hâm mộ của nhiều nữ tu sĩ, hắn cảm giác bản thân thật ưu việt, hắn bày biện ra tư thế ngầu lòi nhất, đứng trên phi kiếm, bảy thanh kiếm sau lưng xoay tròn, như một vị kiếm tiên hạ thế nhìn sâu bọ bên dưới. “ Cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống xin tha, ta sẽ phế tứ chi ngươi chứ không giết.” Hắn hếch mũi lên nhìn Chu Cương Liệt. “ Hừ, đúng là ruồi nhặng, cứ vo ve mãi bên tai, lại còn bay nữa chứ.” Chu Cương Liệt chả mảy may quan tâm, khinh khỉnh đứng cười. “ Dám vô lễ với ta, chết đi.” Triệu Đồ Tô trán nổi gân xanh, vung tay lên, bảy thanh kiếm chia ra các hướng đâm tới. Khi các thanh kiếm cách người Chu Cương Liệt nửa thước, mọi người thấy hắn chỉ đứng im, cho rằng người này chết chắc, hắn khẽ vung tay, một luồng gió cuốn qua, bảy thanh kiếm bị hất bay ra ngoài, cắm vào gốc cây. Tĩnh lặng... mọi người đều ngạc nhiên, tên hán tử cao lớn kia còn rất có thực lực nha. Triệu Đồ Tô nhíu mày, truyền chân khí vào thanh kiếm trên tay, quăng nó lên trời, thanh kiếm bỗng chốc biến lớn như cột đình, vù vù đâm thẳng xuống. “ Hừ, trò ảo thuật trẻ con”, nhìn thì thanh kiếm rất lớn đủ để đè bẹp hắn, nhưng đây chỉ là hiệu ứng hình ảnh, thanh kiếm vẫn như cũ, có điều được gia trì chân khí thôi. Chu Cương Liệt hai ngón tay kẹp lấy kiếm, khẽ phát lực, thanh kiếm lập tức vỡ vụn. Triệu Đồ Tô chảy mồ hôi, dùng toàn bộ chân khí tạo từng thành phi kiếm nhỏ, phóng như mưa xuống. Nhưng Chu Cương Liệt cũng chỉ đơn giản phất tay hoá giải, không rách nỗi cái tay áo hắn. “ Oa, người này vô cùng mạnh nha, tên họ Triệu kia đá phải tấm sắt rồi.” “ Đáng đời cái bọn ỷ vào thế lực ăn hiếp phàm nhân.” Đám đông nhiều người vui sướng. Triệu Đồ Tô đáp xuống đất, tức nghẹn, quát lên. “ Các ngươi còn chờ gì nữa, hợp sức giết hắn.” Từ đám đông, đồng bọn của hắn hơn chục người lao lên sàn đấu, bao vây Chu Cương Liệt. “ Đồ vô liêm sỉ, đánh không lại còn gọi hội.” “ Lũ rác rưởi mất mặt giới tu hành chúng ta.” Đám đông ở dưới phẫn nộ, bọn này đúng là quá vô sỉ. Tam công chúa nghiến răng nghiến lợi. “ Lũ sâu mọt như các ngươi mà cũng đến tham gia đại hội muốn cưới ta sao? Ta tuyên bố luôn, những kẻ vây công vị kia sẽ bị loại khỏi đấu hội, ta không muốn làm vợ kẻ bất tài vô dụng mà còn không có liêm sỉ.” Đám đông bên dưới hoan hô, loại bỏ được một mớ đối thủ. Đám người Triệu Đồ Tô mặt đỏ chét vì xấu hổ, nhưng lỡ mất mặt rồi, phải giết tên này cho bằng được. Chúng đồng loạt rút vũ khí chém tới, vài tên huy động chân khí chưởng đủ loại nguyên tố ra. Một đám công kích nghiền nát bay tới. “ Ruồi nhặng vẫn mãi là ruồi nhặng, cút xuống.” Chu Cương Liệt quát lên, phẩy tay, tất cả công kích bị đánh bật ra, bọn tu sĩ như diều đứt dây bay ra khỏi đài, thổ huyết nằm bất động. Chu Cương Liệt nhanh chóng bước tới, xách cổ Triệu Đồ Tô giơ lên. “ Thấy rồi chưa? Đây là khác biệt về thực lực, ngay từ đầu các ngươi chỉ là đám chú hề nhảy nhót rồi, ta không thèm để bụng lại tưởng ta sợ hãi sao.” Triệu Đồ Tô triệt để khiếp sợ, run rẩy hét to. “ Trưởng lão, mau cứu ta.” Một thanh kiếm hướng tay của Chu Cương Liệt chém tới, muốn ngay tại chỗ chặt đứt, hắn vội rụt tay về, thả Triệu Đồ Tô xuống. Một người xuất hiện trên đài, tóc búi sau đầu, dáng người thẳng đứng, râu tóc bạc một nửa, khuôn mặt đầy địch ý, trên tay cầm thanh kiếm thép nhìn hắn nói. “ Hừ, thân là người có tu vi cao lại đi bắt nạt đám hậu bối như vậy? Mau khai báo danh tính.” “ Lại ai nữa đây, đập một đám ruồi nhỏ lại lòi ra con ruồi già à?” Chu Cương Liệt liếc mắt khinh bỉ. “ Lão phu là đại trưởng lão của Tiên Kiếm Môn, Triệu Hãn, nhìn dáng người của ngươi cũng không phải nằm trong lứa thiên kiêu trẻ, sao lại trà trộn vào đây làm hại hậu bối? Ngươi không xem quy định của Sở Vương ra gì sao?” Tên này chỉ kiếm quát to. “ Đừng có chụp mũ phán tội lung tung, rõ ràng bọn sâu bọ này đòi khiêu chiến ta trước, đánh không lại rồi kéo cả bầy ra cắn ta, bị ta đánh thì lại kéo trưởng bối ra, quả là vô liêm sỉ từ già đến trẻ.” Chu Cương Liệt hài hước nhìn Triệu Hãn. “ Các vị, tên này không xem quy định của Sở quốc ra gì, ra tay tàn độc với hậu bối, hãy cùng ta tiêu hắn, trả lại sự công chính cho Đại hội.” Triệu Hãn hét lên. “ Được, chúng ta phụng bồi Triệu trưởng lão.” Một đám khác từ xa nhảy vào, là người hộ đạo cho lũ con ông cháu cha kia. Tam công chúa bước lên, “ Các ngươi đang ỷ đông hiếp yếu sao? Có còn coi vương pháp Khương thị chúng ta ra gì không? Chính bọn Triệu Đồ Tô đòi so đấu, sống chết tự lo, rồi lại trở mặt vây công vị này, đánh không lại còn kéo cả trưởng lão ra, các ngươi lớn rồi mà vô sỉ thế sao?” “ Công chúa, đây là việc của tu sĩ, tên này ý đồ bất minh lẻn vào nơi tụ hội của hậu bối còn ra tay đả thương người, xứng đáng bị tru diệt, việc này người không thể xen vào đâu.” Một tên trung niên gian xảo nói. “ Haha, giờ mới thấy đức hạnh của bọn tu sĩ là như nào, tốt cho giới tu sĩ nước Sở.” Chu Cương Liệt cười to, giọng đầy mỉa mai châm chọc. “ Không nói nhiều, cùng lên giết hắn.” Triệu Hãn dẫn đầu công kích tới, bọn chúng tu vi đều từ Nguyên Anh tới Hoá Thần, tên trưởng lão Tiên Kiếm Môn là một Hoá Thần trung kì. Hàng loạt công kích như mưa bay tới, muốn diệt sát Chu Cương Liệt tại chỗ. Hắn vẫn đứng yên cười nhếch mép. “ Ầm ầm đùng đùng.” Chu Cương Liệt đưa thân đón nhận tất cả công kích, không hề chống đỡ hay đánh trả. Sàn đấu náy bấy, bụi bay mịt mờ, đám thiên kiêu lui ra xa. “ Chậc, phen này người kia không sống sót nổi rồi.” “ Đường đường là trưởng lão các gia tộc, môn phái chính đạo ở Sở quốc, lại làm chuyện vô sỉ vây giết một người bênh vực công tử nhà mình”. Ai nấy thở dài tiếc hận, Tam công chúa nắm chặt tay Mạt Ly, mặt giận bừng bừng. Bụi mù tán đi, giữa võ đài trống rỗng. “ Ài, tan thành tro bụi luôn rồi sao?” “ Hừ, Tiên Kiếm Môn và bọn gia tộc môn phái kia, ta đã nhớ kĩ, ta sẽ bẩm tâu với phụ vương chuyện hôm nay các ngươi làm ra.” Tam công chúa ôm Mạt Ly đang run rẩy vào lòng. “ Tam công chúa, chúng ta là vì bảo vệ đại hội mới phải ra tay trừ khử tên ác nhân ý đồ bất chính đó, Sở Vương sẽ không vì một tên đã chết mà trở mặt với các gia tộc môn phái đâu.” Triệu Hãn cười nói. “ Còn mong công chúa giao con bé kia ra đây, nó là đồng bọn của tên đó, ở gần người rất nguy hiểm, phải diệt trừ sạch sẽ.” Triệu Đồ Tô bước lên nói. Bỗng nhiên, trên không trung có âm thanh phát ra. “ Muốn động vào người của ta, ai cho ngươi gan chó.” Một tia sét đánh thẳng xuống người Triệu Đồ Tô, tên này chưa kịp nhận ra nguy hiểm, nửa giây sau đã bị đánh tan nát thành tro bụi. “ Cái gì? Ngươi?” Triệu Hãn giật mình nhìn lên, sau đó há hốc mồm cứng lưỡi, đám người bên dưới nhìn Triệu Đồ Tô bỗng chốc mất mạng, theo âm thanh ngước lên. Trên cao, Chu Cương Liệt đứng thẳng hiên ngang, trên người loé lên từng tia lôi điện. “ Bay... bay không cần phi kiếm... Tán... Tán Tiên....” Triệu Hãn hét lên. Tất cả mọi người ở đây giật mình, Tam công chúa, Nam Cung Bá Kha, Xích Mi, Uyên Ương Song Tử, Mộng Vân Tiên Tử, Cao Tắc, Triệu Thành Chú, Mặc Vô Tiện.... Đám thiên tài đều nhìn bóng lưng vĩ ngạn trên trời, ánh mắt tràn đầy hướng tới. Hi Nguyệt cũng thẩn thờ, người mà hôm trước nàng lạnh lùng không thèm nhìn lại là Tán Tiên cảnh. “ Tiền... tiền bối... chúng ta mù quáng, có mắt không thấy thái sơn đã đắc tội ngài... xin ngài... rộng rãi bỏ qua...” Triệu Hãn quỳ rạp xuống, thân hình run rẩy đổ mồ hôi lạnh, đám hộ đạo của các gia tộc môn phái kia cũng đồng loạt quỳ sát đất. “ Lúc làm việc sao không nghĩ đến hậu quả.” Chu Cương Liệt lạnh lùng nói, tay phất nhẹ, một cột sét giáng xuống. “ Không.....” Triệu Hãn hét to, rồi tan thành tro bụi, một đời Hoá Thần cảnh chấm dứt. Chu Cương Liệt giơ tay tính giết nốt mấy tên còn lại, bỗng nghe âm thanh sau lưng. “ Đạo hữu xin giơ cao đánh khẽ.” Hắn quay lại, ngỡ ngàng đứng hình, một tuyệt sắc mĩ nhân đứng đối diện hắn. Nàng tóc dài buộc bằng dây vải, khuôn mặt trẻ trung trắng như tuyết, mặc bộ đạo bào thêu âm dương rộng thùng thình nhưng cũng không che hết đường cong cơ thể. Đôi mắt như ánh sao, vô cùng bình thản, mũi cao, môi mọng hồng tự nhiên không trang điểm. Tay nàng cầm phất trần, lưng đeo thanh kiếm. Nàng đứng trên không trung mà không cần ngự kiếm, rõ ràng tu vi ít nhất là Tán Tiên. “ Là Quốc sư, mong quốc sư cứu giúp.” Đám người kia quỳ xuống cúi lạy. Thì ra đây là quốc sư Sở quốc, thế mà lại là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành bậc này. Nàng kiên nhẫn nói tiếp. “ Xin đạo hữu nể mặt Sở quốc, tha cho họ một mạng.” “ Uầy, thôi được rồi, quốc sư đã ra mặt, ta cũng không làm khó dễ nữa.” Chu Cương Liệt hào phóng phất tay thu hồi lôi điện. “ Cảm tạ đạo hữu, nếu có rảnh hãy đến Liên Hoa Am cùng luận đạo.” Quốc sư khẽ cúi chào rồi quay lưng bay về thành. Chu Cương Liệt chắp tay chào lại, rồi hạ xuống đất, Mạt Ly chạy đến ôm lấy hắn nũng nịu. Tam công chúa vẫn chưa hết bỡ ngỡ, thấy hắn đi tới vội cúi đầu, “ Tiền bối thế mà là Tán Tiên, tiểu nữ Khương Nguyệt Nga xin ra mắt.” “ Công chúa không cần đa lễ, ta còn phải cảm tạ công chúa đã ra mặt giúp ta, ta xin phép về thành, nếu có gì cần giúp hãy đến Kim Tiền Lâu gặp ta.” Chu Cương Liệt hiền từ nhìn nàng, khác hẳn vẻ bá đạo lúc nãy. Hắn dẫn Mạt Ly lấy ngựa về thành, nơi này không có gì để xem nữa rồi. Qua sự việc này xảy ra, các thiên kiêu cũng không thiết tha tụ tập nữa, mạnh ai nấy về chuẩn bị cho đại hội. Ngồi trên ngựa, Chu Cương Liệt nhớ đến nhan sắc của quốc sư, khẽ cười dâm, lại có con mồi mới rồi. Chương 84: Hi Nguyệt bái sư Chẳng mấy chốc, cuộc chạm trán bên bờ hồ Nguyệt Ảnh lan truyền khắp các tu sĩ, sau đó cả bình dân kinh thành cũng biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com