Chương 2: Máu trên lưỡi kiếm
Chuyến săn đầu tiên của người thợ săn, luôn được gói gọn trong câu: Được thì sống, ngã nằm luôn. Tất nhiên, một chuyến săn thực sự, chứ không còn là cuộc thi sát hạch.
Đường Hương Lộ, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Sài Gòn.
Áo thun đen cổ bẻ cũ kĩ và bốc mùi, chiếc quần thun xanh dương đặc trưng của môn phái Vovinam dính đầy bụi đất. Trên tay anh ta là một chiếc gậy to bản, được quấn vải trắng nhưng đã trở nên vàng ô theo thời gian. Sau lưng anh ta, đeo một chiếc hộp nhựa màu đen, trên nắp hộp có khoét một lỗ to để cho con rắn tên Tòng thò đầu ra ngoài thám thính. Con Tòng hễ thấy ai đi ngang qua chủ nhân sẽ xoay đầu nhìn - chừng đó cũng đủ làm người đi đường khiếp đảm.
Bên trong chiếc hộp nhựa màu đen đó, anh ta lấy ra một chiếc sáo Recorder, và một mảnh vải bố màu xanh hình vuông. Anh giải phóng tạm thời cho con rắn ra khỏi hộp, nhưng lại bắt nó chui vào một cái lọp tre nhỏ. Anh đưa sáo lên miệng, tạo ra những âm thanh du dương nhẹ nhàng, đồng thời đôi bàn chân cũng gõ nhịp xuống đất theo bài nhạc. Nhiều người đi đường tưởng rằng anh chàng mù đang biểu diễn tiết mục "thôi miên rắn" của các nghệ nhân kèn pungi người Ấn Độ. Nhưng không! Con Tòng chỉ cuộn cái đuôi và nửa thân dưới trong lọp, còn đầu và thân trên dựng thẳng nhìn ông chủ thổi sáo. Sau một hồi biểu diễn, anh chàng mù mới đặt một cọc vé số lên trên mảnh vải bố màu xanh.
Cũng có một vài người mua vé số ủng hộ anh ta, số còn lại chủ yếu là hiếu kỳ.
Có một người nhìn thấy cây gậy to lớn của anh ta trông thật kì lạ, rồi người ấy để ý một vài biểu tượng được vẽ trên ấy. Người ấy cúi sát xuống xem những tờ vé số, rồi bỏ lại hai tờ 10000 cuộn tròn - trong đó có cuốn một mảnh giấy trắng nhỏ.
........................
22h đêm. Hẻm 688 đường Hương Lộ.
Khi Huỳnh Minh Phú vừa dùng xong bữa tối của hắn - một gã đàn ông vô danh không nghề nghiệp; cũng chẳng ai biết tên hay nguyên quán. Hắn cảm thấy cái miệng của hắn đã bị vấy bẩn bởi máu của một kẻ quê mùa - con mồi của hắn ít nhất địa vị hay công danh cũng phải ngang hắn chứ. Chứ đâu phải những kẻ đầu đường xó chợ,bữa đực bữa cái, bệnh tật đầy mình này.
Khung cảnh xung quanh hắn tối đen như mực, một thứ mùi ngọt ngọt nhưng hôi thối của chất thải sinh học hằng ngày toả ra từ dưới cống, đã làm át đi mùi máu - món ăn duy nhất của loài quỷ nói chung và Minh Phú nói riêng.
..............................
Ít nhất, bữa ăn của hắn phải như người yêu cũ của hắn chứ nhỉ?
Phan Ngọc Bảo Châu, một cô gái lùn nhưng có khuôn mặt khả ái, thêm tính cách rất dễ thương và hoà nhã. Hắn và cô đã có những khoảng thời gian tươi đẹp: 1 năm cấp 2 tìm hiểu nhau .... trọn vẹn 3 năm cấp 3. Nhưng sau khi lên Đại học, hắn và cô đã bắt buộc phải tự tách nhau ra.
Minh Phú chưa bao giờ nghĩ đến việc mình phải làm điều đó.....
Thân thể của cô nằm ở trên ghế sofa, lạnh lẽo không chút hơi ấm của sức sống, máu văng tứ tung,....
Hắn không muốn chết rục trong cảnh tù đày.... Hắn không muốn nhận lấy điều mà hắn đã gây ra cho cô....
Thật may mắn cho Minh Phú, khi trong khu nhà trọ cô sống..... có một con quỷ hút máu đang sống....
Kỳ thực, dù đã từng là người, việc sống hoà nhập với các sinh vật xung quanh, vốn là thực phẩm của chính giống loài mình thuộc về.... thật sự khó như người mới đi tu. Tuy nhiên, sự cồn cào luôn có thể chế ngự nếu cố gắng. Và hắn - kẻ đã cứu lấy cuộc đời Huỳnh Minh Phú, chính là một kẻ như vậy.
"Ngươi biết cả thế giới này gọi ngươi là gì không? Quỷ? Ồ, những kẻ như ta cũng bị gọi là quỷ đấy. Cảm ơn ngươi đã mang bữa tối đến cho ta..... Đổi lại, ngươi có muốn gia nhập với chúng ta không? Vì đằng nào thì.... giết một mạng người, ngươi cũng sẽ bị đám con người hạ đẳng ngoài kia gọi là quỷ thôi! Nếu đã bị gọi như vậy, sao ngươi không gia nhập quân đoàn quỷ với chúng ta? Ngươi sẽ có một cuộc sống không tuổi tác; không cần ăn uống thực phẩm của phàm nhân;.... và ngươi sẽ có một sức khoẻ tuyệt vời - thứ sức khoẻ mà nếu là người thường thì phải nỗ lực luyện tập hằng năm mới có được. Còn ngươi thì chỉ cần 1 ngày....!"
Hắn lấy cái chén ăn cơm trong phòng bếp, hứng máu của cô, rồi đưa chén máu đó cho Minh Phú. Minh Phú nhìn vào chén máu, hắn có cảm giác hắn chính là Chí Phèo đang nâng chén cháo hành của Thị nở - chén cháo hành làm thay đổi nhân sinh quan của Chí Phèo mãi mãi.
Nhưng sau một thời gian hoá quỷ, phần lớn con mồi của hắn đều chỉ là những người vô gia cư đầu đường xó chợ, nghèo và hủi bệnh đầy mình..... Hắn hiếm có cơ hội tiếp cận những con mồi "cao cấp thực sự".
..............................
Huỳnh Minh Phú ngửi thấy mùi máu của ai đó. Mùi máu khá dịu giống mùi máu phụ nữ, nhưng chắc chắn đó không phải là một người phụ nữ. Mùi của nhóm máu không đặc quánh protein hay những thứ dư chất thừa thãi trong từng tế bào máu. Nhóm máu O.
Con mồi tiếp theo, xuất hiện trước mắt Minh Phú. Một bóng đen từ đầu đến hông, quần dài màu xanh dương, cầm một chiếc gậy to bản. Con rắn trên cổ anh ta, từ từ trượt xuống rồi bò đến hướng đối diện Minh Phú, nó giơ đầu về phía trước "khè khè" cái lưỡi về phía hắn.
Minh Phú có cảm giác không lành, hắn tự hỏi tại sao lại có kẻ về trễ đến thế? Hắn có nên ăn thêm không? Mồi nhử của đám thợ săn quỷ à?
Người kia bỏ khăn trùm đầu của chiếc áo choàng màu đen ngang thân xuống, hắn nhận ra ngay đó chính là tên mù thổi sáo recorder cùng với con rắn.... bên hông đeo chiếc túi nhựa đen.
"Đoàng". Một thứ âm thanh xé toạc bầu không khí tĩnh mịch. Họng súng trên tay anh chàng thợ săn mù còn nghi ngút khói, còn Minh Phú loạng choạng. Nhưng.... anh ta vẫn chưa bắn trúng ngực hắn.
Từ trong cây gậy to tổ bố, một lưỡi gươm sáng loá, tựa như tấm gương chiếu yêu làm âm hồn phải khiếp sợ...
- Đồng đội của tao ở phía hướng mày chạy đấy. Ra hẻm là tự chui đầu vào rọ của thần chết đấy.
- Cái gì? Tụi mày chặn hết rồi à. - Vừa dứt lời, Minh Phú định đu lên cửa, leo vào nhà dân để trốn. Nhưng không hiểu sao, nhà nào cũng đã lắp mái tôn thép để che lấp khoảng sân giữa cổng vào và cửa chính dẫn vô nhà.
Huỳnh Minh Phú tiệt đường lui.... hắn đánh liều lao vào tên thợ săn quỷ mù.
Anh chàng mù múa một đường kiếm, cánh tay trái của Minh Phú đã rời khỏi cơ thể hắn, máu quỷ xám đỏ bắn phụt ra như vòi sen.
Vài đường kiếm để tạo khoảng cách giữa anh ta và con ác quỷ, thêm con rắn quấn cái thân dài của nó vòng quanh đôi chân của Minh Phú.... Cuối cùng, một nhát đâm xuyên qua trái tim của Huỳnh Minh Phú, làm cho dòng chảy sự sống trong cơ thể của hắn dừng hoàn toàn. Cơ thể của hắn dần tan chảy, báo hiệu một cơn ác mộng đã chấm dứt. Một trong hàng nghìn cơn ác mộng đặc quánh hương vị tang thương và mùi máu nồng nặc.
Sáng hôm sau, Thân Trường Sinh đã nhắn tin cảm ơn người đồng sự trong Quân đoàn VDDV - chính là anh chàng đã cải trang để mua vé số của anh, lén gửi thông điệp song song với tờ tiền.
- Đồng chí Trương Đình Thái, phụ trách bộ phận công nghệ thông tin của đội số 9, rất hân hạnh được hỗ trợ anh.
"Cảm ơn anh rất nhiều". Thân Trường Sinh gõ dòng cảm ơn lên máy nhắn tin, có khắc chữ nổi cho người mù
.......................
Thủ Đức, một quận bình thường mà anh đã quá quen thuộc, luôn luôn có cảm giác thân thuộc như thể tất cả các tế bào của anh có sự liên kết máu mủ với quận này. Vì mỗi lần về đây, toàn thân anh luôn rùng mình; lông trên người dựng lên; lục phủ ngũ tạng nhộn nhạo;.... Phải rồi, là do.... đó.....do nó.....
Người đàn ông to cao nằm trên vũng máu, con dao trong tay bị đáng văng.
Người phụ nữ tội nghiệp, bị con quỷ mặc áo ba lỗ; đeo kính râm;.... giỏ trò đồi bại. Rồi sau khi chán chê, nó cắn vào cổ cô, hút cạn dòng chảy sự sống trong cô. Trước khi ném xác cô xuống đất như đứa trẻ đã chán chê món đồ chơi, con quỷ đã làm những trò đồi bại không thể tả lên tấm thân ngọc ngà của cô - những hành động được so sánh với bệnh lí "ái tử thi*". Nó còn xuýt xoa:" Cô đẹp quá, linh hồn của cô thật ngọt ngào. Dòng máu của cô như dòng sữa ngọt lịm, còn vương vấn trên đầu lưỡi tao này này. Dù cô không còn trinh, nhưng cô đúng là bữa ăn dinh dưỡng như các trinh nữ còn xanh tươi tuổi xuân thì. Và cả những đứa con của cô nữa. Kha kha!" Hắn dùng ngón tay sắc nhọn, xé bộ đầm hoa màu xanh trên người cô ra, để lộ chiếc bụng hơi tròn. Cô đang có mang. Đó là đứa em thứ tư của Trường Sinh, một cô em gái.
Ngón tay sắc nhọn của hắn vẽ một đường thẳng tại vùng giữa bụng và thắt lưng của mẹ, một đường máu đỏ thẫm. Hắn lôi đứa trẻ chưa thành hình ra, như một tảng thịt đầy máu. Rồi hắn ngấu nghiến thai nhi còn chưa thấy ánh sáng mặt trời đó, trước mặt Trường Sinh.
Tàn nhẫn.
Đứa con trai vì bảo vệ em gái và em trai út trốn trong tủ quần áo, bị con quỷ biến thái chặt chân.... móc mắt để trừng phạt.
.............................
"Tại sao cậu không bao giờ khóc? Người mù cũng có thể khóc cơ mà. Chẳng phải anh Hoà chính là người mà cậu yêu quý nhất hay sao?"
"Tôi thực sự muốn khóc, nhưng tôi không thể khóc. Vì từ khi bị quỷ móc đôi mắt ra, có lẽ tuyến lệ của tôi cũng đã bị huỷ hoại rồi......"
Thế giới xung quanh chị bỗng dưng ngừng chuyển động, mọi âm thanh đều biến mất.... trừ tiếng thở nhè nhẹ của chàng trai, tiếng thân con rắn di chuyển trên cổ chàng trai. Tại sao chị lại trách cứ cậu một cách đầy cảm tính như vậy?
.............................
Sự biến mất - một con quỷ vô hình tồn tại trong vòng luân hồi của cõi người. Nó sẽ khiến cho sự tồn tại về mặt vật lý của ai đó đột nhiên trở thành số 0 - đối với những ai đã và đang biết đến sự tồn tại của người đó. Sự biến mất, đôi lúc là tự nguyện, đôi lúc là sự cưỡng ép một chiều....
Tít của các tờ báo hôm nay: Thủ Đức rúng động khi 5 nữ sinh, 3 nam sinh mất tích không rõ lý do.
"Trên đường Man Thiện trong vòng 2 tháng đã có 8 học sinh lần lượt mất tích bí ẩn. Trong đó có 3 cặp đôi, 2 nữ sinh đi một mình vào đêm cuối cùng cách thời điểm mất tích không lâu. Các vụ mất tích thường diễn ra vào khoảng 20h- 22h đêm. Các nữ sinh đều sợ hãi khi về chỗ ở vào khoảng thời gian này. Tớ nghĩ là cậu nên đi đường Lê Văn Việt về phòng trọ đi, đường có thể vòng vèo, nhưng an toàn tính mạng."
Nghe đến đây, cô cũng thoáng rùng mình nhè nhẹ. Những câu chuyện kinh dị năm xưa mẹ cô từng kể cho cô bỗng chốc đổ ào dồn dập như dòng suối: Luôn có những gã đàn ông đẹp trai; ăn nói dịu dàng.... thường hay xuất hiện trước mặt những cô gái trẻ. Chúng thường hứa sẽ cho quà, rót những lời mật ngọt như đường, pha lẫn sự hài hước để làm cho các cô gái như đang bơi vào một hũ mật ngọt với viễn cảnh toàn màu hồng. Và khi nhận ra mình đã sập bẫy, các cô gái như những con người tỉnh giấc sau khi hít phải mê hồn hương, nhưng không còn đường thoát nữa rồi. Cuối cùng, họ phải trả giá bằng máu, thân xác,..... và nỗi đau của những người thân thương khi chờ mãi mà không thấy con gái về.
Chúng là những con quỷ có tên, có nhân diện đàng hoàng: Gã sát nhân điển trai Ted Bundy; "Sát nhân sông Xanh" Gary Ridgway; "Sát nhân gameshow hẹn hò" Rodney Alcala; "sát nhân Twitter" Shiraishi Takahiro..... nhưng dù gì đi chăng nữa, chúng vẫn là con người cơ mà? Liệu có những "thế lực" nào ngoài kia còn đáng sợ hơn những con quỷ đội lốt người đó?
...............................
"Bình thường mình hay đi về bằng con đường đó.... Có sao đâu? Mình về, thấy vẫn có nhiều hàng quán vẫn mở bình thường. Nói chung có con người, thì kẻ gian sẽ không làm gì đâu!" Cô trấn an bạn thân lẫn chính cô. Nhưng, nỗi sợ trong cô như các tế bào ung thư, cứ thế nhân rộng ra dẫu có nỗ lực ngăn chặn như thế nào.
"Tớ lo cho cậu, thật đấy. Tụi con gái chúng mình không có sức để mà chạy chứ nói chi chống trả tự vệ? Cậu thấy trên phim ảnh rồi đó, mấy thằng biến thái chụp thuốc mê rồi mang lên xe dễ như bỡn. Thậm chí, chúng nó còn nhét các cô gái vào vali một cách gọn gàng, rồi kéo đi!"
"Thôi nào! Phim thì cũng chỉ là phim, thực tế đã chứng minh, muốn sử dụng thuốc mê để gây mê một ai đó hiệu quả, phải trải qua cả một quy trình đòi hỏi kiến thức chuyên môn cơ."
"Nhưng mà cậu ơi, con gái chúng mình luôn là mục tiêu của những kẻ biến thái. Chúng có muôn vàn lý do để tìm cách bắt chúng ta đem về. Và chúng đa phần là đàn ông, mà đàn ông thì chắc chắn luôn làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình. Cậu thấy biết bao nhiêu vụ cưỡng hiếp; lừa tình; bắt cóc; trả thù người yêu cũ;... chưa? Thủ phạm 9/10 đều là đàn ông đấy!!! Mà, khỏi nói đâu xa, cậu thấy đám con trai cùng lớp nhìn tụi con gái chúng mình bằng ánh mắt thế nào chứ? Cậu không biết chúng nó nghĩ gì đâu. Có khi tối về, chúng nó gửi cho nhau mấy tấm ảnh chụp lén mấy bạn nữ cùng lớp, rồi bàn tán về mông; ngực; lưng và đùi;... của bọn mình đó!!!"
Nói đến đây, một dòng điện chạy dọc sống lưng của cô. Phụ nữ, là biểu tượng của cái đẹp - nhưng cũng chính vì vậy mà họ cũng vô tình chuốc lấy thảm kịch cho chính mình. Đẹp nhưng mỏng manh - như loài hoa vậy. Họ dễ bị lọt vào tầm ngắm của những bộ óc đen tối, và cũng dễ bị chế ngự.. để rồi nước mắt và lời nói cũng chẳng thế giúp họ thoát khỏi nanh vuốt của những kẻ biến thái - chúng như những con thú khát máu nhìn con mồi(các cô gái).
"Tớ hiểu. Hay tối nay chúng mình về chung với nhau đi!" Một quyết định rất đúng. "Cậu dẫn theo Anh Khoa đi cùng được không?"
Báo chí rầm rộ tin tức về những cô gái - chàng trai mất tích, những tấm ảnh của họ kèm với số điện thoại người thân của họ dán trên khắp các bức tường những nơi xung quanh ký túc xá và trường học. Thế giới xung quanh cô mỗi ngày đặc quánh màu sắc và mùi của sự bi quan. Âm thanh vui tươi của cuộc sống thường ngày được thay bằng những đồn đoán về 5 vụ mất tích kia.
"Chắc bỏ đi theo trai rồi...."
"Chắc lên thành phố vừa đi làm vừa đi học. Đi làm việc chân chính cực mà lương thấp, nên bỏ đi bán hoa rồi. Ngon ăn quá nên bỏ học chui vào động luôn...."
"Sợ bị ai đó dụ, bán sang biên giới rồi chứ...."
Đôi khi, sự tởm lợm không đến từ những con quỷ uống máu xẻ thịt người, mà đến từ miệng lưỡi của chính người đời. Và vô hình chung, chính con người đã vô tình tạo ra những kẻ giết người.
"Tối nay tụi mình mắc đi tăng ca ở quán cafe rồi... Không đi chung với cậu được rồi. Cậu rủ bạn khác đi! Được bạn nam thì càng tốt." Yến Nhi nói thế thôi, chứ thực ra cô ấy với Anh Khoa sẽ đi chơi đến khuya cơ mà, Tú Cầu biết tỏng.
...................................
Rốt cục, Dương Thị Vân Chiyến săn đầu tiên của người thợ săn, luôn được gói gọn trong câu: Được thì sống, ngã nằm luôn. Tất nhiên, một chuyến săn thực sự, chứ không còn là cuộc thi sát hạch.
Đường Hương Lộ, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Sài Gòn.
Áo thun đen cổ bẻ cũ kĩ và bốc mùi, chiếc quần thun xanh dương đặc trưng của môn phái Vovinam dính đầy bụi đất. Trên tay anh ta là một chiếc gậy to bản, được quấn vải trắng nhưng đã trở nên vàng ô theo thời gian. Sau lưng anh ta, đeo một chiếc hộp nhựa màu đen, trên nắp hộp có khoét một lỗ to để cho con rắn tên Tòng thò đầu ra ngoài thám thính. Con Tòng hễ thấy ai đi ngang qua chủ nhân sẽ xoay đầu nhìn - chừng đó cũng đủ làm người đi đường khiếp đảm.
Bên trong chiếc hộp nhựa màu đen đó, anh ta lấy ra một chiếc sáo Recorder, và một mảnh vải bố màu xanh hình vuông. Anh giải phóng tạm thời cho con rắn ra khỏi hộp, nhưng lại bắt nó chui vào một cái lọp tre nhỏ. Anh đưa sáo lên miệng, tạo ra những âm thanh du dương nhẹ nhàng, đồng thời đôi bàn chân cũng gõ nhịp xuống đất theo bài nhạc. Nhiều người đi đường tưởng rằng anh chàng mù đang biểu diễn tiết mục "thôi miên rắn" của các nghệ nhân kèn pungi người Ấn Độ. Nhưng không! Con Tòng chỉ cuộn cái đuôi và nửa thân dưới trong lọp, còn đầu và thân trên dựng thẳng nhìn ông chủ thổi sáo. Sau một hồi biểu diễn, anh chàng mù mới đặt một cọc vé số lên trên mảnh vải bố màu xanh.
Cũng có một vài người mua vé số ủng hộ anh ta, số còn lại chủ yếu là hiếu kỳ.
Có một người nhìn thấy cây gậy to lớn của anh ta trông thật kì lạ, rồi người ấy để ý một vài biểu tượng được vẽ trên ấy. Người ấy cúi sát xuống xem những tờ vé số, rồi bỏ lại hai tờ 10000 cuộn tròn - trong đó có cuốn một mảnh giấy trắng nhỏ.
........................
22h đêm. Hẻm 688 đường Hương Lộ.
Khi Huỳnh Minh Phú vừa dùng xong bữa tối của hắn - một gã đàn ông vô danh không nghề nghiệp; cũng chẳng ai biết tên hay nguyên quán. Hắn cảm thấy cái miệng của hắn đã bị vấy bẩn bởi máu của một kẻ quê mùa - con mồi của hắn ít nhất địa vị hay công danh cũng phải ngang hắn chứ. Chứ đâu phải những kẻ đầu đường xó chợ,bữa đực bữa cái, bệnh tật đầy mình này.
Khung cảnh xung quanh hắn tối đen như mực, một thứ mùi ngọt ngọt nhưng hôi thối của chất thải sinh học hằng ngày toả ra từ dưới cống, đã làm át đi mùi máu - món ăn duy nhất của loài quỷ nói chung và Minh Phú nói riêng.
..............................
Ít nhất, bữa ăn của hắn phải như người yêu cũ của hắn chứ nhỉ?
Phan Ngọc Bảo Châu, một cô gái lùn nhưng có khuôn mặt khả ái, thêm tính cách rất dễ thương và hoà nhã. Hắn và cô đã có những khoảng thời gian tươi đẹp: 1 năm cấp 2 tìm hiểu nhau .... trọn vẹn 3 năm cấp 3. Nhưng sau khi lên Đại học, hắn và cô đã bắt buộc phải tự tách nhau ra.
Minh Phú chưa bao giờ nghĩ đến việc mình phải làm điều đó.....
Thân thể của cô nằm ở trên ghế sofa, lạnh lẽo không chút hơi ấm của sức sống, máu văng tứ tung,....
Hắn không muốn chết rục trong cảnh tù đày.... Hắn không muốn nhận lấy điều mà hắn đã gây ra cho cô....
Thật may mắn cho Minh Phú, khi trong khu nhà trọ cô sống..... có một con quỷ hút máu đang sống....
Kỳ thực, dù đã từng là người, việc sống hoà nhập với các sinh vật xung quanh, vốn là thực phẩm của chính giống loài mình thuộc về.... thật sự khó như người mới đi tu. Tuy nhiên, sự cồn cào luôn có thể chế ngự nếu cố gắng. Và hắn - kẻ đã cứu lấy cuộc đời Huỳnh Minh Phú, chính là một kẻ như vậy.
"Ngươi biết cả thế giới này gọi ngươi là gì không? Quỷ? Ồ, những kẻ như ta cũng bị gọi là quỷ đấy. Cảm ơn ngươi đã mang bữa tối đến cho ta..... Đổi lại, ngươi có muốn gia nhập với chúng ta không? Vì đằng nào thì.... giết một mạng người, ngươi cũng sẽ bị đám con người hạ đẳng ngoài kia gọi là quỷ thôi! Nếu đã bị gọi như vậy, sao ngươi không gia nhập quân đoàn quỷ với chúng ta? Ngươi sẽ có một cuộc sống không tuổi tác; không cần ăn uống thực phẩm của phàm nhân;.... và ngươi sẽ có một sức khoẻ tuyệt vời - thứ sức khoẻ mà nếu là người thường thì phải nỗ lực luyện tập hằng năm mới có được. Còn ngươi thì chỉ cần 1 ngày....!"
Hắn lấy cái chén ăn cơm trong phòng bếp, hứng máu của cô, rồi đưa chén máu đó cho Minh Phú. Minh Phú nhìn vào chén máu, hắn có cảm giác hắn chính là Chí Phèo đang nâng chén cháo hành của Thị nở - chén cháo hành làm thay đổi nhân sinh quan của Chí Phèo mãi mãi.
Nhưng sau một thời gian hoá quỷ, phần lớn con mồi của hắn đều chỉ là những người vô gia cư đầu đường xó chợ, nghèo và hủi bệnh đầy mình..... Hắn hiếm có cơ hội tiếp cận những con mồi "cao cấp thực sự".
..............................
Huỳnh Minh Phú ngửi thấy mùi máu của ai đó. Mùi máu khá dịu giống mùi máu phụ nữ, nhưng chắc chắn đó không phải là một người phụ nữ. Mùi của nhóm máu không đặc quánh protein hay những thứ dư chất thừa thãi trong từng tế bào máu. Nhóm máu O.
Con mồi tiếp theo, xuất hiện trước mắt Minh Phú. Một bóng đen từ đầu đến hông, quần dài màu xanh dương, cầm một chiếc gậy to bản. Con rắn trên cổ anh ta, từ từ trượt xuống rồi bò đến hướng đối diện Minh Phú, nó giơ đầu về phía trước "khè khè" cái lưỡi về phía hắn.
Minh Phú có cảm giác không lành, hắn tự hỏi tại sao lại có kẻ về trễ đến thế? Hắn có nên ăn thêm không? Mồi nhử của đám thợ săn quỷ à?
Người kia bỏ khăn trùm đầu của chiếc áo choàng màu đen ngang thân xuống, hắn nhận ra ngay đó chính là tên mù thổi sáo recorder cùng với con rắn.... bên hông đeo chiếc túi nhựa đen.
"Đoàng". Một thứ âm thanh xé toạc bầu không khí tĩnh mịch. Họng súng trên tay anh chàng thợ săn mù còn nghi ngút khói, còn Minh Phú loạng choạng. Nhưng.... anh ta vẫn chưa bắn trúng ngực hắn.
Từ trong cây gậy to tổ bố, một lưỡi gươm sáng loá, tựa như tấm gương chiếu yêu làm âm hồn phải khiếp sợ...
- Đồng đội của tao ở phía hướng mày chạy đấy. Ra hẻm là tự chui đầu vào rọ của thần chết đấy.
- Cái gì? Tụi mày chặn hết rồi à. - Vừa dứt lời, Minh Phú định đu lên cửa, leo vào nhà dân để trốn. Nhưng không hiểu sao, nhà nào cũng đã lắp mái tôn thép để che lấp khoảng sân giữa cổng vào và cửa chính dẫn vô nhà.
Huỳnh Minh Phú tiệt đường lui.... hắn đánh liều lao vào tên thợ săn quỷ mù.
Anh chàng mù múa một đường kiếm, cánh tay trái của Minh Phú đã rời khỏi cơ thể hắn, máu quỷ xám đỏ bắn phụt ra như vòi sen.
Vài đường kiếm để tạo khoảng cách giữa anh ta và con ác quỷ, thêm con rắn quấn cái thân dài của nó vòng quanh đôi chân của Minh Phú.... Cuối cùng, một nhát đâm xuyên qua trái tim của Huỳnh Minh Phú, làm cho dòng chảy sự sống trong cơ thể của hắn dừng hoàn toàn. Cơ thể của hắn dần tan chảy, báo hiệu một cơn ác mộng đã chấm dứt. Một trong hàng nghìn cơn ác mộng đặc quánh hương vị tang thương và mùi máu nồng nặc.
Sáng hôm sau, Thân Trường Sinh đã nhắn tin cảm ơn người đồng sự trong Quân đoàn - chính là anh chàng đã cải trang để mua vé số của anh, lén gửi thông điệp song song với tờ tiền.
.........................
Thủ Đức, một quận bình thường mà anh đã quá quen thuộc, luôn luôn có cảm giác thân thuộc như thể tất cả các tế bào của anh có sự liên kết máu mủ với quận này. Vì mỗi lần về đây, toàn thân anh luôn rùng mình; lông trên người dựng lên; lục phủ ngũ tạng nhộn nhạo;.... Phải rồi, là do.... đó.....do nó.....
Người đàn ông to cao nằm trên vũng máu, con dao trong tay bị đáng văng.
Người phụ nữ tội nghiệp, bị con quỷ mặc áo ba lỗ; đeo kính râm;.... giỏ trò đồi bại. Rồi sau khi chán chê, nó cắn vào cổ cô, hút cạn dòng chảy sự sống trong cô. Trước khi ném xác cô xuống đất như đứa trẻ đã chán chê món đồ chơi, con quỷ đã làm những trò đồi bại không thể tả lên tấm thân ngọc ngà của cô - những hành động được so sánh với bệnh lí "ái tử thi*". Nó còn xuýt xoa:" Cô đẹp quá, linh hồn của cô thật ngọt ngào. Dòng máu của cô như dòng sữa ngọt lịm, còn vương vấn trên đầu lưỡi tao này này. Dù cô không còn trinh, nhưng cô đúng là bữa ăn dinh dưỡng như các trinh nữ còn xanh tươi tuổi xuân thì. Và cả những đứa con của cô nữa. Kha kha!" Hắn dùng ngón tay sắc nhọn, xé bộ đầm hoa màu xanh trên người cô ra, để lộ chiếc bụng hơi tròn. Cô đang có mang. Đó là đứa em thứ tư của Trường Sinh, một cô em gái.
Ngón tay sắc nhọn của hắn vẽ một đường thẳng tại vùng giữa bụng và thắt lưng của mẹ, một đường máu đỏ thẫm. Hắn lôi đứa trẻ chưa thành hình ra, như một tảng thịt đầy máu. Rồi hắn ngấu nghiến thai nhi còn chưa thấy ánh sáng mặt trời đó, trước mặt Trường Sinh.
Tàn nhẫn.
Đứa con trai vì bảo vệ em gái và em trai út trốn trong tủ quần áo, bị con quỷ biến thái chặt chân.... móc mắt để trừng phạt.
.............................
"Tại sao cậu không bao giờ khóc? Người mù cũng có thể khóc cơ mà. Chẳng phải anh Hoà chính là người mà cậu yêu quý nhất hay sao?"
"Tôi thực sự muốn khóc, nhưng tôi không thể khóc. Vì từ khi bị quỷ móc đôi mắt ra, có lẽ tuyến lệ của tôi cũng đã bị huỷ hoại rồi......"
Thế giới xung quanh chị bỗng dưng ngừng chuyển động, mọi âm thanh đều biến mất.... trừ tiếng thở nhè nhẹ của chàng trai, tiếng thân con rắn di chuyển trên cổ chàng trai. Tại sao chị lại trách cứ cậu một cách đầy cảm tính như vậy?
.............................
Sự biến mất - một con quỷ vô hình tồn tại trong vòng luân hồi của cõi người. Nó sẽ khiến cho sự tồn tại về mặt vật lý của ai đó đột nhiên trở thành số 0 - đối với những ai đã và đang biết đến sự tồn tại của người đó. Sự biến mất, đôi lúc là tự nguyện, đôi lúc là sự cưỡng ép một chiều....
Tít của các tờ báo hôm nay: Thủ Đức rúng động khi 5 nữ sinh, 3 nam sinh mất tích không rõ lý do.
"Trên đường Man Thiện trong vòng 2 tháng đã có 8 học sinh lần lượt mất tích bí ẩn. Trong đó có 3 cặp đôi, 2 nữ sinh đi một mình vào đêm cuối cùng cách thời điểm mất tích không lâu. Các vụ mất tích thường diễn ra vào khoảng 20h- 22h đêm. Các nữ sinh đều sợ hãi khi về chỗ ở vào khoảng thời gian này. Tớ nghĩ là cậu nên đi đường Lê Văn Việt về phòng trọ đi, đường có thể vòng vèo, nhưng an toàn tính mạng."
Nghe đến đây, cô cũng thoáng rùng mình nhè nhẹ. Những câu chuyện kinh dị năm xưa mẹ cô từng kể cho cô bỗng chốc đổ ào dồn dập như dòng suối: Luôn có những gã đàn ông đẹp trai; ăn nói dịu dàng.... thường hay xuất hiện trước mặt những cô gái trẻ. Chúng thường hứa sẽ cho quà, rót những lời mật ngọt như đường, pha lẫn sự hài hước để làm cho các cô gái như đang bơi vào một hũ mật ngọt với viễn cảnh toàn màu hồng. Và khi nhận ra mình đã sập bẫy, các cô gái như những con người tỉnh giấc sau khi hít phải mê hồn hương, nhưng không còn đường thoát nữa rồi. Cuối cùng, họ phải trả giá bằng máu, thân xác,..... và nỗi đau của những người thân thương khi chờ mãi mà không thấy con gái về.
Chúng là những con quỷ có tên, có nhân diện đàng hoàng: Gã sát nhân điển trai Ted Bundy; "Sát nhân sông Xanh" Gary Ridgway; "Sát nhân gameshow hẹn hò" Rodney Alcala; "sát nhân Twitter" Shiraishi Takahiro..... nhưng dù gì đi chăng nữa, chúng vẫn là con người cơ mà? Liệu có những "thế lực" nào ngoài kia còn đáng sợ hơn những con quỷ đội lốt người đó?
...............................
"Bình thường mình hay đi về bằng con đường đó.... Có sao đâu? Mình về, thấy vẫn có nhiều hàng quán vẫn mở bình thường. Nói chung có con người, thì kẻ gian sẽ không làm gì đâu!" Cô trấn an bạn thân lẫn chính cô. Nhưng, nỗi sợ trong cô như các tế bào ung thư, cứ thế nhân rộng ra dẫu có nỗ lực ngăn chặn như thế nào.
"Tớ lo cho cậu, thật đấy. Tụi con gái chúng mình không có sức để mà chạy chứ nói chi chống trả tự vệ? Cậu thấy trên phim ảnh rồi đó, mấy thằng biến thái chụp thuốc mê rồi mang lên xe dễ như bỡn. Thậm chí, chúng nó còn nhét các cô gái vào vali một cách gọn gàng, rồi kéo đi!"
"Thôi nào! Phim thì cũng chỉ là phim, thực tế đã chứng minh, muốn sử dụng thuốc mê để gây mê một ai đó hiệu quả, phải trải qua cả một quy trình đòi hỏi kiến thức chuyên môn cơ."
"Nhưng mà cậu ơi, con gái chúng mình luôn là mục tiêu của những kẻ biến thái. Chúng có muôn vàn lý do để tìm cách bắt chúng ta đem về. Và chúng đa phần là đàn ông, mà đàn ông thì chắc chắn luôn làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình. Cậu thấy biết bao nhiêu vụ cưỡng hiếp; lừa tình; bắt cóc; trả thù người yêu cũ;... chưa? Thủ phạm 9/10 đều là đàn ông đấy!!! Mà, khỏi nói đâu xa, cậu thấy đám con trai cùng lớp nhìn tụi con gái chúng mình bằng ánh mắt thế nào chứ? Cậu không biết chúng nó nghĩ gì đâu. Có khi tối về, chúng nó gửi cho nhau mấy tấm ảnh chụp lén mấy bạn nữ cùng lớp, rồi bàn tán về mông; ngực; lưng và đùi;... của bọn mình đó!!!"
Nói đến đây, một dòng điện chạy dọc sống lưng của cô. Phụ nữ, là biểu tượng của cái đẹp - nhưng cũng chính vì vậy mà họ cũng vô tình chuốc lấy thảm kịch cho chính mình. Đẹp nhưng mỏng manh - như loài hoa vậy. Họ dễ bị lọt vào tầm ngắm của những bộ óc đen tối, và cũng dễ bị chế ngự.. để rồi nước mắt và lời nói cũng chẳng thế giúp họ thoát khỏi nanh vuốt của những kẻ biến thái - chúng như những con thú khát máu nhìn con mồi(các cô gái).
"Tớ hiểu. Hay tối nay chúng mình về chung với nhau đi!" Một quyết định rất đúng. "Cậu dẫn theo Anh Khoa đi cùng được không?"
Báo chí rầm rộ tin tức về những cô gái - chàng trai mất tích, những tấm ảnh của họ kèm với số điện thoại người thân của họ dán trên khắp các bức tường những nơi xung quanh ký túc xá và trường học. Thế giới xung quanh cô mỗi ngày đặc quánh màu sắc và mùi của sự bi quan. Âm thanh vui tươi của cuộc sống thường ngày được thay bằng những đồn đoán về 5 vụ mất tích kia.
"Chắc bỏ đi theo trai rồi...."
"Chắc lên thành phố vừa đi làm vừa đi học. Đi làm việc chân chính cực mà lương thấp, nên bỏ đi bán hoa rồi. Ngon ăn quá nên bỏ học chui vào động luôn...."
"Sợ bị ai đó dụ, bán sang biên giới rồi chứ...."
Đôi khi, sự tởm lợm không đến từ những con quỷ uống máu xẻ thịt người, mà đến từ miệng lưỡi của chính người đời. Và vô hình chung, chính con người đã vô tình tạo ra những kẻ giết người.
"Tối nay tụi mình mắc đi tăng ca ở quán cafe rồi... Không đi chung với cậu được rồi. Cậu rủ bạn khác đi! Được bạn nam thì càng tốt." Yến Nhi nói thế thôi, chứ thực ra cô ấy với Anh Khoa sẽ đi chơi đến khuya cơ mà, Tú Cầu biết tỏng.
...................................
Rốt cục, Dương Thị Mỹ An cũng chẳng tìm thấy "đối tác" nào sằn sàng tháp tùng cô về phòng trọ, dù chỉ là tối nay. Cô quyết định đi về một mình trên đường Lê Văn Việt - con đường luôn ồn ào và sáng đèn dù đêm hay ngày.
Cái tên của cô, Mỹ An - có nghĩa là "đẹp và bình an". Cô đẹp, nhưng rất bướng và nổi loạn đấy.
Lý trí mách bảo Mĩ An hãy đi xe ôm về phòng trọ, nhưng cô vẫn nuôi suy nghĩ "nên đi bộ cho đỡ tốn tiền". Nhà trọ không quá xa, chính là khu chung cư C7 đường Man Thiện. Do nó nằm ở khu vực giáp giữa đường Lê Văn Việt và Man Thiện, nên luôn luôn có không khí con người. Vụ mất tích của 5 cô nữ sinh là thật. Là con gái, nên cô càng phải cẩn thận gấp vạn lần.
Em gái cô - Dương Thị Hải Anh từng nói:" Chị biết không, một người đàn ông có thể vác một phụ nữ trên vai rất dễ dàng. Nhưng phải đến hai người phụ nữ mới có thể khiêng một người phụ nữ đi. Đó là lý do tại sao, phụ nữ chúng ta luôn thiệt thòi."
Chai xịt hơi cay? Có. Dao xếp? Sẵn sàng. Còn gì nữa không? Nước mắt? Sự miễn cưỡng chấp thuận buông xuôi thân thể, để những gã to khoẻ thích làm gì thì làm khi không còn khả năng chống trả? Không!
Tối nay, có thể sẽ là buổi chiều tối kinh hoàng nhất của cuộc đời cô, nhưng Dương Thị Mĩ An thầm nguyện: Mình sẽ vượt qua.
Cô đếm từng bước chân của mình. Cô đang bước từ đầu đường Lê Văn Việt, nhắm hướng đến nhà trọ. Con đường phía trước còn dài, nhưng dòng người hoà mình cùng cuộc sống trên cả cung đường, ánh sáng từ những quán ăn - quán nước hai bên đường đã thắp lên cho cô một niềm hy vọng lớn dần. Cô thầm nhủ: Mình sẽ về kịp, trước 7h tối.
Một ai đó nắm lấy tay cô, lực kéo về phía sau rất mạnh và dứt khoát. Như bị chích điện, cô suýt chút nữa đã la lên theo phản xạ tự nhiên khi bị đe doạ đến tính mạng. Sau đó, cô chợt nhận ra giọng nói và bàn tay quen thuộc: "An về một mình á? Nguy hiểm lắm. Hay tụi mình đi chung đi." Nguyễn Đức Tuấn Anh mỉm cười.
"Ông đó, làm tui sợ hết hồn à. Tự nhiên xuất hiện như hồn ma vậy. Mà sao nãy ông bảo là bận đi đón bạn bên trường Đại học Công nghệ sao?"
Tuấn Anh hơi ngần ngừ. "Ừ, đúng vậy á. Mà tại bạn đó có người đi chung rồi, nên tui đi bộ một mình về nè. May mà gặp bà. Hữu năng thiên lý năng tương ngộ, sáng học chung trường - tối về nhà chung đường, do Trái đất tròn hay do chúng ta hữu duyên?" Tuấn Anh cười, khuôn mặt đẹp trai nhưng hơi bệt như ma làm cô có chút cảm thấy lạnh quanh cổ hơn là vui. Cô cố gắng nặn ra một nụ cười miễn cưỡng.
Nguyễn Đức Tuấn Anh, là nam sinh học chung lớp chuyên ngành với Mỹ An. Anh ta có chiều cao tương đối - 1m71; thành tích học tập không quá xuất sắc; làn da hơi bệt;..... Bù lại anh ta có gương mặt điển trai, tài ăn nói được mệnh danh là "văn thơ trong hơi thở, tâm tình trong câu từ" dễ khiến các cô gái nảy sinh tình ý ngay từ những câu hội thoại đầu tiên. Anh ta có tiếng là đào hoa, thường bị bắt gặp đang nhắn tin hoặc nói chuyện trực tiếp với nhiều cô gái cùng một lúc. Anh ta có một cô bạn gái trong trường và rất nhiều người yêu cũ, nhưng cũng có tin đồn rằng anh ta còn nhiều bạn gái ở các trường Đại học khác. Nhìn chung, dù cho anh ta luôn tỏ ra mình là một người đàn ông tích cực, cộng với ngoại hình dễ thu hút các bóng hồng..... những tin đồn bủa vây anh ta đa phần là tiêu cực - và chúng đều liên quan đến tình trường của anh ta.
Mỹ An tự hỏi: Tình yêu có nghĩa lý gì với anh ta? Anh ta có thật sự yêu các cô gái? Hay anh ta chỉ lấy hai chữ "tình yêu" làm bình phong cho mục đích nào khác? Anh ta xem tình yêu là một trò chơi, do chính anh ta đã tạo ra nó? Còn các cô gái là những người chấp nhận tham gia trò chơi cùng anh ta? Cô ghét anh ta, một kẻ đểu giả dù cho bề ngoài anh ta có một vẻ ngoài đẹp trai một cách trí thức, chứ không phải đẹp trai một cách sở khanh. Anh ta dễ khiến người ta liên tưởng đến nam tài tử bội bạc Kondo Masahiko*, hay lão sở khanh Trần Ngọc Thức - kẻ gián tiếp làm cho vũ nữ Cẩm Nhung bị tạt axit.
Dù đang ở rất gần một con người có sức hút mãnh liệt đối với các cô gái, sải bước với nhau như hình với bóng.... nhưng Mỹ An vẫn có cảm giác bị dội ngược. Cảm giác đó đến từ chính cô. Cô biết, có thêm anh ta ở bên cạnh càng làm cô bất an hơn so với nỗi sợ bị mất tích giống như 5 cô gái và 3 chàng trai xấu số nào đó. Giờ đây, hạng người "trời đánh thánh đâm" như anh ta chính là động lực để Mỹ An chạy về thật nhanh.
Trên đường về, Tuấn Anh liên tục rót những lời ngọt ngào như mật ong và kẹo đường vào tai cô. Dù rằng chúng là những lời khen có cánh, hay là những lời hứa hẹn, hoặc là những câu văn câu thơ tả cảnh đẹp chiều tối.... Mỹ An cũng không có chút phản ứng nào. Cô trở nên miễn nhiễm trước sự quyến rũ trong từng câu từ xinh đẹp mỹ miều ong bướm từ miệng của anh ta.
Ôi, lạy trời, cuối cùng thì cũng đã đến nút giao Lê Văn Việt - Man Thiện rồi. Chung cư C7 hiện ra trước mắt, sừng sững như một vị cứu tinh. Vài bước chân nữa thôi, cô sẽ thoát khỏi cái thứ mắc dịch mang tên Nguyễn Đức Tuấn Anh. Trong lòng Dương Thị Mỹ An mừng như mở hội.
Chợt, anh ta nắm tay cô. Này, bỏ tay tôi ra! Đồ sở khanh dơ bẩn - Mỹ An muốn hét lớn. Tuấn Anh như cảm nhận được sự phòng vệ toát ra từ sự dùng dằng của cô, nên đã lơi lỏng bàn tay ra, nhưng không buông.
"Sao chúng mình không làm một ly cà phê cùng nhau? Ra quán cà phê làm ly bạc xỉu đi? Làm bài tập cùng nhau? Chúng mình còn thời gian dành cho nhau, nhỉ?"
Này, anh nghĩ anh là ai? Mỹ An muốn dùng dằng để cho anh ta phải chủ động bỏ tay cô ra, nhưng cô giả vờ cười trừ. "Tui bận lắm ông ơi." Cô cố tạo khoảng cách với anh ta, nếu anh ta còn cố gắng, cô sẽ la lên. Sáng mai, cô sẽ có chuyện để kể cho những cô bạn mình biết.
Vẻ thất vọng lộ ra trên khuôn mặt của Tuấn Anh, nhưng có lẽ chính hắn cũng hiểu rằng: buông tha cô ta là cách tốt nhất.
Hắn thất thểu ra về trong sự thất vọng, nhưng không sao.... hắn còn một cô gái khác. À không, nhiều cô gái khác nữa. Tuổi trẻ của hắn hiện lên trên gương mặt và phong thái của hắn, làm thu hút biết bao vệ tinh - quá nhiều sự lựa chọn cho hắn.
Hai người sải bước nhẹ nhàng trên đường Man Thiện, có tiếng xào xạc từ những tán cây. Trên từng xen ti mét hắn đi qua, bóng tối đã nuốt chửng gần hết tất cả mọi cảnh vật xung quanh. Cứ một nửa cây số, thì sẽ có một cây đèn đường như thắp lên hy vọng cho những con người đi đêm, nhưng vẫn không thể xua tan nỗi sợ bóng tối nguyên thuỷ trong họ. Dường như, Nguyễn Đức Tuấn Anh đã quá quen với thứ bóng tối đáng sợ này. Hắn không sinh ra trong bóng tối, nhưng lại muốn làm bạn với bóng tối - chơi với nó, để nó xâm chiếm bản thân hắn và "đồng hoá" cơ thể sinh học lẫn tâm sinh lý của hắn.
Hắn nhớ đến cô gái đầu tiên mà hắn dẫn đi trên đường Man Thiện này, rồi sau đó, hắn đã đưa cô đến một góc tối nhất trên con đường này. Trong cơn mê mệt bởi viên thuốc mê mà hắn bỏ vào ly trà chanh của cô, cô còn buông xuôi thân thể vào tay hắn, vì tưởng hắn đang dẫn cô về nhà. Nơi có những bụi cây um tùm, những ngọn cỏ dại đâm lên trên da thịt ngứa ngáy, tiếng ve kêu,.... tất cả là một bản hoà tấu êm đềm của ban đêm. Tiếng vải bị xé rách; những âm thanh cố thoát ra từ miệng cô gái, nhưng bị dồn lại trong miệng cô bơi tay hắn; những cú đấm thùm thụp vào da thịt của cô đầy mạnh bạo của hắn; chiếc cổ trắng mềm mại lúc này đã đỏ thẫm - dấu vết của bốn cái răng nanh còn chưa khô.
Hắn và ba con quỷ nam khác thưởng thức dòng máu của cô gái, nhai rau ráu từng mảnh da mịn màng cho đến những thớ thịt mềm mại. Chúng xoá sạch hết chứng cứ trong đêm đó, đem những gì còn sót lại của cô vào một bồn tắm để chặt ra từng khúc. Nội tạng bỏ vào một thùng đầy đá, xương và thịt được cho vào các bao đen và gửi cho Người Xay Xát thông qua một đường hầm bí mật dưới tầng hầm nhà Tuấn Anh. Tuấn Anh và ba tên đồng bọn chưa bao giờ thấy Người Xay Xát và các thuộc hạ trung thành của hắn, chỉ biết rằng: Hắn là một kẻ giàu có và quyền lực, việc xử lý mấy cái xác chết cũng như vận chuyển nội tạng đến khách hàng,.... là chuyện nhỏ như cái bàn tay đối với y.
Sau cô gái ấy, là một cặp đôi nam nữ trẻ trung xinh tươi khác. Và một đôi trai tài gái sắc khác...... Bọn họ đều chọn con đường tăm tối này để "chim chuột", nhưng không may, đây là địa bàn của nhóm Tuấn Anh cơ mà.....
Một nam sinh nghèo, đậu học bổng toàn phần của Đại học mà Tuấn Anh theo học. Học khác lớp, nhưng đều làm chung đồ án môn phụ. Hắn đã dụ chàng trai đó ra con đường tăm tối này..... Và....
Và hai cô nữ sinh khác. Cả hai đều nghĩ rằng họ thật tốt số khi quen được Tuấn Anh, nhưng khi trải qua những giây phút cuối đời tại chỗ này, họ thật xấu số.
Và tất nhiên, Nguyễn Đức Tuấn Anh và đồng bọn "xử lý" hết những gì ngon nhất của họ. Còn Người Xay Xát sẽ lo những gì còn sót lại.
...........................
Tuấn Anh thấy phía trước mặt hắn là một con người đang đi ngược hướng với hắn. Khoảng cách giữa cả hai nhỏ dần, dù rằng người kia đi khá chậm. Trong bóng tối, hắn không thấy rõ mặt, nhưng hắn đoán chắc người kia không hề tỏ ra lo lắng. Những bước chân anh ta rất đều, và khi anh ta đến gần, hắn mới thấy được sự dị hợm của anh ta: đeo một cái kính râm; một thiết bị lạ bọc quanh vành tai vài dáy tay - có hình dạng như chiếc mũ nửa đầu nhưng không có lưỡi trai;... và thứ làm Tuấn Anh sững sờ hơn.... là một con rắn đang quấn thân thể của nó quanh cổ anh ta.
Được cái này mất cái kia. Hắn có nên khuất phục anh ta không nhỉ? Anh ta trông có vẻ bí ẩn, như thể đang che giấu điều gì đó? Tại sao cây gậy dò đường của anh ta lại to một cách bất thường như thế?
Tên đồng bọn của hắn, lúc nãy còn leo trèo giữa những tán lá cây.... thả mình từ trên xuống đất cái rầm. Bộ mặt của hắn hả hê lắm, như con buôn mới "xoáy" được món hời.
"Mày đấy, thứ đẹp trai mà yếu như bề bề! Có cái mùi của bọn con gái mà không ngửi được à? Đừng nói do máu bọn con gái ngửi như mùi nước cất nhé! Nghe mà như không nghe đấy nhá!"
"Là sao?" Tuấn Anh tỏ vẻ khó hiểu. "Cái con bé mà tao cố dụ đấy, nó đánh bài chuồn rồi. Nó chắc cũng ngửi được mùi nguy hiểm hay sao đấy....."
"Khà khà!" Gã đồng bọn cười sằng sặc, rồi chỉ tay về phía sau." Mày xem, con mồi không dính bẫy của mày kia. Không mời mà đến, tự dẫn xác đến nạp mạng."
Tuấn Anh nhìn ra phía sau, hắn thấy tên đồng bọn thứ 3 đang giữ một con người trên tay. Dáng người thấp hơn bọn chúng khoảng nửa li*, mái tóc dài làm hắn chắc chắn người đó là nữ,... Chiếc áo màu vàng be sọc trắng làm cho hắn loé lên một ấn tượng.... một ấn tượng mới vừa xuất hiện gần đây.... Ồ? Chiếc áo của Dương Thị Mỹ An, là cô ấy sao? Nỗi nghi ngờ của hắn đã trở thành sự thật. Dù đã bị bịt miệng, nhưng hắn vẫn nhận ra cặp mắt; mái tóc và thân hình của cô.
Thì ra, vì có chút nghi ngờ Tuấn Anh có liên quan đến những vụ mất tích - vì một trong số các nạn nhân nữ mất tích được xác định là bạn gái cũ của Tuấn Anh. Mỹ An vốn đã có những suy nghĩ tiêu cực về tên sở khanh này, nên nếu như anh ta thực sự xấu xa đến mức là kẻ liên quan đến những vụ mất tích này, thì cô sẽ theo dõi và vạch lưng anh ta cho cả thiên hạ thấy được con người thật của anh ta. Cô giữ khoảng cách với anh ta ít nhất 8m, trên tay cô là chiếc điện thoại Nokia 515 do cha tặng nhân dịp sinh nhật 16 tuổi. Cô định bấm bụng sẽ bấm "record" nếu phát hiện anh ta có những hành động khả nghi.
Nhưng bám đuôi anh ta chưa được bao lâu, cô đã bị một bàn tay to lớn và gân guốc ghì chặt từ phía sau. Cô giãy giụa như con mồi đáng thương cố thoát khỏi nanh vuốt sư tử. Sức vóc của cô nữ sinh không thể sánh ngang với gã đàn ông hung bạo, cô nhanh chóng bị khuất phục. Hắn ghì chặt Mĩ An xuống đất, chế giễu cô là con ngu, tự chui đầu vào chỗ chết. Thế là hết.
-Xử thằng trước mặt mày luôn đi!- Một tên khác ra lệnh cho Tuấn Anh, hắn ta đang đứng sau lưng kẻ vừa khống chế Mĩ An.
Tuấn Anh dù không nghe rõ, nhưng hắn hiểu mình nên làm gì. "Sắc!" Những móng tay nhọn hoắt mọc như những lưỡi dao trên bàn tay Nguyễn Đức Tuấn Anh. Chúng chĩa về phía trước, lao thẳng với một tốc độ xé gió.
- Chúng mày thật tởm lợm khi dám làm đau một cô gái.- Anh chàng mù rút từ trong chiếc gậy to tổ bố ra một thanh gươm mỏng. Anh ta chém một phát ngay ngực Tuấn Anh, làm hắn ngã nhào xuống đất. Tuấn Anh đứng lên, rồi lại bị một nhát đâm ngay vào ngực giữa.
Những tên đồng bọn nháo nhào với cảnh tượng trước mắt, anh chàng mù đưa tay lên chỗ vùng suất cốc*, ấn ngón tay vào. Ngay lập tức, thiết bị kì lạ hình chiếc mũ nửa đầu của anh ta phát ra xung quanh một luồng sóng kì lạ. Hễ mà luồng sóng ấy lan đến đâu, đụng phải chướng ngại vật sẽ "bắn" tín hiệu ngược lại thiết bị đó - giúp người sử dụng xác định được vị trí các vật cản xung quanh nhằm né tránh. Chúng nó có 3 tên, tính luôn tên đang gục trước mặt anh. 2 tên ở xa mùi khá nặng, ưu tiên hàng đầu chính là giải cứu thiếu nữ kia. Nhưng anh vẫn chưa thực sự xác định được vị trí của bọn chúng.
"Đoàng."
Một âm thanh chói tai phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa 5 cá thể sống trong không gian. Tên to cao đang khống chế cô gái bỗng gục xuống, sau lưng hắn chéch về bên trái - tức phía sau của ngực trái, một vết máu lớn dần như bông hoa màu đỏ thẫm. Tên đồng bọn cạnh bên khiếp hãi, còn cô gái thì khuỵu xuống. Phát đạn chính xác của Vũ Hồng Phước - đồng đội của Thân Trường Sinh đã giải quyết được mục tiêu sống còn. Nguyễn Vinh Quang cùng nhóm phụ trách khu vực Quận 9 cũng vừa đến hỗ trợ, đèn pin trên tay họ làm tên quỷ còn lại chói mắt và sốc, họ giăng lưới bắt sống hắn ngay.
Dương Thị Mĩ An vẫn chưa hết sợ hãi. Dù sao, Trường Sinh cũng không quan tâm cô lắm, anh chỉ muốn giao cô lại cho đội quận 9 đưa cô về nhà. Nhưng cô gái cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, nhận ra sự tồn tại của các ân nhân đang ân cần chăm sóc cô là thật, chứ không phải là mơ. Trong phút chốc, có một cảm giác râm ran kì lạ chạy dọc thân của Trường Sinh, lan toả hơi ấm ra khắp thân thể anh.
- Hãy để tôi đưa cô ấy về.
Tất cả đều rất bất ngờ khi nghe Trường Sinh nói như vậy. Sự quả quyết của anh làm cho bầu không khí như có một mùi lạ chen vào. Anh sải bước thu hẹp khoảng cách với cô gái, lấy ra một lọ đựng chất lỏng kì lạ đưa cho cô.
- Em không sao chứ? Để tôi đưa em về nhà. Nhà em ở đâu?
Bỗng dưng có một luồng sinh khí kì lạ thổi vào giữa tất cả mọi người, ai nấy say sưa cảm nhận sự trong lành của luồng sinh khí ấy. Này, anh bạn đang có tư tình gì với cô gái kia chăng? Bất giác, vài người bỗng giơ tay lên che miệng lại, cười tít cả mắt.
Cô gái chỉ về hướng ngược lại:"Nhà em ở kia, đi ngược về là được. Không xa đâu ạ...."
- Tại sao em lại ở đây? Em có biết các vụ mất tích gần đây đều xảy ra trên đường Man Thiện này không?
- Dạ, em hiểu ạ.... Do em nghi ngờ Tuấn Anh, một trong những cô gái mất tích là bồ cũ của nó... nên...- Câu nói của cô đứt quãng, dư âm của cơn ác mộng vẫn còn đó, chỉ vơi bớt đi chứ không hết. Có một ma lực kì lạ thúc ép chính anh phải hộ tống cô về. Phải, chính anh, chỉ anh thôi.
- Tôi hiểu, hãy để tôi đưa em về. Sẽ không có bất cứ con quỷ nào có thể đụng vào em. Hãy yên tâm, sự bảo vệ sẽ kéo dài từ tối nay cho đến.... năm sau. Chúng tôi sẽ bảo vệ em, những gì chúng tôi biết về em đều sẽ mãi mãi nằm trong tâm trí chúng tôi. Chuyện hôm nay, chỉ có chúng ta biết thôi. - Anh khẳng định chắc như đinh đóng cột.
............................
Tuy cô gái đã bớt sợ hãi, nhưng nỗi sợ đã chuyển thành sự lo lắng khi người hộ vệ của cô là một người mù. Đồng ý là kiếm thuật của anh ta khi đối đầu với bọn quỷ vừa rồi rất điêu luyện, nhưng khi đi trên đường, cô phải liên tục nhắc nhở cho anh ta vị trí của các ổ gà ổ voi; người đi đường; các bậc thang dẫn lên - xuống vỉa hè;.... Thêm con rắn quấn trên cổ anh ta là cô phát ớn. Cô trở nên lo lắng cho anh, như anh đang lo lắng cho cô vậy.
Toàn thân cô đầy mùi tỏi và dứa, và rất nhiều thứ mùi lạ khác nhau hoà lẫn lại tạo thành một mùi hôi hỗn tạp. Đó là mùi từ lọ dung dịch tổng hợp mà anh đã đưa cho cô lúc trước, bảo cô thoa nó lên toàn thân. "Tỏi; lá dứa; muối; độc chiết xuất từ cây trúc đào;.... và rất nhiều thứ mà đám quỷ hút máu phải né tránh!" Anh giải thích thành phần của nó cho cô.
Cô thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cả hai cũng đã đứng trước cửa nhà của cô. Vẫn nghĩ rằng mình đang mơ, cô thử bẹo má của mình. Đau.
-Em yên tâm, tôi sẽ đứng ở đây cho đến khi em thực sự an toàn. Em có bạn ở chung phòng chứ?
- Dạ có ạ.- Cô lý nhí.
Một thứ xúc cảm mãnh liệt bỗng nảy nở trong tim cô. Cô chợt nhận ra người kiếm sĩ mù trước mặt có một nét đẹp gì đó khó tả. Cảm giác như cô đã từng ăn nằm chung với anh, trò chuyện với anh suốt những đêm dài.... Nhưng cô nhanh chóng ghìm thứ cảm xúc ấy lại.
Cô chào tạm biệt anh. Khắc ghi những lời khuyên về các phương pháp tự vệ. Cô nào có biết rằng: Cô đã thực sự quan tâm anh từ bay giờ, và mãi mãi về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com