10.







"Anh muốn mình thành thật với nhau" - Nam đứng trước mặt Minh với vẻ mặt chân thành cùng những gì anh sắp bày tỏ.
" Anh biết em đã nghe rất nhiều lời đồn về anh và anh cũng biết nó không hay tí nào cả. Anh thừa nhận đấy là một phần con người anh. Nhưng với em, anh muốn thật nhất. Có thể cách yêu một người của anh khác với những người em từng quen, nhưng đó là con người anh. Anh muốn tìm hiểu em, Minh có đồng ý không?"
Nam nghiêng đầu nhìn người nhỏ hơn lặng im nhìn anh.
" Em ban đầu cũng không định nghiêm túc với anh vì như anh nói, người ta nói về anh không tốt chút nào. Nhưng mà những ngày qua em thực sự đã có rung cảm. Chỉ là em vẫn còn phân vân suy nghĩ nhiều điều. Như sáng nay anh lạnh nhạt với em?"
Nam nhìn Minh bĩu môi giận dỗi mà bật cười thành tiếng.
"Anh cười cái gì? Thôi thôi không có yêu đương mẹ gì hết, nghỉ về nhà lấy vợ!"
" Ơ anh lấy vợ rồi."
"? m đùa t à" 🙂
" vợ anh đây mà."
"Không thèm."
" Thôi, anh đùa. Anh không nghĩ là em giận vì thế đấy? Anh có lạnh nhạt với mèo nhà anh bao giờ đâu. Anh bận đi mua hoa xong chuẩn bị lời để thành thật với em mà."
" Tạm tin."
" Thế là đồng ý nhá?"
"Chứ sao, hỏi nhiều quá à." - Mặt Minh đỏ bừng lên rồi nhưng Nam vẫn chưa tin mà cứ hỏi quài.
" Nếu vậy anh còn một chuyện nữa muốn nói với em. Tháng sau anh về lại Anh rồi. Anh khá phân vân khi nói với em, sợ em không chấp nhận yêu xa được. Nhưng mà anh cũng không muốn dối em."
Nam cầm tay Minh áp vào má mình để sưởi ấm vì ngoài trời chỉ có 13 độ, tay em thì lạnh còn run nữa.
"Em thấy ổn. Em cũng cần thời gian cho em."
" Thật á?"
Mắt Nam sáng rực lên, cậu ôm chặt Minh nhất có thể.
" Cảm ơn anh vì đã thành thật với em."
" Cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com